Hắc Đạo Đặc Chủng Binh

Chương 22: Bắt đầu mới

Điên Phong Tàn Lang

04/03/2013

Mấy người thả sức ăn một bữa ăn miễn phí ở khách sạn, những cái này đều là tiền, không nên bạc đãi bản thân, phải ăn uống cho thỏa thích mới là tốt cho cơ thể. Sau khi ăn xong, mấy người Hứa Cường muốn ra ngoài đi dạo, cảm nhận cuộc sống về đêm ở thành phố lớn. Đường Phong dặn dò bọn họ chiếu cố Ân Phỉ thật tốt rồi mới đánh xe đi đến điểm hẹn.

Hai mươi phút sau, tại đại sảnh khách sạn Điền Viên.

“Xin chào tiên sinh, xin hỏi ngài tới đây ở trọ hay có việc gì?” Cô tiếp viên cho người ta cả giác rất nhu nhược, giọng nói cũng rất âm ái, tràn ngập sự nhu mì.

“À không, tôi tới tìm người, phiền cô xem giùm ta có phải Hứa tiên sinh ở phòng 303 không?” Đường Phong nói rất lịch sự, người khác đối tốt với hắn thì hắn cũng sẽ đối tốt với người ta. So sánh với khách sạn bọn hắn đan ở thì cô tiếp tân ở đây tốt hơn rất nhiều.

“Xin tiên sinh chờ một chút, để ta xem.” Một lát sau cố tiếp tân lễ phép cười nói: “Xin hỏi, ngài có phải là Đường tiên sinh không?”

“Đúng vậy.”

“Hứa tiên sinh có dặn qua, nếu như Đường tiên sinh đến đây thì có thể đi thẳng lên phòng của ông ấy, ông ấy đang chờ ngài.”

“Cảm ơn.” Nói xong Đường Phong cũng không nói nhảm, di vào thang máy lên thẳng lầu ba. Khách sạn này cũng không tệ, thiết bị lắp đặt cũng rất tốt, mặc dù không xa hoa như khách sạn bọn họ đang ở nhưng mà lại cho người ta cảm giác khác, ấm áp như đang ở nhà vậy.

“Đinh đông, đinh đông.” Ấn chuông cửa phòng 303, Đường Phong cũng có chút khẩn trương.

Tiếng bước chân vang lên, Hứa Thiên mở cửa phòng, nhìn Đường Phong cười nhẹ, gật đầu rồi xoay người đi vào.

Đi đến bên cạnh ghế sô-pha, Đường Phong đứng nghiêm, làm một nghi thức chào theo tiêu chuẩn hướng về phía Hứa Thiên nói: “Báo cáo.”

“Không cần phải nghiêm túc như vậy, đây không phải trong quân đội.” Khoát tay một cái, Hứa Thiên cắt ngang lời của Đường Phong.

Không đợi Đường Phong mở miệng nói, Hứa Thieen nói tiếp: “Không cần phải gọi Hứa tiên sinh, quá xa lạ, sau này chúng ta sẽ thường xuyên liên lạc, nếu như cậu không chê thì cứ gọi ta là Hứa đại ca là được rồi. Đúng rồi, các anh chuẩn bị như thế nào?”



Đường Phong cười khổ một tiếng nói: “Ha, cũng không có gì để chuẩn bị, từ khi tiếp nhận nhiệm vụ chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi, bất kỳ vấn đề gì cũng sẵn sàng đối mặt.”

Hứa Thiên không nói gì, lấy một cái vali màu đen ở bên cạnh ghế sô-pha để lên bàn rồi mới nói: “Trong này là giấy tờ, thân phận mới của các cậu, cậu mở ra xem qua đi.”

Đường Phong nhẹ gật đầu, chậm rãi mở ra, bên trong là bốn tập hồ sơ, trên mỗi một tập hồ sơ đều có viết tên trước đây của bốn người, mà cái tập hồ sơ ở trên cùng viết tên của hắn. Mở tập hồ sơ đó ra, bên trong có đủ tất cả các giấy tờ để chứng minh thân phận.

Đường Phong cũng không để ý xem kỹ thử trên đó viết cái gì, đóng lại, cất vào trong vali rồi nói: “Cảm ơn Hứa đại ca.”

“Ha ha không cần phải cám ơn ta, những cái này cũng không phải là ta làm. Ta cũng chỉ là người trung chuyển thôi, hồ sơ trước kia của các cậu đã được liệt vào loại cơ mật cấp SSS, ngoại trừ cấp trên ra cũng không có ai có quyền xem xét. Trong đã tuyên bố hình phạt đối với các cậu ra ngoài, sau đó chuyện các cậu vượt ngục cũng đã được sắp xếp hết cả. Mấy người nữa sẽ tuyên bố là các cậu đã bị bắt lại và áp giải đến một nhà tù khác, sau đó vài ngày sẽ bị xử bắn.” Nói đến đây Hứa Thiên ngừng lại, nhìn Đường Phong.

Đường Phong ccuxng không thấy có gì sơ xuất, mở miệng hỏi: “Vâng, như vậy thì mọi chuyện đã được an bài rất tốt rồi. Vốn tôi vẫn luôn lo lắng chuyện chúng tôi vượt ngục sẽ bị người có lòng để ý, nhưng giờ xem ra không cần phải lo lắng.

“Tình huống đại khái là như vậy. Nói cách khác, từ ngày hôm qua, Đường Phong, Hứa Cường, Quan Trí Dũng, Vương Thắng bốn người đã biến mất khỏi địa cầu này rồi. Chính thức biết rõ tình huống của các cậu cũng chỉ có bảy người thôi.” Hứa Thiên nói xong thì dường như nhớ ra một chuyện gì đó, vỗ vỗ trán, móc từ trong túi ra một tờ chi phiếu đưa cho Đường Phong nói: “Xem ra ta cũng già rồi hay quên quá. Đay là chi phiếu cho các cậu.”

“Chi phiếu?” Đường Phong có chút ngơ ngác, tiếp nhận lấy chi phiếu, trong lòng thầm nghĩ: chẳng lẽ quốc gia lại trả tiền để ta làm xa hội đen sao? Nhìn những số không to tròn trên tờ chi phiếu, Đường Phong ngẩng đầu nhìn Hứa thiên, chờ một lời giải thích.

Hứa Thiên nhấp một ngụm trà nói: “Ha ha, kinh ngạc phải không? Ta có thể đoán được hiện tại các cậu dang nghĩ gì, bất quá các ngươi sai rồi, đây cũng không phải là tiền của quốc gia cho các cậu. Trong tám trăm vạn này có một phần là tiền lương của các cậu, chúng ta chỉ là đem tiền của các cậu trả lại cho các cậu mà thôi, còn lại là hai trăm vạn của Trương lão đưa cho các cậu với danh nghĩa cá nhân. Ài… Trương lão có một đứa con làm ông chủ lớn, còn ta thì không có tiền của gì, thân thích cũng không có ai giàu có, không thì ta nhất định sẽ giúp các cậu một chút.”

Nhìn bộ dáng thở dài của Hứa Thiên, Đường Phong khách sáo nói cảm ơn nhưng trong lòng thì thầm nghĩ: “Mẹ kiếp, giả bộ quá tài! Nói ông không có tham ô lớn thì có lẽ còn tin được, nhưng mà nếu không có ăn vài đồng nhỏ thì ta nhất quyết không tin. Ở xã hội hiện nay, làm gì có quan nào mà không ăn chút cháo, chỉ cần là tùy tiện vung tay cũng có một đống tiền, dù là quan tốt cũng vậy thôi.”

Hứa thiên thấy Đường Phong không nói gì thì nói tiếp: “Bác sĩ phẩu thuật thẫm mỹ cho các cậu đã chuẩn bị sẵn hết rồi, là một bác sĩ giàu kinh nghiệm kỹ thuật rất tốt, tuyệt không có vấn đề gì. Ngày mai các cậu đi đến địa chỉ này tìm hắn. Gặp thì cức bảo là người do Chuột giới thiệu thì hắn sẽ biết.” Nói xong thì lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy, viết địa chỉ lên đó.

Lại ngồi nói chuyện một chút, sau đó Đường Phong trở về lại khách sạng củ mình. Mà bốn người kia cũng chưa có quay về, Đường Phong cũng không muốn đi lung tung làm gì, tùy ý ở trong phòng, nhàm chán thì xem phim truyền hình.



Khi Đường Phong nhàm chán đến mức muốn ngủ rồi thì mấy người Hứa Cường trở lại. Máy người vừa đi vào phong thì cười ha hả, Vương Thắng nói lớn: “Mẹ kiếp, con sói cái vừa rồi làm cho lão tử nóng máu rồi, nếu không phải lão đại nói tạm thời không thể làm chuyện xằng bậy thì lão tử sớm...” Lời còn chưa dứt thì Vương Thắng đã thấy Đường Phong đang ngồi ở trên ghế sa-***, xấu hổ gãi gãi cái đầu bóng lưỡng của mình nói: “Hắc hắc, lão đại về sớm vậy?”

“Sớm? Giờ đã hai giờ rồi đó, ta còn tưởng các cậu bị chém chết ở đâu đó rồi chứ.” Đường Phong tức giận nói.

Ân Phỉ chạy tới bên cạnh Đường Phong, thân mật kéo tay hắn nói: “Anh à, đừng trách các anh ấy, là người ta muốn các anh ấy dẫn đi chơi mà. Trước kia em chưa từng đi ra ngoài vào ban đêm, không để ý nên quên mất thời gian, muốn mắng thì cứ mắng em là được rồi.”

Vốn Đường Phong cũng không có ý định trách cứ gì bọn họ, nghe lời Ân PHỉ nói lại càng không thể làm gì khác hơn, trìu mến vuốt vuốt tóc của Ân Phỉ nói: “Nha đầu ngốc, anh sao có thể trách em được? Ha ha, được rồi, em cũng mệt rồi, nghỉ sớm một chút đi, ngày mai chúng ta có chút chuyện phải làm, anh còn mấy lời phải nói với các anh ấy.”

Ân Phỉ rất thông minh, nàng biết có một vài chuyện mình cũng không nên biết, nhu thuận gật nhẹ đầu đi về phòng của mình.

“Các cậu ngồi xuống đi, trước tiên xem qua cái này đi, xem xong thì thiêu hủy.” Đường Phong nói xong thì ném cho bọn họ mấy túi hồ sơ.

“Cái gì vậy?” Hứa Cường mở tập hồ sô ra, lấy giấy chứng minh, thông tin về thân phận mới của hắn ra xem, một lúc lâu sau mới nói: “Mịa, là ai đây? Sao lại xấu như vậy?”

Đường Phong bị lời nói của Hứa Cường làm cho buồn cười nói: “Xấu? Ha ha, đó chính là hình dáng sau này của cậu đó.”

“Không phải chứ?” Hứa Cường u oán nhìn Đường Phong.

Vương Thắng giật lấy cái giấy chứng minh của Hứa Cường, nhìn nhìn rồi cười ha hả, cuối cùng bị Hứa Cường dùng ánh mắt giết người nhìn đăm đăm mới chịu nín lại nói: “He he, đúng là có hơi xấu, có điều ta thấy cũng tốt. Chúng ta đi làm xã hội đen chứ không phải làm hòa thượng, mặt quá hiền thì cũng dễ bị khi phụ. Ta thấy như vậy rất tốt.

Đường Phong thấy Hứa Cường muốn nói gì, nhưng mà hắn cũng không muốn lãng phí thời gian nghe Hứa Cường phàn nàn nên nói trước: “Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ đi sửa đổi gương mặt, đổi tướng mạo giống như trên chứng minh thư. Hiện tại xem thật kỹ thông tin về thân phận của các cậu đi, ghi nhớ cho kỹ, tránh sau này phạm sai lầm.”

Quan Trí Dũng gật đầu nói: “Đúng vậy, không riêng gì phải nhớ kỹ của bản thân mà còn phải nhớ kỹ thông tin của những người khác nữa.” Dừng một chút lại nói: “Em thấy cũng nên để cho Phỉ Phỉ biết một chút, dù sao sau này nàng cũng sẽ ở chung với chúng ta, cái gì cũng không biết vạn nhất nói lộ ra bên ngoài cũng không tốt. Chúng ta đều là “trọng phạm”, không nên để bị người khác nghi ngờ.”

“Trọng phạm” mà Quan Trí Dũng nói ở đây là thân phận trước kia của ba người. Chỉ vì có Vương Thắng nên không thể nói thẳng ra. Cũng không phải muốn gạt Vương Thắng, bất quá bây giờ có một số chuyện hắn không nên biết, như vậy cũng là muốn tốt cho hắn. Nếu như có thể bọn mong rằng cả đời cũng không phải nó cho hắn. Dù sao thì chuyện này quan hệ trọng đại, biết càng nhiều thì sẽ càng nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hắc Đạo Đặc Chủng Binh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook