Hải Vương Tế

Quyển 3 - Chương 12: Vua Của Thánh Nữ

Khô Lâu Tinh Linh

20/04/2013



Quang minh chi lực của thánh nữ khi nãy đã bị tổn hao nghiêm trọng, chút xíu nữa là bị Caesar hấp thu sạch sẽ. Mặc dù nãy giờ cũng có khôi phục nhưng chừng đó chưa đủ. Karenina lúc này ở giữa không trung hoàn toàn dựa vào ý chí nghị lực để cầm cự, nàng muốn tận hết khả năng để bảo hộ vua của nàng.

Quang minh pháp trận duy trì một cách miễn cưỡng chỉ đủ bảo đảm không cho hắc vụ bao trùm tất cả và duy trì lực chiến đấu của chiến sĩ một thời gian. Nhưng dần dần, những chiến thuyền phía sau bắt đầu biến mất trong hắc vụ. Khi hắc vụ bao trùm được chiến thuyền nào, tức thì vô số vong linh tựa như được hắc vụ hóa thành từ trên trời giáng xuống khiến những chiến sĩ phổ thông không còn chút lực ngăn cản. Đương nhiên cũng có một thực tế là tất cả chiến sĩ cao cấp đều tập trung trên Caliagri số hai. Trong mắt Malti mà nói, tính mạng của những người còn lại còn lâu mới sánh được với lão.

Khi thấy không còn cách nào ngăn cản được thế tụ hợp của vong linh thì đột nhiên một bóng người lao ra. Hai bạch ngân chiến sĩ muốn ngăn cản nhưng không kịp. Tốc độ của đối phương quá nhanh.

Lúc này Caesar lao ra khỏi chiến thuyền. Hải đấu khí chiếu sáng rực khắp bầu trời giúp cho người hắn bay phiêu phù giữa không trung. Hai bạch ngân chiến sĩ há hốc miệng không thể tin vào việc đang diễn ra trước mắt.

.....Đây là tên hải tặc khi nãy sao???

Đó là đấu khí gì mà có thể tự do ngự không. Đây là sức mạnh riêng biệt của hoàng kim đấu khí a, là sức mạnh của thần!!!

Caesar không để ý gì nhiều, hét lớn một tiếng, những vong linh tiếp cận hải đấu khí tức thì bị chấn tan. Một mình Caesar bây giờ muốn tẩu thoát không phải là chuyện khó khăn nhưng nếu muốn cứu những người ở đây thì lại là chuyện khác. Lực sát thương của chiến sĩ không thể so sánh với ma pháp sư, phải chi ở đây có vài tên ma đạo sĩ thì quá tốt, sử dụng vài ma pháp là coi như giải quyết xong đám khô lâu này.

......Vấn đề là tìm khắp đại lục cùng hải dương thì lấy đâu ra được mấy ma pháp sư đẳng cấp ma đạo sĩ đây???

Lực lượng cá nhân Caesar hoàn toàn ngăn được bất kỳ công kích nào của vong linh, mấy tên gia hỏa này còn lâu mới tạo ra uy hiếp với hắn. Đối với Caesar, đây chính là cơ hội để hắn thực tập phương thức công kích duy nhất mà hắn biết – áp súc ma pháp.

Hai mươi mấy khối thủy cầu từ mặt biển bay lên bắt đầu áp súc khiến cho đám ma pháp sư vừa mới khôi phục chút ít trợn mắt nhìn Caesar.

Điên, đúng là một thằng điên, như vậy mà dám dùng áp súc ma pháp. Thế này thì đừng nói là vong linh mà mình coi bộ tiêu trước tiên.

Rafael đang chỉ huy chiến sĩ chiến đấu nhưng tinh thần lúc nào cũng quan sát xung quanh, nhìn thấy biểu hiện của tiểu hải tặc cũng giật mình kinh hãi. Không một ai so với chiến sĩ hiểu rõ hơn, đấu khí với nguyên tố vốn bài xích lẫn nhau. Không ngờ tên tiểu hải tặc vừa sở hữu đấu khí cường đại, lại còn có thể sử dụng ma pháp.....mà còn áp súc ma pháp nữa.

Caesar không quản gì ba bảy hai mốt, những khô lâu bay tới tiếp cận đều bị đấu khí chấn tan. Lúc này hắn toàn tâm chăm chú vào tiểu cầu trước mặt, một thứ nguy hiểm.

Dường như cảm nhận được nguy cơ, vong linh đại quân bắt đầu trở nên điên cuồng. Nhưng Caesar cũng hoàn thành ma pháp cầu, ném thẳng vào vong linh rồi sau đó nhanh như chớp bay tới ôm thánh nữ về chiến thuyền, nằm rạp xuống hét lớn:

- Tất cả nằm xuống.

Thật ra khi Caesar ném quả cầu thì đám ma pháp sư đã như những con thỏ chết nằm rạp hết xuống thuyền. Bọn họ sợ rằng còn hiểu rõ sự khủng bố của thứ đó hơn cả Caesar.

Ầm ầm ầm......

Trên mặt biển truyền tới âm thanh như một con ma thú gầm rống. Tiếng nổ cực lớn vang lên khiến mặt biển dậy sóng, cả chiếc thuyền Caliagri to lớn không ngừng chấn động khiến đám chiến sĩ lảo đảo, những người xui xẻo thì liều mạng bám chặt vào lan can thuyền. Lúc này ai mà xui rớt xuống nước thì coi như chỉ còn đường chết.

Cũng may chiến thuyền này chắc chắn hơn những chiếc khác rất nhiều, nếu không thì có lẽ đã sớm lật nhào. Chiêu này của Caesar giống như đem tặng vong linh lễ vật vậy.

Chiến thuyền khó khăn lắm mới ổn định trở lại. Khi mọi người đứng dậy đưa mắt nhìn thì....gần như muốn thổ huyết. Vong linh đại quân vừa bị ma pháp cầu thanh lý một mảng bây giờ không hiểu sao lại xuất hiện một đám quái vật vong linh dưới biển cả. Trước mặt bọn họ lúc này là một đoàn vong linh kỵ sĩ cưỡi hải mã, hai mắt ửng đỏ hung ác nhìn chằm chằm vào họ.

Caesar chửi thầm rồi đặt thánh nữ xuống. Tiểu nha đầu như vẫn còn đang bị dọa giật mình nên đến giờ không có chút phản ứng mà chỉ đưa mắt nhìn Caesar.

Mới chừng này tuổi mà kêu làm anh hùng cứu người đúng là gây khó cho hắn. Nhìn Karenina rõ ràng thấy ý của nàng muốn hắn cứu hết những người này. Nhưng hắn thì lại không muốn vì vậy mà mất luôn cái mạng nhỏ của mình.

- Đi theo ta, ta chỉ có thể cứu một mình cô thoát ra, đồng ý không?

Caesar nhỏ giọng nói. Lúc này. Karenina đang bị hắn nắm tay chỉ biết gật đầu, không nói được tiếng nào.

Caesar cũng không có thời gian mà giải thích vì lúc này Thần Nguyệt Kỵ Sĩ đang bỏ mặc tất cả chạy tới bảo vệ thánh nữ. Không muốn chịu thêm phiền phức, Caesar ôm lấy Karenina, dùng hải đấu khí bảo vệ cả hai rồi bay vọt lên không trung chạy về hướng bắc.

Cả chiến trường như ngưng lại, mọi ánh mắt vong linh đều tập trung lên người Caesar và thánh nữ. Đột nhiên, đại quân vong linh buông tha cho chiến thuyền, tất cả di chuyển về hướng Caasar.

- Mịa, đám gia hỏa này không có đầu óc hay sao mà lại bỏ mục tiêu lớn chuyển sang bọn ta chứ.

Không biết mục đích vong linh là hắn hay thánh nữ. Chỉ biết trong đầu Caesar lúc này chỉ có chữ trốn cho nhanh.

Hải đấu khí toàn lực triển khai mở lấy đường máu để chạy. Phía đằng sau, đại quân vong linh ùn ùn chuyển động đuổi theo, cảnh tượng lúc này rất hoành tráng.

Thần Nguyệt Kỵ Sĩ gầm lên như sấm nhưng bạch ngân đấu khí chỉ có thể giúp bọn họ miễn cưỡng ở trên mặt nước trong thời gian không lâu chứ không thể phi hành. Lần này bị cướp mất thánh nữ, trong thâm tâm tất cả kỵ sĩ hầu như đều có ý nghĩ tự sát.

Thân vương Malti thì lại cực kỳ vui mừng trong lòng. Lần này đúng là một bước từ địa ngục lên thiên đường mà. Vong linh đại quân không ngờ lại chuyển hướng truy sát thánh nữ, hà hà, thật là quá tốt!!!

- Thân vương các hạ, xin ngài lập tức quay đầu thuyền đuổi theo thánh nữ. Tên hải tặc kia dám cướp thánh nữ, bọn ta nhất định phải tìm thánh nữ về.

- Khục khục, Rafael kỵ sĩ, điều này, ngươi cũng nhìn thấy mà. Vong linh đại quân ở phía trên, nếu chúng ta đuổi theo thì chỉ có con đường chết. Hơn nữa người kia đã không còn là hải tặc, hắn đã được chúa tể cảm hóa trở thành người hầu của chúa tể. Ngươi không nhìn thấy thực lực của hắn sao, chỉ có chúa tể mới có thể làm nên kỳ tích trên người hắn. Yên tâm đi, chúa tể nhất định sẽ bảo vệ thánh nữ.

- Xoẹt



Trường kiếm của Rafael đặt trên cổ của Malti. Bạch ngân đấu khí phát ra khiến lớp thịt trên cổ lão không ngừng run lên

- Thân vương Malti, xin ra lệnh quay đầu thuyền.

- Ngươi, ha ha, có gì từ từ nói. Quay đầu, quay đầu lại.

Mịa, lão tử sẽ nhớ kỹ đám chó chết các ngươi. Khi nào rơi vào tay ta thì lúc đó sẽ cho sống không bằng chết.

Hai mươi bạch ngân chiến sĩ đứng trên mũi thuyền nhìn theo hình ảnh của vong linh mà trong lòng hết sức lo lắng. Nhiệm vụ của bọn họ chính là bảo vệ thánh nữ. Nếu như thánh nữ không còn thì sự tồn tại của bọn họ cũng không có ý nghĩa. Hai kỵ sĩ được phân công trực tiếp bảo vệ thánh nữ lúc này mắt như phun lửa. Không tìm thấy thánh nữ thì bọn họ có chết cũng không nhắm mắt.

Malti nhìn đám kỵ sĩ giáo hội mà trong lòng rủa thầm. Chẳng biết lũ gia hỏa này ăn cái gì mà lại tôn kính một con tiểu nha đầu như mẹ của bọn chúng vậy. Ài, làm người sống đúng là không dễ mà.

Khi nãy Malti đáp ứng một cách nhanh chóng cũng bởi vì lúc này trời đã sáng. Đúng là một đêm kinh tâm động phách đối với lão.

Caesar và Karenina cũng chẳng mấy thoải mái, bay lượn hết tốc độ trên không trung làm hao sức không ít, may mà tiểu Thánh nữ cạnh người còn thỉnh thoảng phóng thích cho Caesar ít ma pháp phục hồi. Đám vong linh phía sau có tốc độ quả thật khá nhanh, đều là loại có khả năng bay lượn xa, cơ hồ chưa từng ngừng việc quấy rầy bọn họ.

Nếu xét về việc tháo chạy, vẫn là chiến sĩ có ưu thế hơn, da dày lì đòn, đám Hải mã Vong linh Kỵ sĩ kia đã sắp đuổi kịp bọn họ, xem bọn chúng cứ khật khà khật khừ nhưng tốc độ nhanh đến giật mình, Caesar đem đám Hỏa long từng quyển từng quyển trục mà lão đầu tử để lại quẳng ra sau, nhất thời hỏa long bay múa rợp trời.

Quả thật phí của trời, loại bảo bối giá trị liên thành quyển trục Hỏa Long thuật do Ma đạo sĩ chế tạo ra cực kỳ hiếm có, đây là loại vật phẩm khi chế tạo thì cực kỳ phức tạp, nhưng khi dùng đến lại cực kì tiện lợi, chỉ cần một chút tinh thần lực khởi động là được. Caesar đâu thèm quản mấy chuyện ấy, lúc này không dùng còn đợi đến lúc nào, bèn ném hết ra.

Vong linh nhất định sợ hãi hỏa diễm, nhất là đám Vong linh do Hải Tộc chuyển thành, chúng sợ nhất là Quang Minh Ma Pháp, tiếp theo chính là Hỏa Hệ Ma Pháp.

Sức sát thương của hỏa long đối với bọn chúng kể ra cũng không lớn, nhưng mà sự sợ hãi tiềm tàng trong bản năng của chúng làm chậm lại, đồng thời tạo ra một ít hỗn loạn nhất định trong chúng, mà chỉ chút ít thời gian này đã đủ cho Caesar liều mạng chạy thoát rồi.

Thần Nguyệt dần dần tròn trịa, trời đã sắp sáng, đám Vong linh đã bắt đầu sợ hãi, mặc dù tiếng cốt địch (chú: sáo làm từ xương) văng vẳng càng lúc càng chói tai nhưng đám Vong linh vẫn lắc lư không chịu di chuyển.

Bất đắc dĩ, đám mây mù Vong linh lại bao phủ, rất nhanh, cả quân đoàn Vong linh khổng lồ đã biến mất không còn bóng dáng.

Mà Caesar và Karenina cũng đã nhìn thấy được một hòn đảo hoang. Caesar thật ra thì chẳng việc gì nhưng Karenina thì chỉ sống được trên mặt đất mà thôi, hòn hoang đảo trước mắt, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là nơi cứu mạng bọn họ, mà cao hứng nhất là quân đoàn xương khô kia đã không còn nữa.

Trải qua một đêm dài vất vả, Karenina cơ hồ vừa đặt chân xuống đất đã gục ngay xuống. Mặc dù nàng biết thần thuật nhưng cả đêm qua vì Caesar mà đã tiêu hao sạch sẽ, thân thể càng không thể so bì với đám chiến sĩ, có thể nói là yếu không chịu nổi gió, lúc này, thấy đã an toàn, tinh thần cô nhóc vừa dãn ra liền chìm ngay vào giấc ngủ sâu.

Caesar dở khóc dở cười, hắn đoán những người kia sẽ tìm tới, dù sao cô bé này cũng quan trọng như vậy. Nhưng mà trước khi họ tới, hắn không thể bỏ nàng lại bất kể là trên đảo có nguy hiểm hay không?

Nhìn Thánh nữ trong giấc ngủ say vẫn không quên víu chặt lấy chéo áo hắn, thói quen y như Bì Cầu. Cô bé đáng yêu này thật khiến người ta thương mến, xem ra nhân loại cũng không phải đều ác độc như nhau, cho dù là Hải Tộc nói thề không đội chung trời với nhân loại nhưng nếu phải giết một cô bé thuần khiết như vậy thì hắn cũng không thể xuống tay được.

Vỗ vỗ bờ má bầu bĩnh của Karenina, Caesar định bỏ nàng lại, nhưng lại không yên tâm nên lại ôm lấy nàng, bụng đang réo, cần phải có gì cúng cho nó, ở loại đảo nhỏ rừng cây rậm rạp nên chắc chắn không thiếu cái ăn.

Kỳ thật khi Caesar và Thánh nữ vừa bước vào rừng đã được rất nhiều ‘huynh đệ’ coi như bữa ngon từ xa tới, bất quá khi đấu khí lóe lên thì bọn chúng lại trở thành món ngon.

Một con rắn to bị đấu khí cắt thành mấy khúc, về phần cái đầu khó coi đã bị Caesar dùng một quyền đánh nát như tương. Trời sinh ra xấu không phải là lỗi của nó nhưng nếu ló đầu ra dọa người khác thì chết ráng chịu, con rắn này còn không phải là ma thú, lực công kích yếu ớt đến đáng thương.

Bẻ mấy cành cây tạo ra một bếp lửa đơn giản, cắt một đoạn thịt rắn, bỏ da, xiên ngang qua để lên bếp nướng. Vốn còn lo lắng mấy thứ trên đất liền không thích hợp để nướng nhưng nào ngờ mùi thơm tỏa ra so với tưởng tượng còn thơm ngon hơn

Một khúc thịt rắn to dần dần tỏa ra một mùi thơm quyến rũ, không ngờ đến cả Caesar cũng không nhịn được cắt ngay một miếng rồi cho vào trong miệng, ừm ... mùi vị quả thật tuyêt diệu. (dịch giả: hic, dịch khúc này lúc đang đói chờ cơm, ực ực...)

Tốc độ khôi phục thân thể của Thánh nữ còn nhanh hơn tưởng tượng, vừa ngửi thấy mùi thơm đã tỉnh ngay lại, mắt nhắm mắt mở nhìn thấy Caesar đã muốn hành lễ, Caesar trước hết cản lại, cười nói :

- Tiểu thư Karenina, trước hết nghe ta giải thích xong đã, ta không biết cô vì sao ngộ nhận ta là vị Vua gì đó của đất liền, có thể là do nhầm lẫn ở đâu đó chăng, ta đây không phải Hải Đạo, cũng không phải Hải Tặc, càng không phải nhân loại, mà là đệ tử của học viện Tiều Thạch thuộc Mỹ Nhân Ngư Tộc, chỉ là trong lúc vô tình bị cuốn vào cuộc chiến giữa các người, do bị tưởng lầm là Hải Đạo mà bị bắt mà thôi. Đợi khi có thuyền tới đón cô ta sẽ rời đi ngay.

- Hải tộc?

Caesar giải thích một phen cũng không khiến Karenina giật mình như trong tưởng tượng. Tiểu Thánh nữ mỉm cười nhẹ nhàng, lặng lẽ quỳ xếp xuống trước mặt Caesar, đôi mắt to tròn chớp chớp ngắm nhìn hắn.

- Vua, ngài là nhân loại mà, ngài đâu có chỗ nào giống Hải tộc chứ!

Có thể do cảm thụ được không khí không thể có chút nghiêm túc từ quanh thân Caesar, Karenina ở trên bờ đảo hoang cũng bỏ qua những lễ nghi thường ngày, như vậy rốt cuộc cũng tạm khiến cho Caesar cảm thấy thoải mái một chút.

- Nhân loại ư? Hơ hơ, có thể vẻ ngoài tương đối giống, nhưng từ nhỏ đến lớn ta đều ở dưới đáy biển của vùng biển Mỹ Nhân Ngư. Nhân loại không thể nào sinh tồn được dưới đáy biển, cho nên khẳng định là cô đã nhầm người rồi.

Caesar cắt một khối thịt rắn chia cho thánh nữ, Karenina sau khi cảm tạ bèn khẽ khàng cầm lấy miếng thịt rắn, bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn xé một miếng thịt nhỏ chậm rãi nhấm nháp, đôi mắt cũng chợt sáng lên khi ăn được một món ngon như vậy.

Caesar cũng rất đắc ý, cái con dáng vẻ xấu xí này nướng lên không ngờ ngon thật, xem ra phải để phần một ít đem về cho bọn Caio.

- Đức vua, Chúa là không gì không thể, thân là con trai của Người, ngài có thể sinh tồn ở dưới đáy biển là chuyện bình thường, bởi nhiệm vụ của ngài là thống nhất Maya!

Thánh nữ vẫn kiên trì như trước, trong con mắt của Caesar, vị mỹ nữ có mị lực xếp hàng ngang ngửa với Elena và Clara này quả thật không phải là kiểu ngoan cố thông thường.



Thống nhất Maya? Thật là chuyện thần thoại, đến giờ còn chưa nghe nói có thể có người như vậy nữa. Mà lúc này nói ra lại càng là chuyện tầm phào đâu đâu, hắn bất quá chỉ là một tên dân đen của Hải Tộc, nói gì đến việc trở thành cái gì Vua chúa chứ?

Đương nhiên Caesar cũng không cảm thấy làm Vua Maya có gì hơn người cả, hắn chính là hắn, không bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai, nhưng cũng không phải là hạng người mù quáng.

- Chuyện này ta không cãi với cô nữa, đợi khi có người đến đón cô thì ta sẽ trở về biển cả, có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Hai ta gặp nhau như vậy cũng coi như là bạn bè, cái gì mà Hải Tộc hay nhân loại, tranh đấu giữa bọn họ không quan hệ đến chúng ta.

Caesar cười rất sảng khoái, Thánh nữ cười lại càng mê người, đứng trên bờ cát mỉm cười mà đã có ma lực muốn rung động tâm hồn người khác.

Kỳ thật Caesar chẳng hiểu gì về giáo nghĩa của Thần Nguyệt Giáo, cái gì là Thánh nữ, đó chính là người phụ nữ được hiến lên để đi theo thần, từ trong nữ giới của nhân loại chọn lựa ra người con gái xuất sắc nhất, thuần khiết nhất, xinh đẹp nhất để hầu hạ thần linh, nên trong mắt Karenina, nàng chính là người của Caesar.

Nàng là vị Thánh Nữ có thiên phú nhất mà Thần Nguyệt Giáo tốn bao công sức đào tạo ra, cũng là người có khả năng nghe được tiếng nói của thần, khi nàng thấy được trên thân thể Caesar có dấu hiệu của Thần Nguyệt, liền tin chắc rằng đối phương chính là đứa con của thần thánh.

Chứng kiến bộ dáng đáng yêu khi thánh nữ cầm lấy cành cây tính nướng thịt bón cho mình, Caesar quả thật dở khóc dở cười, bất quá hai người đã cùng chung trải qua thời khắc sinh tử nên cũng coi như là bạn bè, vốn chẳng thèm giải thích thêm, Caesar cũng không hề khách sáo, hai người một người đút một người ăn, kể cũng vui vẻ ra trò.

Chiến chạm bọc thép của nhân loại vẫn chưa đi tới, bất quá lúc này quan hệ của hai người đã vô cùng tốt đẹp. Karenina đã coi Caesar như người mà mình phải hầu hạ, với kẻ từ nhỏ đã tiếp thụ giáo nghĩa như nàng thì hết thảy đều do Caesar quyết định, mà Caesar cũng xem cô nàng thánh nữ có chút ngốc nghếch này thành bạn bè.

Caesar yêu cầu Karenina bàn luận các việc thú vị ở các nước của nhân loại, có một số việc quả thật chưa từng nghe thấy bao giờ. Thánh nữ cũng có chút ít nhanh trí, toàn tìm những đia phương thú vị mà nói đến, sự phồn hoa của các thành bang, vương thành lớn, ẩm thực, phong tục, thân là Thánh Nữ, những nơi nàng đi qua rất nhiều, đám vương công quý tộc cũng đem những thứ mình có từng món từng món ra giới thiệu cho nàng.

Để cho nàng nói về khuyết điểm thì rất khó, nhưng ưu điểm của đại lục thì nhiều như núi.

Không biết tại sao khi tiếp xúc với Caesar, Karenina cũng trở nên linh hoạt hơn rất nhiều, nàng muốn dẫn dụ Vua cùng nàng trở về Thần Nguyệt Giáo, tìm được con trai của thần, Thần Nguyệt Giáo bao trùm đại lục chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Nhưng nàng chỉ có thể cố hết khả năng của mình, bởi vì giáo nghĩa đã nói: tất cả hành vi của con trai Thần đều là chỉ ý của thần, là chính xác nhất, loại con gái phàm trần như nàng không thể giải thích được, nàng làm như vậy chỉ là thực hiện một khát vọng trong lòng, khát vọng của một thiếu nữ.

Mà hết thảy Caesar lại không hiểu ra được, nói đến lúc cao hứng Caesar còn vỗ vai Karenina, hắn hoàn toàn không biết động tác này sẽ khiến cho đối phương bao nhiêu rung động.

- Karen à, cô thật là quá đáng yêu đi, Elena nhật định sẽ thích cô lắm, hai người sẽ hợp nhau lắm đó.

- Elena... là tam công chúa của Hải Long Tộc? Đệ nhất mỹ nữ Hải Tộc?

- A, làm sao mà cô biết?

Lần này đến lượt Caesar kinh ngạc.

- Mỹ danh của công chúa Elena cũng truyền bá rộng rãi ở thế giới nhân loại.

Vẻ đẹp vốn không có biên giới, điều Caesar vô tình nói ra càng làm cho Thánh nữ thêm kiên định phán đoán của chính mình, ngay cả công chúa của Hải Long Tộc cũng là người của Vua, loại chuyện này ngoại trừ Vua, ai cũng không thể hoàn thành.

Ý của Caesar là sau này nếu có dịp sẽ giới thiệu Elena cho vị muội muội khả ái này, mâu thuẫn giữa Hải Tộc và nhân loại cũng cần phải chen vào giữa những kẻ hữu tình, nhưng khi vào tai Karenina thì lại nghe ra ý tứ là “hòa thuận ở chung”.

Trời đất chứng giám, Caesar thật sự chưa từng nghĩ như vậy, nhưng mà nam nhân lòng dạ thẳng đuột, nói ra đảo mắt đã quên, còn con gái lại nhớ rất rõ ràng. Sau này những lời đó cũng đem đến cho Caesar không ít phiền toái, nhưng chuyện đó nói sau, lúc này không đề cập tới.

- Karen, giới thiệu cho ta nghe một chút chuyện về vương quốc Cagliari đi, quốc gia này đang phát sinh loạn lạc sao?

- Đúng vậy, kỳ thật cũng không tính là vậy. Người kế thừa của vương quốc Cagliari đều chết trong vụ hải nạn đó, đệ đệ của quốc vương bước lên vương vị cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi, chỉ là lão ta tương đối gấp quá, muốn mượn lực lượng của Thần Nguyệt Giáo chúng ta để danh chánh ngôn thuận đăng cơ, mà Thần Nguyệt Giáo chúng ta cũng có được địa vị quốc giáo.

Đối với loại việc nhỏ nhặt như vậy, Karenina cũng không để ý, mà Caesar cũng chẳng chú ý.

- Đức vua, xin yên tâm, lực lượng của Thần Nguyệt Giáo càng ngày càng mạnh, nếu... nếu như ngài chịu quay về, nhất hô bách ứng, trở thành Vua đại lục cũng không phải là chuyện gì khó.

Karenina cẩn thận nói.

Chứng kiến bộ dạng lo lắng nhưng vẫn nhịn không được buột miệng nói ra, Caesar không khỏi phì cười, vuốt ve mái tóc bồng bềnh của nàng, nhìn biển rộng :

- Karen, ta không thể rời bỏ Elena được. Ở trong lòng ta, cái gì mà đế vương lương hầu đều không quan trọng bằng nàng, cô cứ xem như chưa từng gặp gỡ ta đi thôi.

Nghe tới đó, Karen không hiểu sao hốc mũi bỗng cay cay, nước mắt từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống khiến cho Caesar thấy hoảng hồn, vội vàng dỗ dành ngon ngọt, nhưng mà kỹ năng dỗ dành con gái của Caesar quả thật quá tầm thường, vất vả mãi mới khiến cho Karen ngừng tiếng nấc, như một con mèo nhỏ rúc vào người Caesar. Cô bé con này không ngờ nức nở mấy tiếng lại lăn ra ngủ, có thể là trong lòng nàng thì nơi này chính là nơi an toàn, ấm áp nhất trên thế giới.

Nhìn gương mặt xinh hồng hồng ấy, Caesar cũng cảm thấy trìu mến vô hạn, có thể có một cô em gái đáng yêu như vậy cũng tốt, chỉ là thân phận hắn là một Hải Tộc, cùng thân phận Thánh nữ nhân loại của Karen quả thật là thủy hỏa bất dung, sự cách biệt này sợ rằng so với thân phận của Elena còn lớn hơn nhiều, cô bé con này nghĩ quá đơn giản rồi.

Bất kể thế nào, trước khi rời đi, ít nhất cũng để cho nàng thoải mái vui vẻ một chút, về phần chuyện sau này thì đành nghe ý trời vậy.

Bóng đêm dần dần phủ xuống nhưng chiếc thuyền của nhân loại vẫn chưa tới, mà Karenina vẫn ngủ say như vậy, đôi tay nhỏ bé vẫn ôm chặt lấy Caesar, quên đi hết thảy phiền não, nhưng mà Caesar lại đang mê mang ngắm nhìn biển rộng, một mực suy tư, càng nghĩ càng không rõ ràng.

Hắn rốt cuộc là gì, hắn đến từ đâu, vì sao lại khác biệt với tất cả mọi người, tại sao hắn lại sinh ra ở vùng biển mà ma quỷ cũng khiếp sợ kia, vì sao mà đám hải yêu cùng hung cực ác ấy lại tốt với hắn như vậy, vì sao dáng vẻ hắn giống nhân loại mà lại sống nơi đáy biển, vì sao hắn lại gặp được Elena cùng các bạn, đấu khí hùng mạnh cùng thiên phú ma pháp của hắn đến từ đâu?

Trông lúc nào cũng thong dong nhưng kỳ thực Caesar chưa từng có cảm giác bình an, hắn không biết hắn nên làm cái gì, hay là làm như thế nào, những điều này chỉ có Mattoon có thể cho hắn đáp án, nhưng mà sư phụ lại đang ở đâu chứ?

Thực lực của hắn bây giờ đã đủ tiêu chuẩn của sư phụ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hải Vương Tế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook