Hắc Ám Cưng Chiều: Vương Phi Chớ Làm Chuyện Xấu

Chương 57: Ma cao một trượng 3

Tứ Dực

24/02/2017

Edit: Hương Nguyễn

Uống hết một bầu rượu, khuôn mặt Biện Dục chầm chậm tản mác ra sắc thái giận dữ. Bằng một giọng trầm thấp, không hề báo trước, hắn khẽ gọi một tiếng, "Tuyết…”

Vừa dứt lời, một tuyệt sắc nam tử trẻ tuổi đã đi tới trước mặt hắn, cúi đầu chờ chỉ thị.

Ánh mắt Liên Cảnh thâm trầm nhìn qua, không hiểu được vì sao hắn gọi Tuyết vào, lòng nảy sinh tò mò.

"Lập tức thả chim bồ câu truyền tin, gọi Huyền trở về." Ánh mắt Biện Dục phát ra những tia sáng lấp lánh khoá chặt đối phương. Hắn nhàn nhạt mở miệng, lời nói rõ ràng mang theo khí phách, khiến người ta không thể chối từ.

Tuyệt sắc nam tử nhẹ gật đầu, nhận lệnh lui xuống, từ đầu tới cuối không hề mở miệng nói lời nào. Lúc tới không hình ảnh, lúc đi không bóng dáng, lần nữa chứng minh khinh công của Tuyết là cao nhất trong bốn huynh đệ.

Nhìn chỗ trống Tuyết vừa rời đi để lại, Liên Cảnh lắc đầu, chậc chậc cảm thán, "Tiểu tử này, thật là keo kiệt, giống như mở miệng nói một chữ thì hắn sẽ chết không bằng. Điểm này cũng thật giống Huyền, hai người tiếc chữ như vàng, tính tình quái dị y hệt nhau. Thật là kỳ quái!" Chỉ là, Huyền so với Tuyết còn đỡ hơn một chút, tối thiểu còn có thể từ miệng hắn nghe được vài lời. Dáng vẻ của Tuyết, lúc nào cũng đem miệng đóng chặt, sợ rằng một ngày hắn cũng không nói câu nào.

Quái thai, hai quái thai!

"Đang êm đẹp sao phải vội vã gọi Huyền trở về? Có người nào ngã bệnh sao?" Liên Cảnh nghi ngờ, thời điểm Huyền rời khỏi Tây Diễm Quốc rõ ràng có dặn qua, nếu không có người bị thương nghiêm trọng thì không cho phép ai quấy rầy hắn ra ngoài du ngoạn. Lúc cần trở về, hắn tự nhiên sẽ trở về. Tính tính toán toán, ngày tháng Huyền rời khỏi cũng đã là một khoảng thời gian kha khá nên sẽ nhanh về tới thôi.



"Không có, không ai ngã bệnh. Chỉ có chút nhớ hắn mà thôi." Biện Dục xoay mặt đi. Chân mày vì lúng túng mà nhíu lại, né tránh tầm mắt sắc bén của Cảnh, sợ rằng hắn sẽ nhìn ra đầu mối… Chuyện mất mặt như vậy làm sao nói ra được, nhất là chuyên quan hệ đến tự tôn của đàn ông, nếu như để Cảnh biết, hắn nhất định sẽ bị cười nhạo suốt mấy tháng, không thể nói, kiên quyết không nói. Nghĩ tới chuyện đã một tháng không thể chạm vào người thương của, hắn đã muốn phát điên.

Đường đường là nam tử huyết khí mạnh mẽ, tinh lực dồi dào, lại có mỹ nhân khuynh thành ở trong phủ, lòng hắn dĩ nhiên sôi sục, làm sao có thể nín nhịn chịu đựng sự hành hạ trong một tháng dài này chứ. Hiện giờ hắn chỉ có thể kêu Huyền mau chóng trở về, y thuật Huyền cao minh, nhất định có thể hóa giải được thuốc bất lực chết tiệt kia.

"Dục, ngươi…chẳng lẽ…" Vẻ mặt mất tự nhiên của Biện Dục làm sao có thể thoát khỏi cặp mắt ưng sắc bén của Cảnh. Hắn từ từ tiến tới trước, làm như có điều suy nghĩ mà hướng đôi mắt khóa chặt lại một vị trí trên thân thể người nào đấy, bộ dáng yêu nghiệt cùng thanh âm hài hước, tự nhiên mà hỏi, "Chẳng lẽ…trên giường ngươi có điều không được hay sao?"

"Phốc…" Ngụm rượu vừa uống bởi vì một câu nói của Cảnh mà đột nhiên phun ra làm gương mặt tuấn tú của Biện Dục nhanh chóng đổi sắc, có vẻ vô cùng xấu hổ.

"Ha ha ha…a ha ha hắc…" Trong nháy mắt, một tràng tiếng cười lớn như sấm vang khắp sương phòng. Hắn quả nhiên đã đoán đúng. Nhìn vẻ mặt lúng túng né tránh của Biện Dục, không sao nhịn được hắn lại cất tiếng cười to. Bởi vì cười quá mức dùng sức, nước mắt cũng như thế chảy ra.

Qúa buồn cười rồi, thật quá buồn cười rồi, nam nhân tuyệt sắc bộ dáng yêu nghiệt khẽ động khóe miệng, trong tiếng cười đứt quãng mà hào phóng nói ra mấy chữ: "Đã nói với ngươi, đêm động phòng hoa chúc, đừng quá mãnh liệt, nhưng ngươi vẫn không chịu nghe, xong chưa, hiện tai nếm mùi đau khổ........A ha ha hắc…"

Đột nhiên, tiếng cười ngừng lại. Liên Cảnh miệng há hốc, động tác khoé môi đang nâng lên bị dừng lại, cả người như bị hóa đá. Mẹ nó, Biện Dục cư nhiên điểm huyệt hắn, thật là càng ngày càng hung ác!

"Lần này an tĩnh rồi! A, buồn ngủ quá..............."Biện Dục nhàn nhạt ngáp một cái, hướng ánh mắt buồn ngủ liếc mắt nhìn nam nhân bị điểm huyệt trước mặt, hài lòng hướng giường lớn ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hắc Ám Cưng Chiều: Vương Phi Chớ Làm Chuyện Xấu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook