Hàm Răng Ngọt Ngào

Chương 58: Khách sạn

Bất Chỉ Thị Khỏa Thái

26/05/2020

Gió vào đêm đông rất lạnh, bên ngoài còn lất phất bông tuyết, Nguyễn Kiều chỉ mặc chiếc áo len cao cổ, tuyết trắng rơi trên áo lông màu đen chỉ trong chốc lát là đã tan mất.

Cô gọi xe chạy đến Lạc Sào.

Hôm nay là lễ Giáng sinh nên tình hình kẹt xe ở trung tâm thành phố khá nghiêm trọng, tài xế không thể nào đưa cô tới tận cửa, vì vậy còn cách một con đường mà Nguyễn Kiều đã vội vã xuống xe.

Cô không biết Lâm Trạm ở căn phòng bao nào, chạy một mạch đến Lạc Sào, cô đến từng gian phòng ngăn cách bởi tấm kính thủy tinh mà tìm.

Không phải, không phải, cũng không phải.

Sắp đi đến cuối dãy phòng lầu một, trong lúc vô tình cô nhìn thấy phía cửa sổ bên kia có người đang nghe điện thoại.

Nguyễn Kiều hơi có ấn tượng với người đó, họ ngồi chung bàn với nhau vào ngày sinh nhật năm ngoái của Lâm Trạm.

Cô nhìn thấy người đó nói chuyện điện thoại xong, đẩy cửa phòng ra đi vào, cô bèn vội vàng đuổi theo.

Xuyên qua tấm kính thủy tinh trên cửa có thể nhìn thấy trong phòng có rất nhiều người, ca hát, uống rượu, đánh bài đều có, chỉ là chưa thấy hàng cấm mà đàn em kia đã nói.

Tầm nhìn của cửa kính có hạn, cô vất vả lắm mới trông thấy bóng dáng quen thuộc của Giang Thành.

Giang Thành đang đánh bài với người ta, hình như bài không được tốt nên mày nhíu lại, khi ra bài cũng rất dùng sức quăng bài lên bàn.

Hai người chơi bài với cậu không phải là Lâm Trạm, xung quanh cậu cũng không thấy bóng dáng của Lâm Trạm.

Người đâu rồi…

Vào lúc Nguyễn Kiều định nhón chân muốn nhìn rõ hơn thì phía sau đột nhiên có người gọi cô, “Em tới làm gì?”

Giọng lành lạnh, không xoay đầu thì Nguyễn Kiều cũng nhận ra người nói chuyện là Lâm trạm.

Sống lưng cô cứng đờ, chậm chạp xoay người.

Hình như Lâm Trạm uống rượu, hương chanh thơm mát trên người đã bị bao phủ bởi mùi cồn.

Khoảng cách hai người rất gần, Nguyễn Kiều bị anh chặn đến không có không gian để xê dịch, lui về sau thì chỉ có thể vặn chốt cửa xông vào thế giới không thuộc về cô.

Trên hành lang thường có người tới lui nhìn bọn họ, còn phỏng đoán đôi tình nhân trẻ này rất có tình thú đang chơi trò trên vách tường.

“Em…” Nguyễn Kiều không biết nên nói gì, ngẩng đầu nhìn Lâm Trạm.

Trên mặt Lâm Trạm cũng không nhìn ra cảm xúc khác thường gì, giọng của anh vẫn rất lạnh, nhẹ nhàng hỏi: “Tới tìm anh?”

Nguyễn Kiều cụp mắt đáp “ừm”: “Em nghe một đàn em nói rằng gần đây các anh thường tới đây, hình như có chơi… bay lá, còn có hàng cấm gì đó nữa…” Giọng của cô càng ngày càng thấp.

“Em lo cho anh?”

Nguyễn Kiều theo bản năng phản bác: “Em muốn đến xem thử có phải anh đã sa đọa đến như vậy thật không.”

Lâm Trạm khẽ mỉm cười: “Anh nhìn qua trông rất giống người không có đầu óc dám làm chuyện phi phạm pháp luật hay sao?”

“Anh vốn không có đầu óc mà, em sợ anh bị bạn bè xấu hại. Không phải trên TV hay đưa tin bị người ta bỏ thuốc vào trong nước uống sao?” Nguyễn Kiều vừa buộc miệng nói những suy nghĩ trong lòng ra, nói xong thì hơi hối hận.

Cô và Lâm Trạm, bây giờ hình như không còn là mối quan hệ có thể quản chuyện của đối phương được nữa rồi.

Cô không nghi ngờ Lâm Trạm sẽ chủ động đụng vào mấy thứ kia, nhưng trong nhóm bạn mà anh qua lại quả thật có một số người không giống là người tốt lắm, lỡ như anh bị người ta hại…

Mấy ngày nay Nguyễn Kiều nghĩ tới chuyện này thì tâm trạng không yên, bây giờ cuối cùng tảng đá trong lòng đã rơi xuống.

Lâm Trạm vẫn không nói lời nào.

Cô muốn vòng qua Lâm Trạm để rời khỏi nhưng Lâm Trạm lại xoay người nắm lấy tay cô.

“Này, Nguyễn Kiều.”

Nguyễn Kiều dừng bước.

Lâm Trạm nói tiếp: “Rõ ràng em không nỡ xa anh.”

Nguyễn Kiều chỉ im lặng, tránh khỏi tay anh.

“Lần trước là bởi vì em không nỡ, cho nên chọn lừa mình dối người bỏ qua vấn đề giữa chúng ta, còn lúc này thì không thể.”



Cô định chạy nhưng Lâm Tram đã rất nhanh giữ chặt tay cô, người cũng chắn ngang trước mặt cô, ánh mắt anh bình tĩnh, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn không ra có dấu vết đã uống qua chút rượu.

“Hai tháng này anh đã vẽ ba bản thảo băng dán gửi qua chỗ của bạn em, cuối tháng sẽ bắt đầu bán, anh còn đăng lý lớp Ielts, mỗi tuần học ba buổi. Tháng trước anh đã đến Cam Bái Xung, tiền nhuận bút mà bạn em gửi anh, anh dùng để mua quần áo mùa đông gửi cho nhóm Tiểu Hắc Bì.”

“Nguyễn Kiều, anh không có kế hoạch tương lai chi tiết gì cả, chỉ ôm tâm tình chuyện gì tới thì tới, bởi vì người bên anh đều như vậy, trước kia không cảm thấy có gì sai cả, nhưng khi anh muốn thay đổi thì đã không còn biết phải bắt đầu từ đâu.”

“Thậm chí anh từng đi thăm dò lý lịch của Tằng Gia Thụ, muốn giỏi hơn cậu ta, nhưng anh phải thừa nhận, về mặt học tập thì cả đời này anh cũng không thể nào vượt qua cậu ta, anh cũng biết… tự ti.”

Nguyễn Kiều từ từ nâng mắt đối diện với Lâm Trạm, trong chốc lát, những lời muốn nói đều bị ngăn ở cổ họng, nói không nên lời.

Dưới ngọn đèn mờ ảo dưới hành lanh, lúc này Nguyễn Kiều mới nhìn rõ Lâm Trạm.

Hình như anh gầy đi rất nhiều.

Hai người nhìn nhau không nói gì, đúng lúc này, di động trong túi Lâm Trạm vang lên, anh nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, khẽ cau mày, “Anh đi nghe điện thoại.”

Anh đi đến bên cửa sổ gọi điện, Nguyễn Kiều dựa vào vách tường cụp mắt, trong đầu cô hơi loạn.

Trùng hợp Giang Thành ra ngoài đi toilet, nhìn thấy Nguyễn Kiều đứng đó, cậu hơi kinh ngạc: “Nguyễn Kiều?”

Nguyễn Kiều ngẩng đầu, đứng thẳng người lên chút.

Giang Thành đến gần hỏi: “Sao cậu ở đây? Tìm Lâm Trạm sao?”

Nguyễn Kiều nhìn về phía Lâm Trạm, Giang Thành nhìn theo ánh mắt cô cũng thấy bóng lưng của Lâm Trạm.

“Các cậu làm hòa chưa?”

Nguyễn Kiều không lên tiếng, Giang Thành thở dài nhìn bóng lưng Lâm Trạm nói: “Gần đây cậu ấy thay đổi rất nhiều, chỉ là tâm tình không tốt lắm.”

Cậu lại chuyển ánh mắt lên người Nguyễn Kiều: “Lâm Trạm không cho tớ nói nhưng tớ cảm thấy có một số việc cậu nên biết, trong nhà cậu ấy xảy ra chút vấn đề, cậu cũng biết nhà họ nhiều tiền mà, có tiền cũng rất dễ xảy ra đủ loại vấn đề, ba mẹ cậu ấy chỉ có một đứa con là cậu ấy nên rất chiều chuộng cậu ấy, cậu ấy cũng nghĩ cha mẹ mình rất êm ấm, nào ngờ lúc đi dạo cửa hàng mua quà cho cậu còn bắt gặp cha cậu ấy dẫn tình nhân theo đi mua đồ…”

Giang Thành khép hờ mắt bắt đầu nhớ lại: “Chính là cuối học kỳ trước đó... Đúng rồi, chính là lần cậu họp mặt với bạn cấp ba đấy, lần mọi người đúng lúc chạm mặt nhau, vốn dĩ cậu ấy sống chết không đi, nói về nhà ăn cơm với cha mẹ, ai ngờ ban ngày gặp phải việc này nên chạy ra khỏi nhà.”

Mắt Nguyễn Kiều lóe lên.

Giang Thành: “Cậu ấy nghĩ mẹ mình không biết chuyện này, sau khi nói với cha cậu ấy xong bèn nghĩ sau này sẽ không có gì nữa, ai mà ngờ… khoảng thời gian trước cậu ấy phát hiện mẹ mình cũng có ngoại tình.”

Cậu dừng một lát, “Lần đó tâm tình không tốt ra ngoài uống rượu còn gặp phải người ta gây sự, người đó cắm sừng bạn của Lâm Trạm còn tìm tới cửa gây chuyện, bây giờ điều cậu ấy ghét nhất chính là kẻ thứ ba, cậu nghĩ xem, với cái tính này của cậu ấy thì sao không đánh nhau với người ta chứ.”

“Haizz, thật ra từ trước kia thì cha mẹ cậu ấy đã bắt đầu bằng mặt không bằng lòng rồi, không ly hôn có liên quan đến sự nghiệp cũng liên quan đến cậu ấy, cậu ấy đã ngả bài với cha mẹ một lần, cha mẹ cậu ấy có thể làm gì thì làm nhưng điều kiện duy nhất chính là không thể sinh con cho người khác, nhưng cậu ấy có kỳ vọng rất cao về cha mẹ mình nên trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận được chuyện này, gần đây đều không về nhà, cha mẹ cậu ấy đều sốt ruột đi tìm cậu ấy suốt.”

Nguyễn Kiều bị lượng thông tin quá nhiều ném tới nên chưa phản ứng kịp.

Giang Thành nhìn Lâm Trạm, anh còn chưa gọi điện thoại xong, “Tớ với tư cách là bạn bè, những chuyện khác thì không nói nhưng cậu ấy thật lòng với cậu là chuyện không cần bàn cãi, cậu ấy từ nhỏ đã bị chiều hư, không phải là học sinh ngoan như các cậu nhưng cậu ấy cũng không phải là kiểu người soi mói, cậu có thể yêu cầu cậu ấy nhưng phải đi từng bước từng bước, ngay cả đi giảng dạy ở vùng sâu mà cậu ấy cũng đi, là do muốn trở nên tốt hơn một chút thật, cậu cũng biết đó, cậu ấy khá sĩ diện, có một số việc mình làm không tốt cũng ngại không nói ra mà chỉ buồn bực trong lòng…”

Giang Thành còn chưa dứt lời thì Lâm Trạm đã cúp điện thoại, xoay người.

Giang Thành gật đầu với Nguyễn Kiều: “Điều nên nói tớ đã nói rồi, các cậu nói chuyện cho rõ, tớ đi toilet đây.”

Giang Thành vừa đi qua chỗ quẹo thì Lâm Trạm đã về tới bên người Nguyễn Kiều.

Vành mắt Nguyễn Kiều hơi ửng đỏ, cô hạ mí mắt nhìn giày Lâm Trạm.

Lâm Trạm xoa tóc cô, hỏi: “Cái miệng nhiều chuyện của Giang Thành đã nói gì với em rồi hả?”

“Điều nên nói đã nói rồi.” Giọng của cô rất nhỏ, nghe kỹ một tí thì có thể nghe ra chút nghẹn ngào.

Nhìn Nguyễn Kiều thế này, Lâm Trạm nâng mặt cô lên, mang tính thăm dò hỏi thử: “Có phải cậu ấy nói anh rất thảm không, cậu ấy làm lố lắm, anh không có thảm thế đâu.”

Lâm Trạm còn chưa nói xong thì Nguyễn Kiều đột nhiên nhón chân hôn lên môi anh, tay cũng choàng lên cổ anh.

Có người qua đường nhìn thấy cảnh bùng cháy này liền sôi nổi huýt sáo, còn lên tiếng bàn luận: “Lợi hại nha, còn trên hành lang mà đã hôn đắm đuối rồi!”

Kết thúc một nụ hôn sâu, Nguyễn Kiều hơi thở không nổi, dường như rượu mà Lâm Trạm uống bây giờ mới bắt đầu xông lên đầu, bị nụ hôn kích thích, cả người hơi… kích động.

“Đây xem như là tha lỗi cho anh rồi ư?”

Nguyễn Kiều không nói chuyện, lại nhón chân lướt nhẹ qua trên môi anh xem như là trả lời.



Lâm Trạm ôm cô, thấp giọng hỏi bên tai: “Dì cả có đến không?”

Nguyễn Kiều hơi khó hiểu, theo bản năng đáp, “Không có.”

Cô nói xong, Lâm Trạm buông cô ra, kéo tay cô chạy ra ngoài.

Tối nay là đêm Giáng Sinh, khắp đường lớn đều bật bài Merry Christmas, những cây thông lớn nhỏ được thắp sáng bởi ánh đèn màu, có không ít người đội mũ Giáng sinh và cài sừng hươu, tuyết vẫn chưa ngừng rơi.

Chạy ra khỏi Lạc Sào, hai người chợt dừng lại, Nguyễn Kiều há to miệng thở phì phò, khí trắng thở ra trông nổi bần bật trong bầu không khí này.

Cô hỏi: “Anh muốn dẫn em đi đâu?”

“Mướn phòng.”

Lâm Trạm trả lời rất ngắn gọn, Nguyễn Kiều bất chợt trố mắt, không phân biệt được anh đang đùa hay là nghiêm túc.

Hai người dừng ở ven đường chờ gọi xe, thấy Nguyễn Kiều chỉ mặc một chiếc áo len cao cổ, anh cởi nút áo khoác mình ra kéo Nguyễn Kiều vào trong lòng mình.

Dáng người Nguyễn Kiều nhỏ nhắn được anh quấn rất chặt.

Trong đêm Giáng sinh hình như rất khó gọi xe, nhưng hai người may mắn, chỉ đứng có vài phút là đã có chiếc xe taxi trống đang sáng đèn, Lâm Trạm vừa lên xe liền báo thẳng địa chỉ: “Quân Dật Chương Hoa.”

Tài xế xác nhận lại lần nữa: “Khách sạn Quân Dật Chương Hoa đường Dương An đúng không?”

“Ừm.”

Tim Nguyễn Kiều điên cuồng đập bình bịch, đi mướn phòng thật à.

Đêm Giáng sinh là cơ hội tốt để các cặp tình nhân ở bên nhau trọn một đêm, phần lớn khách sạn đều đã được đặt hết, nhưng Quân Dật Chương Hoa là khách sạn cao cấp, giá phòng khòng rẻ nên khi hai người đến vẫn còn phòng tình yêu đặc biệt dành cho đêm Giáng sinh.

Lâm Trạm mướn một phòng, cầm phiếu phòng xong bèn kéo Nguyễn Kiều đến cửa thang máy.

Mãi đến khi vào phòng, Nguyễn Kiều vẫn đang luống cuống tay chân.

Sau khi vào phòng xong thì vẻ nhiệt tình trên mặt Lâm Trạm đã nguội lạnh, đèn trong phòng chỉ là ánh đèn vàng mập mờ, đầu giường còn đặt hai hộp áo mưa.

Tất cả chuyện này đều khiến Nguyễn Kiều không kịp phản ứng.

Lâm Trạm cũng đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ, anh vờ ho một tiếng rồi thấp giọng nói: “Anh đi tắm.”

Nguyễn Kiều ngoan ngoãn ngồi bên mép giường, tay đặt ở trên đùi, không dám nhìn anh mà chỉ yên lặng gật đầu.

Lâm Trạm vừa vào phòng tắm thì Nguyễn Kiều cầm điện thoại bắt đầu tìm kiếm: Lần đầu tiên ooxx có chú ý quan trọng gì?

Kết quả tìm kiếm vừa hiện ra thì Lâm Trạm bất chợt đẩy cửa phòng tắm đi ra lấy đồ.

Nguyễn Kiều sợ tới mức suýt chút nữa không cầm chắc điện thoại, cả người hốt ha hốt hoảng, tim cũng muốn nhảy vọt lên cổ họng.

Lâm Trạm tắm rất nhanh, đi ra từ phòng tắm, cả người đều tản ra hương thơm sau khi tắm rửa, còn mang theo chút hơi nóng, không hiểu sao Nguyễn Kiều nghĩ đến bánh bao hấp vừa mới ra lò.

Cô hoàn hồn rồi từ từ đứng lên, bước đến cửa phòng tắm, “Vậy… em cũng tắm luôn nhé.”

Lúc Nguyễn Kiều đi ra chỉ quấn khăn tắm rất ngắn, bả vai đều lộ ở ngoài, làn da trắng mịn, dáng người đều đặn.

Hình như do có hơi nước nóng nên trên mặt cô có vệt ửng đỏ nhàn nhạt.

Hai người đều ngồi trên giường cách một khoảng nhất định, Lâm Trạm theo bản năng muốn mở TV xem đài CCTV-5 để làm giảm vẻ lúng túng trong bầu không khí, nhưng nếu bật đài CCTV-5 thì xem như đêm nay đi đặt phòng đã vô ích rồi.

Hai người lại rơi vào yên lặng.

Lâm Trạm lặng lẽ đặt điều khiển xuống rồi vờ ho, “Xin lỗi, là do anh đã xúc động, bây giờ hình như hơi sớm… Nếu như em chưa chẩn bị tốt thì ngủ một giấc trước nhé.”

“Chuẩn… chuẩn bị tốt rồi.” Nguyễn Kiều ấp úng nói nhỏ nhẹ như tiếng muỗi kêu, mặt đỏ như đang rỉ máu.

Lâm Trạm yên lặng một lúc mới hoàn hồn hỏi lại: “Thật à?”

Nguyễn Kiều gật đầu.

Đừng nhìn bình thường Lâm Trạm trông có vẻ thích tự do, phóng túng không kiềm chế được, nhưng trên thực tế cũng là người mới, chỉ là người mới như Lâm Trạm có chút căn bản về lý thuyết.

Một đêm không ngủ, khi tỉnh lại kéo màn cửa sổ ra thì tuyết đã ngưng bớt, bầu trời thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hàm Răng Ngọt Ngào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook