Hai Người Ba Bữa

Chương 6: Kẹo cầu vồng

Mộc Thành Thiên

02/04/2022

hai-nguoi-ba-bua-6-0

Nói lạc đề rồi, quay lại lần bỏ nhà đi kia nào.

Chúng tôi nói chuyện một lúc thì đã đi được một khoảng cách thành phố khá xa.Tạ Hoè An đang định nói thì đột nhiên vươn tay ra ấn tôi vào lòng, sau đó ngồi xổm xuống.Tôi lập tức hoảng lên: “Tạ Hòe An, ông đừng có dọa tôi.”Tất cả trùng hợp như thế đấy.

Hoàng hôn dần buông, tất cả đều trở nên âm u.Tạ Hoè An cũng ngồi dưới đất. Hẳn là ban nãy anh cũng rất căng thẳng, giờ tiếng hít thở cũng lớn hơn rất nhiều.Tôi quay đầu nhìn Tạ Hoè An, khuôn mặt nhỏ của anh đã nhuốm bẩn nhưng đôi mắt lại sáng ngời. Tôi bị đôi mắt đó thu hút nên nhìn anh chằm chằm. Cảm giác tai qua nạn khỏi khiến tôi muốn cười với anh, nhưng tôi chưa kịp cong môi thì phía sau đã có một cơn gió lạnh lướt qua, một mùi hôi thối kỳ lạ xộc tới, sau đó là một giọng khàn khàn như ma quỷ đột ngột vang lên sau lưng tôi: “Bắt con nít! Con nít!”

Bãi hoang phía xa xa là một mảng tịch mịch, khiến người ta cảm thấy rất kỳ bí.Sau một lát, cuối cùng chúng tôi cũng quen dần với bóng tối.Theo tôi…

Trong khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên cảm thấy bất an, cảm giác như tôi và Tạ Hoè An là 2 kẻ lạc đường trong thế giới này, cảm thấy như trong những bóng cây màu đen đó đang che giấu một đám quái vật khổng lồ ăn thịt người.Cộng thêm không gian tối đen xung quanh, tôi chỉ cảm thấy từng sợi dây thần kinh nhỏ nhất trong giác gian của mình bị kéo căng ra, dù là gió thổi thay cỏ lay đều khiến tôi bất giác run rẩy.Sau khi tôi và Tạ Hoè An chạy ra ngoài, thứ đang đuổi theo chúng tôi cũng lập tức bị 2 cái bóng đen kia ấn xuống đất.

Tôi không kìm được mà nhớ tới những vụ án mất tích gần đây, bèn hỏi Tạ Hoè An: “Tạ Hoè An, ông nói xem có thể tìm ra những người mất tích gần đây không?”Âm thanh kia như tiếng bước chân của tử thần, từng bước một hướng về phía chúng tôi, nhưng lúc cách chúng tôi một bụi cỏ thì đột nhiên lại im bặt.Ai nông cạn chứ hả?

Vốn là muốn được anh an ủi, ai ngờ anh lại nói: “Chắc không thể rồi, hôm qua tôi nghe mẹ tôi nói đã vớt được xác một đứa bé trong hồ cá của một nhà nọ, hình như là một trong những người mất tích, nghe nói là bị người ta dìm chết.”Tạ Hòe An đột nhiên không nói gì nữa.

Thịch!Tạ Hoè An dẫn tôi cắm đầu chạy trong bụi cỏ, giọng nói kia vẫn ở sau lưng cách khoảng 3 bước chân.Lúc này ráng chiều đã hoàn toàn tan hết, trên bầu trời toàn là những mảng màu xanh tím xen lẫn vào nhau, trong khoảng không gian rộng lớn này, chỉ có con đường ngoằn ngoèo dưới chân chúng tôi là có chút sáng sủa, cái bóng kia đứng bên kia đường, xuất hiện rất đột ngột,  dọa tôi nhảy cẫng lên tại chỗ.

Tôi lập tức hoảng lên: “Tạ Hòe An, ông đừng có dọa tôi.”Chẳng biết chúng tôi đã chạy ra khỏi bãi hoang như thế nào, chỉ biết lúc chúng tôi chạy ra bên ngoài, ở đó đã đầy người. Đều là người dân trong các con hẻm gần đó được cha mẹ hai nhà gọi đến giúp tìm tôi và Tạ Hoè An.Tiếng động ấy rõ ràng đang đi về hướng chúng tôi, càng lúc càng gần, lại còn vang lên từng tiếng từng tiếng như thể giọng một con ác quỷ đang nghẹn ngào vậy.Được rồi, là tôi nông cạn.

Tạ Hoè An để ý tới nét mặt của tôi bèn hỏi: “Bà sợ à, vậy chúng ta về nhé?”Về sau tôi mới biết, đó là một người phụ nữ bị điên từ thành phố kế bên. Con bà ta bị chết đuối trong sông cách đây vài năm, sau đó bà ta cũng phát điên. Bà ta cứ đi lang thang khắp nơi, trước đó không lâu thì tới thành phố Kinh, trong vòng 2 tháng ngắn ngủi đã giết chết 5 đứa trẻ.

Vừa nghe anh nói muốn về, tôi lập tức cứng đầu: “Ai sợ, tôi chẳng sợ đâu!”Thịch!2 cái bóng tôi nhìn thấy trên đường cái chính là cảnh sát đang truy tìm bà điên.

Đúng lúc có một cơn gió, gió đêm mùa xuân mang theo chút lạnh buốt, tôi vô thức sợ đến run cả người.

Tạ Hoè An bình tĩnh liếc nhìn tôi, đột nhiên vươn tay ra nói: “Hay là vịn tôi đi?”Tôi bảo, Tạ Hoè An, ông mau cầu nguyện đi chứ!Tôi vô thức ghé lại gần Tạ Hoè An, khóc nức nở nói: “Tạ Hoè An, nếu vì tôi mà chúng ta bị giết, chúng ta biến thành ma rồi ông cũng đừng bỏ mặc tôi đấy nhé.”

Với tư tưởng nam nữ thụ thụ bất tương thân thời đó, lỗ tai tôi nóng lên, chối phắt: “Thôi khỏi!”Sau này tôi vô tình biết được nguyện vọng của anh: Nhanh nhanh cao lên!“Chạy mau!” Trong khoảnh khắc đó, sự can đảm được vùng quê rèn giũa đột nhiên quay về cơ thể tôi, tôi túm tay Tạ Hoè An kéo chạy về hướng ngược lại.

Nói xong tôi nghiêng đầu đi về phía trước, lơ đãng thế nào mà lại nhìn thấy một cái bóng đen trên đường cái gần đó đang lắc lư!Không biết Tạ Hoè An sợ quá hay sao mà chạy theo sau tôi không thấy kêu tiếng nào.Nói lạc đề rồi, quay lại lần bỏ nhà đi kia nào.

Lúc này ráng chiều đã hoàn toàn tan hết, trên bầu trời toàn là những mảng màu xanh tím xen lẫn vào nhau, trong khoảng không gian rộng lớn này, chỉ có con đường ngoằn ngoèo dưới chân chúng tôi là có chút sáng sủa, cái bóng kia đứng bên kia đường, xuất hiện rất đột ngột,  dọa tôi nhảy cẫng lên tại chỗ.“Phải làm sao đây, làm sao bây giờ, chúng sẽ giết chúng ta mất!” Tôi than thở nhưng vẫn không ngừng bước chân lại.

Tạ Hoè An thấy thế cũng nhìn theo ánh mắt  tôi, thấy cái bóng cách đó không xa, anh cũng hơi dừng lại.Trên đường đi, nhóm người lớn cười cười nói nói, tôi với Tạ Hoè An mới bị mắng nên chỉ đành ngoan ngoãn đi theo.

Giọng nói của tôi cũng bắt đầu hơi run rẩy: “Tạ Hoè An, có khi nào là tội phạm giết người không vậy?”Theo như Tạ Hoè An nói thì là: “Trước đây đến cả tội phạm giết người mà chúng ta còn trốn thoát được, chẳng có gì to tát cả.”Sắc trời càng lúc càng tối,  đã đến mức giơ tay ra cũng không thấy được năm ngón tay rồi.

Vừa dứt lời, cái bóng màu đen đó dùng một tư thế quái dị chạy về phía chúng tôi.Với tư tưởng nam nữ thụ thụ bất tương thân thời đó, lỗ tai tôi nóng lên, chối phắt: “Thôi khỏi!”

“Chạy mau!” Trong khoảnh khắc đó, sự can đảm được vùng quê rèn giũa đột nhiên quay về cơ thể tôi, tôi túm tay Tạ Hoè An kéo chạy về hướng ngược lại.Tôi không biết mình đã bị Tạ Hoè An túm từ dưới đất lên thế nào.  Chỉ biết trong nháy mắt đó, trong đầu tôi chỉ có một câu nói: Chúng tôi chết chắc rồi!Nói xong tôi nghiêng đầu đi về phía trước, lơ đãng thế nào mà lại nhìn thấy một cái bóng đen trên đường cái gần đó đang lắc lư!Sự tuyệt vọng tràn tới như thuỷ triều, bủa vây xung quanh tôi. Không kịp nghĩ ngợi gì nữa, tôi dẫn Tạ Hoè An quay người xông vào cánh đồng ven đường, lao thẳng về phía bãi hoang mênh mông vô bờ.

Nhưng vừa quay đầu nhìn đã thấy đối diện gần đó cũng xuất hiện một cái bóng như thế!Giọng nói của tôi cũng bắt đầu hơi run rẩy: “Tạ Hoè An, có khi nào là tội phạm giết người không vậy?”

Sự tuyệt vọng tràn tới như thuỷ triều, bủa vây xung quanh tôi. Không kịp nghĩ ngợi gì nữa, tôi dẫn Tạ Hoè An quay người xông vào cánh đồng ven đường, lao thẳng về phía bãi hoang mênh mông vô bờ.Tạ Hoè An để ý tới nét mặt của tôi bèn hỏi: “Bà sợ à, vậy chúng ta về nhé?”

Không biết Tạ Hoè An sợ quá hay sao mà chạy theo sau tôi không thấy kêu tiếng nào.Vừa dứt lời, cái bóng màu đen đó dùng một tư thế quái dị chạy về phía chúng tôi.

Chạy một hồi, tôi không kìm được lại quay đầu nhìn, phát hiện 2 cái bóng đang đuổi về phía chúng tôi nên bị doạ cho tim suýt nhảy lên cuống họng!

“Phải làm sao đây, làm sao bây giờ, chúng sẽ giết chúng ta mất!” Tôi than thở nhưng vẫn không ngừng bước chân lại.Tôi không kìm được mà nhớ tới những vụ án mất tích gần đây, bèn hỏi Tạ Hoè An: “Tạ Hoè An, ông nói xem có thể tìm ra những người mất tích gần đây không?”

Lúc này Tạ Hoè An vẫn luôn yên lặng đột nhiên bảo đừng sợ, nói xong, anh đổi chỗ với tôi, tự nhiên chạy tới trước mặt tôi.Mùa xuân, bụi cỏ gai trên bãi hoang đang độ xanh tươi, anh gỡ đám dây leo ra, dẫn tôi đi vào trong khu đất.

Cánh đồng bát ngát, anh bắt đầu dẫn tôi chạy như điên.

Lúc này tôi mới hoảng hốt nhận ra, hình như Tạ Hoè An đã cao hơn một chút rồi. Khi tôi vừa mới tới thành phố Kinh, anh còn thấp hơn tôi, giờ chỉ qua 2-3 tháng mà anh đã cao hơn tôi.Tạ Hoè An thở dài: “Vốn định doạ bà một chút rồi dẫn bà về, ai ngờ lại thế này rồi.”Tạ Hoè An nói: Mẹ bà bảo tôi đi theo bà, đừng để bà chạy lung tung khắp nơi.”

Thấy anh âm thầm dậy thì sau lưng mình, tôi lại cảm thấy có chút an toàn.

Trong màn đêm tràn ngập khắp lối, anh dẫn tôi chạy băng băng qua đồng ruộng đầy cỏ dại, sau đó là cắm đầu chui vào một bãi hoang.Lúc anh mở mắt ra, tôi vội hỏi anh đã cầu nguyện chuyện gì, anh lại không nói cho tôi biết.

Mùa xuân, bụi cỏ gai trên bãi hoang đang độ xanh tươi, anh gỡ đám dây leo ra, dẫn tôi đi vào trong khu đất.Lúc này tôi mới hoảng hốt nhận ra, hình như Tạ Hoè An đã cao hơn một chút rồi. Khi tôi vừa mới tới thành phố Kinh, anh còn thấp hơn tôi, giờ chỉ qua 2-3 tháng mà anh đã cao hơn tôi.

Không biết đã chạy bao lâu, lúc tôi ngẩng đầu nhìn lại lần nữa, xung quanh chỉ có cỏ dại mênh mông, cỏ cao lại dày, chúng tôi đã hoàn toàn chìm trong đó.Anh quay đầu trừng tôi một cái, gần như là hét lên: “Đừng nói nữa, đừng có nghĩ bậy bạ, giữ gìn sức lực, theo tôi!”

Sắc trời càng lúc càng tối,  đã đến mức giơ tay ra cũng không thấy được năm ngón tay rồi.Trong khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên cảm thấy bất an, cảm giác như tôi và Tạ Hoè An là 2 kẻ  lạc đường trong thế giới này, cảm thấy như trong những bóng cây màu đen đó đang che giấu một đám quái vật khổng lồ ăn thịt người.

Tôi vô thức ghé lại gần Tạ Hoè An, khóc nức nở nói: “Tạ Hoè An, nếu vì tôi mà chúng ta bị giết, chúng ta biến thành ma rồi ông cũng đừng bỏ mặc tôi đấy nhé.”Sau khi mở mắt ra, tôi thấy Tạ Hoè An đang nhìn mình đầy kỳ lạ.

Giọng nói tỏ vẻ bình tĩnh nhưng vẫn hơi non nớt của Tạ Hoè An truyền vào tai tôi: “Trên đời này không có ma.”



Tôi nói: “Lỡ như có thì sao.”Chúng tôi nói chuyện một lúc thì đã đi được một khoảng cách thành phố khá xa.Trong bóng tối, tôi nghe được tiếng hít thở của anh, nhẹ nhàng nhu nhu, vừa yên tĩnh vừa dịu dàng như con người anh vậy.

Tạ Hoè An bắt đầu cố ý trêu tôi: “Chẳng phải bà sợ ma à, nếu biến thành ma rồi thì tôi càng nên cách xa bà chứ.”Lúc đó tôi bị lời đồn dọa sợ nên cứ tưởng đó là người xấu, liều mạng dẫn Tạ Hoè An lao vào khu đất hoang, đến khi 2 vị cảnh sát đuổi tới thì chúng tôi đã biến mất trong bụi cỏ rồi.

Tôi không kìm được mà siết chặt tay anh, vội nói: “Nếu ông thành ma thì tôi không sợ.”

Tạ Hòe An đột nhiên không nói gì nữa.Tôi nói kệ chứ, ông nhanh nhanh cầu nguyện đi, đừng có làm mất hứng!

Trong bóng tối, tôi nghe được tiếng hít thở của anh, nhẹ nhàng nhu nhu, vừa yên tĩnh vừa dịu dàng như con người anh vậy.Tôi cảm nhận được lòng bàn tay anh đầy mồ hôi, bấy giờ mới chợt nhận ra anh cũng bằng tuổi mình, cũng chỉ là một đứa trẻ 13-14 tuổi, dù có giả vờ bình tĩnh thế nào đi nữa cũng sẽ cảm thấy sợ hãi nếu rơi vào tình huống này.Trong chốc lát, dường như cả không gian đã bị một sức mạnh thần bí nào đó rút hết không khí, biến thành một khoảng chân không, trừ dòng máu đang chảy và trái tim đang đập tưng bừng ra, tôi không hề nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác nữa.

Tôi lại vô thức nói: “Tạ Hoè An, ông tốt thật đấy.”

Tạ Hoè An nói: Mẹ bà bảo tôi đi theo bà, đừng để bà chạy lung tung khắp nơi.”Dường như Tạ Hoè An cảm nhận được sự sợ hãi của tôi nên đã ra sức ôm tôi thật chặt trong lòng, bàn tay nắm tay tôi cũng siết mạnh hơn.

Tôi bùng nổ: “Quả nhiên là mẹ tôi phái ông tới!”Tôi thực sự chạy không nổi nữa nên bèn hét về phía trước: “Tạ Hoè An, ông đừng quan tâm nữa, tự trốn đi.”

Trong nháy mắt đã quên luôn cả sợ.Kẻ đó bị ấn thì gào thét giãy giụa như một con quái thú đang phát điên.

Tạ Hoè An thở dài: “Vốn định doạ bà một chút rồi dẫn bà về, ai ngờ lại thế này rồi.”Lúc này màn đêm không còn đen kịch nữa, có thể lờ mờ nhìn thấy cánh đồng hai bên vệ đường, thậm chí cách đó không xa còn có người đốt lửa, trong ngọn lửa đang bùng lên, tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thấy trên không trung đã là một mảng màu xanh đen, có vài ngôi sao tỏa sáng, may quá, dưới bầu trời mênh mông này sắp có một trận mưa sao băng rồi.Trong màn đêm tràn ngập khắp lối, anh dẫn tôi chạy băng băng qua đồng ruộng đầy cỏ dại, sau đó là cắm đầu chui vào một bãi hoang.Ý thức được chuyện này rồi, tôi lại càng sợ hãi hơn.

Tôi nói: “Tôi có thành ma cũng sẽ không bỏ qua cho ông đâu.”

Tạ Hoè An đang định nói thì đột nhiên vươn tay ra ấn tôi vào lòng, sau đó ngồi xổm xuống.…Hoàng hôn dần buông, tất cả đều trở nên âm u.

Tôi vừa định hỏi anh làm gì vậy thì anh bỗng thở dài một tiếng bên tai tôi, hơi thở ấm áp khiến tôi vô thức run lên, sau đó tôi lập tức nghe thấy trong bóng tối truyền ra một loạt tiếng răng rắc, như tiếng giày giẫm lên nhánh cây vậy.

Trong nháy mắt, tôi đã trở lại với sự sợ hãi, lưng tôi cũng lập tức căng ra như dây cung.

Dường như Tạ Hoè An cảm nhận được sự sợ hãi của tôi nên đã ra sức ôm tôi thật chặt trong lòng, bàn tay nắm tay tôi cũng siết mạnh hơn.Chạy một hồi, tôi không kìm được lại quay đầu nhìn, phát hiện 2 cái bóng đang đuổi về phía chúng tôi nên bị doạ cho tim suýt nhảy lên cuống họng!

Tôi cảm nhận được lòng bàn tay anh đầy mồ hôi, bấy giờ mới chợt nhận ra anh cũng bằng tuổi mình, cũng chỉ là một đứa trẻ 13-14 tuổi, dù có giả vờ bình tĩnh thế nào đi nữa cũng sẽ cảm thấy sợ hãi nếu rơi vào tình huống này.Đó là bức ảnh đầu tiên hai người chúng tôi chụp chung với nhau, đến giờ vẫn được giữ trong album ảnh, vì không có phim gốc, bức ảnh chỉ cắt từ trang báo ra, thời gian qua lâu trang giấy cũng bắt đầu ố vàng, nhưng qua bức ảnh đó, bạn vẫn có thể thấy rõ đôi mắt sáng ngời của cậu bé kia, cánh môi mím thật chặt, bên cạnh còn có một cô bé đang ngượng ngùng.

Ý thức được chuyện này rồi, tôi lại càng sợ hãi hơn.Tạ Hoè An bắt đầu cố ý trêu tôi: “Chẳng phải bà sợ ma à, nếu biến thành ma rồi thì tôi càng nên cách xa bà chứ.”

Cộng thêm không gian tối đen xung quanh, tôi chỉ cảm thấy từng sợi dây thần kinh nhỏ nhất trong giác gian của mình bị kéo căng ra, dù là gió thổi thay cỏ lay đều khiến tôi bất giác run rẩy.Ngày đó, cảnh sát thành phố truy tìm tới bãi hoang, vài viên cảnh sát nhìn thấy bóng dáng của bà ta ở chỗ này, mà tôi với Tạ Hoè An thì lại bất cẩn đâm đầu vào.

Tiếng động ấy rõ ràng đang đi về hướng chúng tôi, càng lúc càng gần, lại còn vang lên từng tiếng từng tiếng như thể giọng một con ác quỷ đang nghẹn ngào vậy.Đột nhiên da đầu tôi như nứt toác ra, tôi thét lên thất thanh!

Tôi sợ hãi bịt kín miệng, nỗi sợ biến thành nước mắt rơi lã chã ra khỏi hốc mắt.Nhưng vừa quay đầu nhìn đã thấy đối diện gần đó cũng xuất hiện một cái bóng như thế!

Cả người Tạ Hoè An cũng căng cứng.Cái mùi như thể xác thối bò ra khỏi quan tài vậy, nó đuổi theo chúng tôi như âm hồn bất tán, tôi không kìm được mà muốn nôn ra.Tôi khóc nói: “Tạ Hòe An, tôi thật sự chạy không nổi nữa rồi, tôi kéo dài thời gian cho ông, ông nhanh chạy ra ngoài tìm người tới đi!”

Âm thanh kia như tiếng bước chân của tử thần, từng bước một hướng về phía chúng tôi, nhưng lúc cách chúng tôi một bụi cỏ thì đột nhiên lại im bặt.

Trong chốc lát, dường như cả không gian đã bị một sức mạnh thần bí nào đó rút hết không khí, biến thành một khoảng chân không, trừ dòng máu đang chảy và trái tim đang đập tưng bừng ra, tôi không hề nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác nữa.

Đầu tôi như muốn nổ tung, đúng lúc này, âm thanh kia đột nhiên đổi hướng, nhanh chóng chạy tới một hướng khác.Cả người Tạ Hoè An cũng căng cứng.

Tiếng răng rắc rất nhanh đã đi xa bụi cỏ, như một con thú hoang khát máu biến mất trong màn đêm. Chờ đến khi âm thanh hoàn toàn biến mất, tôi như vừa được đại xá, cả người mềm nhũn cứ thế đặt mông ngồi phịch xuống đất.

Tạ Hoè An cũng ngồi dưới đất. Hẳn là ban nãy anh cũng rất căng thẳng, giờ tiếng hít thở cũng lớn hơn rất nhiều.

Sau một lát, cuối cùng chúng tôi cũng quen dần với bóng tối.

Tôi quay đầu nhìn Tạ Hoè An, khuôn mặt nhỏ của anh đã nhuốm bẩn nhưng đôi mắt lại sáng ngời. Tôi bị đôi mắt đó thu hút nên nhìn anh chằm chằm. Cảm giác tai qua nạn khỏi khiến tôi muốn cười với anh, nhưng tôi chưa kịp cong môi thì phía sau đã có một cơn gió lạnh lướt qua, một mùi hôi thối kỳ lạ xộc tới, sau đó là một giọng khàn khàn như ma quỷ đột ngột vang lên sau lưng tôi: “Bắt con nít! Con nít!”Anh cười tôi nông cạn.

Đột nhiên da đầu tôi như nứt toác ra, tôi thét lên thất thanh!Tôi nói: “Lỡ như có thì sao.”

Tôi không biết mình đã bị Tạ Hoè An túm từ dưới đất lên thế nào.  Chỉ biết trong nháy mắt đó, trong đầu tôi chỉ có một câu nói: Chúng tôi chết chắc rồi!

Tạ Hoè An dẫn tôi cắm đầu chạy trong bụi cỏ, giọng nói kia vẫn ở sau lưng cách khoảng 3 bước chân.

Cái mùi như thể xác thối bò ra khỏi quan tài vậy, nó đuổi theo chúng tôi như âm hồn bất tán, tôi không kìm được mà muốn nôn ra.

Tôi dốc hết sức chạy theo sau Tạ Hoè An, sau khi cơn sợ hãi qua đi, trong đầu tôi dường như lại đột nhiên nổ tung, bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn.

Tôi nghĩ tôi với Tạ Hoè An cũng chỉ mới biết nhau được nửa tháng, chúng tôi cũng chỉ là hàng xóm, chơi với nhau được một khoảng thời gian lúc nghỉ đông, đúng lúc được chia vào cùng lớp, theo cách tính như thế, nhiều nhất cũng chỉ là bạn bè, nếu giờ tôi hại anh chết cùng mình thì hình như ông trời đang cố tình sai tôi đến làm khổ anh rồi.

Hơn nữa Tạ Hoè An còn là nghe lời mẹ tôi mà tới, tôi lại càng thấy anh vô tội.Tôi sợ hãi bịt kín miệng, nỗi sợ biến thành nước mắt rơi lã chã ra khỏi hốc mắt.Đúng lúc có một cơn gió, gió đêm mùa xuân mang theo chút lạnh buốt, tôi vô thức sợ đến run cả người.

Tôi thực sự chạy không nổi nữa nên bèn hét về phía trước: “Tạ Hoè An, ông đừng quan tâm nữa, tự trốn đi.”



Dường như anh không hề nghe tôi nói gì, chỉ ra sức nắm tay tôi, cố gắng kéo tôi chạy về phía trước.

Tôi khóc nói: “Tạ Hòe An, tôi thật sự chạy không nổi nữa rồi, tôi kéo dài thời gian cho ông, ông nhanh chạy ra ngoài tìm người tới đi!”

Anh quay đầu trừng tôi một cái, gần như là hét lên: “Đừng nói nữa, đừng có nghĩ bậy bạ, giữ gìn sức lực, theo tôi!”

Theo tôi…Tôi bùng nổ: “Quả nhiên là mẹ tôi phái ông tới!”

Quãng đời sau này, rất nhiều lần: Lúc tôi thi đại học, học đến sứt đầu mẻ trán nên muốn từ bỏ, lúc làm việc bị ấm ức nên muốn từ chức, thậm chí lúc chuyện tình cảm với anh gặp vấn đề nên muốn lùi bước… Lần nào anh cũng bình tĩnh như thế với tôi, bảo tôi đừng nghĩ bậy bạ, cứ theo anh.Tôi nói: “Tôi có thành ma cũng sẽ không bỏ qua cho ông đâu.”

Cứ như thế, lần nào tôi cũng được anh lôi ra từ khó khăn, sau này trưởng thành rồi mới chợt nhận ra thời trẻ mình làm quá tới cỡ nào, chút đau buồn nhỏ nhoi mà cũng phóng đại lên cho được.Trong nháy mắt, tôi đã trở lại với sự sợ hãi, lưng tôi cũng lập tức căng ra như dây cung.Trời xui đất khiến thế nào mà chuyện chúng tôi trốn vào bãi hoang có bà điên sau đó lại biến thành tôi và Tạ Hoè An đấu trí với tội phạm giết người, thậm chí báo thành phố còn đến phỏng vấn tôi và Tạ Hoè An, vì để đăng báo, phóng viên còn chụp cho tôi và anh một tấm chung nữa.

Theo như Tạ Hoè An nói thì là: “Trước đây đến cả tội phạm giết người mà chúng ta còn trốn thoát được, chẳng có gì to tát cả.”Cánh đồng bát ngát, anh bắt đầu dẫn tôi chạy như điên.

Thế là tôi lại đứng lên, vừa khóc vừa chạy theo anh, tái diễn lại cảnh tượng trong màn đêm hôm đó.

Chẳng biết chúng tôi đã chạy ra khỏi bãi hoang như thế nào, chỉ biết lúc chúng tôi chạy ra bên ngoài, ở đó đã đầy người. Đều là người dân trong các con hẻm gần đó được cha mẹ hai nhà gọi đến giúp tìm tôi và Tạ Hoè An.

Sau khi tôi và Tạ Hoè An chạy ra ngoài, thứ đang đuổi theo chúng tôi cũng lập tức bị 2 cái bóng đen kia ấn xuống đất.

Kẻ đó bị ấn thì gào thét giãy giụa như một con quái thú đang phát điên.

Về sau tôi mới biết, đó là một người phụ nữ bị điên từ thành phố kế bên. Con bà ta bị chết đuối trong sông cách đây vài năm, sau đó bà ta cũng phát điên. Bà ta cứ đi lang thang khắp nơi, trước đó không lâu thì tới thành phố Kinh, trong vòng 2 tháng ngắn ngủi đã giết chết 5 đứa trẻ.

Ngày đó, cảnh sát thành phố truy tìm tới bãi hoang, vài viên cảnh sát nhìn thấy bóng dáng của bà ta ở chỗ này, mà tôi với Tạ Hoè An thì lại bất cẩn đâm đầu vào.Đó là thời thanh xuân của tôi và Tạ Hoè An.

Tất cả trùng hợp như thế đấy.Anh bất đắc dĩ cũng phải làm theo tôi.

2 cái bóng tôi nhìn thấy trên đường cái chính là cảnh sát đang truy tìm bà điên.

Lúc đó tôi bị lời đồn dọa sợ nên cứ tưởng đó là người xấu, liều mạng dẫn Tạ Hoè An lao vào khu đất hoang, đến khi 2 vị cảnh sát đuổi tới thì chúng tôi đã biến mất trong bụi cỏ rồi.Tạ Hoè An thấy thế cũng nhìn theo ánh mắt  tôi, thấy cái bóng cách đó không xa, anh cũng hơi dừng lại.

Trời xui đất khiến thế nào mà chuyện chúng tôi trốn vào bãi hoang có bà điên sau đó lại biến thành tôi và Tạ Hoè An đấu trí với tội phạm giết người, thậm chí báo thành phố còn đến phỏng vấn tôi và Tạ Hoè An, vì để đăng báo, phóng viên còn chụp cho tôi và anh một tấm chung nữa.

Đó là bức ảnh đầu tiên hai người chúng tôi chụp chung với nhau, đến giờ vẫn được giữ trong album ảnh, vì không có phim gốc, bức ảnh chỉ cắt từ trang báo ra, thời gian qua lâu trang giấy cũng bắt đầu ố vàng, nhưng qua bức ảnh đó, bạn vẫn có thể thấy rõ đôi mắt sáng ngời của cậu bé kia, cánh môi mím thật chặt, bên cạnh còn có một cô bé đang ngượng ngùng.Giọng nói tỏ vẻ bình tĩnh nhưng vẫn hơi non nớt của Tạ Hoè An truyền vào tai tôi: “Trên đời này không có ma.”

Đó là thời thanh xuân của tôi và Tạ Hoè An.Cứ như thế, lần nào tôi cũng được anh lôi ra từ khó khăn, sau này trưởng thành rồi mới chợt nhận ra thời trẻ mình làm quá tới cỡ nào, chút đau buồn nhỏ nhoi mà cũng phóng đại lên cho được.



Sau khi sự việc kết thúc, tôi với Tạ Hoè An được người lớn đưa về nhà.

Trên đường đi, nhóm người lớn cười cười nói nói, tôi với Tạ Hoè An mới bị mắng nên chỉ đành ngoan ngoãn đi theo.Không biết đã chạy bao lâu, lúc tôi ngẩng đầu nhìn lại lần nữa, xung quanh chỉ có cỏ dại mênh mông, cỏ cao lại dày, chúng tôi đã hoàn toàn chìm trong đó.

Lúc này màn đêm không còn đen kịch nữa, có thể lờ mờ nhìn thấy cánh đồng hai bên vệ đường, thậm chí cách đó không xa còn có người đốt lửa, trong ngọn lửa đang bùng lên, tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thấy trên không trung đã là một mảng màu xanh đen, có vài ngôi sao tỏa sáng, may quá, dưới bầu trời mênh mông này sắp có một trận mưa sao băng rồi.

Tôi vui vẻ bảo Tạ Hoè An nhìn, sau đó nhắm mắt lại cầu nguyện.Thế là tôi lại đứng lên, vừa khóc vừa chạy theo anh, tái diễn lại cảnh tượng trong màn đêm hôm đó.

Sau khi mở mắt ra, tôi thấy Tạ Hoè An đang nhìn mình đầy kỳ lạ.

Tôi bảo, Tạ Hoè An, ông mau cầu nguyện đi chứ!

Tạ Hoè An nói, sao băng chỉ là một hiện tượng thiên văn mà thôi, không thể hoàn thành nguyện vọng cho bà được đâu.

Tôi nói kệ chứ, ông nhanh nhanh cầu nguyện đi, đừng có làm mất hứng!Tôi bảo anh hẹp hòi, sau đó kể anh nghe nguyện vọng của mình là sau này sẽ kiếm được thật nhiều thật nhiều tiền, không cần phải đeo cặp rách nữa.

Anh bất đắc dĩ cũng phải làm theo tôi.

Lúc anh mở mắt ra, tôi vội hỏi anh đã cầu nguyện chuyện gì, anh lại không nói cho tôi biết.

Tôi bảo anh hẹp hòi, sau đó kể anh nghe nguyện vọng của mình là sau này sẽ kiếm được thật nhiều thật nhiều tiền, không cần phải đeo cặp rách nữa.Tôi vừa định hỏi anh làm gì vậy thì anh bỗng thở dài một tiếng bên tai tôi, hơi thở ấm áp khiến tôi vô thức run lên, sau đó tôi lập tức nghe thấy trong bóng tối truyền ra một loạt tiếng răng rắc, như tiếng giày giẫm lên nhánh cây vậy.

Anh cười tôi nông cạn.

Sau này tôi vô tình biết được nguyện vọng của anh: Nhanh nhanh cao lên!

Ai nông cạn chứ hả?

Tôi đang định mắng anh thì anh lại nói, khi ấy cảm thấy nếu nhanh cao lên sẽ có thể bảo vệ cho Thẩm Thu Bạch.

Được rồi, là tôi nông cạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hai Người Ba Bữa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook