Hãn Nữ Gả Lần Ba

Chương 16: Bí mật

Thu Lý Tử

29/05/2017

“Tỷ tỷ đang suy nghĩ gì vậy?”. Thuấn Hoa thấy Yên Chi cười đôi mắt cong lên, giống như vô hạn vui vẻ, vì thế cười hỏi. Yên Chi nhìn muội muội, nói. “Chị a, chỉ đang suy nghĩ ngay cả thiên kim Trung Nghĩa bá còn có thể gả vào Triệu phủ, muội muội của chị hơn cô ta gấp mười lần, vị hôn phu cũng phải hơn của cô ta mới được”.

“Tỷ tỷ chắc không biết, ở kinh thành không có công tử nào hơn được Đại lang nhà họ Triệu!”. Thuấn Hoa bật thốt lên, thanh danh nhà họ Triệu gần như hoàng gia, tôn thất, những chàng trai chưa thành niên, thanh danh chưa hiển hách, gia thế tướng mạo của Triệu Trấn đủ khiến anh ta trở thành vị hôn phu sáng giá nhất chốn kinh thành.

“A, thì ra Thuấn Hoa vẫn rất hiểu biết về các chàng thanh niên tài tuấn độc thân ở kinh thành nha!”. Yên Chi nói pha mấy phần trêu ghẹo, Thuấn Hoa lại đỏ mặt. “Hóa ra tỷ tỷ giễu cợt em”.

“Không phải giễu cợt”. Yên Chi kéo tay Thuấn Hoa. “Chị chỉ đang suy nghĩ, muội muội xuất sắc như vậy, hôn phu như thế nào mới đủ xứng đôi em”.

Mặt Thuấn Hoa thêm mấy phần đỏ ửng, đối với Triệu Trấn, Thuấn Hoa cũng không phải không ngưỡng mộ như các cô gái khuê trung khác, nhưng ngưỡng mộ qua đi rồi rất nhanh sẽ tỉnh táo lại, hiểu được bản thân dù là tướng mạo hay dòng dõng thật ra đều không đủ ưu thế. Huống chi mọi người tuy không nói, nhưng không người không hiểu ông ngoại Thuấn Hoa từng là phản đảng, mà người lúc trước mang binh tiêu diệt chính là Vũ An quận vương.

Bởi vậy Thuấn Hoa chỉ ngưỡng mộ vậy thôi, giờ phút này nghe Yên Chi nói, liền lên tiếng. “Em chỉ muốn, giống như tỷ tỷ nói, người biết lễ nghĩa, có quy củ, những thứ khác em không xa cầu”.

Ai da! Yên Chi vỗ tay một cái. “Cái này nghe như đơn giản nhất, thật ra lại là thứ khó nhất”.

“Người biết lễ có quy củ chẳng phải khắp nơi đều có hay sao?”. Thuấn Hoa tò mò hỏi, Yên Chi nhếch môi cười cười. “Em suy nghĩ một chút đi, cái này cũng giống như có người hỏi em muốn kiểu người đàn ông như thế nào, kết quả em nói rằng em chỉ cần anh ta là đàn ông thôi đủ rồi. Nhưng tìm người này tới không thích hợp, người kia tới cũng không thích hợp, vậy chẳng phải khó nhất hay sao?”.

Thế ư, Thuấn Hoa nhịn không được bật cười, sau đó chu môi. “Tỷ tỷ đùa em”.

Yên Chi ho nhẹ một tiếng, bắt đầu nghiêm túc. “Không phải tỷ tỷ giễu cợt em, mà là để em biết nói như thế nào mới đúng”.

Phải không? Thuấn Hoa không khỏi cắn môi, nhìn gương mặt Yên Chi càng xinh đẹp dưới ánh mặt trời, rất muốn giống như khi nói chuyện với các tiểu nương tử khác, hỏi Yên Chi ngày sau mong ước gả cho ai, nhưng chưa mở miệng ra, Thuấn Hoa đã nhận thấy mình đường đột, chỉ cười nhàn nhạt.

“Hai tỷ muội hóa ra đang ở đây!”. Giọng Hồ Tam thím đột ngột vang lên, trong tay còn dắt theo Hồ Lục nương. Mấy ngày nay, Hồ Tam thím đối đãi chị em Yên Chi càng lúc càng thân mật, thường thường dắt theo Hồ Lục nương, bảo rằng phải học hỏi các tỷ tỷ, không thể vô quy củ như lúc trước.

Yên Chi thấy Lục nương ngoan ngoãn, huống hồ tuổi còn nhỏ như vậy, có hư cũng không hư đi đâu được, bởi vậy cũng chiếu cố Lục nương nhiều. Có điều nhìn đến Hồ Tam thím dẫn tới, Yên Chi không khỏi nhếch môi cười cười. “Tam thím, Lục muội muội thật ra cũng không nhỏ, đến chỗ này cứ để tự đi cũng không sao”.

Hồ Tam thím không phải da mặt dày bình thường, nghe xong lại làm như không nghe thấy , cười đon đả tiến tới. “Yên Chi, cháu là chưa làm mẹ chưa hiểu lòng mẹ đâu. Đừng nói đứa nhỏ lớn bao nhiêu, thậm chí Yên Chi cháu lớn như vậy, Đại tẩu còn không phải thương yêu như tâm can?”.

Mấy ngày nay Hồ Lục nương khá hơn hơn lúc mới vào thành Biện Kinh, trên người sửa soạn sạch sẽ, cũng biết được lễ nghi. Mặc cho mẹ và Yên Chi nói chuyện, cô bé ngồi yên lặng, ánh mắt cũng không nhìn ngó lung tung. Thấy Lục nương như vậy, Yên Chi không khỏi ngầm thở dài, nếu không phải Hồ Tam thím âm mưu đủ loại, chị em họ với nhau, về sau chẳng lẽ không giúp đỡ? Hiện tại như vậy, khiến đứa nhỏ cũng chịu tội theo.



Thấy Yên Chi không để ý tới mình, chỉ lo nói chuyện với Lục nương, Hồ Tam thím cũng không nóng nảy, dù sao con gái của mình, trốn không thoát lòng bàn tay của mình, chỉ cười nói. “Thuấn Hoa, chắc là mấy ngày nữa phải nói chúc mừng cháu rồi”.

Chúc mừng? Thuấn Hoa hơi nhíu mày, Hồ Tam thím giải thích. “Ban nãy thím định đi tìm Đại tẩu, ai ngờ Đại tẩu có khách, nghe nói hình như là đến làm mai cho cháu, việc này nên chúng mừng đúng không?”.

Thuấn Hoa à lên một tiếng, trên mặt đà hồng. Hồ Tam thím xoay qua Yên Chi nói. “Thật ra, Yên Chi cháu…”. Yên Chi mặc kệ Hồ Tam thím, bế Hồ Lục nương lên. “Đi, chúng ta đi chơi đánh đu”.

Đi chơi đánh đu, Hồ Tam thím không tiện đi theo, nhìn các chị em Yên Chi được chúng nha hoàn vây quanh mà đi. Hồ Tam thím không khỏi nhăn hai hàng lông mày, cũng không tin sẽ không thể đả động được tâm các người, hơn nữa con gái mình ở đó, chỉ cần nó ở thì sợ gì?

Yên Chi bế Hồ Lục nương bỏ lên xích đu, chậm rãi đẩy cô bé chơi đu, Hồ Lục nương vui vẻ cười khanh khách. Thuấn Hoa quay đầu nhìn lại, thấy Hồ Tam thím đã rời khỏi hoa viên, thì thầm với Yên Chi. “Tỷ tỷ vì sao luôn…”.

“Có phải muốn hỏi vì sao luôn không nể mặt bọn họ?”. Thuấn Hoa gật đầu, Yên Chi đẩy mạnh bàn đu, xích đu bay lên cao hơn, tiếng Hồ Lục nương cười quả thực vang khắp phủ.

“Thuấn Hoa, bọn họ chung quy vẫn họ Hồ, hơn nữa, thay vì để bọn họ oán trách chúng ta, nói bậy nói xấu hậu bối như chúng ta, chi bằng ra tay chặn trước”. Thì ra như vậy, Thuấn Hoa cảm thấy xấu hổ, cứ tưởng bản thân hiểu biết, thật sự cũng chẳng hiểu biết bao nhiêu.

Xích đu đã vòng ngược về, Yên Chi đón lấy Hồ Lục nương, sờ sờ mai má đỏ bừng vì hưng phấn của cô bé, hỏi. “Vui không?”.

Vui lắm! Hồ Lục nương gật đầu, tiếp theo nói. “Tỷ tỷ, em nói nhỏ cho chị nghe, ngày đó em nghe được Nhị bá mẫu nói muốn đưa Ngũ ca tới đây làm con thừa tự”.

Yên Chi không có gì kinh ngạc, đặt đám người đó vào cùng một nơi chính là hun đúc ý định tranh đấu của bọn họ, dù sao lần này lợi ích quả thật quá lớn, đứng trước miếng mật to như vậy, hai chị em dâu thân thiết Hồ Nhị thím và Hồ Tam thím sẽ quên hết mọi thứ.

Hồ Lục nương nói xong, thấy Yên Chi thờ ơ, không khỏi nhăn mặt. “Tỷ tỷ đã biết rồi?”.

Yên Chi sờ đầu cô bé. “Câu này không thể nói lung tung, biết không?”.

Hồ Lục nương cũng gật đầu. “Tỷ tỷ, mẹ em cũng nói như vậy, cho nên em chỉ nói cho tỷ tỷ nghe thôi”.

Thuấn Hoa đứng bên cực kỳ giận dữ, đừng nói Hồ Trừng còn có Hồ Đại lang, ngay cả khi Hồ Đại lang không có khả năng kế thừa Hầu phủ, ai dám chắc Vương thị sẽ không sinh con nữa. Hồ Nhị thím muốn đưa con trai đến làm con thừa tự là có âm mưu gì ai cũng biết, quả thật là vàng đỏ nhọ lòng son.

Thấy Yên Chi còn đang nói chuyện với Hồ Lục nương, Thuấn Hoa không khỏi thấp giọng. “Chúng ta báo cho phụ thân biết đi”.



Hồ Lục nương nhìn Thuấn Hoa ngày thường ôn hòa bây giờ hiện ra nét giận, vội vàng ngậm chặt miệng, mẹ có nói Nhị tỷ tỷ không giống Đại tỷ tỷ, ngàn vạn chớ chọc Nhị tỷ tỷ giận, bằng không sẽ bị đuổi khỏi thành Biện Kinh.

“Nhị tỷ tỷ còn nhỏ, không biết việc này lợi hại. Lục muội muội, ngàn vạn nhớ rõ lời chị dặn, chớ nói ra ngoài, càng không thể nói cho Đại bá biết, hiểu không?”.

Hồ Lục nương ngoan ngoãn gật đầu, Yên Chi lại nói thêm mấy câu mới sai nha hoàn đưa cô bé về chỗ bọn họ ở.

“Tỷ tỷ, vì sao không cho em nói cho phụ thân?”. Thuấn Hoa gần như là cấp bách hỏi Yên Chi.

“Nói thì sao? Đến lúc đó cả nhà Nhị thúc một mực khăng khăng là đứa nhỏ nghe lầm, không chừng nói thêm vào để cha đuổi cả nhà Tam thúc đi, chẳng phải vừa đẹp ý Nhị thúc?”. Yên Chi giải thích khiến Thuấn Hoa tan đi cơn giận, Yên Chi tiếp tục nói. “Chẳng lẽ em tưởng cha không biết tính tình Nhị thúc Tam thúc? Vì quản chế bọn họ nên mới để bọn họ ở lại đây thôi. Thuấn Hoa, em không biết quê cũ là nơi nào đâu, lỡ bọn họ mượn danh cha, làm xằng bậy ở quê, đến lúc đó người khổ sở không phải bọn họ”.

Mặt Thuấn Hoa hơi tái đi. “Tỷ tỷ, em hiểu, nhưng mà…”.

Yên Chi than nhẹ. “Thiên hạ này không phải ai cũng giống ai đâu. Thuấn Hoa, người đời nếu tất cả đều hiểu lễ nghĩa, thì quả thật là đại phúc khí. Nói cách khác, liền tính Thiên tử cao quý cũng có lúc bị hoạn quan che mắt, mặc cho tác loạn đó thôi?”.

Thuấn Hoa từ từ suy nghĩ câu nói của Yên Chi, rất nhiều chuyện không hề đơn giản như vậy. Yên Chi đột nhiên cười. “Cho nên, mẹ chị có thể gặp được Lưu di thật ra cũng đỡ nhiều lắm”.

Yên Chi đổi đề tài quá nhanh, Thuấn Hoa cũng cười theo. “Đến bây giờ em mới hiểu, có thể gặp được mẫu thân cũng là phúc của di di”.

Thiếp thất được sủng sinh ngang ngược không hề thiếu, nhưng đều chỉ ngang ngược mấy năm rồi cũng bị dọn dẹp. Như Lưu cơ, ở phủ người khác sẽ phải bị gõ một phen, chứ không phải như Vương thị, luôn bỏ qua sự tồn tại của Lưu cơ.

“Mẹ chị nói, không phải do Lưu di tạo nghiệt, muốn đánh phải đánh cha, đánh Lưu di làm gì?”.

Hai chị em làm chị em tám năm, rốt cuộc có thể thổ lộ tâm sự, Thuấn Hoa cười. “Tỷ tỷ, có chị thật là tốt”.

“Không ghét bỏ?”. Yên Chi hỏi không đầu không đuôi, Thuấn Hoa vẫn hiểu ý Yên Chi, mặt không khỏi ngượng ngùng, Yên Chi cũng không hỏi lại, chỉ nhoẻn miệng cười.

Lần này bàn hôn sự không phải võ tướng mà là văn thần, nhà trai họ Liễu, từng nhậm chức thiếu khanh, tiến đến cầu cưới cho con trai trưởng, đang đọc sách ở Quốc Tử Giám. Vương thị hỏi thăm, gia đình cũng đơn giản, mẹ chồng là người ôn hòa, nếu muốn gả Thuấn Hoa qua, sẽ thương lượng với Lưu cơ, Lưu cơ mong được gặp mặt. Vương thị đương nhiên đồng ý, tuy tiết lễ Phật đã qua, nhưng thời tiết oi bức, vào chùa thắp hương thuận tiện ở thêm mấy ngày để nghỉ hè cũng là bình thường.

Vì vậy Vương thị dẫn theo hai con gái, Lưu cơ cũng lấy cớ đi theo hầu hạ, một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi qua quãng đường xa ba mươi dặm đến chùa Thường Quốc thắp hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãn Nữ Gả Lần Ba

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook