Hắc Đạo Đặc Chủng Binh

Chương 128: Chiếm giữ tỉnh N

Điên Phong Tàn Lang

04/03/2013

Nước Z, tỉnh N là tỉnh đông dân cư nhất. Nhiều người thì lại càng loạn. Lúc này ở tỉnh N, trong một thành thị phía nam tên là XY, màn đêm phủ xuống, ánh trăng cũng không có làm cho người ta có cảm giác bất an. Hai nam nhân ở trong căn nhà thuê, đang cẩn thận lâu cương đao trong tay.

“Phong Tử, chúng ta đến đây đã mấy ngày rồi?” Mãi một lúc sau, một người nhìn thanh cương đao đã lau sáng bóng của mình cất giọng nói.

“Tính đến hôm nay là ngày một tháng ba, chúng ta đến đây được hơn nửa tháng rồi.” Phong Tử cười cười nói, hắn hiện tại rất hưng phấn. Đêm nay hắn sẽ vì Hoa Hưng Xã mở ra một chương sử mới.

“Hơn nửa tháng? Mẹ nó, không biết mấy người lão đại như thế nào rồi.” Người kia dựng thẳng cương đao lên, híp mắt nhìn nhìn, sau đó mới nhẹ gật đầu, vẻ rất thỏa mãn.

“Không biết! Lão đại không cho phép chúng ta liên lạc. Cũng muốn biết tình hình các anh em thế nào rồi. Chúng ta phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ mà lão đại giao phó.” Phong Tử hít một hơi nói.

Tỉnh N, thành phố XY là một thành phố lớn, phía đông là Ah, phía nam là HB, cả ba nằm dọc theo dòng sông Bắc Lộc từ Đại Biệt Sơn chảy xuống. Dân cư chừng tám trăm vạn. Ở tỉnh N này, XY là thành phố hỗn loạn nhất. Ở đây có tới hai mươi máy bang phái lớn nhỏ, nhân số của tất cả bang phái cộng lại chừng hơn ba vạn người.

Phong Tử cùng với Mãnh Tử âm thầm trà trộn vào đây được nửa. Trong khoảng thời gian này, bọn họ một mực ăn chơi, tìm hiểu các tin tức quan trọng, Đồng thời bọn họ cũng dùng số tiền mà Đường Phong đưa cho để chuẩn bị một số thứ. Trên thế giới này, cái gì mà người không ghét? Đó chính là tiền…… chỉ cần có tiền, với số tiền trong tay, bọn họ rất nhanh cùng với một vài cảnh sát, đội trưởng công an xưng huynh gọi đệ.

Hôm nay bọn họ rốt cuộc quyết định động thủ. Đối phương là một bang phái nhỏ, nhân số không được trăm người. Lão đại là ông chủ một quán bar, địa bàn không lớn, chỉ một con phố mà thôi. Sở dĩ bọn họ chọn ra tay với người này là vì hiện giờ thực lực của bọn họ còn mỏng, chỉ có hai người mà thôi. Nếu như đối phương quá mạnh thì bọn họ cũng ăn không vô. Mục đích của bọn họ là muốn đứng tìm một địa bàn, đứng cho vững rồi mới tính tiếp.

Tiểu bang phái này cũng chỉ là một đám lưu manh, không thể tính là xã hội đen được, ngay cả tên cũng không có. Bình thường cũng chỉ thu phía bảo kê và trấn lột học sinh.

Nhìn đồng hồ treo trên tường đã điểm mười hai giờ, Mãnh Tử cười âm hiểm nói: “Phong Tử, làm việc thôi!”

Phong Tử cũng không nói gì, nhẹ gật đầu, sau đó giấu cương đao vào sau lưng, mặc thêm một áo da khóa bên ngoài rồi cùng với Mãnh Tử rời khỏi phòng.

Phòng bọn họ thuê cách quán bar cũng không xa, hai người đi bộ chừng mười phút là tới nơi. Sau khi vào quán bar, hai người tùy ý ngồi xuống một chỗ, gọi ra vài chai bia chậm rãi uống. Bọn họ đang chờ ông chủ của quán bar xuất hiện.

Không bao lâu, một người mập mạp đeo một sợi dây chuyền vàng trên cổ từ bên ngoài đi vào, vỗ vỗ mong của một nữ tiếp viên nói: “Gọi Mặt Rỗ tới đây cho ta!”

Nữ tiếp viên đi rồi, tên mập này tùy tiện ngồi xuống một chỗ, hai mắt không ngừng đảo qua đảo lại, nhìn thấy nữ nhân thì hai mắt lập tức sáng lên, tưởng như thấy người ta đang ở bên cạnh mà phục vụ hắn vậy.

Mãnh Tử nhìn Phong TỬ nhẹ gật đầu, Phong Tử hiểu ý ném mạnh cốc bia trong tay xuống đất, lớn tiếng mắt: “Con mẹ nó, rượu giả! Phục vụ đâu? Gọi ông chủ của tụi mày đến đây cho lão tử!”

Vài nahan viên phục vội đi về phía hai người, mà tên mập kia cũng nhíu mày đi về phía bọn họ. “Dám gây chuyện trong địa bàn của mình? Mẹ kiếp, tụi nó ngại sống lâu quá sao?”

“Anh bạn, có ý gì?” Tên mập tiến lên hỏi.

Phong Tử nhìn tên mập, làm ra bộ dáng lưu manh hét lớn: “Anh bạn cái con mẹ mày, ai là bạn của mày? Con mẹ nó, dám cho lão tử uống rượu giả, mày định giải quyết như thế nào đây? Nói đi!”

Thân thể tên mập run run một chút, sau đó cười nói: “Ta cũng không có gì, có lẽ là anh bạn muốn xin mộ chsut tiền sao?”



“Hừ!” Kẻ điên hừ một tiếng, ngồi xuống, nhìn tên mập, vẫn không nói gì.

“Anh bạn muốn tiền, ta đương nhiên sẽ không khách khí. Có điều không biết là anh bạn có mệnh để cầm nó hay không!” Nói đến đây thì vẻ cười cười trên mặt tên mập này trở nên hung ác. “Dám chơi tao sao? Đồ chó! Không biết đây là địa bàn của ai hả?”

Phong Tử nhếch miệng cười, khinh thường nhìn hắn.

Tên mập thấy người kia không đáp lại thì rất tức giận, nói với nhân viên phục vụ ở bên cạnh: “Đi mời các khách hàng ra ngoài, đêm nay chúng ta phải chiêu đãi hai anh bạn này thật tốt!”

Tên mập nói lời này cũng đúng với ý hai người Phong Tử và Mạnh Tử! Bọn họ cũng không muốn làm xong lại bị truy nã khắp XY này!

Khách ở trong quán rượu tựa hồ cũng đã quá quen với loại chuyện này, tuy có chút bất mãn nhưng không nói gì, chỉ chốc lát là toàn bộ khách nhân đều đã đi ra ngoài. Mà tiểu đệ của tên mập cũng không ít người đi vào.

Phong Tử lắc lắc đầu, tiếng xương kêu rắc rắc nói: “Tốt lắm, bây giờ có thể vào chuyện chính rồi.”

Tên mập nghe Phong Tử như vậy thì có chút sững sờ, nhíu lông mày nhìn hắn. “Chính sự? Mình và hắn việc gì để nói?”

“Kỳ thật hai anh em ta tới đây cũng là vì kiếm miếng cơm mà thôi. Nói thật, rượu của ngươi quá tệ nhưng mà chúng ta cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận được, không biết lão đại béo nghĩ như thế nào?” Phong Tử cười cười nói.

Tên mập kia cho dù ngu xuẩn thì cũng hiểu được ý của đối Phương ý muốn cướp địa bàn. Có điều bọn hắn cũng chí có hai người mà muốn cướp địa bàn của mình sao?

Tên mập hừ một tiếng, nói với tiểu đệ đứng ở bên cạnh: “Đi giữ cửa đi!” Hắn sợ đối phương còn có người bên ngoài nên mới cho người giữa cửa, hai người này tưởng có thể đánh hết toàn bộ người ở đây sao?

Phong Tử cười khinh miệt, sau đó duỗi ngón tay ra, chậm rãi lẩm nhẫm đến tiểu đệ của tên mập: “1, 2, 3….. 14, 15, 16… Ừm, thêm con heo mập này nữa là mười bảy, Mãnh Tử, làm sao chia đây?”

“Chia? Chia cái gì? Ai nhanh tay thì được, ai ít hơn thì gọi người kia là anh!” Mãnh Tử uống cạn cốc bia trong tay, sau đó đứng lên nói.

Phong Tử cười cười rút cương đao ở sau lưng ra, bổ xuống đầu tên mập.

“Mẹ! Mày được lắm, lão tử còn chưa hô bắt đầu mà!” Mạnh Tử hô to một tiếng, vội rút đao ra, lao vào đám côn đồ kia, sợ chậm chân sẽ bị Phong Tử chiếm tiện nghi.

Tên mập tránh thoát một đao của Phong Tử, mồ hôi lạnh chảy đầy, hắn sao có thể ngờ được là đối Phương nói động thủ là động thủ liền.

Tên mập vốn cũng không phải là xã hội đen, chỉ là đầu lĩnh một đám lưu manh, thủ hạ của hắn cũng chỉ là đám côn đồn bình thường mà thôi. Bình thường cầm đao trong tay để hù dọa người khác chứ cũng chưa từng chém người thật bao giờ!

Thấy Phong Tử và Mãnh Tư xông tới như mãnh hộ, tiểu đệ của tên mập hoảng sợ hô lên, chạy tứ tán.

Mãnh Tử và Phong Tử lắc đầu chán nản. Mẹ nó, như thế này mà cũng có thể lăn lộn giang hồ được sao? Thật là….

Thấy đối phương không có năng lực phản kháng, hai người cảm thấy rấ không thú vị, ngừng tay lại, lạnh lùng nhìn tên mập.



“Mẹ nó! Một đám rác rưởi, một đám như thế này mà có thể tồn tại đến bây giờ sao? Mịa nó!” Phong Tử có chút khó chịu nhìn tên mập nói.

Tên mập thấy thân thủ hai người này có vẻ rất cao, mà ra tay hung ác thì cũng rất sợ hãi nói: “Hai vị lão đại, là em mắt chó không nhìn thấy thái sơn, hai anh có thể ngồi xuống chậm rãi nói chuyện không?”

Phong Tử hừ một tiếng, sau đó kéo ghế qua ngồi trước mặt hắn.

“Ta nói này mập, chúng ta sẽ thu lấy nơi này, mày có ý kiến gì không?” Mạnh Tử đặt đao lên trên bàn, châm điếu thuốc nói.

Vẻ mặt tên mập đau khổ nhìn hai người nói: “Hai vị lão đại, cái này em không làm chủ được.”

“Cái gì? Mày không làm chủ được? Không phải mày là ông chủ quán bar này sao? Con phố này không phải địa bàn của mày sao?” Phong Tử nhíu mày hỏi.

Tên mập cười khổ nói: “Em là ông chủ nơi này, nhưng hàng tháng đều phải giao nộp cho Ưng ba mươi phần trăm lợi nhuận”

“Dừng! Ta vốn không hiểu tại sao tổ chức như thế này mà vẫn tồn tại được thì ra là có Ưng ở sau chống lưng.” Phong Tử khinh thường nói. Bọn hắn cũng biết về Ưng, đây cũng là một bang phái tương đối mạnh ở XY, lão đại của bọn họ cũng rất thông minh, tuy thủ hạ của hắn chỉ chừng ba trăm người nhưng tất cả đều là tinh binh! Một người có khả năng đánh hai ba người bình thường.

“Không phải bọn mày cũng nộp tiền cho Nghịch Thiên Hội sao?” Mãnh Tử nhíu mày nói.

“Đúng vậy, mỗi tháng chúng ta phải giao nộp cho Ưng và Nghịch Thiên Hội mỗi bên ba mươi phần trăm, tính ra thu nhập vừa đủ nuôi anh em ở dưới, đôi khi còn không đủ nuôi nữa. Cũng chỉ trách chúng ta thực lực quá kém, không thể làm gì khác!” Tên mập nói đến đây thì cũng có chút u sầu.

Mạnh Tử nghĩ nghĩ một chút rồi cười lạnh nói” Kể tử hôm nay quá bar này sẽ do chúng ta quản lý! Nếu như mày đồng ý thì sẽ lưu lại cho một mạng, nếu như không thì mày chỉ có một con đường chết!”

“Lão đại…. các người bỏ qua cho ta đi, chỗ này cũng không có chút nước luộc gì đâu.” Tên mập cầu khẩn nói.

“Nước luộc? ái nói là không có?”

Hai giờ sau, Mạnh Tử và Phong Tử thỏa mãn rời khỏi quán bar, hiện giờ bọn họ đã đặt được trụ sở ban đầu ở XY, mà tên mập cũng bỏ đi lưu lại toàn bộ đệ tử cho bọn hắn sai khiến! Về phần những tên côn đồ, ngày hôm sau Mạnh Tử và Phong Tử triệu tập toàn bộ những tên côn đồ còn lại. Những người này thực lực thật sự quá kém. Mạnh Tử lựa chọn mãi mới được vài tên thân thủ tốt một chút, những người khác đều bị hắn đuổi đi, giảm bớt chi phí. Mà bọn hắn tạm thời không muốn đối địch với Ưng và Ngịch Thiên Hội, Dù sao thì hiện tại bọn họ cũng không có thực lực chống lại hai bang hội này. Tạm thời cứ để như vậy, chờ sau này bọn hắn sẽ bắt bọn họ hoàn trả gấp bội!

Ở XA, Đường Phong đang nở nụ cười vui vẻ. Từ khi Cổ Tĩnh Tiệp rời đi rồi Đường Phong hiếm khi cười như vậy. Hôm nay hắn quả thực rất vui vẻ, bởi vì dưới tay hắn lại có thểm bốn viên mãnh tướng.

Pháo Thủ, Thiết Nhân, Cương Nha, Dã Lang. Mấy ngày trước mấy người bọn họ được phóng thích, mấy người sau khi đi ra cũng không biết đi đâu. Sau cùng Pháo Thủ nhớ tới lời của Đường Phong, thế là bốn người tới XA. Sau khi tới XA bọn họ biết được chỉ có một bang phái duy nhất là Hoa Hưng Xã, bọn họ không quá tinh tưởng là Đường Phong có thể trong thời gian ngắn thống nhất được XA. Hiện giờ bọn họ xem Đường Phong có lẽ đã rời đi địa phương khác hoặc là bị gieestjst chết rồi.

Tối hôm đó, bốn người Pháo Thủ nhàm chán đi dạo trên đường, bọn họ định ngày hôm sau sẽ rời khỏi thì Vương Thắng đang trên đường tới ân huấn luyện thấy mấy người bọn họ. Vương Thắng cùng bọn họ ở chung mấy năm tự nhiên sẽ không nhận lầm người.

Sau khi dừng xe lại, Vương Thắng vui vẻ nhào ra ôm lấy bốn người, nhưng hắn quên mất một chuyện trọng yếu nhất là hiện nay gương mặt hắn đã thay đổi, bốn người này căn bản không nhận ra hắn. Kết quả là bị bốn người hợp lại đánh cho một trận. XA vốn là địa bàn của Hoa Hưng XÃ, có đánh nhau thì người của Hoa Hưng Xã liền biết được. Không bao lâu xung quanh đã có thêm mười tiểu đệ chạy đến. Khi bọn hắn phát hiện ra đường chủ của mình bị đánh thì vô cùng kinh hãi. Nhưng vừa muốn động thủ, thì lại bị Vương Thắng ngăn cản.

Cứ như vậy, Vương Thắng cố gắng giải thích cả nửa ngày, sau đó nói ra đủ chuyện bọn họ đã nói với nhau trong tù thì bốn người mới tin hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hắc Đạo Đặc Chủng Binh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook