Hắc Ám Huyết Thời Đại

Quyển 1 - Chương 214: Ba người lên đường

Thiên Hạ Phiêu Hỏa

03/03/2016

"Ngài Lennon, tôi nghĩ tôi sẽ là một gã tài xế xứng chức!" Edgar nhảy lên vị trí tài xế xe RV, trả lời câu hỏi của Sở Vân Thăng bằng một phương thức khác.

Sở Vân Thăng nhìn bầu trời xám xịt, đưa chân bước lên cửa xe, dừng một chút, lại thu chân lại, từng bước từng bước đi tới trước mặt những người may mắn còn sống sót. Mặt đất đóng băng tràn ngập những mảnh rác rưởi vỡ nát được phủ lên một tầng bông tuyết, dưới từng bước chân Sở Vân Thăng kêu lên xột xoạt, rõ ràng dị thường.

"Tiên sinh Lennon? Ngài không... không đi sao?" Tiểu Tứ biết điều này không có khả năng, nhưng vẫn không nhịn được mở miệng hỏi, mong mỏi kỳ tích sẽ xuất hiện.

Nỗi lòng của mỗi một người may mắn sống sót kỳ thực cũng không khác nhau mấy, Sở Vân Thăng tuy rằng chưa bao giờ lộ diện chân dung, nhưng mà hơn mười mấy ngày nay, ân huệ mà hắn mang đến cho họ có thể nói là không thể đếm hết được. Đầu tiên là cứu tính mạng họ vào thời khắc nguy cấp nhất, tiếp đó lại đánh tan triệt để quân đoàn Ma Quỷ Vu Thành, mà khó tưởng tượng nhất chính là, hắn lại còn giải quyết hết toàn bộ lũ quái đầu bay lúc nào cũng có thể đe dọa tính mạng bọn họ xung quanh trại.

Phảng phất như ngày nào hắn còn ở đây, bất cứ vấn đề gì cũng không thành vấn đề, bất cứ nguy hiểm gì cũng không còn là nguy hiểm!

Mặc dù Sở Vân Thăng nói với Edgar rằng rất có thể ngay ngày mai thôi y sẽ chết. Nhưng bọn họ không tin, ngược lại họ cảm thấy chỉ có ở chung một chỗ với vị Thiên Hành Giả thần kỳ này, mới là an toàn nhất. Bởi vậy rất nhiều người sống sót thật rất hâm mộ, thậm chí là ghen tỵ với gã Edgar không biết đã gặp vận cứt chó gì kia.

"Trước khi đi, cho các người một lời khuyên." Sở Vân Thăng đưa tay chỉ Tỉnh Mâu Ấu, nói với trại chủ Thiện Vu Hùng: "Chờ khi năng lực của cô ta tăng lên, các người có thể thử nếm những loại sợi nấm có độc, có thể sẽ giúp được cho những người bình thường các người, hoặc có thể sẽ vì nó mà mất đi tính mạng. Nhưng nguy hiểm cao mới có được thu hoạch lớn, đạo lý này không cần ta nói, trại của các người không thiếu cao nhân ở thời đại Mặt Trời, hẳn đều hiểu rõ đạo lý này."

Sở Vân Thăng không phải không muốn dẫn cô bé có năng lực mộc kỳ dị này đi, nhưng nàng chẳng bao giờ chủ động nói ra, Sở Vân Thăng cũng sẽ không cưỡng ép yêu cầu. Mẹ, thân nhân, bằng hữu của cô đều ở trong khu trại này, phàm là nhân loại bình thường, sẽ không ai lại bỏ mặc không quan tâm thân nhân của mình.

Mà muốn Sở Vân Thăng dẫn theo nhóm người này ra đi, hiển nhiên là không thể nào.

Đám người Thiện Vu Hùng khuôn mặt ngờ vực nhìn về phía Tỉnh Mâu Ấu, hiển nhiên cô gái nhỏ này còn chưa nói ra giao dịch bí mật giữa mình và nàng cho bọn họ biết. Có điều cái này cũng chỉ giới hạn trong khoảng thời gian khi hắn còn ở trong trại này mà thôi.

Sở Vân Thăng nói xong, xoay người nhẹ nhàng đặt một lọ vitamin C vào trong tay Tỉnh Mâu Ấu. Cô bé này vì trợ giúp Tử Viêm Ma Trùng khôi phục, bị mình thúc giục gần như dốc cạn sức lực, không oán không thán, hết sức liều mạng. Cho đến lúc này cũng đã lảo đảo muốn ngã, chuyện cuối cùng bản thân có thể giúp nàng cũng chỉ có vitamin C mà thôi, đương nhiên đây cũng chính là thứ mà nàng cần nhất.

Trong ánh mắt đầy kinh ngạc và cảm kích của Tỉnh Mâu Ấu, Sở Vân Thăng nhanh chóng rời đi, thừa lúc vẫn còn ánh sáng yếu ớt, hắn và Edgar phải đến được mục tiêu kế tiếp.

"Chờ một chút, tiên sinh Lennon, xin ngài chờ một chút!" Người đàn ông trung niên được Nhị Quải cứu về đỡ theo một phụ nữ mặc quân trang, từ phía sau đoàn người cố gắng chen lấn tiến đến.

Người phụ nữ này, Sở Vân Thăng đã thoáng thấy qua khi càn quét quân đoàn Ma Quỷ ở Vu Thành, chính là vị thiếu tá mà người đàn ông trung niên cầu xin hắn đi cứu.

"Ta không có thói quen tiếp xúc với quân đội các người, cứ vậy đi, hẹn gặp lại." Sở Vân Thăng lắc đầu, mở miệng cự tuyệt.

"Không, tiên sinh Lennon, chúng tôi không phải tham sống sợ chết. Chúng tôi có tình báo quan trọng phải chuyển cho quân đội, cầu xin ngài, chuyện này liên quan đến sống chết của hàng ngàn hàng vạn người!" Người đàn ông trung niên vội vã nói đầy kích động.

"Ngươi không biết, hiện tại đã chết ngàn vạn người rồi sao?" Sở Vân Thăng bước lên xe RV, không thèm quay đầu bỏ lại một câu, hắn thực sự không muốn có chút qua lại nào với người trong quân đội.

"Đỡ tôi qua đó, để tôi nói chuyện với anh ta!" Nữ thiếu tá suy yếu nói.

Người đàn ông trung niên dìu nữ thiếu tá đến trước cửa sổ xe.



"Tiên sinh Lennon, tôi biết mang theo chúng tôi đối với ngài là một gánh nặng, nhưng tôi có thể trả 'lộ phí' cho ngài, chỉ cần ngài đưa chúng tôi đến địa điểm có bộ đội đóng quân là được!" Nữ thiếu tá đưa tay vịn lên cửa xe nói.

Sở Vân Thăng không để ý tới cô ta, ra hiệu cho Edgar khởi động ô tô, chuẩn bị xuất phát. Giờ là thời đại nào rồi mà còn lộ với chả phí.

"Tiên sinh Lennon, là Thiên Hành Giả, tôi có thể cung cấp cho ngài một ít thông tin, có thể nâng cao năng.. năng lực của ngài." Nữ thiếu tá tin tưởng điểm ấy nhất định có thể đả động Sở Vân Thăng. Thiên Hành Giả này, nàng hiểu rất rõ cái khát vọng muốn tăng cường sức mạnh của bọn họ.

Sở dĩ nàng sống sót được trong tay thuộc hạ Ngô Vi Kiến đến tận bây giờ, chính là dựa vào thứ này, khiến cho Ngô Vi Kiến một mực không dám giết nàng. Những thông tin giúp nâng cao năng lực Thiên Hành Giả kia còn cần nàng không ngừng giải thích một cách khoa học, Ngô Vi Kiến mới có thể hiểu được. Chỉ là nàng không ngờ Ngô Vi Kiến mặc dù không giết nàng, nhưng chung quy trong lòng vẫn khó chịu, cho nàng nhịn đói tới mức sống dở chết dở.

Có điều, lần này nàng hiển nhiên đã tìm sai đối tượng, Sở Vân Thăng căn bản không cần đến cái mà nàng gọi là thông tin có thể nâng cao năng lực Thiên Hành Giả. Năm đó mấy cái biện pháp mà tổng bộ võ sĩ Bóng Tối Kim Lăng nghiên cứu ra, so với sách cổ thật chẳng khác nào đống bỏ đi.

Xe RV đột nhiên khởi động, bánh xe bắt đầu chậm rãi xoay tròn.

Nữ thượng tá ngây ra một lúc, hoàn toàn không ngờ Sở Vân Thăng hoàn toàn không có chút phản ứng nào đối với chuyện này, ngay cả hỏi lại một câu cũng không!

Nếu như nàng biết chính Sở Vân Thăng còn cho Tỉnh Mâu Ấu biện pháp tu luyện, nhất định sẽ không nói như vậy, chỉ tiếc bây giờ đến cả trại chủ Thiện Vu Hùng cũng không biết, chứ càng đừng nói chi là nàng.

Dưới tình thế cấp bách, nữ thượng tá chợt nhớ trại chủ Thiện Vu Hùng từng kể qua cho mình gã Thiên Hành Giả này biết sử dụng súng đóng băng, lông mày khẽ nhếch, vỗ lên cửa xe Sở Vân Thăng nói: "Chúng ta còn một phần tình báo khác, về sinh vật văn minh ngoài trái đất, chúng ta từng bắt sống được chúng nó..."

Kít ----

Một tiếng thắng xe chói tai, xe RV ngừng lại.

Sở Vân Thăng nhảy từ trên xe xuống, lạnh mặt nói: "Ngươi phải biết, kẻ nào gạt ta đều sẽ không sống lâu đâu!"

Nữ thiếu tá thấy Sở Vân Thăng dừng xe, trong lòng thầm cảm tạ trời đất, dựa vào thân xe nói: "Nếu như ngài phát hiện ta đang nói dối, có thể xử bắn ta bất cứ lúc nào!"

Sở Vân Thăng quan sát trên dưới người "phụ nữ" gầy đến độ sắp không ra hình người này, trong đầu suy tính thật nhanh. Kẻ địch tiềm ẩn nguy hiểm nhất của mình, không chỉ riêng những lũ quái vật có cấp bậc như Mân, Trùng Vương, còn có lũ phi nhân loại như cô gái áo trắng hay người áo choàng. Mà với tình báo càng ngày càng nhiều cho thấy, bọn chúng cũng không phải chỉ riêng một hai người.

Hiểu biết đối với kẻ địch càng nhiều, thì cơ hội chiến thắng bọn chúng càng lớn.

"Ta chỉ có thể dẫn theo một mình cô đi, hắn không theo được, càng nhiều người thì trên đường càng nguy hiểm!" Sở Vân Thăng chỉ vào người đàn ông trung niên, nói rõ ràng.

"Thiếu tá Tần, ngài cứ đi đi, không cần lo cho tôi, tôi ở lại trại được rồi. Chỉ cần ngài có thể trở về, thủ trưởng..." Người đàn ông trung niên trái lại vui vẻ nói.

"Quyết định nhanh lên, ta cho các người ba phút thương lượng! Nếu như luyến tiếc, cũng không cần phải lãng phí thời gian!" Sở Vân Thăng liếc mắt nhìn bầu trời xám xịt cất tiếng.

"Lão Lý, anh nhất định phải bảo trọng!" Thiếu tá Tần đưa hai tay giữ lấy lão Lý, quyết tâm nói. Theo một vị Thiên Hành Giả mạnh mẽ như Sở Vân Thăng rời đi là hy vọng duy nhất của nàng, nếu bỏ qua lần này, có lẽ cả đời này sẽ phải vĩnh viễn ở lại khu trại nhỏ này.



"Tôi không sao, ngài yên tâm! Thiếu tá Tần, nếu như có một ngày ngài trở về đến thủ đô, xin hãy nói cho vợ con tôi một tiếng, tôi vẫn còn sống là được!" Lão Lý cười ha hả nói.

"Nhất định!" Thiếu tá Tần buông tay ra, dùng hết sức lực toàn thân phất tay chào kiểu quân đội.

....

Xe RV từ từ đi xa, bóng dáng những người may mắn sống sót cũng dần dần tan biến, cuối cùng không thấy gì nữa.

"Edgar, đi theo bản đồ, trước khi trời tối, chúng ta nhất dịnh phải đến được đây!" Sở Vân Thăng đặt bản đồ lên trên bảng hiển thị, chỉ chỉ vào bản đồ nói.

"Tôi là Tần Kỳ Anh." Nữ thiếu tá bị Sở Vân Thăng xếp cho ngồi ở vị trí phó lái, quay đầu lại tự giới thiệu bản thân với Sở Vân Thăng sau lưng.

"Cô cũng giống như y, gọi Lennon là được!" Sở Vân Thăng chỉ chỉ Edgar nói.

"Ngài là Hoa kiều sao?" Nữ thiếu tá nhìn thoáng qua Edgar, ngờ vực hỏi.

"Dân nghèo trong nước, sống đến bây giờ cũng không biết ông trăng nước ngoài nó ra làm sao, sao so được với đám con ông cháu cha các người!" Sở Vân Thăng có chút trào phúng nói, dùng cái mông suy nghĩ cũng biết một thiếu tá còn trẻ như vậy, lại còn là phụ nữ, ở trong hệ thống quân đội không thể nào không có bối cảnh hùng hậu, huống hồ gã lão Lý kia cũng nhắc đến thủ trưởng nào đó, nghe giọng điệu có vẻ chức vị còn không thấp.

Tần Kỳ Anh bị Sở Vân Thăng nói cho nghẹn lời, đương nhiên nàng biết Sở Vân Thăng đang cố ý chế giễu mình, trong lòng nao nao, không phản bác lại, ngược lại cảm thấy vị Thiên Hành Giả có sức mạnh siêu cường này có chút "đáng yêu". Sức mạnh đã mạnh mẽ đến một trình độ siêu đẳng, thế mà mồm miệng vẫn còn mang phong cách của một dân chúng bình thường trong thời đại Mặt Trời.

Từ thời đại Bóng Tối tới nay, đây cũng chính là tình huống thường thấy của đông đảo những người bình thường bỗng nhiên thu được sức mạnh khủng bố.

Sở Vân Thăng móc ra một miếng thịt côn trùng nấu chín, nói: "Chuyện của ta, cô tốt nhất là bớt hỏi đi. Nếu chúng ta kết nhóm cùng đi, có vài điều cần nói rõ ràng, quy củ của ta, Edgar đều biết, đợi lát nữa để y nói cho cô biết! Cô ăn xong số thịt này rồi nghỉ ngơi một chút, mỗi người nơi này đều phải phát huy tác dụng của mình. Nhiệm vụ của cô giống với Edgar, cùng y thay phiên nhau lái xe, canh gác."

"Phải rồi, chút nữa cô đi tắm đi, cả người bốc mùi rồi đó!" Sở Vân Thăng cau mày nói.

Hắn và Edgar còn đỡ, lúc ở căn nhà nông thôn đã tắm qua một lần, mà vị nữ thiếu tá này không biết đã bao lâu không tắm rửa, cả người phải nói là hôi không chịu nổi. Không gian trong xe RV lớn như vậy mà vẫn hôi muốn tịt cả mũi Sở Vân Thăng.

Đây đúng là lần đầu tiên Tần Kỳ Anh bị một người đàn ông bảo là hôi không nói nổi, chỉ có thể mỉm cười cố gắng che giấu sự khó xử của mình.

"Edgar, nói cho nàng biết quy củ của chúng ta, nếu có tình huống thì lập tức báo cho ta biết." Sở Vân Thăng lùi về phía sau thùng xe, ngồi trên giường, tranh thủ khoảng thời gian hiếm hoi tĩnh tâm tu luyện.

Dọc theo đường đi cũng không thuận buồm xuôi gió, đôi lúc gặp phải quái vật rết bay lởn vởn trên bầu trời, làm bọn họ phải dừng lại ngụy trang xen lẫn trong đám ô tô phế thải ven đường. Đôi lúc gặp phải xe cộ bỏ đi chắn ngang trên đường, Edgar thỉnh thoảng lại phải đi ra ngoài, dùng khẩu súng Lửa kia của y đốt trụi chúng nó.

Mãi cho đến buổi chiều, sắc trời dần tối, cũng sắp đến được mục tiêu thứ nhất của Sở Vân Thăng, trong tầm nhìn của Edgar bỗng xuất hiện một đoàn xe hình thù kỳ quái, trong đó có một chiếc có vẻ đã bị phá hỏng, chắn ngang giữa đường.

"Đi xem thử xảy ra chuyện gì!" Sở Vân Thăng vỗ vỗ bả vai Edgar nói, Tần Kỳ Anh bây giờ chỉ còn nửa cái mạng, ngay cả hơi sức mò ra phía sau thùng xe tắm rửa cũng chẳng có, càng đừng nói tới chuyện xuống xe kiểm tra tình huống.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hắc Ám Huyết Thời Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook