Hắc Ám Cưng Chiều: Vương Phi Chớ Làm Chuyện Xấu

Chương 79: Đừng để cho nàng ta làm ô uế hoàng cung

Tứ Dực

24/02/2017

Editor: bích liên

Người Mộc Như Ý mang đến rất nhanh bị ngự tiền thị vệ chế trụ, Biện Chi Duẫn hung hăng trừng mắt nhìn Mộc Như Ý đang mờ mịt quỳ trên mặt đất một cái, không rảnh để ý nữ nhân này, lập tức nhìn về phía chủ tớ hai người bị thương nghiêm trọng té ngã trên mặt đất.

Trong đó một vị cô nương cả người vô cùng bẩn, tóc tai bù xù đang nằm, thân hình nho nhỏ cuộn tròn, cũng không động đậy, trên mặt đất lưu lại nhiều vệt máu, phân biệt không rõ diện mạo nàng, bởi vì trên mặt của nàng huyết nhục mơ hồ, nhìn qua có điểm kinh hãi.

Khi thấy một nha hoàn khác ăn mặt mộc mạc tự nhiên, nội tâm Biện Chi Duẫn hối tiếc vô cùng, trong tâm hiểu rõ, cô nương bị tàn phá không thành hình người kia, cô nương đang hấp hối kia chính là Thập Tam Vương Phi. Ông trời ơi, nếu Thập Tam Vương Thúc chứng kiến bộ dáng thê thảm này, làm sao chiụ đựng được.

Cái kẻ điên cuồng mất trí đó, làm sao lại tàn nhẫn đem Đô Thành đệ nhất mỹ nhân biến thành hình dáng này.

Nhìn xem, người tốt, bị tàn hại thành cái dạng gì.

“Thập Tam Vương Phi, Thập Tam Vương Phi, nàng nghe được trẫm nói không…” Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, không dám tuỳ tiện đụng chạm vào cái thân thể kiều nhỏ kia, sợ một cái không cẩn thận lại làm đau nàng, nàng thoạt nhìn rất thống khổ, rất yếu ớt, mỗi một hơi thở đều đình trệ và dồn dập, hơi thở mỏng manh, Biện Chi Duẫn rất là sợ hãi và lo lắng, sợ nàng thình lình trong một khắc nào đó ngay cả hơi thở mỏng manh cũng không còn nữa.

“Thập Tam Vương Phi, nàng phải chống đỡ, nhất định không thể ngủ, ngự y lập tức tới rồi, Thập Tam Vương Thúc tức khắc tới ngay…” Nghe Cảnh nói, Thập Tam Vương Thúc thực thích nàng, thực quan tâm nàng, cho nên, trước khi Thập Tam Vương Thúc đến, nàng nhất định không thể có việc gì.

Cứu người quan trọng hơn, Biện Chi Duẫn không có chút do dự, bật người hướng phía sau gào lên, “Mau thỉnh ngự y, mau. Ngươi, lập tức đi báo cho tể tướng biết, nói Thập Tam Vương Phi tìm được rồi.”

Việc mà hắn hiện tại có thể làm, là cởi hoàng bào khoác ở bên ngoài, thật cẩn thận choàng lên thân thể bị thương nghiêm trọng của Mộc Thuần Thuần, sau đó cùng chờ đợi.

Chốc lát sau Liên Cảnh mang theo vệ binh chạy tới.



Tầm mắt rơi xuống cái bình nhìn quen mắt trên mặt đất, cái loại bình này hắn đã thấy qua, trong tay Dục còn có một cái. Bởi vì nó, Dục thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn.

Lúc này mới nặng nề bước hướng bên kia, Mộc Thuần Thuần bộ dáng thê thảm làm hắn vô cùng khó chịu, hơn nữa thấy nàng trong miệng nhỏ giọng không ngừng gọi tên Dục, không khỏi làm cho hắn nghẹn ngào. Hơi thở mỏng manh như đèn cầy sắp tắt trong gió, tuỳ lúc có thể hoá thành một luồng hương hồn, nghĩ vậy nước mắt Liên Cảnh tự nhiên rơi xuống.

Nữ nhân nhẫn tâm này, thế nhưng đem nó dùng trên người vương phi thiện lương xinh đẹp. Thật sự là đáng giận, Liên Cảnh nộ khí toả ra, không chút nghĩ ngợi liền vung chân đá một cước mạnh vào người Mộc Như Ý, ngay tại chỗ đem nàng ta đá bay xa hai bước, khoé miệng máu tươi chảy ròng.

“Tể tướng đại nhân tha mạng, tể tướng đại nhân tha mạng, ta là tuân ý chỉ thái hậu làm, đúng vậy, không sai, là ý chỉ của thái hậu…cho nên, ngài nhất định không thể giết ta…” Dưới tình huống cấp bách, Mộc Như Ý lấy thái hậu làm chỗ dựa, cố gắng chấn doạ bọn hắn, chỉ chờ đến lúc thái hậu đến, nàng liền được cứu rồi.

“Hừ, ngày mai ngươi nhất định sẽ hối hận cầu ta chuyện này, đến lúc đó ngươi sẽ biết, hiện tại giết ngươi đúng là một loại ban ân.” Bỏ lại những lời này, Liên Cảnh không bao giờ muốn thấy nàng ta nữa, mất công bẩn mắt mình.

Hắn gần như có thể tưởng tượng Dục chứng kiến bộ dáng của nàng có bao nhiêu đau lòng, hắn không thể tượng tượng được, kế tiếp, hoàng cung sẽ phát sinh chuyện gì, Tây Diễm Quốc sẽ phát sinh chuyện gì.

Không biết có phải nghe được lời nói của hắn không, nhưng thấy Mộc Thuần Thuần cánh môi khô nứt mấp máy, chậm chạp nhẹ nhàng lặp lại một cái tên, “Thập, Tam, Vương, Gia, Biện, Dục…”

Hắn trực tiếp đi qua, đến trước mặt Nhân Nhân bị đầu độc câm, lấy ra khăn tay sạch sẽ trên người, nhẹ nhàng thay nàng lau chùi vệt nước mắt nước mũi trên mặt nàng, trong lòng dâng lên một trận đau lòng cùng thương tâm, “Nhân Nhân nha đầu, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi có việc, không bao lâu nữa, ngươi nhất định lần nữa mở miệng nói chuyện.” Cuối cùng dặn ngự y chiếu cố nàng cho tốt.

Dục rốt cuộc chạy đi đâu, đến bây giờ còn chưa quay lại. Nếu không kịp, có thể liền không gặp được mặt vương phi lần cuối. Dục, mau đến đây. Hy vọng Tuyết và Nguyệt nhanh chóng liên lạc được với Dục, nhanh chóng…

Nhưng khẳng định là, hoàng cung sắp dậy lên một trận mưa gió máu tanh…

Chốc lát sau, ngự y vội vội vàng vàng chạy lại, Liên Cảnh theo sau tới, nhìn thấy tình cảnh bi thảm trước mắt người khác mắt không đành lòng, hắn hoa dung thất sắc, lòng bàn tay lạnh lẽo, mơ hồ đổ mồ hôi, xuất khí lạnh, cả kinh kêu lên, “Trời ơi”.



Toàn bộ ngự y đứng một bên đều là thất kinh, không dám động thủ xử lý vết thương trên mặt Mộc Thuần Thuần, bởi vì vừa chạm vào mặt nàng, nàng càng đau đớn gấp trăm nghìn lần, so với hiện tại, nàng đau đến vô lực kháng cự, nhưng từ trong miệng bật ra thanh âm rõ ràng nói ra sự bài xích của nàng, nàng không chịu để cho bất luận kẻ nào đụng chạm.

“Cảnh, bây giờ nên làm cái gì.” Ngự y mỗi người vô kế khả thi, cứ tiếp tục như vậy, thần y cũng hết cách xoay chuyển.

Liên Cảnh không khách khí trừng mắt liếc những vị được gọi là ngự y này, nổi giận “Các ngươi, một đám lang băm, ngay cả một chút vết thương này cũng không trị được, còn làm ngự y cái gì, mau, mặc kệ các ngươi dùng cách gì, nhất định phải cứu vương phi, bằng không, toàn bộ Thái Y Viện các người xách đầu đến gặp ta.”

Dứt lời, có tiếng nói của phụ nhân ung dung hoa lệ từ từ tiếp lời, “Là ai khẩu khí lớn như vậy, muốn đem Thái Y Viện của bổn cung huỷ đi”

Đàm Thái Hậu vừa ung dung xuất hiện, mọi người xôn xao quỳ xuống vấn an, Liên Cảnh buồn bực một hơi…

“A. Người nào. Người nào điên cuồng như vậy dám giáo huấn người của bổn cung.” Đồng thời, ánh mắt mỹ lệ công khai dừng trên người yêu nghiệt xinh đẹp nam tử.

Nghe âm thanh quen tai truyền đến, Mộc Như Ý đầu tiên hưng phấn lên, vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, uỷ khuất vạn phần hướng người đến khóc lóc kể lể, “Thái hậu người đến thật đúng lúc, cầu thái hậu làm chủ cho ta, có người muốn giết ta.”

Một bên Biện Chi Duẫn mắt thấy sợ Liên Cảnh cũng bị thái hậu giáng tội, toan bước lên phía trước giải thích tình huống, “Mẫu hậu, ngài trước nguôi giận, muốn giết nữ nhân tâm địa ác độc này, là chủ ý của nhi thần. Nàng ta tội ác tày trời, dám trong cung sử dụng hình phạt riêng, đem Thập Tam Vương Phi tàn hại thành bộ dáng này, loại nữ nhân ác độc này nếu không giết, thiên lý ở chỗ nào.”

Thái hậu mắt phượng hướng thân ảnh xinh xắn huyết nhục mơ hồ không rõ hình dáng nằm trên mặt đất liếc mắt một cái, lửa giận loé ra, “Hồ nháo. Long bào tôn quý hiển hách sao có thể choàng lên người nữ nhân kia, nàng ta là cái gì, đơn giản là phường thấp hèn xấu xa, khí phụ người người đều biết gả vào vương phủ vốn là sự kiện làm hổ thẹn danh dự vương tộc. Ngột thần tướng quân bởi vì nàng ta mà chết, nữ nhân ti tiện này chết cũng là đáng.”

“Thái hậu, thỉnh nói chuyện tôn trọng chút, tốt xấu gì nàng cũng là vương phi Thập Tam Vương Gia cưới hỏi đàng hoàng, cho dù người không thừa nhận, cũng không thể thay đổi được sự thật này. Liên Cảnh nắm chặt hai tay, phẫn nộ cãi lại.

Thái hậu cười nhạt, cảm giác khá vui vẻ, " Liên Tể tướng, ngươi vẫn là chiếu cố chính ngươi đi, lạm dụng chức quyền đem người của Bộ Binh tự ý điều đến Dục Vương Phủ canh phòng, chuyện này bổn cung từ từ tính với ngươi. Người đâu, trước đem nữ nhân thấp hèn này ném ra khỏi hoàng cung, đừng làm cho nàng chết ở đây, ô uế hoàng cung. "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hắc Ám Cưng Chiều: Vương Phi Chớ Làm Chuyện Xấu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook