Hắc Phong Thành Chiến Ký

Quyển 2 - Chương 33: Tà Tháp

Nhĩ Nhã

26/08/2018

Tháp Xá Lợi cao chín tầng của Thanh Liên Tự cứ như vậy mà ầm ầm sụp đổ, tạo ra một trận rung động mạnh, làm cho dân chúng trong thành không nén nổi tò mò đi ra nhìn ngó xem xét.

Xa xa, tại thư viện của Hắc Phong Thành, bọn người Bao Duyên đang tụ tập bàn tán xì xào ở trước cửa.

“Có phải Thiên Tôn đang ở đằng đó không?”

“Ta cũng cảm thấy giống ngươi đó, tòa tháp đó sụp đổ có khí thế đến vậy cơ mà!”

“Quả nhiên ngay cả Hắc Phong Thành cũng không tránh được một kiếp nạn này a!”

“Ta đã nói trước rồi, nếu tháp đã nghiêng thì cuối cùng vẫn cứ sụp thôi.”

Một đám nam sinh tụ một chỗ bàn luận sôi nổi, Triệu Lan và Lâm Nguyệt Y rống lên với bọn họ, “Không cho phép nói bậy về Thiên Tôn!”

Lâm Tiêu phu tử cầm sách ra, đuổi học sinh vào lớp, “Ai cho các ngươi tự tiện chạy ra ngoài khi đang học bài a, đi vào cho ta!”

Các học sinh không thể phản đối, đành ôm sách quay trở lại lớp học.

Lâm phu tử nhìn thấy trong lớp học có hai chỗ trống thì thắc mắc, hỏi học sinh, “Hai huynh đệ Trần Húc, Trần Lâm đâu?”

Chúng học sinh nhìn trái nhìn phải.

Ngoại trừ mấy người của Thái học viện là người từ bên ngoài vào học, còn tất cả những người khác đều đã là học sinh từ trước của thư viện Hắc Phong Thành, Trần Húc và Trần Lâm là hai huynh đệ, chẳng biết tại sao hôm nay lại không đến lớp học.

Bao Duyên chợt nghe thấy có hai học sinh đang nhỏ giọng nói chuyện, hai người bọn họ vốn là hàng xóm của hai huynh đệ Trần gia.

“Sáng nay ta có nhìn thấy Trần Húc đang đi tìm gia gia của hắn.”

“Trần gia gia làm sao vậy?”

“Có vẻ như từ sáng sớm đã mất tích rồi.”

“Trần Lâm mấy ngày nay hình như cũng rất lo lắng cho gia gia của hắn.”

“Có phải trong nhà họ đã xảy ra chuyện gì không?”

“Không đến mức thảm như vậy chứ? Cha mẹ của hai người họ vừa mới qua đời nửa năm trước, bây giờ lại đến phiên gia gia gặp chuyện không may?”

Bàng Dục vươn tay vỗ một cái vào Bao Duyên ngồi ở phía trước, nhỏ giọng nói, “Ta đột nhiên nhớ tới một chút chuyện!”

Bao Duyên quay đầu lại nhìn hắn.

Bàng Dục hạ thấp giọng nói, “Trước kia, ta có nghe hai huynh đệ đó nói đến việc người mẹ đã mất của bọn họ có quan hệ gì đó với chưởng quỹ của một khách điếm, chưởng quỹ kia hình như họ Thẩm.”

Bao Duyên nghĩ nghĩ lời nói của hắn, rồi kinh ngạc quay đầu lại, “Thẩm Đại?”

“Chắc là vậy rồi!” Bàng Dục gật đầu.



Không được đề cập tới phán đoán gần xa của một đám học sinh Thái học viện, lúc này bên trong đống đổ nát của Thanh Liên Tự.

Ân Hậu hỏi Thiên Tôn, “Thật sự không phải là ngươi làm?”

Thiên Tôn cau mày, “Từ trước đến nay ta không có đập phá được vài tòa nhà đâu.”

Ân Hậu nhìn y, lời này không có lấy một chút lực thuyết phục!

Thiên Tôn liếc nhìn thiếu niên kia một cái.

Thiếu niên trừng mắt nhìn, lắc đầu, “Ta thề ta không nhìn thấy bất cứ cái gì a!”

Thiên Tôn kéo tên thiếu niên có dáng vẻ suy sụp giống như một chú gà con bị vứt bỏ kia, “Có phải trước lúc chúng ta rời khỏi thì tòa tháp đã sụp? Có phải ta là người đánh sập cả tòa tháp kia không ?”

Thiếu niên lắc đầu, “Không phải, lúc chúng ta nhảy xuống ta thấy tòa tháp vẫn còn hoàn hảo mà! Có phải là vì lúc đó có quá nhiều hòa thượng chạy lên tháp làm cho tháp không chống đỡ được phải sụp đổ không?”

Thiên Tôn nhướng mày với Ân Hậu, “Nhìn đi!”

Ân Hậu trái lại cảm thấy rất kì quái – Rõ ràng là tòa tháp kia bị nội lực tác động mới dẫn đến việc sập xuống, mặc dù tháp vốn đã nghiêng lệch, bị gãy hoặc là nghiêng ngả vụn vỡ mà sập xuống cũng không phải là không có khả năng. Nhưng vừa rồi, chắc chắn là tòa tháp bị nội lực phá nát, bởi vì toàn bộ tường tháp phải chịu trọng lực rất lớn nên đều vỡ vụn thành từng mảnh, tòa tháp chỉ có mấy viên gạch. Nếu không phải là Thiên Tôn gây ra, vậy thì chứng tỏ đã có một cao thủ khác làm chuyện này?



Lúc này, mấy người Triển Chiêu cũng đã chạy tới, hầu hết các hòa thượng của Thanh Liên Tự đều đang vây quanh đống đổ nát của tòa tháp, người người chen chúc đứng trên đống gạch vỡ, bốn phía bụi bay mù mịt.

Triển Chiêu dùng ánh mắt ra hiệu với Bạch Ngọc Đường – Có phải có người bị chôn trong đống đất đá này không?

Bạch Ngọc Đường nhíu mày –Có làm ai bị thương sao? Không giống phong cách vốn có của sư phụ hắn a?

Công Tôn muốn chen vào đám người, đi xem có người bị thương hay không, nhưng mấy hòa thượng này lại vây đến mức không còn kẽ hở mà vào…

“Nguyên soái.”

Bấy giờ, một hòa thượng chừng năm mươi tuổi đi tới, chắp tay chào hỏi Triệu Phổ và bọn người Triển Chiêu đi cùng.

Triệu Phổ gật gật đầu, hỏi, “Ở đây xảy ra chuyện gì?”

Vị hòa thượng trước mắt này chính là phương trượng trụ trì của Thanh Liên Tự, đại sư Huyền Đình.

Huyền Đình nói, “Vừa rồi hình như có người xông vào Tháp Xá Lợi, đồ đệ của ta trong chùa liền đi lên tháp xem xét, ai ngờ tòa tháp đột nhiên sụp đổ, khả năng có người bị vùi lấp bên dưới.”

Triệu Phổ nhìn sang Bạch Ngọc Đường bên cạnh mình.

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng lắc lắc đầu với hắn – Không phải là sư phụ ta làm.

Thật ra, không cần Bạch Ngọc Đường phủ nhận, trong lòng mọi người đều đã có ý kiến riêng của mình. Mặc dù Thiên Tôn đã từng hủy đi vô số nhà ở, thế nhưng cho tới bây giờ không hề làm bị thương bất kì người nào, đừng nói tới việc đả thương người, ngay cả con chó con mèo cũng chưa từng làm bị thương lấy một con. Hơn nữa vừa rồi Thiên Tôn còn mang theo một thiếu niên từ trong tháp bay ra ngoài, thiếu niên kia kêu một tiếng rất vang, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Sau khi bọn họ rời khỏi thì tòa tháp mới sụp đổ!

Nhưng ý của Huyền Đình chính là, trước đó do có người xông vào tháp, sau mới có hòa thượng chạy lên lầu, cho nên là bởi vì Thiên Tôn vào mới dẫn đến việc tòa tháp sập?



Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nheo mắt lại – Cái tòa tháp này sập vô cùng khả nghi nha! Rõ ràng là do nội lực làm sập, vậy mà bên trong tháp làm sao lại có thể vỡ nát như vậy chứ?

Lúc này, người của Triệu gia quân cũng chạy tới.

Mấy đội canh gác của Hắc Phong Thành ở gần Thanh Liên Tự đều đã đến cửa, những người dẫn đầu đội quân ngẩng đầu liền nhìn thấy Triệu Phổ, sôi nổi tiến tới hành lễ.

Triệu Phổ gật đầu, nói với Huyền Đình, “Ngươi kêu các hòa thượng tránh ra hết đi.”

Huyền Đình nói, “Có thể có người bị thương ở trong…”

Triệu Phổ cười cười, “Đại sư.”

Huyền Đình nhìn Triệu Phổ.

“Đồ đệ nhà ngươi nhìn không giống như đang cứu người mà giống như muốn đục nước béo cò thì đúng hơn.”

Triệu Phổ phất tay áo với Huyền Đình, “Tất cả tránh ra, để quân Hoàng Thành của ta tới cứu người, tránh cho người vốn không bị ngã chết lại bị nhóm đồ đệ của ngươi giết chết trong chốc lát.”

Huyền Đình xấu hổ, đành phải kêu nhóm đồ đệ tản ra.

Thế nhưng, Huyền Đình gọi không được, bởi đám hòa thượng ở bên trong muốn đi ra lại bị đám hòa thượng ở bên ngoài chưa kịp tản ra cản lại, vì thế tất cả loạn thành một đoàn không quản được.

Triển Chiêu nhíu mày vẫy tay về phía sau.

Cái con hổ to Tiểu Ngũ luôn theo Tiểu Tứ Tử ăn chực uống chực liền tiến lên vài bước, đứng ở phía ngoài đám người hỗn loạn, lấy hơi gầm vang một tiếng.

Không nói thì chớ, một tiếng gầm thét này của Tiểu Ngũ phát huy uy lực rất tốt, ngay lập tức, tất cả mọi người an tĩnh lại, các hòa thượng trợn tròn mắt há hốc mồm, cứng người đứng tại chỗ.

Tiểu Ngũ lắc lắc cái đuôi, đi đến ngồi xuống bên cạnh Tiểu Tứ Tử, nâng chân sau lên gãi gãi cái cổ, vẫy đuôi hai lần, liếm móng vuốt rửa mặt.

Triệu Phổ khoát tay ra lệnh cho thủ hạ.

Đội quân tuần thành của Triệu gia quân trật tự đi vào, nhanh chóng di tản đám hòa thượng tán loạn kia.

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường vẫn cúi đầu từ nãy đến giờ, ánh mắt của hắn giống như đang nhìn theo từng bước chân rời đi của các hòa thượng.

Chờ đến khi các tiểu hòa thượng dời đi hết, sắp xếp thành một dãy dài đứng ở xa xa,trong chùa lập tức có đất trống.

Lại nhìn đến… Trước mắt một đống phế tích, một tòa Tháp Xá Lợi sụp thành một đống gạch bụi, hoàn toàn tan tành không còn chút nào lành lặn.

Bạch Ngọc Đường rốt cục cũng ngẩng đầu lên, thấy Triển Chiêu đang nhìn mình liền thấp giọng nói một câu, “Trên tay của đám hòa thượng ấy không hề bám chút bụi nhưng trên chân toàn là bụi.”

Triệu Phổ và Triển Chiêu cùng nghe được những lời này, liếc nhìn đám hòa thượng kia một cái… Quả nhiên, trên tay áo không dính lấy một chút bụi, vậy mà trên tăng hài và quần lại dính rất nhiều bụi đất.

“Không phải là bới đất cứu người sao?” Công Tôn nhíu mày, “Nhưng mà nhìn thì lại giống như cả tập thể muốn san bằng mảnh đất ấy.”

Triệu Phổ kêu các binh lính hỗ trợ dọn tảng đá đi để xem xét.

Nhưng mà Huyền Đình tiến lại gần nói, “Nguyên soái, tăng lữ của bổn viện đều ở nơi này rồi, cũng không có người nào bị vùi lấp.”

Triệu Phổ gật gật đầu, “Vậy là tốt rồi, khách hành hương đâu?”

Huyền Đình lắc đầu, “Khách hành hương không đi qua tòa Tháp Xá Lợi này, cho nên cũng sẽ không bị vùi lấp.”

“Vậy thì để binh lính của ta giúp ngươi thu dọn một chút.” Triệu Phổ sai Triệu gia quân hỗ trợ dọn dẹp đống gạch vụn.

Tuy nhiên, Huyền Đình lại ngăn cản một lần nữa, “Nguyên soái, tòa tháp này có lưu giữ xá lợi sau khi viên tịch của các vị cao tăng trong bốn viện qua các thời đại… Cái này… Qua tay các vị vị quân gia đây, không được tốt cho lắm…”

Hòa thượng nói như vậy cũng đúng, những người này dù sao cũng đều là tham gia quân ngũ, nói có từng giết địch hay không thì không biết, nhưng chắc chắn là không có ăn chay, vì vậy chạy vào nhặt xá lợi của các vị cao tăng thì đúng là không ổn.

Chẳng qua … Ngôi chùa và tòa tháp này, cùng với mấy vị hòa thượng kia đều có chút vấn đề, điều này có thể khẳng định được.

Triệu Phổ gật đầu, “Ta sẽ cử mấy người ở lại đây giúp đỡ, sau khi các ngươi nhặt xong xá lợi, nếu không thể xử lý đống gạch đá vụn này thì để bọn họ tới khuân vác.”

Huyền Đình vội vàng nói lời cảm tạ, ra lệnh cho nhóm đồ đệ dọn dẹp hiện trường, lấy ra rương gỗ, nhặt xá lợi lên bỏ vào trong.

“Đúng rồi.” Triển Chiêu hỏi Huyền Đình, “Ngươi vừa mới nói có kẻ trộm tiến vào Tháp Xá Lợi của các ngươi?”

“A di đà Phật.” Huyền Đình lắc đầu, “Bần tăng vẫn chưa tìm thấy, tuy nhiên có tiểu đồ đệ phát hiện cửa vốn đang khóa lại bị phá, cho nên mới hô hoán vài câu, kết quả là vì quá sốt ruột nên nháo thành ồn ào như vậy, cũng may mắn là không có người thương vong.”

“À…” Triển Chiêu gật gật đầu.

Mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái – Ý của Huyền Đình là không muốn truy cứu việc này nữa sao? Tuy nhiên, hẳn là ông ta không biết người tiến vào Tháp Xá Lợi chính là Thiên Tôn, vậy vì sao lại không truy cứu?

Triển Chiêu cũng không nói thêm gì nữa, mọi người rời đi.



Ra khỏi Thanh Liên Tự, Triệu Phổ lệnh cho Giả Ảnh an bài mấy người ẩn nấp xung quanh ngôi miếu, theo dõi xem ngôi chùa đổ nát này đến tột cùng là đã có chuyện gì xảy ra, tiếp theo lại để Tử Ảnh đem nhóm binh lính lúc trước tham gia sửa chữa Tháp Xá Lợi đến để hỏi thăm một chút, tìm hiểu xem bên trong tòa tháp có cái gì.

Đi được vài bước, liền thấy ở đằng trước, bên trong một tòa trà lâu nhỏ, Thiên Tôn Ân Hậu chiếm một cái bàn ngồi uống trà, còn có thêm hai thiếu niên bên cạnh.

Hiển nhiên là bọn Ân Hậu đang chờ mấy người Triển Chiêu, nhìn thấy họ tới thì lập tức lên tiếng gọi lại cùng ngồi.

Bạch Ngọc Đường nhìn sư phụ nhà mình.

Thiên Tôn bưng cái chén lên chậm rãi uống trà, giữ vẻ sĩ diện trước mặt đồ đệ.

Bạch Ngọc Đường âm thầm gật đầu – Ừm, hình như lo lắng thừa rồi, xem ra đúng là không có gặp rắc rối gì.

Triển Chiêu tiến tới cùng nhau ngồi, hai thiếu niên kia lui lại bên cạnh bàn, nhìn chằm chằm chén trà đến ngẩn người.

Vừa rồi hai người bọn họ lo lắng hãi hùng đến mức toát mồ hôi lạnh sau gáy, bưng cái chén uống một ngụm trà nóng tới le lưỡi, thấy vậy Thiên Tôn đưa tay gõ mặt bàn, nước trà nóng hổi bên trong cái chén của hai người lập tức đóng băng, làm họ sợ tới nỗi nghĩ xem Thiên Tôn có phải là Tuyết yêu hay không.

Thần người nhìn chằm chằm chén trà đóng băng một lát, rồi ngẩng đầu lên một lần nữa, hai người tiếp tục giật mình, không hiểu tại sao lại có thêm một đám người ngồi cùng bàn, hơn nữa người ngồi đối diện lại còn là Nguyên soái Triệu Phổ!

Bạch Ngọc Đường đến ngồi xuống bên cạnh Thiên Tôn, nhìn y.



Thiên Tôn mặt đối mặt với đồ đệ nhà mình.

Bạch Ngọc Đường vươn tay lấy ấm trà, châm trà cho y.

Thiên Tôn nâng chén trà sau đó lại nhìn đồ đệ nhà mình một cái.

Bạch Ngọc Đường giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, từ bên hông lấy ra một cây quạt đưa cho y.

Thiên Tôn nhận lấy quạt mở ra, há hốc miệng.

Triển Chiêu biết cây quạt kia là Bạch Ngọc Đường mua cho Thiên Tôn. Mấy hôm trước lúc bọn họ ăn cơm cùng với mấy vị tướng quân ở quân doanh, Thẩm Thiệu Tây nhắc tới chuyện hắn có quen biết một bằng hữu, trong tay người đó có một cây quạt, trên đó là một bức tranh Xa Mã Đồ (tranh xe ngựa) do chính tay Diêm Lập Bổn (một Công bộ thượng thư thời nhà Đường) vẽ. Bằng hữu của hắn có việc gấp cần tới bạc, có ý muốn bán cây quạt này cho người nào ra giá cao, Thẩm Thiệu Tây biết Thiên Tôn thích đồ cổ liền hỏi Bạch Ngọc Đường muốn mua hay không. Ngũ gia đương nhiên là muốn, ngay lập tức xuất bạc trong người ra, sáng sớm hôm nay Thẩm Thiệu Tây liền đem cây quạt này đến đây cho Bạch Ngọc Đường.

Thiên Tôn vốn đang rất buồn bực, tuy rằng không phải là y phá hủy tòa tháp, thế nhưng cũng có chút oán giận với chuyện dù đi tới chỗ nào thì cũng không tránh khỏi làm sập chỗ đó.

Cũng may Bạch Ngọc Đường có kinh nghiệm dỗ dành sư phụ, Thiên Tôn cầm được cây quạt thì ngay tức khắc sẽ không còn nhớ đến mấy việc không vui nữa.

Ân Hậu cùng Công Tôn cũng đi qua chỗ y nghiên cứu cây quạt, hai thiếu niên kia hóa ra cũng không phải là kẻ lỗ mãng mà là người đọc sách, bọn họ cùng nhau nghiên cứu tác phẩm nổi tiếng của một bậc danh sư.

Mọi người hỏi thì mới biết được, nguyên bản hai thiếu niên này là học sinh của thư viện Hắc Phong Thành, vốn là hai huynh đệ, một người tên Trần Lâm, một người tên Trần Húc, khéo thay là người cùng trường với đám Bao Duyên.

Công Tôn khó hiểu, “Không phải buổi chiều các ngươi còn phải đi học sao? Có chuyện gì mà lại chạy tới đây?”

Trần Húc, Trần Lâm thở dài, nói là gia gia cùng bọn họ sống nương tựa lẫn nhau bỗng dưng mất tích rồi, bọn họ nghi ngờ ngôi chùa này có vấn đề cho nên muốn đến điều tra thử.

Triệu Phổ kêu Đổng Thiên Dực dẫn người tìm thử xem gia gia của bọn họ đang ở đâu, hay là đã xảy ra chuyện gì rồi.

Triển Chiêu tò mò hỏi Thiên Tôn, “Thiên Tôn, người đã thấy cái gì ở bên trong tòa tháp?”

Thiên Tôn cuối cùng cũng dời sự chú ý khỏi cây quạt, đáp, “Cái tòa nhà kia căn bản không phải là Tháp Xá Lợi, mà là một tòa Tà tháp.”

Tất cả mọi người gật đầu đồng ý, cái tòa tháp kia nhìn qua là có thể thấy vô cùng tà môn… Không tà mới là lạ đó?

“Tà tháp?” Công Tôn đầy hứng thú hỏi Thiên Tôn, “Ta đã từng đọc qua về nó ở trong sách, có nói đến loại Tà tháp này, bên trong mỗi tầng đều có các loại tà vật ô uế làm tế phẩm, còn có cả chú văn nữa phải không?”

Thiên Tôn gật đầu, “Mấy thứ đó đều là hài cốt có chút bẩn thỉu, còn có đồ vàng mã cùng chú văn nữa.”

Mọi người bừng tỉnh đại ngộ.

“Khó trách sau khi phát hiện có người đột nhập vào thì lập tức phá hủy tháp, hóa ra là muốn hủy diệt chứng cớ.” Triển Chiêu cau mày, “Vừa rồi hành động giẫm lên đống phế tích của đám hòa thượng chính là hủy thi diệt tích đó!”

“Đáng tiếc chết không đối chứng, hòa thượng kia khẩn trương như thế là vì không cho người ngoài động vào tòa tháp bị sụp đổ, vậy bên trong hẳn là còn cái gì đó chưa kịp giấu đi.” Triệu Phổ nhíu mày.

Công Tôn nói, “Toàn bộ các loại Tà tháp đều có bố cục sắp xếp tương tự nhau, chu vi xung quanh đều là tế phẩm cùng chú văn, chính giữa nơi đỉnh tháp sẽ để một cái tráp nhỏ, bên trong tráp là một phiến vàng, trên phiến vàng khắc danh mục cần hạ chú, phải nói là người thiên tân vạn khổ bố trí Tà tháp cũng chỉ vì mục đích đó.”

“Cái tráp đó giờ còn ở đống phế tích sao?” Triển Chiêu vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường, “Để Giao Giao đi tìm thử xem?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Nhưng mà nhìn thời gian thì biết trời đã tối, có lẽ là bọn họ đã tìm ra được chỗ cất giấu rồi.

Đang trong lúc cảm thấy tiếc hận thì chợt mọi người lại nghe thấy “bang” một tiếng, một cái tráp nhỏ màu đen được đặt lên trên bàn.

Mọi người soạt một tiếng quay mặt sang, chỉ thấy cánh tay bé nhỏ mũm mĩm của Tiểu Tứ Tử đang để lên cái hộp nhỏ, ngẩng đầu nhìn bọn họ.

Tiểu Lương Tử kinh ngạc hỏi Tiểu Tứ Tử, “Cận nhi, đây là cái gì?”

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm nói, “Vừa rồi nhặt được ở dưới chân một vị hòa thượng.”

Triển Chiêu đưa tay cầm lấy, mở ra…Chỉ thấy trong hộp là một phiến vàng, bên trên khắc đầy các kí hiệu bằng Minh văn (chữ của Âm phủ).

Công Tôn kinh hỉ, “Chính là cái này!”

Trần Lâm cũng nói, “A! Cái tráp này vừa nãy ta cũng nhìn thấy, có phải là được đặt trong một cái đĩa vàng hình tròn trên đỉnh tháp không a?” Nó vừa nói vừa hỏi Thiên Tôn.

Thiên Tôn không nói gì, chỉ yên lặng vươn tay ôm Tiểu Tứ Tử tới, đặt lên trên đùi.

Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn hành động của sư phụ nhà mình.

Chỉ thấy Thiên Tôn cúi đầu tới gần đến trước mặt Tiểu Tứ Tử, “Nhanh cọ cọ ta, kêu vận rủi bay đi hết!”

Tiểu Tứ Tử thích nhất là Thiên Tôn nha, lập tức ôm mặt y cọ a cọ a, vừa cọ vừa nói, “Vận rủi bay bay~”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu, chợt nghe bên tai Triển Chiêu nhỏ giọng nói, “Thiên Tôn cọ xong thì ôm lại đây, ta cũng cần!”



Trong lúc nói chuyện, Đổng Thiên Dực đi vào phòng thông qua đường cửa sổ, nói với Trần Lâm và Trần Húc đã tìm được gia gia bọn họ rồi.

Hai huynh đệ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Triển Chiêu tò mò hỏi lại, “Nhanh như vậy đã tìm được rồi? Hắn đang ở đâu vậy?”

“Nói đến thì cũng thật trùng hợp!” Đổng Thiên Dực trả lời, “Vừa rồi Trâu tướng quân và Hỏa Phượng Đường chủ nhặt được một ông lão ở ổ sói, chính là gia gia của hai người họ.”

“Ổ sói?” Triệu Phổ nghi hoặc, “Lão đầu ấy chạy vào ổ sói làm cái gì?”

“Để tự sát.”

Câu trả lời của Đổng Thiên Dực làm mọi người hoảng sợ.

“Tự sát?!”

Thiên Dực gật đầu, “Còn nữa, kì quái hơn, Trần lão gia tử nói là lão đã hạ chú nguyền rủa làm Thẩm Đại chết.”

Mọi người nghe vậy thì khó hiểu – Vậy là sao chứ?

Lúc này, Công Tôn vốn đang nhìn chằm chằm phiến vàng kia đã ngẩng đầu lên, nói, “Có lẽ là ta đã biết chuyện gì xảy ra rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hắc Phong Thành Chiến Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook