Hắc Liên Hoa Nở Rộ

Chương 52: 51: Phát triển (1)

Hoa Điêu Cửu

04/10/2016

Sau khi nghe Lâm Dư Phỉ đề nghị, Mộc Dong đã sớm nói với Mộc Quế và Mộc Cương Thiết mặc kệ chuyện này, nhưng Mộc Quế không đồng ý. Mộc Quế cảm thấy, bọn họ tốt xấu cũng là người có danh tiếng, ở huyện Lận Hồng này cho tới bây giờ không ai dám chống lại nhà họ Mộc bọn họ, có chuyện gì cũng thương lượng tốt. Cho dù đây là thành phố thì sao? Thành phố Hải Đường có bao lớn? Em trai bà ta Mộc Tiền Trình cũng có một công ty đó thôi, tại sao cháu gái bị người ta * còn muốn mình nén giận?

Vì thế Mộc Dong đi khuyên Mộc Tiền Trình, Mộc Tiền Trình vừa lúc té đau, công trình của hắn còn chưa xử lý xong, nhà Chư Úy vừa thấy đã biết là xương cứng, cẩn thận thịt không cắn được mà còn bị răng nanh cắn ngược lại rớt mấy miếng.

Nhưng chuyện này, cuối cùng làm cho Mộc Quế Mộc Cương Thiết và Mộc Tiền Trình phát sinh hiềm khích. Hai vợ chồng Mộc Quế cho rằng em trai không gì làm không được, còn cho rằng em trai sợ phiền phức, vừa thấy đối phương có gia nghiệp có quyền thế sẽ không quan tâm sống chết của người nhà.

Nhưng mấy thứ này, Mộc Tiền Trình cũng không rảnh quản.

Bởi vì, công nhân ở công trình không những bải công, mà còn quậy.

Nhắc tới chuyện đó, Mộc Tuyết còn có một chân.

Mộc Tuyết dự định giải quyết hết những chuyện của mình, bởi vì Tống Ngôn Mục đã từng bước nói cho cô biết chuyện ở nhà họ Tống.

Nhà họ Tống là một gia tộc lớn đúng nghĩa, ở ngoài còn có bảy chi nhánh, mà nhà năm quyền, cũng chính là một nhà Tống Ngôn Mục, ông cụ Tống còn có năm đứa con. Trừ Lão Ngũ Tống Nghĩa Đức vẫn chưa kết hôn, còn lại bốn người khác đều đã có con. Hơn nữa, Tống Ngôn Mục bởi vì lời nói của thầy bói mà bị đuổi khỏi nhà, chuyện ấy Mộc Tuyết nghe xong cũng tức giận mười phần.

Không chút do dự, Mộc Tuyết thật ra cực kỳ bao che khuyết điểm. Trước kia cô không có năng lực gì, đã có thể đối tốt với người xung quanh như vậy. Hiện tại cô có không gian có thể phân biệt rõ thật lòng và giả dối, đối vói người xuất hiện trong không gian, cô đều tuyệt đối bao che khuyết điểm.

Cái gọi là muốn làm chuyện bên ngoài, phải an bài bên trong trước. Bằng không, đến lúc đó khi mình đi tới nhà họ Tống giúp đỡ Tống Ngôn Mục, thì đống thân thích cực phẩm này làm sao bây giờ!

Đúng lúc nghe nói công nhân của Mộc Tiền Trình ở công trình bởi vì bị thiếu tiền lương lâu ngày mà nổi loạn, Mộc Tuyết sâu sắc phát hiện, làm cho Mộc Tiền Trình không có cơ hội trở mình.

Đối với Mộc Tuyết mà nói, cô chỉ cần can lúc công nhân bắt đầu làm việc, lén lút đi tới công trình chuyển động vào vòng, mỗi lần đều phóng thích cảm xúc nóng nảy không cam lòng và kích động phẫn nộ, như vậy là đủ rồi. Nhóm công nhân được khuyên trở về làm việc, vừa đi đến công trường lập tức bắt đầu nổi nóng, trong đầu luôn xuất hiện những lời hứa trước kia của Mộc Tiền Trình, hiện tại một điều nhỏ cũng làm không xong, bọn họ tức giận bãi công, còn hủy những thứ đã làm trước kia.

Trong công trình có thân thích của nhà họ Mộc, bình thường cũng không làm việc gì, chỉ giám sát người khác làm việc. Thấy nhóm công nhân nháo nghĩ sẽ moi được đồ tốt, đám thân thích này bắt đầu mặc kệ mà tham gia một chân, anh mắng tôi chửi, mắng không thắng thì động thủ, bắt đầu động thủ thì không biết nặng nhẹ, không biết nặng nhẹ…… Không cẩn thận thì dính dáng tới mạng người.

Có vài công nhân chung nhóm với thân thích nhà họ Mộc, trong đó một người bị đẩy xuống lầu không có tay vịn, trực tiếp ngã chết ở tại công trường.

Chuyện này, càng nháo lớn hơn.

Mộc Tiền Trình ngồi ở trong nhà than thở, tóc cũng sắp sầu trắng. Tài chính quay vòng không đủ, nhà Chư Úy thì không chịu rút đơn kiện, công nhân bị đánh chết làm cơ quan công an tham gia điều tra, công trường hoàn toàn đình công, thân thích người chết mỗi ngày dắt con cái đi khắp nơi đòi công bằng, báo chí ti vi internet truyền thông nơi nơi đều ở đăng tin tức hắn là nhà tư bản vô lương tâm.

Cuộc sống cuộc hắn, trong lúc lơ đãng, trở nên vô cùng gian nan.

Nhóm công nhân có người chết cũng có người bị thương, tiền thuốc men và tiền bồi thường tính sơ cũng trên một triệu, chính phủ bên kia lệnh cho Mộc Tiền Trình phải thanh toán tiền lương đã nợ trong một tháng, nếu không sẽ khởi tố theo trình tự. Nói đến nói đi, một chữ, tiền!

Công trình không thể nghiệm thu, Mộc Tiền Trình lại không vay được tiền, bây giờ nếu hắn vét sạch vốn lưu động, vậy kế tiếp phải làm sao bây giờ?

Nhưng, không nghĩ muốn moi cũng phải moi, vì sau này còn có thể Đông Sơn tái khởi, bây giờ để máu nuôi sói đi.

Hoàng Dao thấy Mộc Tiền Trình lây hết sổ tiết kiệm, tiền và vàng thỏi gửi lúc trước cũng bán ra, còn có bất động sản nhiều tỉnh bên ngoài, lòng của cô ta đau giống như bị người khác cắt.

Mà loại chuyện này, Mộc Tiền Trình cũng không nguyện ý tới chỗ Mộc Quế Mộc Đào Mộc Lê lấy tiền. Bình thường lấy ra một hai mươi vạn không đau lòng, hiện tại bọn họ khen ngược, không ai lên tiếng. Hoàng Dao không phục, nói Mộc Tiền Trình phải kêu hai cô em giúp, mà bọn Mộc Quế và Mộc Lê lại nói một đống vấn đề linh tinh để khước từ Hoàng Dao, sau đó đẩy cô ta ra ngoài.

Sau khi về nhà Hoàng Dao tức hộc máu, bắt lấy mông con trai mình đánh mấy cái.



“Phát điên cái gì vậy?!” Mộc Tiền Trình đang lúc phiền toái không yên, thấy Hoàng Dao vừa về đã đánh con, lập tức đạp ghế dựa,“Tức giận cho ai xem đây?!”

Hoàng Dao oán hận liếc Mộc Tiền Trình một cái,“Còn không phải là hai cô em gái của anh, ai nói bọn họ nên giúp anh một chút, ai biết hai người bọn họ đều giả chết.”

Nghe Hoàng Dao nói như vậy, Mộc Tiền Trình càng tức, không chút suy nghĩ tát cho Hoàng Dao một bạt tai,“Mày làm cái quái gì vậy hả! Lão tử đã nói không cần đòi tiền người trong nhà, mày là người ngốc nghe không hiểu à? Mặt mũi của lão tử bị mày làm mất sạch hết rồi!”

Bị đánh một bạt tay Hoàng Dao không chút khách khí tát đứa bé một bạt tai,“Mày nghĩ rằng tao không đánh lại thì tao sẽ không làm gì được? Bà nói cho mày biết, nếu không phải vì mày bà cũng không them đi tới nhà bọn họ làm gì đâu! Mặt mũi có thể làm ra tiền để xài sao? Mặt mũi có thể cho anh thứ gì tốt? Anh chỉ là bồ tát làm bằng bùn, còn muốn yếu kim thân à, đúng là vọng tưởng!”

Cả người Mộc Tiền Trình phát run, muốn đánh Hoàng Dao lại bận tâm Hoàng Dao ẩm con, choáng váng,“Nói yoms lại, đừng đánh chủ ý gì lên người bọn họ!”

Hoàng Dao hừ lạnh,“Được, vậy ông đi cầu xin con gái lớn Mộc Tuyết đi, cầu xin vợ trước của ông đi. Người ta mỗi ngày đi tới đi lui ở nhà thị trưởng, có chuyện gì không giúp được? Mấu chốt là ông có đi hay không thôi?”

Đỡ lấy cái bàn, Mộc Tiền Trình ngồi xuống, để nhịp tim trở lại bình thường.

Thấy Mộc Tiền Trình này nghẹn khuất, Hoàng Dao cũng hạ giọng,“Tiền Trình à, dù nói như thế nào em cũng là vợ anh, không suy nghĩ cho anh thì nghĩ cho ai. Nhưng mà chuyện này, em cảm thấy thật sự có thể đi xin Mộc Tuyết giúp.”

Mộc Tiền Trình tắt cơn tức, cả người đều là bất đắc dĩ,“Mộc Tuyết đã sớm không còn mang họ Mộc, aizz……”

“Ai dzaa, anh phải tới chỗ Hà Hiểu Lệ thôi. Lần trước em đã muốn đi , kết quả tiếp nhận chuyện kinh doanh của Mộc Lê bận quá, không có thời gian. Nếu không lần này em với anh cùng đi? Cho dù đưa tiền, nhưng ít nhất có thể mượn quan hệ của nhà họ Tống, có thể Đông Sơn tái khởi.”

Mộc Tiền Trình rối rắm đến rối rắm đi, cuối cùng vẫn bị Hoàng Dao khuyên. Nhưng mà hắn là sẽ không đi tìm Mộc Tuyết, tìm Hà Hiểu Lệ, hắn còn có chút tự tin.

Chuyện buôn bán của tiệm hoa mẹ Hà mở càng ngày càng tốt, nhận rất nhiều đơn hàng của chính phủ trong các dịp hội hợp lễ mừng, cửa hàng bán hoa của bà (thật ra mẹ Hà mới 30 mấy tuổi thôi) mở rộng trang hoàng thêm vài cánh cửa, cũng không chỉ kinh doanh hoa tươi, rất nhiều logo chữ chúc mừng cũng thành thứ để kinh doanh. Dù sao, có rất nhiều lễ hội cần dùng chữ để bố trí, bằng không phí tổn thất sẽ rất cao.

Cho dù có làm ăn với rất nhiều người có quyền có tiền, mẹ Hà cũng không có tùy ý nói giá, vẫn vẫn duy trì chất lượng tốt phục vụ và giá trung đẳng, hơn nữa chưa bao giờ trốn thuế. Bà cẩn thận như vậy, làm cho Tống Nghĩa Đức càng nguyện ý giúp bà.

Cửa hàng bán hoa tuyển càng nhiều cô gái xinh đẹp trẻ tuổi và thanh niên anh tuấn đảm đương tiêu thụ, còn có công nhân chuyên môn phụ trách khuân vác, Mộc Tuyết còn mời cho bà hai chuyên môn học thiết kế mỹ thuật tạo hình. Vì thế mẹ Hà nhàn rỗi, mỗi ngày đi trong tiệm chủ yếu là nhìn xem giấy tờ, đi theo hai nhà thiết kế học tập phối hợp màu sắc với các loại tri thức hoa ngữ, mỗi loại hoa đều có mấy loại tên, khách hàng nước ngoài hay khác vùng cũng sẽ không giống nhau, mẹ Hà xem như nhận sự chỉ dạy. Hai nhà thiết kế cũng là người hiếu học, kế hoạch năm nay của bọn họ là học hêt những từ tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Hàn liên quan tới hoa cỏ, mẹ Hà nghe xong cũng vô cùng hứng thú.

Vì thế khi Mộc Tiền Trình và Hoàng Dao lái xe đến tiệm hoa của mẹ Hà, tròng mắt thiếu chút nữa rớt ra ngoài.

Xuống xe, Mộc Tiền Trình và Hoàng Dao một trước một sau đi vào cửa hàng, lập tức có hai gã mặc thống nhất chế phục váy xinh đẹp cô nương đi lên vấn an.

“Xin chào, xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách?”

“Muốn mua hoa hay là chữ viết mẫu trên vãi len ạ?”

Hoàng Dao nhanh chóng xua tay,“Chúng tôi tới tìm bà chủ của các người – Hà Hiểu Lệ .”

Các cô gái vội vàng cười hì hì chỉ về phía văn phòng,“Chị Hà ở đó.”

Hai người bước nhanh tới văn phòng đi, mới vừa tới gần chợt nghe tiếng cười của Hà Hiểu Lệ.

“rose…… Ha ha ha tôi cuối cùng muốn thành thịt bằm…………convallaria majalis, linh lan;prunmus mune, hoa mai……”



“Từ từ sẽ được thôi chị Hà, chị chưa từng học chữ cái tiếng Anh, lúc đầu phát âm không đúng cũng rất bình thường.”

“Chỉ là, có thể dùng tiếng Trung đọc cũng không tệ, chị Hà cố lên.”

Mộc Tiền Trình và Hà Hiểu Lệ nhìn đối phương, ai cũng không biết mở miệng như thế nào. Nhưng Hà Hiểu Lệ vừa nhấc đầu thì nhìn thấy hai người giữ cửa đứng bên ngoài, ý cười trên mặt lập tức tan biến.

“Các người đến đây làm gì?” Hà Hiểu Lệ ý bảo hai nhà thiết kế đi ra ngoài, sau đó lạnh như băng về phía hai người đặt câu hỏi.

Hoàng Dao kéo Mộc Tiền Trình, Mộc Tiền Trình xoay tay cào tóc không nói lời nào. Trong lòng hắn không tự nhiên, nhớ ngày đó chỉ có hắn răn dạy Hà Hiểu Lệ, bây giờ không để ý mặt mũi cầu xin giúp đỡ…… Bất luận là đã chuẩn bị nhiều thế nào, vừa thấy Hà Hiểu Lệ hắn lập tức xù lông.

Hơn nữa, bây giờ Hà Hiểu Lệ…… Hoàn toàn khác với trước kia.

Trước kia Hà Hiểu Lệ cũng muốn ăn mặc, luôn bận tâm cái này bận tâm cái kia, còn phải cho người nhà họ Hà tiền, có thể mua sắm mời là lạ. Bây giờ bà cái gì cũng không sầu, Mộc Tuyết lại mỗi ngày ở bên cạnh lỗ tai bà nhắc tới nhắc lui. Mẹ Hà vốn cũng rất xinh đẹp, nếu mẹ tự tin thì sẽ rất hấp dẫn, con xinh đẹp như vậy thì mẹ cũng phải ăn mặc xinh đẹp hơn… ~

Vì thế Hà Hiểu Lệ bây giờ, mặc sườn xám tơ lụa, khoác áo choàng lông ngỗng Tô Châu, trên cổ đeo dây chuyền ngọc trai, trên lỗ tai là bông tai phỉ thúy khí sắc bức người, tóc bóng mượt, dùng trâm ngọc cố định búi tóc, đồng hồ trên tay và giày da trên chân vừa nhìn đã biết giá trị xa xỉ.

Quần áo đã đủ quý khí, Hà Hiểu Lệ còn trang điểm, làn da được bảo dưỡng bắt đầu khôi phục sự mịn màng xinh đẹp, trên mặt không còn sự nhát gan mà là sáng sủa, không còn nhượng bộ, trên mặt đều là tự tin sắc bén. Hà Hiểu Lệ như vậy đứng trước mặt Hoàng Dao, lại nói Hoàng Dao sinh xong thì giống như một bà thím.

Thời gian nghịch chuyển, lúc trước Hoàng Dao toả sáng cở nào, bây giờ sinh con xong lại vội vàng để ý chuyện làm ăn, nói như thế nào cũng không còn xinh đẹp được như lúc trước

“Chị Hà, chị còn nhớ em không, em là Hoàng Dao đây.” Hoàng Dao cười nịnh nọt, kéo Mộc Tiền Trình đi vào, lạch cạch đóng cửa.

Mẹ Hà trở lại sô pha ngồi xuống,“Tôi biết, là một tình nhân không muốn con mình trở thành con riêng. Tôi nhớ tôi đã nói rõ, không muốn nhìn thấy các người.”

“Chị à……” Hoàng Dao nói vừa nói, đôi mắt bắt đầu phiếm hồng,“Em và Tiền Trình đang gặp chuyện…… Không thể chống đở nữa, mới đến cầu xin chị. Cầu xin chị bảo Mộc Tuyết buông tha cho cha nó, cha nó sắp bị ép tới chết rồi……”

Trên lưng bị nhéo một cái, Mộc Tiền Trình không hề ngu, cũng phối hợp hít thở mấy hơi.

Mẹ Hà bưng ly trà hoa hồng lên uống một ngụm, chậm rãi nuốt xuống, giống như nuốt sự tức giận khi ly hôn trước kia.

“Mộc Tiền Trình, khi ly hôn ông đã nói cái gì? Không phải ông nói ông không muốn gặp tôi và tiểu Tuyết sao?” Mẹ Hà nghĩ nghĩ, nở nụ cười,“Các người gặp chuyện gì dù tôi quản không được cũng không muốn quản, tiểu Tuyết muốn làm gì tôi quản không được cũng không muốn quản. Cho nên, mời các người cút đi, bằng không tôi gọi bảo vệ ném các người ra ngoài.”

Có thể nói tình nghĩa mười mấy năm thành một sự giả dối, bây giờ lấy cái gì mà nói chuyện tình nghĩa?

Mặt Mộc Tiền Trình đỏ bừng,“Hiểu Lệ, chẳng lẽ bà trơ mắt nhìn tôi bị ép chết sao? Nói như thế nào, tôi cũng là cha của tiểu Tuyết mà. Chúng ta chung sống nhiều năm như vậy……”

“Câm miệng!” Hà Hiểu Lệ đập mạnh cái ly lên bàn,“Tới chỗ tôi hãm hại tiểu Tuyết? Tiểu Tuyết làm sao hả? Đánh các người? Chửi các người? Tự mình gặp báo ứng lại đổ hết lên đầu tiểu Tuyết nhà tôi à. Sống với nhau nhiều năm như vậy, ông đánh tôi bao nhiêu lần? Đánh tiểu Tuyết bao nhiêu lần? Ông có từng dùng cặp mắt chó kia nhìn mẹ con tôi một lần? Bây giờ gặp chuyện không may thì nghĩ tới chúng tôi, ông cho chúng tôi là cái gì? Nói trắng ra là, các người muốn tôi đi cầu tình, để cho nhà họ Tống giúp các người?”

Việc buôn bán lâu như vậy, vốn là không ngu ngốc Hà Hiểu Lệ biết được rất nhiều chuyện. Mộc Tiền Trình bọn họ đi vào chưa nói nói mấy câu, mẹ Hà đã đoán được trọng điểm.

Nghĩ hay nhỉ!

“Nghĩ cũng đừng nghĩ.” Mẹ Hà nói năng có khí phách, khẩu khí sắc bén biểu cảm trào phúng,“Tôi với ông không phải vợ chồng, tiểu Tuyết với ông không phải cha con. Chuyện của nhà họ Mộc các người, tìm người thân của các người đi! Mấy cô em nhà họ Mộc của các người không phải rất giỏi sao, cháu gái Mộc Dong của các người không phải xinh đẹp thông minh vô cùng sao, tự mình treo cao bấu víu đi ~”

Mộc Tiền Trình bị mắng tức điên lên, không nghĩ tới Hà Hiểu Lệ khúm núm nhiều năm như vậy lại là một người độc miệng, lửa giận của hắn dâng lên, run run chỉ vào Hà Hiểu Lệ muốn mắng chửi người. Hoàng Dao vừa thấy tình huống không tốt, cúi đầu khom lưng kéo Mộc Tiền Trình cút đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hắc Liên Hoa Nở Rộ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook