Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Chương 609: Vương giả gặp mặt (1 – 8)

Nhất thế Phong Lưu

05/12/2014

Ở bên phải chiếc xe ngựa, chỉ cần liếc mắt một cái cũng thấy một đám đông nghìn nghịt cơ hồ có mấy trăm sinh vật kỳ lạ gì đó đang quỳ mọp xuống đất nghiêm trang lễ bái.

Hình dạng rất lớn, diện mạo cũng độc nhất vô nhị, có điều, chỉ cần trông bộ dạng khổng lồ cùng hung hãn kia cũng làm người ta khiếp vía rồi. Không cần nhìn những thứ khác, chỉ cần nhìn độ cao khi quỳ gối của bọn họ là so với Phong Vân đã cao hơn rất nhiều. Cánh tay, bắp đùi của bọn họ đã có thể so với tấm lưng của Phong Vân. Hải Long của Huyễn Hải cũng thuộc loại cường tráng dũng mãnh nhưng chiều cao của hắn cùng lắm cũng chỉ hai thước, mà Phong Vân nhìn ra những sinh vật xung quanh đây, mỗi người phỏng chừng đều cao trên ba thước chứ không ít.

Khổ người kiểu này quả thực làm cho người ta kinh sợ.

Mà lúc này, những người đó đang ngẩng đầu lạnh lùng nhìn bọn họ.

Còn ở bên trái chiếc xe ngựa cũng có hai người đang quỳ lạy, một nam một nữ, trên người mặc áo đỏ. Lúc này hai người đó cũng đã ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập sự đáng sợ cũng đang nhìn bọn họ.

Phong Vân giật giật khóe miệng nhanh chóng nhìn lướt qua bốn phía.

Được rồi, chỗ xe ngựa của bọn họ dừng lại là một chỗ vô cùng trống trải. Một cái bục cao cao, xung quanh không chỉ có đám sinh vật kỳ lạ mà còn có rất nhiều thứ lộn xộn. Đỏ đỏ xanh xanh rất là đẹp, nhìn qua cũng thấy hết sức vui vẻ.

Ngựa bay quả đúng là ngựa bay, thực biết chọn chỗ quá đi mất!

Bầu không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng tĩnh lặng. Mà sự tĩnh lặng này cùng với sự xuất hiện của Phong Vân đã bắt đầu nổi cơn sóng gió. Những sinh vật đặc biệt đang quỳ trên mặt đất lập tức loạt xoạt đứng dậy, khí thế hết sức hung hãn. Phong Vân đứng trên xe ngựa cũng phải ngẩng đầu lên nhìn bọn họ. Nhóm người đặc biệt to lớn này bắt đầu vây quanh xe ngựa.

Không, không cần vây quanh! Bởi xe ngựa đang đứng ngay giữa đám người đó rồi.

“Chúng ta quấy rối hôn lễ của bọn họ rồi!” Ba Ngân ngồi trước xe ngựa thấy vậy liền lạnh lùng ném lại một câu.

“Giải thích liệu có được không?” Phong Vân bắt đầu đứng thẳng người lên.

“Không, tộc Bỉ Mông không nhận lời giải thích!” Ba Ngân rất lạnh lùng bình tĩnh trả lời.

Tộc Bỉ Mông? Phong Vân chau mày, nàng đã từng nghe nói qua về tộc người này. Lại một di tộc trong truyền thuyết. Tính tình của bọn họ không nóng nảy, nhưng một khi đã nóng thì có thể lật cả trời. Bọn họ không có vẻ đẹp của tộc tinh linh, không có sự hung mãnh của tộc mỹ nhân ngư, cũng không có sự tinh thông của tộc người lùn. Bọn họ không có gì xuất sắc, nhưng bọn họ đều có chung một điểm xuất sắc nhất, đó chính là phòng ngự. Thân thể của bọn họ chính là tấm chắn phòng ngự bẩm sinh đạt tới cấp bậc linh đế. Đối với những lực tấn công thấp hơn bậc linh đế, bọn họ cũng chẳng thèm để ý tới làm gì.

Thật đúng là khí chất trời sinh!

Thiên mã chết tiệt này, quấy rối cái gì không quấy, lại đi quấy rối đám cưới của người ta!

Hơn trăm người tộc Bỉ Mông hùng hổ chậm rãi bước tới gần. Biểu hiện của bọn họ không hề dữ tợn, cũng không có cuồng nộ. Nhưng mà khí thế đang áp tới thật không kém hơn thiên quân vạn mã chút nào.

“Không thể thương lượng được à?” Ba Ngân lúc này đã đứng lên. Hắn đứng ở đầu xe ngựa nhìn về phía tân lang của tộc Bỉ Mông một thân hồng y trước mặt.

“Không thương lượng!” Tân lang mặt đầy hàn khí cất tiếng.

Hôn lễ của bọn họ là thủ tục tối thần thánh. Đúng lúc bọn họ đang bái thiên địa thì chiếc xe ngựa này tới quấy rối làm tổn hại nhân duyên của bọn họ. Thương lượng ư? Không thương lượng gì hết!

“Ngươi đứng sang một bên đi! Đừng bảo chúng ta không nể mặt tộc mỹ nhân ngư!” Tân nương cao ba thước bắt đầu xắn tay áo lên, nàng ta mang theo vẻ mặt dữ tợn ép sát về phía chiếc xe ngựa.

“Tránh ra…”

“Tộc người nhãi nhép…”

“Con mẹ nó! Dám phá rối hôn lễ của chúng ta…”

Cùng với tân nương đang nổi khùng, người trong tộc Bỉ Mông vốn không hề lên tiếng giờ cũng bắt đầu gào thét. Một đám hùng hùng hổ hổ liên tục ép sát.

Ba Ngân thấy vậy liền hướng về phía Phong Vân mà nói, “Ta lực bất tòng tâm rồi!”

Phong Vân nhìn đám người khổng lồ của tộc Bỉ Mông đang di chuyển xung quanh và nhìn chằm chằm vào bốn người bọn họ. Cân nhắc thực lực một chút, nàng quyết đoán quát khẽ một tiếng, “Tiểu Lan, ra ngoài đi!” Phong Vân đồng thời cúi đầu ra hiệu với Ba Ngân. Đánh không lại bọn họ, ta chỉ còn cách bỏ chạy!

“Được!” Tiếng trả lời nhu hòa vang lên. Ngàn Dạ Lan xốc mành xe ngựa định đi ra. Tuy không nhìn thấy gì nhưng khi ở trong xe ngựa hắn đã nghe được toàn bộ tình hình xung quanh.

Mành xe ngựa được kéo lên, Ngàn Dạ Lan cúi đầu bước ra. Mà tân lang đứng gần xe ngựa nhất hình như đã không nén giận thêm được nữa. Cũng không thèm nhìn một cái, gã lập tức tung một chưởng về phía xe ngựa.

Phong Vân nhanh tay nhanh mắt lập tức xoay người nắm lấy tay Ngàn Dạ Lan mà kéo, lôi tuột Ngàn Dạ Lan từ trong xe ngựa ra ngoài.

“Ầm.” Trong nháy mắt khi Ngàn Dạ Lan vừa thoát ra khỏi xe ngựa, một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Chiếc xe ngựa xa hoa chở bọn họ đã bị tân lang tộc Bỉ Mông tung một chưởng làm cho tan tành.

Chiếc xe ngựa này vốn đã hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết của Ngàn Dạ Cách, bao quanh nó gồm có mấy tầng trận thế do các cao thủ linh đế tạo ra. Người ta muốn một quyền phá tan lưới phòng ngự quanh chiếc xe ngựa này cũng không phải việc dễ dàng. Ấy vậy mà hiện tại tân lang tộc Bỉ Mông đã ngang tàng tung một chưởng làm chiếc xe ngựa vỡ vụn thành những mảnh nhỏ.

Cùng với sự uy hiếp của tân lang, động tác của tân nương kia cũng không hề chậm. Trong nháy mắt khi tân lang ra đòn tấn công, nàng ta cũng phất tay một cái về hai con ngựa phía trước. Một cú đánh cực hung mãnh.

“Híííí…” Chỉ nghe hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hai con ngựa màu tuyết trắng hiếm có bị đá bay ra ngoài. Từ mõm chúng phun ra hai luồng Tuyết Phong Linh tấn công về phía tân nương, thế nhưng ngay cả một sợi lông trên người nàng ta cũng không bị tổn hại chút nào.

Năng lực phòng ngự vật lý cực dũng mãnh.

Hết thảy bất quá chỉ xảy ra trong nháy mắt. Phong Vân chỉ mau chóng túm lấy Ngàn Dạ Lan. Còn Ba Ngân và thị vệ kia thì đều nhất tề nhảy xuống xe ngựa và đứng bên cạnh Phong Vân.

Cả xe lẫn ngựa đều đã bị hủy.

“Đi!” Phong Vân thấy vậy liền quát khẽ một tiếng. Nàng nắm chặt lấy Ngàn Dạ Lan và vọt đi.

Đắc tội không nổi, phải chạy thôi!

Mà Ngàn Dạ Lan vốn vẫn luôn nghe lời trong suốt dọc đường đi khi bị Phong Vân túm lấy lúc này lại đột nhiên lật tay giữ Phong Vân lại. Hắn ngẩng đầu nhắm ngay vị trí của vị tân lang kia mà nhẹ nhàng ôn nhu nói một câu, “Các người làm ngựa của ta bị thương!”

Tấm áo choàng vô sắc của hắn tung bay trong gió.

Lời nói nhẹ nhàng ôn nhu cùng với gương mặt bình an như thiên thần trong nháy mắt làm không gian trở nên tĩnh lặng. Cả đám người tộc Bỉ Mông vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ nhất thời im bặt không lên tiếng nhìn về phía Ngàn Dạ Lan. Phong Vân vốn định túm Ngàn Dạ Lan chạy đi khi thấy vậy thì ánh mắt hơi biến đổi, bước chân cũng ngừng hẳn lại.

Trên người Ngàn Dạ Lan có một loại khí tức khiến người ta tĩnh tâm lại. Loại khí tức này làm cho bất luận là kẻ nào cũng không chút do dự mà thích hắn.



Tộc Bỉ Mông này… chẳng lẽ…

Đứng sừng sững trên bục cao, Ngàn Dạ Lan không đợi tân lang kia lên tiếng trả lời mà chậm rãi quay đầu nhìn về phía đám người tộc Bỉ Mông, “Chúng ta đã phá rối hôn lễ của các người, thật sự có lỗi! Nhưng chúng ta không phải cố ý, mọi người tha thứ cho chúng ta được không?”

Tiếng nói ôn nhu vang lên tràn ngập ý xin lỗi, cũng mang theo một chút tấm tức. Cái miệng khe khẽ hé mở kia làm cho người ta vừa nhìn đã thấy đau lòng, ngoài ra còn có chút trách cứ.

Tĩnh lặng, nhè nhẹ tĩnh lặng.

Ngay sau đó, vị tân nương vốn đã vọt tới trước người Ngàn Dạ Lan đột nhiên từ từ ngồi xổm xuống và nhìn thẳng vào mắt Ngàn Dạ Lan. Vẻ mặt cương nghị kia cũng bắt đầu giãn ra, nàng ta vung mạnh tay về phía Ngàn Dạ Lan.

“A, không sao, không sao, không việc gì, cậu đừng khóc, đừng khóc!” Lời nói liên tiếp vang lên vừa vội vàng vừa thương xót.

“Đúng vậy, cậu đừng khóc, chúng ta không để ý đâu!” Tân lang kia cũng từng bước đi tới và ngồi xổm xuống bên cạnh tân nương mà vừa lắc đầu vừa nói với Ngàn Dạ Lan.

“Cảm ơn mọi người, ta không khóc!” Ngàn Dạ Lan quay đầu nở nụ cười với hai người vừa nói.

Hai người này nhất thời cong khóe miệng cười hề hề ngốc nghếch.

“Cậu gả cho ta được không?” Giữa lúc Ngàn Dạ Lan đang tươi cười thì một người của tộc Bỉ Mông ở phía dưới đột nhiên đi nhanh lên phía trước và ngồi xổm xuống trước mặt Ngàn Dạ Lan. Thân thể khổng lồ của nàng ta dù là ngồi xuống rồi vẫn cao bằng chiều cao của Ngàn Dạ Lan.

“A?” Ngàn Dạ Lan sửng sốt.

Phong Vân đứng bên cạnh lập tức cong khóe miệng. Người Bỉ Mông trước mặt này là phụ nữ và thoạt nhìn cũng khá mạnh mẽ. Nhưng mà, Ngàn Dạ Lan cùng nàng ta ư? Tuy nàng cũng không để ý tới chuyện khác biệt chủng loài hay gì gì đó, chỉ cần thật tình là được, nhưng vụ ghép đôi này…

“Tộc Bỉ Mông thích người nhỏ yếu, đặc biệt là kiểu nhỏ yếu này.” Phong Vân còn không nói gì thì Ba Ngân đột nhiên truyền âm tới tai nàng.

Người của tộc Bỉ Mông bởi vì thân hình cao lớn, tính cách hào phóng, thực lực lại mạnh nên không biết vì sao đặc biệt thích những thứ thanh tú, khéo léo, xinh đẹp, hồn nhiên… Mà những điều này lại có hết trên người Ngàn Dạ Lan. Cho nên hiện tại hắn tuyệt đối không hề nóng ruột.

Phong Vân nghe nói thế liền nửa buồn nửa vui. Nàng không nguyện ý gả Ngàn Dạ Lan vào đây đâu!

Trong lúc Phong Vân và Ba Ngân nói chuyện thì Ngàn Dạ Lan sau cơn kinh ngạc lập tức cười nói, “Bây giờ à? Ta không có thời gian để nghĩ về chuyện này, thực xin lỗi!” Hắn vừa nói vừa chậm rãi vươn tay tìm kiếm người dị tộc vừa cầu thân với mình.

Nữ nhân tộc Bỉ Mông khi thấy vậy thì trong mắt liền hiện lên một tia thương xót. Nàng ta giơ tay ra, một bàn tay không hề bình thường.

“Không sao! Ta sẽ chữa khỏi mắt cho cậu, cậu đừng đau lòng!”

Ngàn Dạ Lan nghe nói vậy liền trừng mắt nhíu mày.

Phong Vân đứng bên cạnh khi nghe nói thế ánh mắt lập tức dao động. Mắt của Ngàn Dạ Lan có thể chữa khỏi ư?

“Không phải chuyện này! Ta tới nơi này là vì muốn tìm ca ca của ta, chúng ta có chuyện quan trọng hơn phải làm. Ta có thể để chuyện tình cảm này lại nghĩ sau được không?” Ngàn Dạ Lan mỉm cười. Sự nhu hòa và tĩnh lặng của hắn làm tất cả người tộc Bỉ Mông như vừa được nhìn thấy gió xuân.

“Được được, không thành vấn đề…”

“Để chúng ta giúp cậu tìm ca ca…”

“Có việc gì cậu cứ nói, chúng ta sẽ giúp…”

“Bình nguyên này là địa bàn của chúng ta, cậu có việc gì cứ việc nói…”

Ngàn Dạ Lan vừa mới dứt lời thì những tiếng trả lời của đám người tộc Bỉ Mông đã liên tiếp vang lên. Mỗi người đều vỗ ngực cam đoan sẽ giúp hắn hết mình. Tộc Bỉ Mông là bộ tộc vô cùng hiếu khách, đã vừa mắt bọn họ thì cái gì bọn họ cũng có thể giúp, còn nếu không vừa mắt thì dù ông trời có tới đây bọn họ cũng một cước đá văng đi ngay.

Ngàn Dạ Lan rất dễ dàng vừa mắt bọn họ.

Phong Vân nhìn thấy cảnh tượng này thì thật không biết nên cười hay nên nói cái gì. Vốn tưởng rằng Ngàn Dạ Lan sẽ bị liên lụy một phen, ai ngờ người có công giúp đỡ lớn nhất lại chính là hắn. Nếu sớm biết thế này thì Ngàn Dạ Cách chắn hẳn sẽ hối hận lắm vì ban đầu đã không dắt cậu ta đi theo.

Cảm giác được bàn tay đang nắm lấy tay mình của Ngàn Dạ Lan nhẹ nhàng cấu nhẹ một cái, Phong Vân quay đầu lại nhìn. Đập vào mắt nàng là vẻ tươi cười vô cùng sáng lạn của Ngàn Dạ Lan. Phong Vân vỗ vỗ lên tay hắn và mỉm cười, “Cậu rất tuyệt!”

Nghe xong lời nói của Phong Vân, Ngàn Dạ Cách càng nở nụ cười tươi tắn, ánh mắt hắn cũng hướng về phía người của tộc Bỉ Mông.

Thị vệ đứng bên cạnh Ngàn Dạ Lan cũng rất tinh thông nhanh nhẹn. Gã vội vội vàng vàng lấy tấm bản đồ được Phong Vân vẽ dựa trên trí nhớ ra, “Chúng tôi muốn tới chỗ này!”

Lập tức có người Bỉ Mông đi lên nhận lấy tấm bản đồ.

“Tới nơi này ư?”

“Nơi này rất nguy hiểm!”

“Sao lại muốn tới đàn tế của chúng ta?”

Chỉ liếc mắt một cái, người của tộc Bỉ Mông đã biết đó là nơi nào.

“Thân thể của ca ca ta không tốt nên muốn tìm mấy thứ hỗ trợ, liệu có thể được không? Nơi đó rất nguy hiểm sao?” Ngàn Dạ Lan nhất thời nghiêng đầu hỏi, vẻ mặt hắn tràn ngập sự lo lắng và căng thẳng.

Người của tộc Bỉ Mông trở nên trầm ngâm trong nháy mắt. Nữ nhân vừa cầu hôn với Ngàn Dạ Lan lập tức trầm giọng nói, “Có thể! Có chúng ta ở đây thì có gì nguy hiểm chứ. Đi, ta đưa các người đi!”

Dứt lời, nàng ta vươn tay ôm lấy Ngàn Dạ Lan và đặt hắn ngồi lên vai mình.

“Đúng thế, chúng ta tới đàn tế của chúng ta thì có gì mà nguy hiểm…”

“Đi thôi đi thôi, đi giúp bọn họ đi!”

Nhất thời, cả đám người tộc Bỉ Mông liền vây quanh lấy Ngàn Dạ Lan và tiến vào sâu bên trong bình nguyên sương mù.

Phong Vân thấy vậy chỉ lắc đầu cười khổ. Đây là lần đầu tiên nàng bị người ta hoàn toàn bỏ quên như vậy. Nhưng mà, vậy cũng tốt!



Phong Vân lập tức cùng Ba Ngân và thị vệ của Ngàn Dạ Lan nhanh chóng đuổi kịp đám người phía trước.

Trong lúc Phong Vân và Ngàn Dạ Lan tiến vào khu rừng của tộc Bỉ Mông, trên đại lục Nam Viên cũng xảy ra một chuyện kinh thiên động địa.

Ngay sau khi hình tượng của núi Vô Kê bị Phong Vân phá hủy, người Hắc Ngục đã đánh sát tới cửa.

Ánh sáng bay múa đầy trời. Từng dải màu đen như vô số xúc tua đang bao trọn lấy núi Vô Kê. Tất cả các ngọn núi lớn nhỏ trên núi Vô Kê đều bị mây đen bao phủ. Giữa vầng ánh sáng màu đen ấy, người Hắc Ngục cứ liên tục hạ xuống như mưa. Trong thời gian ngắn, cả núi Vô Kê liền tràn ngập gió tanh mưa máu. Khắp nơi đều là tiếng kêu gào. Khắp nơi đều có ánh sáng và bóng tối tranh đấu. Những luồng linh lực hai mầu cứ liên tiếp quấn vào nhau không ngừng.

Núi Vô Kê và Hắc Ngục vốn có ít nhất hơn trăm năm không thực sự giao đấu với nhau, mà lúc này đây, vừa mới giao đấu là dốc toàn lực ra mà đấu. Tất cả thù mới hận cũ đều bộc phát trong trận gió tanh mưa máu này.

“Ầm ầm…” Bầu trời vốn trong xanh bỗng giáng xuống một trận thiên lôi.

Cùng với những luồng ánh sáng màu đen đang vần vũ giữa trời, một cột sáng màu đen to như cột trụ trời từ giữa các đụn mây ầm ầm đánh xuống.

Linh lực đen tối thuần túy mang theo sức mạnh hủy diệt vô bờ từ trời quang đánh thẳng xuống và lao về phía cung Ung Hòa của núi Vô Kê.

“Ầm…” Một tiếng nổ kinh thiên động địa lập tức vang lên. Nguồn năng lượng bàng bạc làm rung chuyển cả dãy núi, cả trời đất cũng vụt tối lại. Mây mù vốn bao phủ lấy đỉnh núi trong khoảnh khắc đều tan biến cả, làm lộ ra diện mạo vốn có của núi Vô Kê bên trong.

“Vua của Hắc Ngục?” Sư bá Thần Tiên vốn đang lạnh lùng theo dõi từ cung Ung Hòa khi thấy vậy liền chau mày lại nhìn cột sáng màu đen khổng lồ kia.

Vua của Hắc Ngục đã đích thân tới đây.

“Mau đi báo cho sơn chủ biết!”

“Vâng!”

Ngay khi sư bá Thần Tiên vừa quát khẽ một câu, một người mặc trường bào giáp sắt màu đen ánh vàng bỗng từ cột sáng màu đen xuất hiện, ống tay áo bay bay trong gió.

Âm u cứng rắn, tràn ngập dữ tợn.

Người này vừa xuất hiện, cả một khoảng trời đất lập tức ảm đạm không một tia sáng. Khí tức hắc ám quanh người ông ta đã nuốt trọn tất cả.

“Vương!” Người này vừa hiện thân, các cao thủ của Hắc Ngục vốn sớm đã xuất hiện ở khắp nơi đều đồng loạt xoay người khom lưng trước người đó. Cảnh tượng nghiêm trang ngay ngắn đó càng làm tăng thêm bầu không khí đầy chết chóc xung quanh.

Trên thân thể người đó cũng tràn ngập lãnh khí. Trong bóng tối, người ta không nhìn rõ được dung nhan của ông ta. Giữa bầu không khí tràn ngập chết chóc, người đó đột nhiên giơ tay lên cao. Lập tức, cột ánh sáng hắc ám khổng lò kia bỗng quẹo một cái đánh thẳng về phía Hắc Thạch Phong.

“Ầm…” Luồng sáng bùng lên, cát đá bay loạn xạ. Giữa không trung vốn không thể nhìn được chút ánh sáng nào bỗng có cát bụi bay múa đầy trời. Cát bay đá chạy, hắc ám bao phủ. Khí thế sắc bén bắn ra tứ phía, cả trời đất ngập trong một mảng hỗn độn.

Giữa cảnh tượng hỗn độn này, đỉnh núi Hắc Thạch Phong to lớn bắt đầu nứt ra. Ngay sau đó lại bùm bùm mấy tiếng, quả núi ầm ầm vỡ vụn. Vô số tảng đá từ hai bên liên tục lăn xuống. Ngay giữa đỉnh Hắc Thạch Phong đen nhánh ầm một tiếng nứt toác ra. Sau đó, chỉ thấy vua Hắc Ngục chụp năm đầu ngón tay vào không khí. Một luồng năng lượng cực lớn lập tức từ bên dưới bay vọt lên trên. Một bóng người trong nháy mắt bị nhấc lên khỏi Hắc Thạch Phong.

Sắc mặt tái nhợt, người đầy thương tích, trên người tầng tầng lớp lớp xiềng xích nhưng thần sắc lại không giảm đi sự điên cuồng chút nào.

Đó chẳng phải Đế Sát thì là ai?

Phi người một cái trong không trung, trong nháy mắt Đế Sát đã tới bên cạnh vua Hắc Ngục.

Vua Hắc Ngục nhìn những vết thương trên người Đế Sát, đôi hàng lông mày càng tỏa ra sự lãnh lẽo sát ý. Ông ta vung tay áo bào lên, những xiềng xích đặc biệt trói chặt trên người hắn lập tức tan thành tro bụi.

“Quay về!” Lời nói lạnh băng tràn ngập lãnh khốc lập tức vang lên.

“Không!” Đế Sát vươn tay lau vết máu trên khóe miệng. Hắn đứng thẳng người ngay dưới cột sáng hắc ám, cơ thể bắt đầu hấp thụ năng lượng của cột sáng kia. Những vết thương trên người Đế Sát nhanh chóng khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được.

Đó chính là lực hắc ám của Hắc Ngục.

Cơ thể vừa khôi phục, Đế Sát lập tức giơ tay gạt cột sáng hắc ám kia đi. Một đóa hoa bỉ ngạn lập tức xuất hiện trong tay hắn.

Bóng dáng của Mộc Hoàng trong nháy mắt hiện ngay bên trên bông hoa. Tại sương mù bình nguyên chỉ có vài người.

“Ầm…” Đế Sát bóp chặt năm đầu ngón tay lại, đóa hoa bỉ ngạn lập tức bị tiêu tán.

“Con đi tìm hắn!” Vẻ mặt mang đầy sát khí u ám, Đế Sát nhíu chặt mày lại. Thân hình hắn chợt lóe sáng rồi biến mất ngay trước mặt vua Hắc Ngục.

Mộc Hoàng của Nam Viên, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ đó! Mọi việc Phong Vân làm đều là vì hắn ta. Vậy hắn sẽ giết chết hắn ta, để xem ai còn chiếm giữ trái tim của Phong Vân được nữa?

Vua Hắc Ngục thấy vậy liền nhíu mày.

Tuy vậy, chẳng chờ ông ta kịp có bất kỳ hành động nào, một luồng sáng như tia chớp và cực kỳ sắc bén bỗng từ bên ngoài núi Vô Kê phá không lao tới.

Tốc độ kinh người, khí thế mạnh mẽ.

Sơn chủ Diêm La của núi Vô Kê đã tới!

Vua Hắc Ngục chậm rãi quay người lại, ánh mắt lãnh khốc chăm chú nhìn về phía bóng người đang bay vụt tới kia.

Gió nhẹ tung bay mang theo sự hung ác.

Mà lúc này, đám người Mộc Hoàng vốn đang ở bình nguyên sương mù giờ đã đẩy cánh cửa lớn của dị tộc kia ra. Ánh sáng chói lòa hiện ra làm cho đám người cơ hồ không thể mở mắt ra được.

Chói lọi rực rỡ, đẹp đẽ mê người.

Khi cánh cổng lớn được mở ra, khi hào quang không còn chói lòa nữa, một không gian quỷ dị ngay lập tức xuất hiện trước mặt bọn họ.

“Hít!” Ngàn Dạ Cách là người đứng đầu sóng ngọn gió và nhìn rõ thế giới đằng sau cánh cửa nhất. Trong nháy mắt hắn hít một hơi khí lạnh.

“Ối mẹ ơi…” Tiểu Thực theo sát ngay sau đó cũng kinh ngạc đến nỗi không sao khép cánh hoa lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook