Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Chương 45: Xuôi Nam

Bắc Nam

26/10/2020

Doãn Thiên Dương đã quá ngây thơ, cứ tưởng là bàn bạc chuyện đi tập huấn với Nhiếp Duy Sơn xong là coi như chắc chắn, nhưng không ngờ lại bị Bạch Mỹ Tiên kiên quyết phản đối.

Các phòng được bật điện sáng trưng, Thiên Đao chui trong biệt thự của nó nghe kịch, Doãn Hướng Đông và Doãn Thiên Kết ngồi trên ghế sô pha xem trò vui, còn Bạch Mỹ Tiên thì ngồi trước bàn ăn, tay cầm kim móc đan áo không ngừng nghỉ.

“Mẹ, sao mẹ lại thế?” Doãn Thiên Dương đã lâu không uống sữa bột mà Tần Triển tặng cậu, buổi tối đo thử chiều cao thì phát hiện gần đây không tăng thêm được chút nào nên lại pha cho mình một cốc thật to, cậu vừa uống vừa nói, “Mùa xuân có giải thi đấu và đợt kiểm tra lớn nên lần tập huấn này cực kỳ quan trọng, trong giai đoạn hai của đợt tập huấn sẽ tổ chức đấu vòng loại.”

Bạch Mỹ Tiên lăn lăn quả cầu len, không thèm nhấc mắt: “Học kỳ này là kết thúc năm học và bắt đầu tập trung ôn tập nên việc lên lớp cực kỳ quan trọng, mấy ngày nữa là đến thi tháng rồi.”

Doãn Hướng Đông và Doãn Thiên Kết ngồi trên sô pha cười thích thú, chẳng ai lên tiếng nói đỡ, Doãn Thiên Dương thân cô thế cô nhưng vẫn ngoan cường chống lại, nói tiếp: “Tập huấn cũng chỉ có nửa tháng, con cam đoan mỗi ngày đều sẽ ôn tập bài vở, cũng cam đoan với mẹ là sau khi về sẽ cố gắng học bù, thế vẫn chưa được ạ?”

Bạch Mỹ Tiên móc len thành hình một bông hoa rất hài lòng, rồi cười nói: “Mày là do mẹ sinh, tính tình thế nào thì mẹ rõ nhất, thi đấu với kiểm tra chỉ là cái cớ thôi, cái chính là mày không muốn đến trường mà muốn đi chơi.”

Doãn Thiên Dương bị lật tẩy bèn quay đầu nhìn Doãn Hướng Đông và Doãn Thiên Kết tìm sự trợ giúp: “Bố, chị, hai người nói một câu đi chứ.”

Doãn Hướng Đông không thích tham dự cuộc chiến gia đình nên nhún vai nói: “Bố nghe lời bà xã.”

Doãn Thiên Kết nói phụ họa: “Chị nghe lời người lớn.”

“Thôi, thôi xong rồi!” Doãn Thiên Dương cầm cốc sữa lên uống ừng ực một hơi hết sạch, uống xong thì xoay người chạy vụt ra ngoài, chạy một mạch sang nhà bên cạnh. Nhiếp Duy Sơn vừa mới tắm xong, để đầu tóc ướt rượt mà lau xe điện trong sân, thoáng liếc mắt nhìn thì bỗng trông thấy một cái bóng cao hơn một mét tám xông vào dọa hắn sợ hết hồn.

Doãn Thiên Dương gào lên: “Đừng làm nữa! Họp!”

“Tại sao lại họp?” Nhiếp Duy Sơn đi tới cạnh ao rửa tay rồi tiện tay quệt vết sữa còn dính trên môi Doãn Thiên Dương đi.

Lại quay về hẻm Nhị Vân, Nhiếp Duy Sơn ngồi xuống bên cạnh Doãn Hướng Đông rồi nói: “Mọi người đều không đồng ý cho cậu đi à? Vậy thì cậu đừng đi nữa.”

Con ngươi của Doãn Thiên Dương sắp trừng đến rớt ra ngoài: “Cậu sang giúp tớ hay là hại tớ đấy!”

Nhiếp Duy Sơn cố ý nói: “Đầu tiên chưa nói đến tầm quan trọng của giải thi đấu vội, không phải đợt kiểm tra mùa xuân này Học viện thể thao khá xem trọng đấy à, vậy thì lần tập huấn này sẽ cực kỳ nghiêm khắc, chắc chắn là khép kín, đến lúc đấy cậu sẽ không thể ra ngoài chơi, có âm mưu gì à.”

Bạch Mỹ Tiên hỏi: “Nghiêm thế cơ à?”

“Chắc phải thế đấy ạ, vì là liên kết mấy tỉnh mà, cũng không thể tập mấy ngày ở trường Thể thao là xong đúng không ạ.” Nhiếp Duy Sơn dìm trước nâng sau, rồi bắt đầu thổi phồng, “Trận đấu trước Dương nhi đoạt được huy chương đồng chứng tỏ cậu ấy có thiên phú, hơn nữa mỗi ngày cũng rất cố gắng huấn luyện, rất vất vả. Không đi tập huấn cũng tốt ạ, đỡ phải mệt mỏi như thế nữa.”

Doãn Thiên Dương nói ngay: “Vất vả hôm nay là vì huy hoàng mai sau, không sợ khổ không sợ mệt, trầy da tróc thịt cũng không lùi bước!”

Bạch Mỹ Tiên bị dao động thành công, đoạn nói: “Để mẹ nghĩ thêm đã.” Doãn Thiên Dương hớn hở trong lòng lập tức bật dậy chuẩn bị gửi tin nhắn cho Tần Triển, vội nói: “Đừng nghĩ nữa ạ! Đội trưởng còn đang chờ tin của con đây ạ, con phải báo cho cậu ấy biết sớm!”

Cuối cùng chuyện tập huấn cũng coi như đã quyết định, Doãn Thiên Dương vui sướng như được cho thôi học, cậu về nhà thu dọn đồ đạc mà miệng thì cứ lẩm nhẩm hát không ngừng. Nhiếp Duy Sơn đi theo vào rồi đứng khoanh tay dựa vào tường hỏi: “Phải đi xa mà còn có vẻ rất kích động nhỉ?”

Doãn Thiên Dương nhét quần áo thể thao vào trong túi: “Tần Triển nói tập huấn ở thành phố bên cạnh, hơn nửa tháng là xong. Tớ nghĩ rồi, khoảng cách tạo nên vẻ đẹp, tiểu biệt thắng tân hôn, đợi tớ tập huấn về thì chắc chắn tình cảm của hai chúng ta sẽ nóng thêm một bậc.”

Nhiếp Duy Sơn chuẩn bị quay về, lười trò chuyện thêm nữa, chỉ dặn dò: “Lúc huấn luyện đừng để bị đau chân, nhìn cái vẻ vênh váo đắc ý của cậu kìa.”

Vào ngày xuất phát cảnh sắc ngày xuân rất tươi đẹp, hai chiếc xe buýt đỗ trước cửa trường Thể thao, đội điền kinh và đội bóng rổ mỗi đội chiếm một chiếc. Tần Triển cầm danh sách thành viên điểm danh, Doãn Thiên Dương đeo một chiếc balo to đựng đầy đồ ăn vặt, người không biết nhìn vào còn tưởng là cậu đi du xuân.

Nhiếp Duy Sơn đứng ở đối diện bên kia đường, đưa người đến xong cũng chưa đi, đứng đợi một lúc lại trông thấy Doãn Thiên Dương chạy tới, trên đường còn suýt chút nữa làm rơi một gói bimbim. Chờ Doãn Thiên Dương đến trước mặt, hắn hỏi: “Lại làm sao?”

“Không sao cả, nhưng chưa xuất phát nên tớ ra với cậu.” Doãn Thiên Dương chỉ chỉ, “Nhìn thấy đội bóng rổ tớ lại nghĩ đến nghỉ hè năm ngoái thi đấu với bọn nó, còn làm tớ bị bó bột.”

Nhiếp Duy Sơn kêu oan giúp đội bóng rổ: “Rõ ràng là cậu lừa người ta, còn vì để không phải đi học mà bó bột, trách gì người ta.”

“Vậy thì tớ trách cậu.” Trong chớp mắt thời tiết đã ấm lên, chuyện của năm ngoái lại thoáng như mới hôm qua, Doãn Thiên Dương xoay vành mũ lưỡi trai ra sau đầu, “Lúc đấy cậu còn ngồi ngoài sân uống nước, đợi đấu xong mới vào, nếu không thì có khi đã thắng rồi.”

Ngay từ đầu Nhiếp Duy Sơn đã cố ý, dù sao đối phương cũng là đội bóng rổ của trường Thể thao, hắn cũng không có đủ tự tin để thắng người ta, tuy hắn cảm thấy thua cũng chẳng sao nhưng ở trước mặt Doãn Thiên Dương thì rất mất mặt.

Người đã đến đủ, Tần Triển đứng bên kia đường gọi một tiếng, phải lên đường rồi. Doãn Thiên Dương nhìn thử xung quanh, trên đường người đến người đi qua lại không ngớt, muốn hôn một cái cũng khó, cậu bèn lấy một gói kẹo dẻo trong túi ra rồi nói: “Tớ cũng không biết một gói có bao nhiêu cái, cậu ăn chậm chút, ăn xong thì tớ sẽ về.”

Nhiếp Duy Sơn cho vào trong túi, rồi cố ý hỏi: “Nếu ăn xong rồi mà cậu vẫn chưa về thì sao?”

Doãn Thiên Dương bước lùi về sau: “Thế thì cậu tự mua thêm hai gói nữa đi!”

“Biết rồi, tự chăm sóc mình cho tốt.” Nhiếp Duy Sơn cười rồi phất tay một cái, dặn dò câu cuối cùng, “Chạy phải nhìn đường, chọn thịt mà ăn, ngủ ngon mơ đẹp.”

Hai chiếc xe buýt nối đuôi nhau rời đi, Doãn Thiên Dương dần dần không còn nhìn thấy bóng dáng nào nữa.

Nhiếp Duy Sơn đi bộ về nhà, lúc đi tới đầu hẻm thì chạm mặt nhân viên bưu điện nên cũng không vào nhà vội mà đứng chờ trên bậc cửa. Bức thư gửi cho Nhiếp Phong lần trước vẫn chưa nhận được trả lời, hiện tại đã vào học được hai tuần, dù có chậm thế nào thì cũng nên đến rồi.

Mười phút sau khi trông thấy nhân viên bưu điện sắp đi mất thì hắn mới sải bước xuống bậc, gọi đối phương lại hỏi: “Chú ơi, không có thư của nhà cháu ạ?”

Nhân viên bưu điện nói: “Thư của hôm nay đã phát hết rồi, không có đâu.”

Nhiếp Duy Sơn chưa từ bỏ ý định, lại hỏi: “Có phải thời tiết Quảng Châu không tốt không mà sao lâu vậy vẫn chưa nhận được trả lời ạ, gửi từ tháng giêng rồi.”

“Thời tiết Quảng Châu mà còn không tốt à, người ta đã mặc áo cộc tay cả rồi.” Nhân viên bưu điện nắm tay lái, “Chờ một chút đi, năm mới nhiều bưu phẩm, bọn tôi còn chưa xử lý xong ấy.”

Nhiếp Duy Sơn đoán liệu có phải Nhiếp Phong sẽ không trả lời không, rồi lại đoán có phải Nhiếp Phong không hợp với vị Bạch gia kia không? Văn nhân thường hay khinh nhau, có phải thợ thủ công cũng có tật xấu này?

Sau đó hắn không nghĩ tới chuyện thư trả lời nữa, nói chính xác hơn là không thể nghĩ về nó bởi vì ông Nhiếp nhập viện, chuẩn bị làm phẫu thuật cắt bỏ nên tâm trí của cả nhà đều đặt hết lên người ông lão.

Chú ba và thím ba đi làm thủ tục và ký đơn thỏa thuận, còn Nhiếp Duy Sơn và Nhiếp Dĩnh Vũ thì ngồi trông bên giường bệnh trò chuyện với ông Nhiếp, ông Nhiếp thay quần áo nhưng trong tay vẫn còn cầm một quả cầu bằng ngọc, đoạn nói: “Đừng lo, nếu bác sĩ đã bảo phải điều trị thế này điều trị thế kia thì có nghĩa là cứu được, còn nếu bác sĩ mà nói muốn ăn gì thì ăn cái đó thì mới xong đời.”

Hai anh em nghe mà bật cười, ông Nhiếp nói với vẻ mất hứng: “Nói chuyện với hai đứa chẳng thú vị gì cả, còn phải để ông đùa cho hai đứa cười, nói chuyện với Thiên Dương nhà người ta thú vị hơn nhiều, nó đâu rồi? Ông đã sắp bị kề dao vào rồi mà nó cũng không tới nhìn ông một chút hả.”

Nhiếp Duy Sơn nói: “Cậu ấy đi tập huấn, không ở nhà ạ, ông chịu khó đùa với hai bọn cháu một lát đi ạ.”



Nói chuyện chưa được mấy câu thì ông Nhiếp đã bị đẩy vào phòng phẫu thuật, người nhà đều đứng chờ ở bên ngoài, trong lòng ai cũng căng thẳng nhưng vẫn muốn an ủi lẫn nhau. Nhiếp Duy Sơn ôm vai Nhiếp Dĩnh Vũ ngồi xuống băng ghế trên hành lang, hai anh em lẳng lặng nhìn chiếc đèn bật sáng phía trên phòng phẫu thuật.

Nhiếp Dĩnh Vũ hỏi: “Bác cả vẫn chưa trả lời thư ạ?”

“Ừ, anh đoán chắc ông ấy đổi chỗ rồi.” Nhiếp Duy Sơn nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay, “Hoặc là sang thành phố khác, hoặc là đổi chỗ ở nên có thể là chưa nhận được thư. Hai ngày nữa anh sẽ gọi điện xem tình hình thế nào.”

Thật ra gọi điện thoại cũng chỉ là chuyện ba đến năm phút nhưng Nhiếp Duy Sơn cứ lần lữa mãi là vì hắn sợ gọi rồi mà không có ai nghe máy, lại càng sợ sẽ nghe thấy thông báo cuộc gọi không liên lạc được.

Vẫn là viết thư thì tốt hơn, giúp cho người ta có một chút hy vọng.

Đèn tắt, bọn họ đứng dậy vây quanh trước cửa phòng phẫu thuật, bác sĩ mổ chính và các y tá mở cửa đi ra, chưa cần chờ bọn họ hỏi đã nói “Phẫu thuật rất thuận lợi”, ông Nhiếp được đẩy về phòng bệnh, tảng đá trong lòng mọi người rốt cuộc cũng được đặt xuống.

Chú ba và thím ba thay phiên nhau xin nghỉ việc để chăm sóc, Nhiếp Duy Sơn và Nhiếp Dĩnh Vũ còn phải đi học nên đành bị đuổi về nhà, chỉ có buổi tối hàng ngày mới được vào viện thăm ông Nhiếp.

Doãn Thiên Dương đang tập huấn ở thành phố bên cạnh thì đã hào hứng suốt mấy ngày rồi, phấn khởi khi được ở ký túc xá, phấn chấn khi được gặp các vận động viên đến từ các trường khác nhau, ngay cả việc tới nhà ăn tranh cơm cũng vô cùng hăng hái. Buổi tối có hẹn đội bóng rổ đấu một trận giao hữu, cậu đổi sang áo chơi bóng rồi nói: “Tôi có cảm giác cứ như tham gia luận kiếm ở Hoa Sơn ấy, hôm nay phái điền kinh chúng ta sẽ so tài với phái bóng rổ, chỉ là không biết phần thắng có lớn không thôi.”

Tần Triển vừa buộc dây giày vừa nói: “So với võ công tuyệt học của phái bóng rổ người ta thì phần thắng có thể lớn được chắc? Không khéo lại bị treo lên đánh một trận.”

Đội điền kinh và đội bóng rổ có quan hệ khá tốt, thỉnh thoảng sẽ chơi bóng cùng nhau, dù sao có mấy thằng con trai nào mà không thích chơi bóng rổ. Cả đám kéo nhau ra nhà thể chất, đội bóng rổ đã đợi ở đấy từ trước, người dẫn đầu nói: “Thua thì thua, thắng thì thắng, không được giả vờ ngã.”

Doãn Thiên Dương đỏ cả mặt, thì ra đối phương còn nhớ cậu, đúng là xấu hổ.

Trận đấu giao hữu bắt đầu, hai nhóm người di chuyển trên sân hết tranh bóng rồi lại dẫn bóng, chỉ là tốc độ không nhanh bởi vì đã huấn luyện cả ngày đều hơi mệt rồi. Kết thúc nửa trận đầu, Doãn Thiên Dương thở hổn hển ra ngồi ghế dự bị, vung tay nói: “Tôi hết sức rồi, nửa trận sau sẽ làm cổ động viên.”

Áo chơi bóng ném vương vãi khắp nơi, cả hai đội đều để trần thân trên, đến cuối cùng cũng không còn biết đâu là địch đâu là bạn nữa. Doãn Thiên Dương ngồi khoanh chân bên cạnh, vừa uống nước vừa cổ vũ cho mọi người, đến khi uống hết một chai cũng đúng lúc nửa trận sau kết thúc.

Mọi người chuẩn bị quay về ký túc xá tắm rửa đi ngủ, cậu nói: “Tôi ngồi thêm lát nữa đã, chân vẫn còn tê đây.”

Đợi đến khi trong nhà thể chất không còn ai nữa thì cậu mới nhích người ngồi dưới giá bóng rổ, sau đó dựa lưng vào cột sắt gọi video cho Nhiếp Duy Sơn. Nhiếp Duy Sơn thấy cuộc gọi thì không nhận mà vội vàng xuống giường chạy ra ngoài, lúc chạy đến đầu hẻm thì cuộc gọi bị hủy.

“Sao lại không nhận chứ.” Doãn Thiên Dương gọi lại lần thứ hai.

Nhiếp Duy Sơn chạy sang bên cạnh bắt cóc Thiên Đao, đến khi chạy được về nhà thì đúng lúc ấn nhận cuộc gọi thứ ba của đối phương. Doãn Thiên Dương vội vàng cào tóc, còn điều chỉnh góc độ để lấy sáng cho mình, kết quả là màn hình bên kia lại xuất hiện Thiên Đao, cậu ngồi trong nhà thể chất trống trải hét lên: “Tôi đang gọi video với chó đây này!”

Nhiếp Duy Sơn đặt Thiên Đao trước ngực rồi để lộ mặt ra: “Đệch, sao vừa thấy mà cậu đã chửi người rồi hả.”

Doãn Thiên Dương cười ngây ngô, khuôn mặt đỏ bừng bừng, áo chơi bóng quá rộng còn phơi trần một phần xương quai xanh, cậu nói: “Buổi tối bọn tớ chơi bóng rổ, bọn họ đi hết rồi, tớ sợ gọi video trong ký túc xá sẽ dọa bọn họ nên vẫn đang ở sân bóng rổ đây.”

Nhiếp Duy Sơn đang chụp màn hình một cách điên cuồng, không nghiêm túc nghe, chụp xong mới nói qua loa: “Mặc áo khoác vào, cẩn thận cảm lạnh.”

“Không sao, nhiệt độ trong này cao lắm. Đúng rồi, ông thế nào rồi?” Doãn Thiên Dương nói xong thì kéo kéo cổ áo, càng để lộ ra nhiều hơn. Nhiếp Duy Sơn lại chụp thêm một lần nữa, rồi trả lời: “Phẫu thuật rất thành công, bình phục cũng khá tốt, buổi tối mỗi ngày tớ và Tiểu Vũ lại đến nói chuyện với ông, ông nhắc tới cậu mấy lần liền, còn bảo nói chuyện với cậu mới thú vị.”

Doãn Thiên Dương gập hai chân lên rồi cầm điện thoại đặt trên đầu gối, đoạn nói: “Đợi tớ về sẽ nói chuyện với ông thật nhiều. Còn cậu sao rồi? Sao lại không gầy đi chứ?”

Nhiếp Duy Sơn sờ sờ mặt: “Tại sao tớ phải gầy?”

“Vì tớ tiều tụy cũng cam lòng(*) á!” Doãn Thiên Dương nói hùng hồn, “Thức ăn ở đây rất ngon, trưa hôm nay tớ ăn ba cái đùi gà hầm nhưng vẫn không tăng được lạng thịt nào, do nhớ cậu đấy.”

(*)Gốc là “Vi ngã tiêu đắc nhân tiều tụy” chế từ câu thơ trong bài “Điệp luyến hoa” của Liễu Vĩnh.

Y đái tiệm khoan chung bất hối

Vi y tiêu đắc nhân tiều tụy.

Dịch nghĩa:

Đai áo rộng dần không hối hận

Vì người mà tiều tụy cũng cam lòng.

“Cậu dẹp đi, dù cậu có ăn năm cái đùi gà thì đống calo đấy cũng không đủ cho cậu chạy nhảy.” Đột nhiên Nhiếp Duy Sơn không muốn nói gì cả, chỉ muốn nhìn hình ảnh người kia qua màn hình, hắn lẩm bẩm, “Cậu không nói thì không sao, nhưng vừa nhắc tới thì đúng là tớ rất nhớ cậu.”

Doãn Thiên Dương che miệng cười, chỉ sợ tiếng cười vang vọng trong nhà thể chất giữa đêm tối sẽ làm người khác sợ hãi, cậu chọc chọc màn hình: “Huấn luyện mệt cực kỳ, huấn luyện viên thì rất hung dữ, khao khát chiến thắng của mọi người cũng rất mạnh. Ban đầu tớ chỉ là muốn chơi nhưng sau đó thì lại muốn cố gắng tập luyện thật tốt.”

Nhiếp Duy Sơn cũng vươn tay ra, đầu ngón tay của bọn họ chạm vào nhau qua màn hình, rồi nói: “Vậy thì tập luyện cho tốt đi, cậu còn có thể làm được tốt hơn nữa.”

Doãn Thiên Dương nhận được lời cổ vũ này thì hai mắt sáng rực cả lên, giống như uống phải thuốc kích thích, đoán chừng nếu kiểm tra nước tiểu cũng sẽ ra kết quả dương tính. Hai người gọi video đến hơn một giờ, đến cuối cùng điện thoại của Doãn Thiên Dương hết sạch pin thì mới buộc phải kết thúc.

Ngày hôm trước ngủ quá muộn nên hôm sau lên lớp mà mắt không mở nổi, Nhiếp Duy Sơn dựa vào cửa sổ ngủ gà ngủ gật, cuối cùng đến khi không chịu nổi nữa mới nằm nhoài ra bàn. Ngủ một mạch hết hai tiết và giờ nghỉ giải lao, đến tiết cuối là tiết Toán của Kiến Cương nên hắn cũng không dám ngủ nữa, trước khi vào tiết thì chạy vội đi rửa mặt, cũng coi như là có chút tinh thần.

“Các em lấy đề hôm qua đang làm ra đi.” Kiến Cương đã đổi một chiếc cốc mới, ông cứ cầm mãi trong tay không nỡ đặt xuống.

Nửa tiết trôi qua, đa số học sinh trong lớp đều đói cả rồi nên sự tập trung cũng không còn cao, Kiến Cương dừng lại, cảm thán: “Doãn Thiên Dương không ở đây nên chẳng có ai tranh cãi với tôi cả.”

Nhiếp Duy Sơn nói theo: “Đừng nhắc đến cậu ấy không em lại nhớ cậu ấy ạ.”

Trương Tiểu Tề nói: “Không có ai chép bài tập của tớ nên cũng thấy không quen lắm.”

“Tớ thì cảm thấy rất tốt, một người chiếm hai cái bàn.” Tiểu Mặc thì rất phấn khởi.

Kiến Cương vỗ tay để mọi người hoàn hồn: “Chúng ta xem tiếp bài thứ ba từ dưới lên.” Tán gẫu đôi câu xong thì bầu không khí cũng sôi nổi hơn một chút, mọi người ngẩng đầu nhìn lên bảng, tiếp tục lắng nghe bài giảng của Kiến Cương.

Nhiếp Duy Sơn dựa vào cửa sổ cảm thấy nắng chiếu quá gắt nên vươn tay kéo rèm lại, đúng lúc này điện thoại đặt trong ngăn bàn rung lên, âm thanh rất lớn, ngay lập tức hắn lôi điện thoại ra định ấn tắt thì ai ngờ tên vùng hiện trên màn hình lại là “Quảng Châu”, là Nhiếp Phong gọi tới.

Kiến Cương đã ngừng giảng, thậm chí còn có mấy bạn học quay đầu nhìn hắn.

Tiếng điện thoại rung vang lên giữa phòng học yên tĩnh nghe cực kỳ rõ ràng, Nhiếp Duy Sơn do dự trong chốc lát rồi lấy điện thoại ra chạy khỏi lớp qua cửa sau, hắn chạy đến chỗ cầu thang mới dừng lại, sau đó nhẹ nhàng ấn nghe điện.



“Alo, bố ạ?”

“Chào anh, cho hỏi anh là người nhà của Nhiếp Phong phải không ạ?”

Trong điện thoại là một giọng nữ, nói tiếng phổ thông không đúng chuẩn cho lắm, Nhiếp Duy Sơn bám vào tay vịn cầu thang rồi trả lời: “Tôi là con trai ông ấy, chị là?”

“Chỗ chúng tôi là bệnh viện Trung y Quảng Châu, bệnh nhân được đồng nghiệp đưa tới đây từ tuần trước nhưng không có ai chăm sóc, người nhà có ai tiện tới đây không ạ?” Chắc hẳn đối phương là bác sĩ hoặc là y tá, “Bệnh nhân nhập viện vì làm việc quá sức và thiếu máu, chi phí điều trị vẫn chưa được thanh toán, chứng minh thư và điện thoại của ông ấy được đồng nghiệp gửi ở quầy lễ tân nên chúng tôi muốn liên lạc với người nhà ông ấy xem thế nào.”

Nhiếp Duy Sơn buông tay ra, quay đầu lại thì trông thấy Kiến Cương đang đứng trên hành lang chờ hắn, hắn nói: “Tôi phải xác thực mấy người không phải lừa đảo đã.”

Phía bên kia bảo hắn chờ cho một lát, chỉ mấy phút ngắn ngủi mà lại có cảm giác như dài vô tận, một lúc sau hắn nghe được tiếng nói của Nhiếp Phong, Nhiếp Phong nói “Bố không sao.” Sau đó bác sĩ mới nói lại, Nhiếp Phong đã sốt nhẹ liên tục mấy ngày qua, cho dù xuất viện cũng cần phải có người chăm sóc mới được.

Nhiếp Duy Sơn dặn dò: “Bác sĩ ơi, phiền bác để ý ông ấy một chút ạ, người nhà sẽ cố gắng đến sớm nhất có thể.”

Trong khoảnh khắc trái tim hắn đập loạn trong lồng ngực, cũng may sau khi điều chỉnh nhịp thở thì đã bình tĩnh trở lại, hắn đi về phía phòng học rồi đứng trước cửa giải thích và xin lỗi với Kiến Cương. Lại tiếp tục lên lớp, vô số con mắt tò mò nhìn vào hắn, lúc đi về chỗ ngồi hắn đưa mắt nhìn sang vị trí trống không bên cạnh Tiểu Mặc.

May mà Doãn Thiên Dương không có ở đây, nếu không chắc chắn đối phương đã chạy ra khỏi lớp cùng hắn.

Buổi tối hai anh em đến bệnh viện thăm ông Nhiếp như thường lệ, lúc về thì tiện thể cầm quần áo bẩn của chú ba thay ra về nhà. Khi đi tới đầu hẻm, Nhiếp Duy Sơn ngồi xuống con sư tử đá rồi móc hộp thuốc lá ra nói: “Mày về trước đi, anh hút một điếu đã.”

Nhiếp Dĩnh Vũ ngồi xuống bên kia: “Không phải lâu rồi anh không hút à, sao lại muốn hút?”

“Vui muốn hút, không vui cũng muốn hút.” Nhiếp Duy Sơn ngậm điếu thuốc lá rồi lấy hộp diêm ra, lúc dọn dẹp cửa hàng hắn tìm được mười mấy hộp nhưng không vứt đi, đầu diêm quẹt qua cạnh hộp, một ngọn lửa lóe lên trong bóng tối.

Hắn châm thuốc, hai cánh môi mỏng mím lại hút một hơi rồi từ từ nhả khói, đoạn nói: “Mày thấy hôm nay anh có vui không?”

Nhiếp Dĩnh Vũ lấy một điếu ra, muốn thử một chút rồi lại do dự, cứ kẹp trong tay vung vẩy rồi trả lời: “Chắc là không vui, em thấy anh như đang muốn đánh nhau ấy.”

Nhiếp Duy Sơn khẽ cúi đầu, hơi nheo mắt lại, quai hàm căng ra, chỉ hai ba hơi đã hút hết điếu thuốc, hắn nhìn chằm chằm tàn thuốc đang rơi lả tả rồi nói với vẻ thờ ơ: “Bố anh nhập viện, thảo nào không trả lời thư.”

“Hả?” Nhiếp Dĩnh Vũ đứng phắt dậy, “Bác cả bị sao vậy ạ? Sao anh không nói sớm chứ!”

Nhiếp Duy Sơn lại đốt một điếu, lại quẹt que diêm, “Nghe nói là làm việc quá sức và thiếu máu, cụ thể thế nào thì qua điện thoại chưa nói rõ.” Điếu thuốc này hắn hút rất chậm, giống như đang nhấm nháp chất nicotine trong đó.

“Anh, anh nói cho bố em mau đi, để bố em nghĩ cách chứ.”

“Nghĩ cách gì?” Nhiếp Duy Sơn ngẩng đầu nhìn Nhiếp Dĩnh Vũ, “Chẳng lẽ để chú ba đi một chuyến đến Quảng Châu à? Còn ông nội thì sao đây? Cứ coi như ông có thím ba chăm sóc nhưng chỉ cần chú ba không ở đây mấy ngày thì chắc chắn ông sẽ nghi ngờ. Hơn nữa ông vừa mới phẫu thuật xong, nếu lại biết bố anh gặp chuyện thì không ổn.”

Nhiếp Dĩnh Vũ bóp điếu thuốc nát vụn rồi sốt ruột kêu lên: “Thế anh nói phải làm sao đây, mặc kệ bác cả à?”

Nhiếp Duy Sơn đứng lên phủi phủi quần, tiện tay dụi đầu lọc điếu thuốc lên đầu sư tử đá rồi cười nói: “Nếu ông ấy ở Quảng Châu đánh bạc rồi bị đánh cho nhập viện thì chắc chắn anh mặc kệ. Nhưng đây là vì ông ấy làm việc quá vất vả mới xảy ra sự cố nên dù có khó hơn nữa anh cũng phải nghĩ cách.”

Nhiếp Dĩnh Vũ ngẩn ra: “Anh, anh có ý gì?”

Nhiếp Duy Sơn đút tay vào túi quần đi vào hẻm Nhất Vân, đoạn nói: “Ông già của người nào thì người đấy chịu trách nhiệm, anh đi.”

Nhiếp Dĩnh Vũ nhìn bóng lưng thẳng tắp của Nhiếp Duy Sơn mà như nghẹn ở cổ họng, những lời khuyên giải muốn nói đều chặn ngang trong cuống họng, rốt cuộc lúc này cậu ta mới nhớ tới một Nhiếp Duy Sơn từ năm mười tuổi đã không có bố mẹ ở bên, nhớ tới một Nhiếp Duy Sơn mười một giờ đêm lên cầu vượt đua moto, cược mạng để gom góp học phí.

Nhiếp Duy Sơn trước đây và Nhiếp Duy Sơn ở trên tàu hỏa được Doãn Thiên Dương  vuốt tóc tựa như là hai người khác nhau.

Hiện tại Doãn Thiên Dương không ở đây, dường như Nhiếp Duy Sơn lại trở về là Nhiếp Duy Sơn của trước kia.

Trong nhà chỉ có hai người bọn họ, Nhiếp Dĩnh Vũ phá lệ không học bài, cậu ta đứng chôn chân trước cửa phòng ngủ, yên lặng nhìn Nhiếp Duy Sơn thu dọn đồ đạc, không nhịn được mà hỏi: “Anh mà đi thì người lớn lo lắng lắm đấy?”

Nhiếp Duy Sơn xếp mấy bộ quần áo mùa hè vào: “Cứ nói anh đến nhà mẹ anh ở mấy ngày trước đã, khi nào không giấu được nữa thì anh và bố sẽ báo tin về. Với lại cũng không nghiêm trọng đến thế, nếu bố anh không sao thì anh sẽ về.”

Nhiếp Dĩnh Vũ quay về phòng cầm tới ít tiền rồi nói: “Đây là tiền mừng tuổi của em, anh cứ mang theo đi.”

Nhiếp Duy Sơn nhận lấy: “Cộng với tiền anh bán pháo đợt Tết thì có hơn mười nghìn, sau này anh sẽ kiếm tiền trả lại mày.” Nhiếp Dĩnh Vũ quan tâm gì những thứ đó, cậu ta chạy vào bếp xếp chút đồ ăn vặt vào túi của Nhiếp Duy Sơn, rồi lại khó lòng kiềm chế mà hỏi: “Sau khi anh Dương Dương về không thấy anh thì làm sao đây?”

“Còn làm sao được nữa, chờ chút thôi.” Nhiếp Duy Sơn sắp xếp gọn gàng mọi thứ xong thì vỗ vỗ vai Nhiếp Dĩnh Vũ, “Không khéo anh còn về trước cậu ấy nữa đấy.”

Rạng sáng trong ga tàu hỏa chẳng có bao nhiêu người, phòng chờ xe còn rất nhiều chỗ trống, Nhiếp Duy Sơn mua vé ghế cứng, ngồi đến Quảng Châu phải mất hai mươi mấy tiếng. Hắn mặc áo đen quần đen, tóc và đôi mắt cũng tối đen, trên sân ga nhân viên tàu chỉ dẫn hành khách đứng trong vạch kẻ an toàn, chỉ còn hai phút nữa là tàu sẽ vào ga.

Nơi phía cuối màn đêm xuất hiện một tia sáng nhỏ, Nhiếp Duy Sơn lặng lẽ nhìn về phía phương xa, nhìn chằm chằm đầu tàu hỏa đang tiến từ xa tới gần. Xếp hàng lên xe, vị trí của hắn ở sát lối đi, chân có thể duỗi ra nên không đến nỗi quá gò bó.

Đoàn tàu khởi động, hắn lấy gói kẹo dẻo từ trong túi ra sau đó xé miệng gói ăn một viên. Điện thoại đổ chuông, hắn ngậm kẹo rồi ấn nghe máy, đoạn cười hỏi: “Hôm nay muộn ba phút, có phải huấn luyện mệt lắm không?”

Doãn Thiên Dương ở đầu bên kia nói: “Mệt chết đi được! Giờ bắp chân của tớ còn đang bị chuột rút đây!”

Nhiếp Duy Sơn lại ăn một viên nữa rồi nói: “Kẹo dẻo này của cậu có đủ các màu nhưng sao ăn cái nào cũng chỉ có một vị vậy?”

“Bởi vì đấy là phẩm màu, há há.” Doãn Thiên Dương nằm bò lên trên giường trong ký túc xá, mu bàn chân kéo căng ra móc vào thành giường rồi co duỗi, “Cậu ăn tiết kiệm chút đi, tớ còn chưa kết thúc giai đoạn một đâu đấy.”

Nhiếp Duy Sơn khẽ nhắm mắt lại rồi gật đầu: “Tớ biết, tớ mới ăn hai viên thôi.”

Những người xung quanh đều đang chuẩn bị đi ngủ, tín hiệu trên tàu hỏa không được tốt lắm, hắn đè thấp giọng xuống nói chuyện với Doãn Thiên Dương, đến cuối cùng mới nói với vẻ luyến tiếc: “Buồn ngủ rồi, chúng ta gặp lại trong mơ.”

Doãn Thiên Dương vui sướng trả lời: “Được, gặp lại trong mơ.”

Tiếng ngáy chập trùng trong khoang xe đã không còn ai nói chuyện, ngoài cửa sổ là một khoảng không tối đen như mực, chỉ có thể nhìn thấy gương mặt của chính mình phản chiếu lên cửa sổ. Nhiếp Duy Sơn lấy một món đồ từ trong túi áo khoác ra sau đó nắm chặt trong tay để ủ ấm, ngoại trừ những đồ dùng thiết yếu thì hắn chỉ mang theo mỗi thứ này.

Đã sắp qua một tháng, hắn lại phải nợ Doãn Thiên Dương một viên ngọc rồi. Mở bàn tay ra, nằm trong lòng bàn tay hắn là một miếng Thị Tử Hoàng sáng bóng.

Nhiếp Duy Sơn nhắm mắt lại khẽ nói: “Cục cưng à, gặp lại trong mơ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook