Hắc Đạo Đặc Chủng Binh

Chương 43: Bảy điều không đúng

Điên Phong Tàn Lang

04/03/2013

Đường Phong đánh mạnh một quyền lên tường, nhìn Quan Trí Dũng nói: “Bất kể cậu dùng phương pháp gì bắt cóc, uy hiếp gì cũng được, ta muốn trong vòng hai mươi phút phải có một thầy thuốc ở đây, không thể để các anh em nằm chờ chết ở đây được.”

Quan Trí Dũng nhăn mày nói: “Lão đại, hiện giờ bên ngoài đường đông đảo cảnh sát, làm như vậy có phải là hơi mạo hiểm quá hay không?”

“Cứ làm theo lời ta nói đi.” Đường Phong nói với ngữ khí kiên quyết, không chấp nhận bất cứ câu hỏi nào. Quan Trí Dũng cũng nhìn ra Đường Phong đang tức giận, cũng không nói gì nữa, xoay người rời đi.

“Nói cho ta biết rõ ràng mọi chuyện đi.” Đường Phong châm một điếu thuốc, rít mạnh một hơi rồi nói. Hắn không ngờ là lại chết nhiều người như vậy. Theo hắn dự đoán thì kết quả tuyệt đối không phải như vậy, nhưng mà dường như ông trời thích đùa giỡn hay sao ấy.

Hứa Cường ngồi xuống bên cạnh Đường Phong, chậm rãi nói: “Ban đầu mọi việc đều đúng như chúng ta đã dự đoán, rất là thuận lợi. Nhưng sau khi em nói chuyện điện thoại với anh chừng nửa giờ thì tiểu đệ của Tang Bưu bắt đầu phản kích. Chúng ta vốn ít người, lại thêm phân tán, một đội cũng chỉ có hai mươi mấy người.”

Nói đến đây Hứa Cường hít mạnh một hơi rồi mới nói tiếp: “Bị công kích sớm nhất là đội của Lâm Phong, Lâm Phong vừa thấy tình huống không ổn thì đã phái người chạy đi tìm ta. Ta nhận được tin tức liền gọi điện thoại cho Hữu Thủ chuẩn bị đi giải vây, nhưng chúng ta vừa chạy tới đầu đường Ngênh Xuân Lộ thì gặp Tang Bưu dẫn theo sáu mươi người rồi đánh nhau một trận. Cũng may là ta bắt được Tang Bưu, giữ hắn làm con tin mới có thể mang theo anh em chạy thoát.

Nói đến đây Hứa Cường ngẩng đầu nhìn Đường Phong, thấy hắn không trách mình lâm trận bỏ chạy thì nói tiếp: “Cùng lúc đó, Hữu Thủ cũng gặp phải công kích, là do đệ nhất mãnh tướng của Nông Dân. Cũng không biết tại sao đang đánh bọn chúng đột nhiên rút lui. Khi chúng ta hợp với Hữu Thủ chạy tới chỗ Lâm Phong thì đã trễ, cảnh sát đã đem chỗ đó vây lại, qua rào chắn chúng ta có thể thấy được một đống thi thể nằm ngổn ngan trên đường.”

“Lâm Phong?” Đường Phong hỏi.

“Hắn còn sống, nhưng cần phải sớm chữa trị, nếu không cũng không thể kiên trì được lâu đâu. Cả đội của hắn hai mươi bốn người toàn bộ chết hết, chỉ còn lại một mình hắn, bên ta còn lại được sáu người. Ài….” Hứa Cường có chút thương cảm nói.

“Bá Vương?”

“Bá Vương?” Hắn không phải ở cùng một chỗ với các ngươi sao?” Hứa Cường kinh ngạc hỏi.

Đường Phong không nói gì, chỉ thầm cầu nguyện cho bọn người Bá Vương và nhóm người của hắn sớm bình an trở về.

Sau một lúc lâu, Đường Phong đứng lên, hướng các tiểu đệ hô lớn: “Các anh em, thực xin lỗi, nếu như các ngươi cảm thấy không thể tiếp tục đi cùng chúng ta thì sau khi thương thế đỡ bớt có thể nhận một khoản tiền rồi rời đi. Là vì ta vô năng nên mới khiến nhiều anh em chết thảm như vậy.”

Một tiểu đệ bị thương nặng cố gắng đứng lên nói: “Lão đại, anh đừng nói như vậy, chúng ta đi theo anh lăn lộn cũng đã đem đầu buộc nên thắt lưng rồi, ai cũng biết là sẽ có ngày này, cũng giống như đầu tư cổ phiếu vậy. Cái chính không phải là hiện giờ lão đại như thế nào, mà là sau này có thể phát triển lên hay không. Trong mắt ta, ngài chính là một cổ phiếu có tiềm lực, Hầu Tử ta tuyệt đối sẽ không rời bỏ.”

Nghe tiểu đệ này nói xong, các tiểu đệ khác cũng phụ họa theo, trong đó có một tiểu đệ nói: “Lão đại, đi ra lăn lộn giang hồ chính là vì có thể phong quang, tiêu sái mà sống. Không phải anh yếu mà là vì đối thủ quá mạnh. Các anh đến XA được bao lâu? Có thể xây dựng được cục diện như hiện giờ đã là không tồi rồi. Mọi người chúng ta đều tin tưởng vào tương lai của anh, nguyện ý đi chung với anh.”

Hai mắt Đường Phong có chút ươn ướt, hít sâu một hơi, lớn tiếng nói: “Tốt, những ai đã nguyện ý lưu lại thì đều là những người anh em tốt. Sau này chỉ cần ta có ăn thì nhất định không để mọi người bị đói, có bị chém thì ta cũng sẽ bị chém chung với mọi người, cuống rượu cũng uống cùng với nhau. Ta nhất định sẽ không để sự tình hôm nay phát sinh lại một lần nữa. Chờ thương thế của mọi người tốt hơn ta sẽ cùng với Tả Thủ huấn luyện mọi người, giúp mọi người có thêm tiền vốn để bảo mệnh. Ta hy vọng năm năm, mười năm nữa, những người anh em ở đây vẫn có thể cùng nhau uống rượu, chơi gái.”



“Hay!”

“Được!”

……

“Lão đại, chúng ta nên làm gì với Tang Bưu đây? Hắn còn đang ở trong phòng giam.” Hứa Cường nhỏ giọng nói.

Vừa nghe đến Tang Bưu thì trong mắt Đường Phong tỏa ra một luồng sát khí nồng đậm, lạnh lùng nói: “Đưa tới đây cho ta.”

Tang Bưu đã bị mấy tiểu đệ đánh đến không còn nhân dạng nữa rồi, ngay cả một tia khí lực để nói chuyện cũng không còn. Đường Phong cũng không phải là hạng người nhân từ, lấy ra một cây đao, cắt từng nhát lên người Tang Bưu, khiến cho hắn phát ra những tiếng kêu thảm thiết làm cho những người xung quanh run sợ không thôi. Giờ phút này Đường Phong giống như một ác ma. Hứa Cường đã ở chung với hắn vài năm nhưng cũng chưa bao giờ thấy hắn tàn nhẫn như vậy.

Đến khi Tang Bưu chết, trên hai cánh tay của hắn cũng không còn chút thịt nào, Đường Phong ném đao xuống đất, cỡi áo ra, chỉ vào hình xăm trước ngực mình rồi nói với các tiểu đệ: “Từ hôm nay trở đi, không có ai có thể khi dễ chúng ta, mọi người phải nhớ kỹ, mọi người chính là tiểu đệ của Tử Thần ta, chỉ có chuyện mọi người đi đòi mạng của người khác chứ không có chuyện người khác lấy mạng của mọi người. Bất cứ ai dám khi dễ chúng ta, thì cứ cầm lấy liêm đao của tử thần mà cắt đầu của hắn xuống.”

Các tiểu đệ bị hình xăm cùng với sát khí nồng đậm tỏa ra trên người hắn làm cho phấn khích, có mấy người bị thương nặng vẫn cố gắng gào thét: “Tử thần! Tử thần! Tử thần!” Thậm chí ngay cả Hứa Cường và Vương Thắng cũng bị khi thế của Đường Phong thuyết phục, cùng hô to với các tiểu đệ

Đêm đã khuya, Đường Phong và Hứa Cường lại ngồi cạnh nhau, cùng hút thuốc.

“Lão đại, thật xin lỗi.” Hứa Cường mở miệng nói.”

“Không phải là cậu sai! Là lỗi của ta, cái này là vì lão đại như ta lại không có năng lực bảo vệ anh em của mình.” Đường Phong nói.

“Em không nói chuyện này.” Hứa Cường lại nói.

“Chứ chuyện gì?” Đường Phong cau mày hỏi.

“Hôm nay là sinh nhật của anh, vốn định làm một cái gì đó để chúc mừng anh, nhưng mà bây giờ…” Hứa Cường ngập ngừng nói.

Đường Phong thở ra một hơi nói: “Không có gì. Chuyện này không quan trọng.”

Một tuần sau, mọi thứ cũng đã khôi phục lại như bình thường, sự kiện ngày đó cũng đã lắng xuống, Đương nhiên là phải có người đứng ra nhận trách nhiệm. Đường Phong bỏ ra mấy trăm vạn đồng, mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu của Tang Bưu đã chết. Đối với mấy tên quant ham lam này, Đường Phong tuy rất căm giận nhưng cũng không có cách nào. Hắn bây giờ cũng không có đủ thực lực để thu thập mấy người này, huống hồ hắn vẫn còn cần một ít sự hỗ trợ của họ.



Cả khu nam đã được thống nhất, tất cả các quán bar lớn nhỏ ở đây đều tự động tìm tới gặp Đường Phong, nguyện ý giao nộp mỗi tháng mười phần trăm thu nhập. Mà thật sự thì cũng không có lưu manh rầy việc làm ăn của bọn họ, cũng không có ai đến cưỡng chế thu phí bảo kê. Đây là bang quy mới của Hoa Hưng Xã, đối với các chỗ không phải nơi ăn chơi, chỉ cần lão bản làm ăn chân chính thì nhất định sẽ không đi thu phí bảo kê.

Lâm Phong cùng với Bá Vương đều không có chết. Đêm đó, trong số các anh em tham gia hành động, gia đình những người chết thì đều nhận được một số tiền mười vạn đồng do một người không tên gửi tới. Còn những người còn sống thì được thưởng một vạn đồng.

Hiện tại Hoa Hưng Xã càng ngày càng có đông đảo, thoáng cái đã vượt hơn năm trăm người, cũng không thiếu những tiểu đệ lăn lộn bên ngoài. Đường Phong cũng không có vội vã tiến hành huấn luyện những người này. HIện tại số địa điểm chị danh nghĩa là do bọn hắn bảo kê cũng khá nhiều nhưng chân chính do bọn hắn bảo vệ cũng chỉ có bốn cái. Ngoại trừ Hắc Mạn Đà La và Phi Điểu ra thì còn có Hong Kong cùng với Violet. Hai nơi này đều là do Phế Vật bỏ vốn lập ra khi còn sống hiện giờ lại bị Đường Phong chiếm tiện nghi.

Ân Phỉ cũng không biết gì về chuyện tình đêm đo. Nàng vẫn vui tươi, khoái hoạt như bình thường, mỗi ngày đều đi đến trường học, chỉ có một điểm khác duy nhất là có không ít người âm thầm đi theo bảo vệ nàng.

Trong vòng một đêm. Hoa Hưng Xã đã nổi danh ở XA, bởi vì Đường Phong đã đưa ra một cái khẩu hiệu: “Không phá dân, không nhiễu dân, trở thành xã hội đen thượng lưu.”

Sau khi cùng thương lượng với các tiểu đệ, Hoa Hưng Xã đã chính thức đưa ra bang quy của mình, mà sau này chính là bảy điều không đúng trong giới hắc đạo.

Một không đúng là cưỡng hiếp phụ nữ.

Hai không đúng là gây chuyện xấu.

Ba không đúng là ức hiếp người lương thiện.

Bốn không đúng là ép mua, ép bán.

Năm không đúng là buôn bán thuốc phiện.

Sáu không đúng là phản bội bang hội.

Bảy không đúng là huynh đệ tương tàn.

Mấy cái bang quy được Đường Phong truyền bá rộng rãi khắp nơi, đồng thời hoan nghênh sự giám sát của quần chúng. Chỉ cần có người tố cáo người của Hoa Hưng Xã vi phạm một trong bảy điều trên và xác minh là thực thì người đó sẽ được thưởng năm vạn đồng, còn tiểu đệ nào vi phạm thì sẽ tùy theo mức độ mà xử trí.

Tuy rất nhiều người không tin là xã hội đen có thể làm được như vậy, nhưng Hoa Hưng Xã đã để lại một ấn tượng không tồi trong mắt bọn họ, cũng làm cho rất nhiều người thầm ghi nhớ cái tên này.

Các bạn thank là nguồn động lực lớn cho người post vì sao không thank:0 (104):

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hắc Đạo Đặc Chủng Binh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook