Hãn Nữ Gả Lần Ba

Chương 13: Chị em

Thu Lý Tử

29/05/2017

Lưu cơ dường như bị đả động, ngẩng đầu cẩn thận nghe Vương thị nói, nhưng Vương thị không nói gì thêm, chỉ gọi người tiến vào, phân phó bọn họ dọn dẹp, lại sai người cầm thuốc đến hầu hạ Lưu cơ đắp chỗ sưng trên mặt.

Chúng nha hoàn đều cảm thán, sao lại không dám phản kháng lại một chút kia chứ.

Vương thị nhìn Lưu cơ chải tóc gọn gàng, trên mặt cũng đã đắp thuốc, mới lên tiếng lần nữa. “Cô luôn cảm thấy mình thiệt thòi vạn phần, bất bình vạn phần. Chỉ cảm thấy mệnh mình không tốt mới biến thành như thế này. Thứ duy nhất khiến cô duy trì được chính là sự kiêu hãnh của cô. Bởi vậy cô chỉ bảo Nhị nương tử, dạy dỗ rằng dù có rơi vào tình cảnh nào đi chăng nữa cũng không được quên điểm này. Sao cô không ngẫm kĩ một chút, nếu không phải cô gặp trúng ta mà là phu nhân Trung Nghĩa bá, hoàn cảnh của cô sẽ đi tới tình trạng nào? Lưu cơ, Nhị nương tử cũng vậy. Nếu không phải gặp trúng mẹ cả không ưa quản sự như ta, gặp phải đích tỷ không thèm so đo như Yên Chi, Lưu cơ, cô thật sự cho rằng gặp mẹ cả vợ cả trên mặt tươi cười trong lòng lại thủ một bồ dao găm sẽ khiến Nhị nương tử phong cảnh vô hạn ở thành Biện Kinh này?”.

Ai cũng biết Nhị nương tử Định Bắc hầu phủ khác hẳn Đại nương tử Định Bắc hầu phủ. Giờ phút này Yên Chi nhìn Thuấn Hoa từ lúc vào phòng đã không ngừng rơi lệ, Yên Chi thở dài, chờ muội muội khóc đã nghiện, Yên Chi mới đưa khăn qua, nói. “Lau nước mắt đi”.

Thuấn Hoa nhận khăn, theo thói quen cảm ơn, rồi chợt nhớ lại ban nãy sỉ nhục, nhất thời nước mắt lại như chuỗi ngọc theo nhau rơi xuống.

Yên Chi tỉ mỉ nhìn Thuấn Hoa, đột nhiên than lên thành tiếng. “Sao các người nhiều nước mắt dữ vậy?”.

Thuấn Hoa nghe xong, lực chú ý bỗng dời qua nơi khác ngoài sự ấm ức, trừng lại Yên Chi. “Chị cho rằng em là chị sao?”.

“Nếu em thật là chị, mẹ chị liền buồn chết”. Yên Chi nói khiến Thuấn Hoa càng bực, đứng lên liền muốn rời đi. “Buồn chết, người như em…”.

“Người như em, có tri thức hiểu lễ nghĩa, xinh đẹp như hoa, ai nấy đều phải hâm mộ mới đúng? Phải vậy không?”. Yên Chi nói tiếp khiến Thuấn Hoa tròn mắt, quệt miệng không nói lời nào, Yên Chi và cô em gái này quen biết gặp mặt nhau cũng tám năm rồi, hiện tại mới phát hiện ra cô nàng cũng có nét giống người sống mà chưa bị dạy dỗ thành rối gỗ thủ lễ thủ quy củ, không dám nói nhiều một câu, không dám làm nhiều một việc.

Yên Chi không biết Thuấn Hoa trước mặt Hồ Trừng và Lưu cơ có như vậy hay không, chỉ cười tủm tỉm. “Nhìn xem, chị chỉ nói em một câu thôi, em đã chịu không nổi rồi. Chị đương nhiên biết được em gặp phải nhục mạ lớn như vậy, chị là tỷ tỷ nên nhẹ nhàng khuyên bảo, cùng em rơi lệ vơi sầu mới phải. Nhưng mà chị muốn hỏi em, liền tính chị mắng Nhị thím ngàn thanh vạn thanh, cùng em khóc ra một hồ nước mắt, thì có hề hấn được gì Nhị thím không? Có khiến thím ta rụng một cọng lông tơ không?”.

Thuấn Hoa chưa bao giờ nghe ai nói chuyện như Yên Chi, nghĩ đến ban nãy Vương thị nói câu kia, Thuấn Hoa không khỏi hơi cúi đầu, dè dặt buông ra một câu. “Nhưng mà, bất cứ việc gì, sao có thể vượt qua chữ lễ”.

“Đúng vậy, em đối đãi thím ta lễ độ, nhưng thím ta đối đãi em sao, có lễ độ y như vậy không? Trên đời này, nhất định phải chờ họ đối đãi mình lễ độ, mình mới hồi đáp lễ tiết, nếu kẻ khác đối đãi mình vô lễ, mình cứ phép tắc đáp lại, một hai lần thì thôi, về lâu về dài, một vài người sẽ không bị cảm hoá đâu, bọn họ chỉ biết em dễ bắt nạt, càng ra sức khi dễ em hơn. Phàm em muốn nói lại hai câu, chắc chắn sẽ bị bọn họ nói, người như em sao lại hành xử vô lễ như vậy được? Chẳng phải em đã tự cột tay trói chân mình?”.

“Kiểu hành xử vô lễ như vậy, sao em có thể làm?”. Thuấn Hoa bất tri bất giác đã quên mất ấm ức, bắt đầu nói chuyện với trưởng tỷ nhiều hơn.



“Nhưng nếu người ta càng muốn cư xử như vậy thì sao? Hành xử vô lễ với em, rồi lại lấy chữ lễ đè lên đầu em. Người giống như thế không ít đâu nha? Ví dụ như Nhị thím hôm nay, luôn miệng la hét phụ thân sủng thiếp diệt thê, thiên hạ làm gì có đạo lý thiếp thất quản gia. Người khác nghe vào có phải thấy sai không?”.

“Nhị thím là thôn phụ quê mùa, không hiểu…”. Thuấn Hoa vội vàng nói ra một câu, sắc mặt cũng pha chút kinh ngạc, mình chưa bao giờ nói những câu thế này.

Yên Chi tủm tỉm cười, nhìn em gái, chờ câu phía sau. Thuấn Hoa dần vặn nhỏ thanh âm thành lí nhí. “Ý em là, nội bộ tình huống ra sao, người trong nhà biết được, bạn bè thân thuộc thường xuyên lui tới cũng biết, thanh giả tự thanh, em cần gì phí tinh thần dây dưa với những kẻ thiếu lễ phép?”.

“Điều em nói chỉ đúng phân nửa thôi”. Thuấn Hoa cứ tưởng Yên Chi sẽ gạt bỏ toàn bộ, nhưng không ngờ được công nhận tới phân nửa, đôi mắt chớp chớp.

Yên Chi nhìn bộ dạng cô em, không khỏi bật cười. “Hai da, khó trách ai cũng khen em mỹ nhân, quả thật rất đẹp”. Bây giờ chuyển qua đề tài này cũng thật kì quái, Thuấn Hoa hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói. “Thật ra, tỷ tỷ càng đẹp hơn”.

Thuấn Hoa đẹp như một bông sen giữa hồ, dịu dàng an tĩnh, người khác nhìn liền cảm thấy trong lòng bình yên. Yên Chi đẹp giống như tên của nàng, không tinh xảo, nhưng giống như một đoá hải đường ngày xuân nở rộ, như đám mây ráng hồng cuối chân trời, chứa một kiểu sinh mệnh bồng bềnh phù hoa. Trong đám đông, có thể lập tức bắt gặp nàng từ cái nhìn đầu tiên, nhìn lần hai lần ba sẽ không thể dời mắt nổi.

“Chúng ta không cần phải nói năng khách khí như vậy, chung quy chị và em là chị em ruột thịt, mẹ chị chỉ sinh một mình chị, lẽ ra chúng ta nên thân thiết hơn”. Yên Chi trước nay quen nói thẳng, bây giờ cũng vậy.

Nếu là ngày thường, Thuấn Hoa chỉ cảm thấy Yên Chi nói năng sỗ sàng, bây giờ nghe lại rất êm tai, nhẹ giọng nói. “Tỷ tỷ nói đúng”.

Ngày thường Thuấn Hoa cũng nói chuyện như vầy, nhưng giờ Yên Chi lại cảm thấy không giống nữa. Nhìn Thuấn Hoa, lần đầu tiên Yên Chi có suy nghĩ, thật ra có một cô em gái để tâm sự cũng thật không tệ chút nào. Vì thế Yên Chi cười. “Chị nói em chỉ nói đúng một nửa, là rất nhiều chuyện đừng ghim trong lòng. Nói sai một nửa, là bởi những người cố tình vạch lá tìm sâu chỉ trích em, em im lặng không nói, sau này chẳng phải hết đường chối cãi. Giống như bà mẹ chồng thứ hai của chị, luôn chăm chăm chọc ngoáy tìm chỗ sai của chị, nếu làm gì không đúng, tất cả đều do chị lười nhác, do chị bất hiếu”.

Thuấn Hoa lần đầu biết Yên Chi bị bỏ còn có nội tình đằng sau, hai mắt trừng lớn. “Nhưng mà tỷ tỷ, chị vẫn là…”.

“Chị vẫn bị bỏ, đúng không?”. Yên Chi cười trào phúng. “Bởi vì cựu anh rể thứ hai của em cả đời không biết nói gì khác ngoài câu ‘Yên Chi nàng phải nhịn, phải nhẫn, con dâu đối với mẹ chồng phải nhẫn nại làm đầu, hoà thuận làm hiếu’, vì thế hắn mặc kệ mẹ hắn bêu xấu chị đủ điều bên ngoài. Em nói thử, đàn ông như thế, sống với hắn có ý nghĩa gì không?”.

“Nhưng mà, sau này anh rể vẫn đến tìm tỷ tỷ, thậm chí khóc lóc nức nở với phụ thân nữa…”. Thuấn Hoa có ấn tượng không tệ với anh rể thứ hai, tao nhã, thập phần lễ độ. Lưu cơ gặp xong cũng khen ngợi, nói đáng tiếc người như vậy lại có bà mẹ ruột như thế.

“Có ích gì không?”. Yên Chi nhìn Thuấn Hoa, càng khiến Thuấn Hoa thêm mù mờ. Yên Chi thu lại ánh mắt. “Một người đàn ông, tề gia trị quốc bình thiên hạ. Nhưng mà hắn thì, mặc kệ mẹ ruột hắn ở bên ngoài hắt nước bẩn lên vợ hắn, sau đó lại mặc kệ vợ hắn nói xấu mẹ ruột hắn. Gộp lại hai phía để bảo vệ thanh danh tao nhã của hắn. Tên đàn ông dối trá như thế, chị muốn hắn làm gì? Hồ Yên Chi muốn một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, mà không phải những tên trọc vì bảo vệ thanh danh mà không dám làm không dám nói”.



Thuấn Hoa nhìn mặt Yên Chi, rất lâu không nói nên lời, thì ra tỷ tỷ muốn một người như vậy, nhưng phận nữ nhi chẳng phải đều nên mong muốn những người nhẹ nhàng có lễ ư? Thuấn Hoa lại hồ đồ.

Yên Chi thấy em gái nhíu mày, đưa tay sờ sờ má cô. “Mà thôi, đang nói chuyện của em, sao lại lôi chị vào. Chị nói chuyện này với em chính là mong em biết được, phải tuỳ đối tượng mà có lễ hay vô lễ. Cha và Lưu di sẽ cật lực chọn cho em một vị hôn phu tốt. Nếu là người lễ độ, em gả qua đó, mọi sự không cần lo, còn giả như xui xẻo, vậy em phải biết rằng có những kẻ chớ nên dịu dàng đối xử với bọn họ”.

Thuấn Hoa vâng một tiếng, đột nhiên hiểu ra một chuyện. “Mẫu thân ngầm cho phép Nhị thím như vậy, đúng không?”.

“Không!”. Yên Chi lập tức phủ nhận, sau đó nói tiếp. “Có điều, mẹ chị cảm thấy em nên học thêm một vài thứ khác, chỉ biết này đó thôi chưa đủ. Nhà chúng ta bình thường thái thái bình bình, khó tránh khỏi biến em thành bông hoa không trải qua sương gió”.

Thuấn Hoa lại đỏ mặt, lí nhí. “Em biết con gái thứ xuất nhà Trung Nghĩa bá, cô ấy thường nói mẹ cả đối đãi không tốt với cô ấy”.

Phu nhân Trung Nghĩa bá bán thiếp đi, nhưng Trung Nghĩa bá không thể nhìn con cái bị bán, bởi vậy vẫn giữ lại trong nhà, chẳng qua đãi ngộ chỉ nhỉnh hơn kẻ hầu người hạ một chút.

“Đại tỷ, Nhị tỷ, hai người ở bên trong hả, đệ có thể đi vào được không?”. Yên Chi còn muốn nói tiếp, giọng Hồ Đại lang đã vang lên, Yên Chi lên tiếng trả lời. “Vào đi”.

Hồng Ngọc vén màn, Hồ Đại lang bước vào trong nhà, thấy hai chị em Yên Chi đang ngồi nói chuyện, không khỏi an tâm, hành lễ chào Yên Chi Thuấn Hoa, rồi nói. “Chuyện trong nhà, em đã nghe mẫu thân nói qua, cũng an ủi di di rồi. Bây giờ tới nhìn xem Nhị tỷ có ổn hay không?”.

Thuấn Hoa thế mới nhớ ra mẹ đẻ cũng bị sỉ nhục đánh đập, mặt càng thêm trướng đỏ, vội đứng dậy chạy ra ngoài. “Em đi thăm di di”. Yên Chi cũng không ngăn đón.

Chờ Thuấn Hoa đi ra ngoài, Yên Chi mới cười quay sang Hồ Đại lang. “Em sợ chị ăn hiếp Nhị tỷ của em?”.

Hồ Đại lang hơi đỏ mặt lên. “Đại tỷ, em…”.

“Đừng ấp úng, đâu phải chị không rõ suy nghĩ của em?”. Yên Chi vung tay lên, Hồ Đại lang liền chỗ nói. Yên Chi không khỏi lấy làm lạ, đều là Lưu cơ sinh, Hồ Đại lang còn nhỏ hơn Thuấn Hoa ba tuổi, nhưng hành xử nói năng đều mạnh hơn Thuấn Hoa nhiều. Có lẽ là vì Thuấn Hoa luôn bị nhốt trong nhà không ra cửa, mà Hồ Đại lang từ lúc còn rất nhỏ đã theo Hồ Trừng đi khắp nơi.

Xem ra, mặc kệ nam hay nữ, phải trải qua nhiều chuyện, lòng dạ mới rộng rãi ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãn Nữ Gả Lần Ba

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook