Hải Vương Tế

Quyển 7 - Chương 3: Đồ Đệ Của Thâm Uyên

Khô Lâu Tinh Linh

20/04/2013



Từ trước tới nay, gia đình lão Thao Đặc chưa bao giờ được ưu đãi đến như thế. Ngay cả cao sang như đoàn trưởng và chủ nhân của thương đội cũng đều đến trước mặt họ với dáng vẻ cung kính. Không cần phải nói, bây giờ họ là nhân vật quan trọng nhất, ba vị mỹ nữ chủ nhân Hoa Chi Khánh Thứ cũng rất cẩn thận quan sát gia đình này. Nói thật, các nàng đã đi nhiều nơi, gặp nhiều loại người, nhưng gia đình này thì quá bình thường, nhìn thế nào thì cũng không thể có quan hệ với đại mạo hiểm sư Thâm Uyên được.

- Lão nhân gia, quyển trục là của ngài phải không?

Huyết Sát đoàn trưởng nhìn lão Thao Đặc với vẻ mặt sùng bái, tám phần là nâng lão Thao Đặc trở thành tuyệt thế cao thủ ẩn dấu sâu xa.

Lão Thao Đặc là người thật thà chất phác, đem lai lịch và nguồn gốc ngọn ngành của quyển trục kể cho mọi người nghe. Nghe xong ai nấy nhìn nhau, quyển trục quý báu như thế mà lại do một người trẻ tuổi tặng. Mà người trẻ tuổi này lại chỉ vì biểu đạt sự cảm kích về một bữa tối tình cảm mà thôi. Nếu không phải hai mạo hiểm giả bên cạnh luôn miệng khẳng định, thì có lẽ không ai tin được là trên đời lại còn có chuyện tốt như thế.

- Tiên sinh York có nhìn ra được lai lịch của ba vị trẻ tuổi kia không?

Đại tỷ của ba tỷ muội, chủ nhân Hoa Chi Khánh Thứ hỏi.

Hiếm mới có được cơ hội được mỹ nữ hỏi như thế, đại hồ tử cảm thấy oai phong hẳn. Lăn lộn đã lâu như thế nhưng vinh dự như lần này mới là lần đầu tiên.

- Ba người hơi kì lạ. Hai cô gái thì suốt ngày che mặt, ngay cả lúc ăn cũng không tháo ra, nhưng nghe giọng nói và ánh mắt thì chắc chắn là rất xinh đẹp. Cậu con trai thì cũng đẹp trai, có mái tóc đen rất hiếm thấy, hơi giống Mỹ Nhân Ngư tộc. Nhưng quần áo bọn họ rất bình thường, ta nghi ngờ là có phải bọn họ nhặt được quyển trục này ở đâu đó.

Mọi người trong căn lều ngơ ngác nhìn nhau, đồ vật như thế này mà cũng có thể nhặt được sao? Nghe giọng điệu của người trẻ tuổi kia thì hình như cũng biết giá trị của vật này, nhưng tiện tay mà đưa ra ngoài như thế này thì…quá phô trương.

- Đại ca, ngươi nói xem bọn họ có phải là vương tộc rời nhà đi du ngoạn không? Ta cảm thấy trên người họ có một loại khí chất cao quý.

Tiểu hồ tử bổ sung, ánh mắt hắn vẫn chưa rời khỏi thân hình ba vị mỹ nữ. Nếu như trước đây thì loại người như hắn làm sao có thể tới gần các nàng được, đã thế lại còn được cùng ngồi đàm đạo. Nghe nói ngay cả vương công quý tộc cũng khó có được cơ hội như thế, ba vị mỹ nữ chỉ có biểu diễn, các chuyện khác thì đều một mực từ chối, trừ phi là quân vương của hải vực, nếu không thì khó mà cùng các nàng ở chung một mình được. Đó cũng là biện pháp phòng thân của các nàng, nếu không, với thân phận này thì khó mà giữ được trinh tiết. Cứ như thế, lâu ngày rồi cũng trở thành phong cách của Hoa Chi Khánh Thứ, các nàng đi tới đâu thì người có quyền lực tối cao ở đó sẽ đứng ra đảm bảo cho các nàng.

- Tiên sinh York. Ba người trong lời của các ngài có phải là một vị nam tử mặc trang phục chiến sĩ màu lam bó sát người, mà nữ thì mặc trang phục nữ pháp sư của mạo hiểm giả công hội. Thân hình hai vị nữ tử cũng không khác nhiều lắm với chúng ta. Vị nam tử kia có ánh mắt rất tự tin, có cảm giác là mọi chuyện đều có thể định đoạt được. Nói thế nào nhỉ? Ẩn chưa sâu bên trong ánh mắt ôn hòa là một niềm kiêu ngạo khinh thường tất cả.

- Nhị tiểu thư tả quá chuẩn. Đúng là nó. Tên nhóc kia không nói nhiều lắm, nhưng lại rất thích ra dáng cao thủ. Quyển trục ấy là do nó lấy ra. Đúng rồi, nghe giọng một con bé thì hình như đã nhìn thấy siêu giai hải yêu lão mục tộc ở đâu đó rồi.

Có thể cùng nhị tiểu thư thông minh xinh đẹp đối đáp, York ta cảm thấy rất vinh hạnh. Hành trang mạo hiểm của hắn cuối cùng cũng có được một nét huy hoàng.

- Nhị muội đã gặp bọn họ?

Nhị tiểu thư đem chuyện vô ý mà gặp lúc đó mà kể lại một lượt. Khó trách ba người đều không để ý gì, với thực lực của bọn họ, nếu đã muốn đi, thi toàn bộ dong binh đoàn cũng không ngăn cản được.

- Bọn họ có thể là con cháu của đại mạo hiểm sư Thâm Uyên. Loại cao thủ như thế này chắc là ra ngoài rèn luyện, lòng nhiệt tình hiếu khách của lão gia vô ý làm bọn họ cảm động nên mới lưu lại bảo vật như thế. Lão gia là ân nhân của thương đội và dong binh đoàn Huyết Sát chúng ta. Ta biết lão gia phải đi vương thành mở hiệu thuốc. Ở đó chúng ta có người quen, chúng ta sẽ giúp ngài bố trí mọi công việc tốt đẹp.

Huyết Sát đoàn trưởng vô cùng biết ơn. Nếu không có quyển trục này cứu mạng, hắn đã đi phải gặp Hải Thần rồi.

- Lão nhân gia, nếu cần bất kì một thứ gì, xin cứ nói. Mà có lẽ chuyện này cũng đã gây chấn động toàn bộ hải vực Cự Kình. Ngài cũng không cần chúng ta giúp đỡ cái gì, nơi ngài muốn đến thì chắc chắn là thuận buồm xuôi gió.

Nhị tiểu thư cười nói. Ít nhất là không có ai muốn chết để đi trêu trọc lục tinh đại mạo hiểm sư. Với lại gia đình này chính là đầu mối đầu tiên liên kết tới đại mạo hiểm sư Thâm Uyên, chắc chắn sẽ được người ta quan tâm.

- Đồ quý trọng như này, nếu còn gặp lại, ta sẽ trả lại cho hắn.



Lão Thao Đặc đứng ngồi không yên, mạng đã được cứu, nhưng cứ cầm đồ vật nặng yếu như thế này thì cũng không tốt lắm.

- Ồ. Lão gia, loại quyển trục này chỉ có thể dùng được một lần. Người trẻ tuổi kia cũng là thành tâm mà tặng, hắn cũng không cần thứ này bảo vệ. Ngài cứ giữ lại mà làm kỷ niệm đi.

Mọi người nói chuyện thêm một lát rồi thương đội và dong binh đoàn mở tiệc mời gia đình lão Thao Đặc. Mà những người khác sống sót sau cơn hoạn nạn cũng mở tiệc ăn mừng. Hộ vệ của Cự Kình vương tộc cũng đã tới, bọn họ bị hải tặc chặn lại giữa đường khiến cho Cự Kình tộc kiêu ngạo bị chọc tức. Nhưng bọn kia quá gian xảo, không trực tiếp đối đầu với họ mà lại không ngừng dây dưa. Đến lúc nhìn thấy dấu hiệu của đại mạo hiểm sư Thâm Uyên, tất cả mới lui bước.

Cự Kình tộc được coi là chủng tộc tôn trọng cường giả nhất. Cự Kình tộc chuộng võ đã có tiếng, mà Cự Kình tộc cũng không thiếu dũng sĩ. Nhưng dù là Cự Kình vương cũng khó thể tiến vào sinh mạng cấm khu như hải vực Bách Mộ Tử Vong, đó là tử địa kinh khủng nhất của hải tộc, không hiểu đại mạo hiểm sư Thâm Uyên làm thế nào mà tránh được vô số siêu giai hải yêu. Nhưng đó chính là sự thật, chuyện ấy Cự Kình tộc vô cùng tin tưởng. Có thể nói, bây giờ, người mà Cự Kình tộc sùng bái nhất chính là đại mạo hiểm sư Thâm Uyên. Đương nhiên là dù kính trọng nhưng cũng có vô số Cự Kình tộc dũng sĩ muốn khiêu chiến cao thủ trong truyền thuyết này. Không phải là không tin tưởng thực lực của đối phương, cũng không phải vì để nổi danh, thuần túy chỉ là sự tôn kính với người mạnh. Đây chính là tập tục của Cự Kình nhất tộc. Cho nên nếu không có vài chiêu vài thức thì đừng nghĩ tới chuyện đến hải vực này.

o0o

Bọn Caesar đã tiến vào hải vực Cự Kình giống như tiến vào quốc gia của người khổng lồ vậy, mọi người đều cao to tráng kiện. Thấy Elena và Clara chép miệng cảm thán, Caesar đồng học lại thấy ngứa tay. Nếu có thể tìm được một cao thủ Cự Kình lực để thử sức thì thật tốt.

- Hì hì, nhị ca nghe không? Không ngờ quyển trục của ngươi lại có tác dụng như thế? Không nghĩ ra rằng danh tiếng của ngươi lại nổi như vậy.

Clara hưng phấn kéo tay Caesar nói.

Ba người đã ở cùng một chỗ trong thời gian dài như thế nên có một số động tác đã rất thân mật giống như là anh em ruột vậy. Đương nhiên là Caesar đã xem Clara thành em gái rượu. Một cô bé như Clara thì không muốn chiều chuộng cũng không được, mà hắn cũng không có cảm giác gì khác. Nếu đã có Elena bên cạnh thì hắn có muốn cũng không thể có cảm giác khác được.

Tình yêu thật là kỳ lạ, có là có, không là không, không có quy định nào ép buộc được, còn các cảm tình khác thì lại có thể xây dựng dần dần.

Tuy Elena cũng có một chút cảm giácghen tị nhưng nàng cũng nhận ra được tình cảm của Caesar. Rõ ràng nàng lớn hơn Clara mấy tháng, vậy mà bị nàng ấy đưa xuống làm tiểu muội muội. Mỹ Nhân Ngư tộc lớn nhanh thật.

Nhưng khi Elena mới chín tuổi đã biết yêu thương Caesar…. Hình như còn lớn nhanh hơn…

- À, may mắn mà thôi. Chứ người khác với thực lực như thế thì dẫu có trăm cái mạng cũng vùi trong hải vực Bách Mộ Tử Vong thôi. Ai bảo nhân phẩm của ta quá tốt. Hê hê.

Khoảng thời gian được ở cùng các nàng là khoảng thời gian mà Caesar rất vui vẻ, không những thế còn học được vài câu nói đùa.

- Hi hi, quỷ phẩm thì có.

- Nana, nàng đã nhìn thấy Cự Kình lực của Cự Kình tộc bao giờ chưa?

Khác với hải tộc bình thường, Caesar có rất nhiều ý tưởng kì cục. Từ trước tới nay Caesar không giống các chủng tộc khác, chỉ tập trung phát huy sở trường của mình, hắn còn rất tò mò với lực lượng của các chủng tộc khác, hơn nữa lại còn có thể học tập được những thứ này. Mà nếu không thể học được hết thì học được một vài điểm cũng tốt. Cự Kình lực và Long đấu khí cũng giống nhau, đều thành danh đã lâu. Trong chiến tranh Thần Nguyệt, Cự Kình tộc chính là lực lượng phá thành bạt trại mạnh mẽ nhất. Thành trì mà nhân loại xưng tụng là không gì có thể pháp được ở trước mặt Cự Kình lực lại không đáng một xu, dễ dàng phá hủy. Đó cũng là một trong những nguyên nhân mà nhân loại thất bại trong thời kì đầu chiến tranh. Nhưng về sau nhân loại lại càng xây dựng những thành trì càng khủng bố.

- Mới thấy một lần. Rất đáng sợ.

Elena nhớ lại:

- Lúc ta còn nhỏ, Cự Kình vương từng tới thăm Hải Long thành. Ngài đã cùng phụ vương bí mật giao thủ một lần, mà lần đó ta chính là khán giả duy nhất.

- Ô, thật sao? Hai đại cao thủ đỉnh phong vương tộc gia thủ sao? Tiếc là phụ vương ta không thích đánh nhau với người khác. Thật đáng tiếc.

Clara bĩu môi, nói.



- Ồ, đấy là trận chiến giữa đỉnh cấp cao thủ. Tình huống lúc đó thế nào?

- Kinh khủng. Tới bây giờ ta cũng không thể nghĩ tới làm sao mà chiến sĩ có thể phát huy lực lượng tới cảnh giới cực hạn đó. Chiến sĩ bình thường chính là đại biểu của đơn thể công kích, còn sát thương phạm vi lớn là sở trường của ma pháp sư. Nhưng khi phụ vương và Cự Kình vương giao thủ thì đã san bằng một tòa hải sơn, chấn động mãnh liệt còn khiến cho một số kiến trúc của vương thành bị hư hỏng. Có lẽ khi lực lượng phát triển tới cực hạn thì có thể phá hủy tất cả. Mà điểm ấy thì Cự Kình lực có thể làm được, đó là điểm tận cùng của lực lượng.

- Cực điểm của lực lượng, cực điểm của lực lượng…

Đột nhiên Caesar nhớ tới , bạo liệt chỉ có lực phá hoại mạnh mẽ như vậy, nếu mở rộng điểm lực ra toàn bộ nắm tay, thậm chí là toàn thân thì sức mạnh sẽ kinh khủng như thế nào?

- À, Nana. Chẳng lẽ là phụ vương nàng thua? Chắc không phải vì Hải Long tộc được công nhận là đệ nhất chủng tộc đơn độc đả đấu mà.

- Phụ vương thắng hiểm. Nếu về mặt đấu khí thì phụ vương không phải là đối thủ của Cự Kình vương. Cự Kình lực chính là lực lượng tuyệt đối, có thể phá hủy tất cả. Kể cả Long đấu khí hay là ma pháp ở trước mặt lực lượng thuần nhất thì cũng không chịu nổi một kích. Nhưng Hải Long tộc chúng ta có ưu thế trời ban, sức mạnh của Long tộc bí pháp không thể tưởng tượng được. Cuối cùng phụ vương phải dùng bí pháp mới thắng được Cự Kình vương. Mà đây chính là kết quả cuộc luận bàn của họ, cũng không tuyên bố ra ngoài. Lúc ấy phụ vương và Cự Kình vương đều gặp phải bình cảnh nên mới ước hẹn cuộc đấy này, hy vọng có thể cùng nhau lĩnh ngộ cảnh giới cao hơn.

Nghe Elena kể lại, Caesar rất là ngưỡng mộ. Thật là một cuộc đấu hoành tráng, chỉ nghĩ tới thôi đã khiến cho nhiệt huyết sôi trào.

- Vậy bọn họ có lĩnh ngộ được cảnh giới cao hơn không? Nếu cứ thế chẳng hóa ra phụ vương ta bị lạc hậu rồi sao?

Clara giả vờ lo lắng nói, nhưng rõ ràng là rất tin tưởng vào phụ vương của mình.

- Không biết. Loại cảnh giới này thì ta cũng không hiểu. Alex bệ hạ là ma pháp sư, ma pháp sư và chiến sĩ tu luyện khác nhau. Các ngươi không cần lo lắng. Hơn nữa đệ nhất cao thủ của Mỹ Nhân Ngư vương tộc vẫn là Christiana vương hậu. Phụ vương và Cự Kình vương giao thủ xong đều có nói, mẫu hậu của cô chính là thiên tài trăm năm khó gặp, nếu không phải sinh con thì có lẽ bây giờ đã là ma pháp sư số một số hai trên toàn Maya.

Đây là vấn đề mà nữ giới không thể tránh được. Một khi đã phải sinh con thì lực lượng sẽ giảm xuống rất nhiều, nhưng ma pháp tu vi của Christiana vương hậu vẫn vô cùng đáng sợ. Điều này Caesar đã được tai nghe mắt thấy.

- Hì hì, còn phải nói. Với lại trở thành đệ nhất cao thủ làm sao bằng được việc có cô con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn, thông minh, đáng yêu, khả ái như ta.

Elena và Caesar nhìn nhau cười, xinh đẹp, đánh yêu là rất chính xác, nhưng còn ngoan ngoãn thì phải cần xem xét lại.

- Xem ra ta phải tìm một cơ hội lĩnh giáo Cự Kình lực chân chính mới không uổng phí chuyến này.

Caesar kiên định nói. Làm gì có chuyện đi vào bảo sơn mà ra về tay không.

- Với khả năng của anh thì phải gặp được đối thủ tương đương. Nhưng anh định dùng thân phận gì để khiêu chiến đây

Dùng thân phận vốn có thì không được, hành tung của họ mà bị bại lộ thì đừng hòng đi chơi nữa. Nếu dùng thân phận đại mạo hiểm sư Thâm Uyên…. Ngất, Cự Kình vương mà đến khiêu chiến thì lộ hết. Con mắt Clara đảo qua đảo lại, đột nhiên nghĩ ra một ý hay.

- Hi hi, các người nói xem, nếu chúng ta giả dạng làm đồ đệ của đại mạo hiểm sư Thâm Uyên thì thế nào? Dù sao quyển trục kia là do anh tặng cho lão Thao Đặc. Lấy thân phận này khiêu chiến thì chắc chắn sẽ có nhiều cao thủ tới, ví dụ như Cự Kình chiến sĩ Promets , một trong lục đại cao thủ trẻ tuổi. Hắn mà nghe được tin tức của anh thì thế nào cũng sẽ đến.

Promets sao? Chắc chắn là một đối thủ không tồi. Nghĩ tới thực lực của Roger và Potter Tiêu mà xem, chắc chắn lục đại cao thủ sẽ không đơn giản. Có được đối thủ như thế thì thật tuyệt, với lại thân phận giả không gây rắc rối gì, đúng là một mũi tên trúng hai đích.

- Hì hì, đại sư huynh, nhị sư muội Clara xin bái kiến

- Đại sư huynh, tam sư muội Nana xin bái kiến.

Nhìn bộ dáng hai vị công chúa xinh đẹp ngoan ngoãn, Caesar cũng thấy có cảm giác là đại sư huynh….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hải Vương Tế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook