Hãn Nữ Gả Lần Ba

Chương 56: Chồng trước

Thu Lý Tử

29/05/2017

“Chu huynh, huynh nhìn xem tân nương tử ngẩng đầu kìa, có phải nghe được giọng của huynh không?”. Chờ tân giai nhân được đưa vào động phòng, một người cười hì hì vỗ vai người bên cạnh.

Người bị hỏi chính là người chồng thứ hai trước đó của Yên Chi, con trai trưởng phủ doãn Khai Phong, Chu Đại lang. Hiện tại cha hắn đã thăng làm Công bộ Thượng thư, Chu đại lang nhờ sức cha cũng xuất sĩ làm quan nhậm chức huyện uý ngoại thành, hiện tại đã mãn kì, về kinh thi sát hạch, không có bất ngờ gì sẽ thăng lên một phẩm. Ngờ đâu hắn đang đắc chí, về kinh lại nghe được tin tức đầu tiên là Hồ Đại nương tử sắp gả cho Triệu Trấn, quả thực khiến Chu Đại lang tức muốn ói máu, hắn chưa bao giờ quên thề non hẹn biển lúc trước, vẫn muốn nối lại tiền duyên. Đương nhiên Chu Đại lang đã quên chuyện hắn phụng mệnh cha mẹ cưới Sử Đại nương tử về làm vợ.

Nghe có người hỏi, lại nghĩ tới ban nãy lúc Yên Chi ngẩng đầu lên, Chu Đại lang thực muốn khóc một hồi, người đàn ông kia có gì tốt? Chẳng qua là hạng vũ phu, sao giống như mình, trước giờ đọc sách thi từ thơ phú đều được tán dương.

“Duyên phận đã hết, hôm nay tôi tới xem lễ cũng là chuyện thường, huynh đài cần gì giễu cợt tôi!”. Chu Đại lang nhẫn nhịn mãi, bật ra được hai câu xả giận. Người được gọi là huynh đài cười nhạt. “Nói cũng đúng, huynh còn tới xem lễ, chứng tỏ huynh đã quên hết, như Anh quốc công phủ kia chỉ sai người đưa quà mừng tới, không đến xem”.

Quên hết lúc nào? Chu Đại lang rất muốn gào thét, nhưng lại không dám, đành cười cười, theo người kia đi tìm chỗ ngồi.

Yên Chi đương nhiên không biết chồng trước tới hôn lễ của mình, dù biết đi nữa Yên Chi cũng không để ý, đối với hai người chồng trước, Yên Chi đã quẳng bọn họ lên chín tầng mây xanh rồi, đặc biệt là người đầu tiên, ngoại trừ ăn không ngồi rồi trác táng ra, Yên Chi không còn ấn tượng gì nữa.

Khăn voan bị xốc lên, Yên Chi cảm thấy trước mắt sáng ngời, trong phòng đốt rất nhiều nến, lại không có khăn voan che mắt, rốt cuộc có thể thả lỏng một hơi. Thấy Yên Chi không hề nhìn mình, Triệu Trấn rất muốn ném khăn voan xuống đất, cô ta thật là, không biết xấu hổ gì cả, chẳng còn lời nào để nói cô ta nữa.

Hỉ nương bưng rượu hợp cẩn dâng lên, Triệu Trấn nhịn lại nhịn, cuối cùng đón lấy chén rượu, nhìn Yên Chi long sòng sọc như kẻ thù. Yên Chi phớt lờ ánh mắt anh ta, đánh giá sơ lược gian phòng tân hôn, quả là nhà họ Triệu hơn hẳn hai nhà trước kia, chỉ riêng bài trí gian phòng này có thể thấy bỏ ra nhiều tâm lực. Nếu Triệu Trấn đã đưa chén qua, Yên Chi cũng liền nhận lấy, uống cạn sạch một hơi, không nói gì.

Tân lang tân nương đã uống xong rượu hợp cẩn, hỉ nương vội nói mấy câu đại cát, Triệu Trấn ra ngoài tiếp khách. Yên Chi ngáp một cái, đưa tay lên gỡ mào hoa trên đầu xuống, mào gì mà nặng, có phải tuổi tác mình đã lớn rồi không, sao lại cảm thấy mào này nặng hơn hẳn hai lần trước?

Hồng Ngọc thấy Yên Chi gỡ mào hoa xuống, vội vàng ngăn lại. “Đại nương tử, lát nữa còn có người tới, ngài không thể tháo”.

Còn người tới nữa? Yên Chi đang lấy làm lạ, liền nghe bên ngoài văng vẳng tiếng cười, nha hoàn nhà họ Triệu canh cửa, cao giọng thông báo. “Các vị tiểu nương tử tới!”. Dứt lời nhấc rèm cửa lên, người đi đầu là Triệu Quỳnh Hoa, tiếp sau là Tào Thanh Thanh. Ngô thị theo vào, miệng còn đang nói. “Chỉ có các cô là nghịch nhất, cố tình muốn đến xem tân nương tử”.

“Nhị thím đừng nói vậy chứ, chúng cháu có nghịch đâu, chúng cháu á, là muốn sớm ngày trông thấy Đại tẩu”. Người nói chuyện là Triệu Nhị nương tử, trong nhà các cô tiểu thư Đại Nhị Tam nương tử là cháu của Vinh An quận vương, Triệu Đại nương tử đã xuất giá, theo trượng phu ra ngoài làm quan.

Ngô thị cố ý làm bộ bất mãn. “Là Nguyệt Hoa hư nhất đấy, không giống Quỳnh Hoa nè, ổn trọng”.

“Nhị thím lại bao che cho Tứ muội rồi, lại nói, không thể bảo chúng cháu nghịch ngợm được, nếu không phải Nhị thím ngăn cản chắc Ngũ muội đã tới sớm rồi”. Triệu Tam nương tử nói đỡ cho đường tỷ.



Yên Chi cũng sửng sốt, sớm nghe nói nhà họ Triệu nhiều cháu gái, không ngờ lại nhiều như vậy. Hơn nữa nghe cách bọn họ nói chuyện, hoá ra cô em chồng Triệu Quỳnh Hoa của mình lại là ngoại tộc trong nhóm các cô gái nhà họ Triệu? Yên Chi rất muốn giả bộ xấu hổ, nhưng Tào Thanh Thanh đã ngồi xuống cạnh nàng, nhìn chăm chú vào nàng, cười khì khì. “Biểu tẩu, hôm nay em mới có thể đứng đắn gọi chị một tiếng biểu tẩu, những chuyện chị đã làm em đều nghe nói hết, thực bội phục!”.

“Đúng vậy, gặp sự bất bình nói mấy câu là thường, nhưng giống Đại tẩu tử rút đao tương trợ quả là hiếm thấy!”. Triệu Tam nương tử đương nhiên không để Tào Thanh Thanh khen hết phần.

“Còn nữa còn nữa, có mấy người chẳng những không chịu quản, còn bảo Đại tẩu xen vào việc người khác, đúng là nghe bực hết cả mình!”. Bây giờ là Triệu Nhị nương tử lên tiếng.

Yên Chi cảm thấy trán mình sắp lấm tấm mồ hôi, nhiều người như vậy quả thật có chút ăn không tiêu.

“Chúng em là đường tỷ muội trạc tuổi nhau, tổng cộng có bốn, ngoại trừ ở đây còn có Ngũ muội nữa”. Triệu Quỳnh Hoa trước giờ luôn hiền lành săn sóc, bây giờ vẫn vậy. Ngô thị đã nói. “Ngũ nương tử là con gái nhà ta, năm nay mười hai, nghịch ngợm nhất đám”.

Vậy vị này là?

Triệu Quỳnh Hoa thuyết minh. “Đây là Nhị thím. Hôn lễ của Đại ca Đại tẩu tất cả đều do tay Nhị thím lo liệu”.

Yên Chi vội vàng đứng dậy hành lễ với Ngô thị. “Bái kiến Nhị thím”. Ngô thị vội vàng đỡ nàng. “Ai u, đừng khách khí như vậy, vốn nên ngày mai mới tới gặp, chỉ là ta bị đám nhóc này ầm ĩ không có biện pháp nào ngăn được, nên dẫn chúng tới đây, cháu dâu không chê phiền là tốt rồi”.

“Nhị thím chỉ biết đổ cho chúng cháu thôi, rõ ràng ngài cũng muốn nhìn thấy Đại tẩu”. Triệu Nhị nương tử lanh lẹ nói. Ngô thị vội vàng che miệng, cười khúc khích. Xem ra nhà họ Triệu không giống đồn đãi bên ngoài, đều là những người rất dễ sống chung.

Yên Chi lặng lẽ đánh giá trong lòng, Triệu Quỳnh Hoa thuần thục giới thiệu ai là ai, khí độ tự nhiên điềm tĩnh, khó trách Thiên tử muốn kén Triệu Quỳnh Hoa làm Thái tử phi, giáo dưỡng thật tốt.

Các vị tiểu nương tử vây quanh Yên Chi hỏi đông sang tây, Yên Chi cảm giác rất kì quái, vì sao nghe bọn họ hỏi giống như bọn họ rất quen thuộc với mình, còn mang theo ngưỡng mộ, dường như ai đó cố ý sắp đặt, nhưng tuyệt đối không phải Triệu Trấn. Yên Chi có thể cam đoan Triệu Trấn không bao giờ nói tốt cho mình, không nói xấu sau lưng là tốt rồi.

“Mấy cô nương à, hỏi nhiều quá làm người ta sắp hôn mê tới nơi rồi kìa”. Ngô thị chờ mỗi người đều hỏi qua một lần xong mới nói với Yên Chi. “Bọn họ là vậy đó, ban đầu chắc cháu chưa quen, về sau dần dà sẽ thấy bình thường”.

Triệu Quỳnh Hoa nghe Ngô thị nói, khoé miệng nhếch lên một nụ cười quái dị, Yên Chi biết người coi thường nàng nhất trong số bọn họ e rằng chính là cô em chồng này, mà thôi, mặc kệ cô ta đi. Triệu Quỳnh Hoa quả thật có chút cảm giác khác biệt về Yên Chi, nhưng sẽ không làm ra cử chỉ thất lễ, gặp người hầu đưa một hộp thức ăn vào, liền bước ra tiếp nhận, Hồng Ngọc thấy vậy, vội vàng đến đỡ.



Triệu Quỳnh Hoa mở hộp thức ăn, bày ra mấy món tinh xảo. “Em nghe nói ngày thành thân là đói bụng nhất, thường thường quên mất ăn cơm, nghĩ Nhị thím bận rộn, em dặn riêng nhà bếp chuẩn bị vài thứ, chẳng biết có hợp khẩu vị Đại tẩu không”.

Tiểu nương tử săn sóc tỉ mỉ như vậy, nếu không phải Yên Chi đã gặp Triệu Quỳnh Hoa trước đây, cũng tinh tế quan sát, sẽ thật tin tưởng Triệu Quỳnh Hoa đối đãi mình chu đáo hết mực. Người như vậy ở chung cũng có lợi, cô ta ưa sĩ diện, sẽ không xé rách mặt, ngặt nỗi bản thân mình lại chẳng ngại xé rách mặt với người khác.

Yên Chi cười nhàn nhạt nhìn Triệu Quỳnh Hoa, nói câu đa tạ rồi nhận lấy đũa. Triệu Tam nương tử tròn mắt nhìn. “Đại tẩu, ngon không?”.

Ngô thị vỗ nhẹ Triệu Tam nương tử. “Có ai như cháu không? Đợi lát nữa về Quận vương phủ, ta nói nha hoàn nấu cho cháu tô mì gà”.

“Nhị thím chẳng lẽ chưa nghe câu thức ăn cách cái nồi mới thơm sao?”. Triệu Nhị nương tử không thèm để ý, Yên Chi cũng cười, gắp một đũa thức ăn trên đĩa đút cho Triệu Tam nương tử, Triệu Tam nương tử nhai nhóp nhép. “Đúng là không tệ”.

Trong phòng cười ồ lên, Yên Chi cũng cười, mặc kệ nhà họ Triệu là gia đình như thế nào cũng là nơi đặt chân mấy năm tiếp theo của mình, ở chung với bọn họ tốt một chút dễ chịu hơn gà bay chó sủa suốt ngày.

Bên ngoài truyền ra tiếng bước chân lộn xộn, Triệu Quỳnh Hoa không nghĩ tối nay Triệu Trấn sẽ quay về động phòng, thoáng nhíu mày, nhưng vẫn cười cười. “Chắc là Đại ca về”. Quả nhiên, tiểu tư đỡ Triệu Trấn thoạt nhìn đã uống sau tuý luý đi vào.

Yên Chi đoán được Triệu Trấn sẽ giả say, bên môi cười nhạt trào phúng. Triệu Tam nương tử tới đẩy đẩy Triệu Trấn, phồng hai má lên. “Không phải Tào Đại lang nói sẽ chắn rượu giúp Đại ca sao? Sao không cản bớt?”.

Tiểu tư vội thưa. “Việc này không thể trách chúng tiểu nhân được”. Ngô thị đứng dậy. “Được rồi, tất cả lui đi, cho vợ chồng son nghỉ ngơi thật tốt, sớm mai còn đi gặp trưởng bối nữa”. Mọi người lục tục rời đi.

Hồng Ngọc lo lắng hỏi. “Đại nương tử, phải làm sao bây giờ?”. Yên Chi nhìn Triệu Trấn nằm gục ở bàn trang điểm, nói với Hồng Ngọc. “Ngươi lui đi, ở đây có ta”. Hồng Ngọc chần chờ rồi lui ra.

Yên Chi đến trước mặt Triệu Trấn, giơ ngón tay chọt chọt anh ta, Triệu Trấn chỉ hừ một tiếng, Yên Chi vỗ tay. “Đừng giả bộ ngủ, chúng ta ngồi lại thương lượng một chút về sau nên làm sao”.

Triệu Trấn biết hôm nay không vào động phòng thì không thể yên được với trưởng bối, bởi vậy nghĩ ra chiêu giả say, nghe Yên Chi nói, chân mày hơi giật giật, nhưng không mở mắt ra. Yên Chi lại hừ lạnh. “Nếu anh không chịu tỉnh, tôi tụt quần anh ra đó”.

Triệu Trấn nhảy dựng lên khỏi ghế. “Cô, cô rốt cuộc là hạng người gì, câu vô lễ như vậy cũng nói ra miệng được!”.

Yên Chi nhìn anh ta. “Sao, không giả say nữa? Lại nói, câu này có gì vô lễ, hiện tại anh là phu quân của tôi, tôi là thê tử của anh, đây vốn là chuyện hết sức nghiêm chỉnh”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãn Nữ Gả Lần Ba

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook