Hắc Quản Gia

Chương 2: Buổi chiều, tay quản gia đó cực kì tài giỏi

Ryan Nguyễn

30/12/2015

Ciel cùng với Sebastian đẩy cửa bước vào một cửa hàng đã được đặt làm cây gậy cho Ciel. Đó là một vật quen thuộc của Ciel nhưng vì Finni bất cẩn làm gãy mà giờ phải đi làm một chiếc khác.

“Chào nhóc con, đến lấy đồ cho cha à?” – Ông chủ cửa hàng niềm nở chào hỏi.

Nhưng nội dung câu nói vừa rồi chẳng khác nào đang chế giễu, chọc tức Ciel. Cha cậu chết từ lâu rồi và cậu cũng không phải nhóc con để người ta có thể gọi tùy tiện như thế. Ánh mắt Ciel như muốn đâm thủng người chủ cửa hàng ngay lập tức. Ciel đang định bước lên trước thì Sebastian giơ tay cản lại rồi anh đi đến gần chỗ bàn ông chủ để lấy và kiểm tra cây gậy.

“Xin lỗi, tôi đến để lấy chiếc gậy của chủ nhân tôi.” – Sebastian mỉm cười lịch sự.

“A. Hóa ra chủ nhân của chiếc gậy này là đây. Nhưng chính xác thì ai dùng chiếc gậy này chứ. Không lẽ là cậu nhóc kia.” – Ông chủ cửa hàng dường như vẫn không biết cách tiết chế lời nói, coi như tự chuốc họa vào thân.

“Soạt!” – Sebastian hướng thẳng cây gậy vào trán ông chủ cửa hàng, thong thả nói mà cũng khiến người ta phải e sợ. – “Không cong chút nào. Chiếc gậy này tốt đấy.”

Mặt ông chủ cửa hàng tái mét. Hành động của Sebastian chính là một lời cảnh cáo ngầm đáng sợ dành cho ông ta.

“Chừng này đủ rồi chứ.” – Sebastian ném một túi tiền lên bàn rồi nhanh chóng theo Ciel ra ngoài.

“Hừm.” – Ciel gõ nhẹ cây gậy xuống đất, khó chịu nói. – “Sự ngốc nghếch của Finni đúng là rắc rối. Nhờ thế mà ta phải mua một chiếc gậy mới.”

“Vâng. Thành thật xin lỗi.” – Sebastian ái ngại nói.

Bỗng hai người nghe thấy tiếng trẻ con reo lên vui sướng:

“Mẹ ơi. Thỏ Peter của Phantom kìa. Kiểu mới nữa chứ.”

“Mẹ vừa mua kẹo cho con rồi mà.” – Người mẹ lên tiếng như có chút trách móc.

Công ty Phantom – một tổ chức kinh doanh đang lên được xây dựng dựa trên sự ủng hộ mạnh mẽ và vững chắc của cả thế giới thượng lưu lẫn trung lưu. Đó là công ty bánh kẹo – đồ chơi lớn mạnh một cách nhanh chóng chỉ trong vòng 3 năm của Anh quốc, mà ban đầu là một thương hiệu mới không ai biết đến. Giờ thì cái tên đó có ở khắp nơi. Không một ai là không nhận ra nó.

Những đứa trẻ say mê đồ chơi Phantom hẳn sẽ bối rối nếu biết ông vua của vương quốc đồ chơi đó đang ở đây.

“Bây giờ xin thiếu gia hãy trở về lâu đài.”

Tại lâu đài…

“Cái quái quỷ gì đây?” – Ciel vừa ngỡ ngàng vừa khó chịu khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong tòa lâu đài của mình. Khắp nơi đều được trang trí bằng gấu bông, hoa cỏ, bóng bay,… một khung cảnh cực kì lấp lánh, đáng yêu nhưng có lẽ không phù hợp với người lạnh lùng như Ciel.

“Waaaaaaaaaaa. Sebastian.” – Maylene ôm chầm lấy Sebastian – đây hình như là thói quen của cô nàng mỗi khi xúc động.

“Quái quỷ gì thế này? Mà bộ dạnh hai người là sao.” – Sebastian khó hiểu nhìn ba người giúp việc, lúc này trên người có rất nhiều thứ “đáng yêu” như tai thỏ, vành hoa,…

“Đi mà hỏi cái cô gái điên khùng kia.” – Bard bực tức chỉ vào cánh cửa đối diện.

Ciel và Sebastian chầm chậm bước tới, khẽ mở hé cửa, ngó vào bên trong.

“Những cái nơ này cũng đẹp. Nhưng những bông hoa hồng bằng xa tanh là đẹp nhất. Tôi có hơi ngần ngừ một chút. Nhưng đúng như tôi nghĩ, ông mặc như thế này vô cùng đáng yêu.”

Ông Tanaka được hóa trang trở thành “vô cùng đáng yêu” hay nói đúng hơn là bộ dạng hài không đỡ nổi. Ciel chiêm ngưỡng cảnh tượng đó, mặt bắt đầu biến sắc.

“Ciel. Em nhớ anh lắm.” – Cô gái nhỏ vừa “trang điểm” cho tòa lâu đài nhảy đến ôm chầm Ciel.

“ Elizabeth.” – Ciel có chút bất ngờ và không thoải mái trước hành động của Elizabeth.

“Gọi em là Lizi. Em luôn bảo anh như vậy mà. Đúng như em vẫn nghĩ, anh vẫn là dễ thương nhất.” – Lizi lại càng xiết chặt hơn nữa.

Sebastian thấy cảnh thắm thiết giữa Lizi và Ciel không nhịn nổi cười:

“Thì ra là tiểu thư Elizabeth.”

“Sebastian. Chào anh!” – Elizabeth lúc này mới chịu buông Ciel ra, tươi cười chào Sebastian.

“Đã lâu rồi tôi mới được gặp tiểu thư.”

“Tôi cũng có quà cho anh nữa này.” – Elizabeth hồ hởi đưa Sebastian một chiếc mũ màu hồng, vành rộng có kết hoa và nơ nhỏ tinh nghịch. Sebastian, khoảng khắc đó, cơ mặt có chút cứng đờ rồi lại nhanh chóng nở nụ cười có vài phần miễn cưỡng.

“A. Dễ thương quá. Sebastian lúc nào cũng mặc màu đen nên tôi nghĩ những màu này sẽ hợp với anh.” – Elizabeth nhìn Sebastian đội chiếc mũ đó mà tấm tắc khen.

Mấy người còn lại trong phòng đều cười lên cười xuống, liền nhận ngay cái lườm cháy mặt của Sebastian, rồi tất cả im bặt, không dám ho he.

“Thật vinh hạnh khi được tiểu thư quan tâm đến cách ăn mặc của tôi.” – Sebastian vẫn duy trì nụ cười tươi rói trên khuôn mặt đẹp trai.

“Không sao đâu.” – Elizabeth đáp.



“Quan trọng hơn là, Lizi, sao em lại ở đây, còn bà nội thì sao?” – Ciel cố tỏ vẻ nghiêm trọng nói.

“Vì em muốn bí mật đến đây gặp anh.” – Elizabeth lại ôm lấy Ciel.

“Bí mật? Em nghĩ cái gì vậy?” – Ciel bất lực nhìn cô gái như thiên thần trước mặt mình

Ở đằng sau lưng, Bard không ngừng hỏi về Elizabeth, Sebastian trả lời:

“Tiểu thư Elizabeth là… vị hôn thê của thiếu gia.”

“Hôn thê?” – Tất cả đều há hốc mồm, ngã ngửa, trừ ông Tanaka vẫn bình thản như thường.

Theo truyền thống, có rất nhiều thành viên nam của hoàng tộc Anh quốc có vị hôn thê. Bá tước Phantomhive cũng không phải ngoại lệ và cũng có một vị hôn thê. Nếu vợ của một hoàng thân không phải là hoàng thân thì không thể trở thành thành viên của hoàng tộc. Tiểu thư Elizabeth đủ tư cách làm hôn thê của thiếu gia vì cô ấy là con gái của hầu tước.

“Nếu Lizi đến đây mà không nói gì, thì chắc bà nội sẽ lo lắng lắm. Sebastian, liên lạc với…” – Ciel chưa kịp dứt lời dặn dò đã bị Elizabeth kéo đi.

“Anh nhìn xem, cả đèn chùm cũng đáng yêu phải không? Đúng rồi, em mất nhiều công trang trí như vậy, mở vũ hội nhé. Em sẽ được khiêu vũ với vị hôn thê của mình.” – Hai mắt Elizabeth sáng long lanh, trong đầu cô nàng hiện lên hình ảnh cô và Ciel của sau này khoác tay nhau, chìm đắm trong hạnh phúc cùng với điệu nhạc du dương, ngọt ngào.

“Cái… cái gì?”

“Vũ hội?”

Cả Ciel và Sebastian đều mặt mày nhăn nhó, nhưng cũng không thể từ chối Elizabeth.

“Cùng khiêu vũ với Ciel trong bộ đồ mình chuẩn bị cho anh ấy. Giống như mơ vậy. Mình cũng phải ăn mặc thật đẹp mới được.” – Elizabeth tươi cười sung sướng.

“Phải nghe người ta nói đã chứ.” – Ciel bất lực than thở còn Sebatian lúc này lại tủm tỉm cười.

Một lúc sau khi Elizabeth đi chuẩn bị đồ và Ciel ở trong phòng của mình…

Ciel gục đầu xuống bàn, trông dáng vẻ có vẻ mệt mỏi.

“Tiểu thư Elizabeth là con gái của em gái của người chủ trước gia tộc và hầu tước Middleford. Hơn nữa ngài cũng không thể lạnh lùng đuổi vị hôn thê của mình đi được.” – Sebastian chầm chậm nói.

“Không phải ta tự nguyện trở thành vị hôn phu của Lizi.” – Ciel nhấn mạnh từng chữ. – “Mà ta bị ép buộc.”

“Tuy nhiên hôm nay cứ làm theo lời tiểu thư Elizabeth thì sẽ có lợi hơn, phải không, thưa thiếu gia.” – Sebastian tiếp tục giải thích. – “Thiếu gia cũng chưa hoàn thành trò chơi hiện tại.”

“Thật vậy, chỉ cần ăn tối rồi đưa Lizi về nhà, ta không có thời gian với những thứ vớ vẩn đó.”

“Thế nhưng, có vẻ như tiểu thư Elizabeth vẫn kiên quyết đòi mở vũ hội.” – Nghe Sebastian nói đến đây, Ciel chợt giật thót người.

“Thiếu gia, tuy tôi không có bằng chứng nhưng có vẻ như ngài không biết khiêu vũ.” – Ciel liền quay chiếc ghế lại, còn Sebastian tiếp tục nói với giọng đầy khiêu khích. – “ Hèn gì. Như vậy thì dù được mời tới một vũ hội ngài cũng sẽ chỉ biết đứng xem.”

“Ta còn bận việc, không có thời gian với cái trò đó.” – Ciel gượng gạo đáp trả.

Sebastian xoay chiếc ghế của Ciel lại để đối diện với mình, nói:

“Tôi công nhận điều đó. Nhưng thiếu gia, người ta thường nó khiêu vũ là nghi thức xã giao và cũng là bắt buộc trong các buổi vũ hội và ăn tối.” – Sebastian vừa nói vừa đưa món bánh ngọt – món ăn yêu thích của Ciel ra trước mặt cậu. – “Nếu ngài muốn trở thành một quý ông ưu tú thì đương nhiên phải biết khiêu vũ. Nếu ngài từ chối lời mời từ con gái khách hàng trong giới thượng lưu, công việc kinh doanh của ngài sẽ xuống dốc thê thảm.”

“Được rồi, ta học khiêu vũ là được chứ gì. Vậy ai sẽ là gia sư cho ta.”

“Bây giờ không còn thời gian để gọi gia sư, ngài chỉ cần học những gì cơ bản là đủ rồi.”

“Vậy ai sẽ dạy ta. Dù nhìn thế nào thì, người trong nhà này,…”

“Xin thiếu gia đừng lo lắng, mặc dù biết thiếu gia sẽ phản đối nhưng tôi vẫn xin phép làm gia sư cho ngài.” – Sebastian tươi cười nói.

“Đồ ngốc. Ngươi nghĩ ta sẽ học nhảy với một bạn nhảy to xác như ngươi.” – Ciel khẽ rùng mình.

“Mà ngươi có biết nhảy điệu van không đã?” – Ciel nghi ngờ hỏi.

“Thiếu gia yên tâm. Tôi thường gây chấn động ở cung điện Schonburn đó.”

Rồi Ciel cũng chịu để cho Sebastian dạy nhảy, tuy nhiên suốt quá trình đó, Ciel đã không ngừng nhăn nhó, vì so với Sebastian thì cậu có hơi nhỏ bé.

Sebastian đã dặn dò Ciel rất nhiều điều. Đặc biệt là vẻ mặt khi khiêu vũ, luôn phải thoải mái, tươi cười, dù là nói dối, vì như vậy mới không là bất lịch sự với bạn nhảy.

“Ta đã quên làm thế nào để nở một nụ cười vui vẻ rồi.” – Ciel u buồn nói, ánh mắt chăm chú vào chiếc nhẫn trên tay mình.

Tại buổi khiêu vũ…



“Ai cũng dễ thương lắm nhưng dễ thương nhất vẫn là Ciel của em.” – Elizabeth nắm lấy tay của Ciel, hạnh phúc nói, nhưng chợt nhận ra:

“Ciel, sao anh không đeo chiếc nhẫn mà em đã chuẩn bị, nó mới đúng phong cách châu Âu.”

“ Nhẫn ư? Chiếc này được rồi.” – Ciel giằng tay mình ra khỏi Elizabeth.

“Không, em tốn bao công sức để cho mọi thứ đều được dễ thương. Chỉ có chiếc nhẫn đó không dễ thương chút nào.” – Elizabeth gắt lên, hằn học nhìn chiếc nhẫn trên tay Ciel. – “Ý anh là không thích đồ em mua chứ gì?”

“Không, không phải thế.” – Ciel chán nản nhìn Elizabeth nhưng Elizabeth đã giật chiếc nhẫn khỏi tay cậu làm cho Ciel thật sự tức giận, gằn giọng nói. – “Trả lại chiếc nhẫn cho anh.”

Tất cả mọi người đều sững sờ. Elizabeth thì lắp bắp nói:

“Sao anh lại… nổi giận chứ. Em đã rất… cố gắng mà.”

“Mau trả lại cho anh.” – Ciel vẫn giữ thái độ kiên quyết.

“Sao anh lại thế chứ. Em, chiếc nhẫn này, em ghét nó.” – Elizabeth hét lên rồi ném chiếc nhẫn đi.

Chiếc nhẫn vỡ tan tành.

Lửa giận trong người Ciel bùng lên, khuôn mặt trở nên vô cùng đáng sợ. Cậu giơ tay định đánh Elizabeth nhưng Sebastian đã kịp thời ngăn chặn.

“Thiếu gia, cậu quên mất cây gậy mới của mình rồi.” – Sebastian đặt vào tay Ciel cây gậy mới mua, khéo léo nhắc nhở Ciel về hành vi của mình.

Elizabeth bật khóc như mưa nhưng đã ngừng lại khi nghe Sebastian giải thích về chiếc nhẫn:

“Chiếc nhẫn đó rất quan trọng đối với thiếu gia. Nó được truyền từ đời này sang đời khác cho người đứng đầu gia tộc Phantomhive. Trên thế giới duy chỉ có một chiếc.”

“Chiếc nhẫn quan trọng như vậy, vậy mà em…” – Elizabeth cảm thấy rất hối hận.

Nhưng Ciel lại ném chiếc nhẫn đã vỡ đi và nói:

“Anh không quan tâm, dù sao cũng chỉ là một thứ đồ xưa cũ mà thôi.” – Ciel nắm chặt cây gậy như để đè nén sự tức giận trong người. – “Dù không có chiếc nhẫn, thì người đứng đầu gia tộc Phantomhive vẫn là Ciel Phantomhive.”

Nghe Ciel nói, ai nấy đều khựng lại.

“Khuôn mặt đó là sao, xấu xí quá, anh không muốn bạn nhảy của mình như thế đâu.” – Ciel cầm khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho Elizabeth. – “Hãy quên chuyện đó đi và nhảy cùng anh một bài nào.” – Ciel nở nụ cười vô cùng cuốn hút và Elizabeth cũng nhanh chóng đáp lại.

Không khí ngột ngạt trong phòng nhờ vậy mà dịu hẳn xuống. Mọi thứ lại trở trên vui vẻ, tươi mới như lúc ban đầu.



“Đã liên lạc với bà nội chưa?” – Ciel ngồi trên giường cho Sebastian thay áo cho mình, hỏi.

“Dạ rồi ạ. Ngày mai phu nhân sẽ đến đón tiểu thư Elizabeth.”

“Thật là cả ngày ta lại tốn công làm việc đó.” – Ciel nhíu mày.

“Không phải ngài rất vui sao?”

“Đồ ngốc.”

“Ai mới là đồ ngốc đây? Chiếc nhẫn đó rất quan trọng với ngài đúng không? Trước mặt tiểu thư Elizabeth, người diễn kịch cũng khá đấy.” – Sebastian mỉm cười đầy vẻ hài lòng và tán thưởng. Rồi Sebastian đeo vào tay Ciel chính chiếc nhẫn mà sáng nay đã vỡ tan nhưng bây giờ, nó toàn vẹn như chưa từng có chuyện gì xảy ra và yên vị trên ngón tay Ciel.

“Đây là…?” – Ciel không khỏi ngạc nhiên.

“Tôi là quản gia của gia tộc Phantomhive, nếu không làm được chuyện nhỏ này thì tôi làm gì chứ. Chiếc nhẫn này sinh ra là để tồn tại trên tay ngài. Hãy giữ gìn nó cẩn thận.”

“Đúng vậy.” – Ciel bỗng trở nên khác thường. – “Đã bao nhiêu lần chiếc nhẫn này chứng kiến cái chết của chủ nhân nó. Ông nội, cha và rồi… Không nghi ngờ gì nữa, và rồi ta cũng sẽ qua đời cùng với chiếc nhẫn này. Đã bao nhiêu lần nó nghe thấy âm thanh của tử thần. Cứ nhắm mắt lại, ta lại nghe thấy âm thanh đó,… những tiếng thét đó… Nếu vứt nó đi, ta sẽ không nghe thấy chúng nữa. Thật ngốc nghếch, phải không?”

“Trăng đã lên cao rồi, như vậy không tốt cho ngài đâu. Xin hãy nghỉ ngơi.” – Sebastian nhẹ nhàng đắp chăn cho Ciel rồi toan đi ra thì Ciel lại nói:

“Sebastian, ở lại đây, cho đến khi ta thiếp đi.”

"Dù ngài ở đâu, tôi sẽ luôn ở bên ngài. Cho đến khi tử thần gọi tên ngài.”

Ciel ngủ rôi, Sebastian đi ra ngoài. Nghĩ đến những lời mà Ciel đã nói, anh chợt bật cười.

Ẩn sau sự lạnh lùng, tàn ác, phía sâu tâm hồn Ciel, vẫn là một đứa trẻ non nớt, cũng biết sợ hãi và bất lực trước thực tại và trước… tử thần.

“Nào bây giờ, ta phải đi chuẩn bị cho ngày mai.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hắc Quản Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook