Hãn Nữ Gả Lần Ba

Chương 33: Định thân

Thu Lý Tử

29/05/2017

Câu này như tảng đá ném vào hồ nước, sự im lặng chính thức bị đánh vỡ. Phù thái hậu nhìn qua phía Vĩnh Hoà trưởng công chúa, vẫn cười dịu dàng. “Nói tới đây cũng phải trách con, con là mẹ kế, ngại lễ tiết, sợ bị người ta nói thì thôi, nhưng nhìn thấy cô gái tốt, chẳng lẽ không hiến kế được một câu?”.

Đương nhiên không hề mang ý trách móc Vĩnh Hoà gì cả, Vĩnh Hoà mỉm cười, vẻ mặt hiện lên hờn dỗi như thời thơ bé. “Mẫu hậu nói phải, con nào được chu đáo như Mẫu hậu đâu”. Nói xong Vĩnh Hoà trưởng công chúa đã đứng lên, cúi người hạ bái Đỗ lão thái quân. “Mệt thái bà bà không ghét bỏ cháu dâu”.

Đỗ lão thái quân vội vàng đứng dậy đỡ lấy cánh tay Vĩnh Hoà trưởng công chúa. “Công chúa nói gì vậy chứ? Cũng do đứa nhỏ này ở lâu trên chiến trường, lại là nam nhi, không thân mật với chúng ta cũng là bình thường. Hơn nữa tuổi tác nó đã không nhỏ nữa, nó nhìn trúng ai, chúng ta chỉ có nước theo”.

Nói thật là trúng ý của Phù thái hậu, Phù thái hậu gật gù. “Tuy rằng hôn nhân đại sự là cha mẹ làm chủ, mối mai đưa đường, nhưng đôi trẻ yêu mến nhau lại là chuyện không thể tốt hơn. Trần quốc phu nhân, hôm qua yến hội xảy ra chuyện gì, chắc phu nhân đã biết”.

Vương thị suy nghĩ nhiều lần, đứng dậy cung kính lên tiếng. “Thiếp thân quả thật đã biết, nhưng chỉ sợ chuyện này đều là hiểu lầm thôi. Chung quy tiểu nữ và Triệu công tử chưa gặp mặt nhau được mấy lần”.

“Nam nữ trẻ tuổi gặp mặt, có đôi khi chỉ cần một cái liếc mắt là đủ rồi”. Phù thái hậu không nhìn Vương thị, giọng nói nghe như hoài niệm gì đó. Mọi người đều biết bà nhớ tới Tiên đế đã mất, cũng không dám tiếp lời.

Cửa sổ trong điện đều đang mở, gió thổi qua bồn băng, mang theo một chút mát mẻ. Phù thái hậu như bị nó làm bừng tỉnh, cười nói. “Trần quốc phu nhân làm mẹ, sợ con gái gả đi xong, bị người ta đè nén cũng là dễ hiểu”. Tình yêu có tốt mấy đi nữa thì cuộc sống cũng không chỉ có mỗi tình yêu. Câu này khiến toàn bộ cớ Vương thị nghĩ ra đều bị gạt bỏ hết, Vương thị chỉ cười nhẹ. “Lão nương nương thánh minh”.

“Trần quốc phu nhân, ta cũng làm mẹ, đương nhiên hiểu trái tim người mẹ. Kết thân không phải kết thù, chẳng lẽ nhà họ Triệu chúng ta cưới một cô gái vào cửa, là ghét bỏ không có ai hầu hạ nên cố ý cưới về làm nô làm tỳ hay sao?”. Đỗ lão thái quân nói khiến Vương thị hơi nhíu mày, sau đó Vương thị trả lời. “Đương nhiên không phải, nhưng thật sự chuyện này sợ rằng đúng là hiểu lầm thôi”.

“Trần quốc phu nhân nếu hôm qua tận mắt nhìn thấy sẽ biết không phải hiểu lầm đâu. Ẩn tình rành mạch như vậy, trong mắt chỉ có nhau, đã nhiều năm ta mới gặp được”. Trước mắt Phù thái hậu tựa như tái hiện lại cảnh tượng hôm qua, nhịn không được cảm khái.

Cho Vương thị một trăm lá gan cũng không dám nói Phù thái hậu nhìn lầm, chỉ im lặng đáp lại. Phù thái hậu nói tiếp. “Càng khó hơn là bọn họ luôn suy xét cho nhau, tranh nhau thừa nhận không có tư tình. Thanh niên nam nữ ưu tú như vậy, cớ sao lại không thành toàn?”. Nói xong, Phù thái hậu mới quay sang Đỗ lão thái quân và Vương thị. “Bởi vậy ta nghĩ, chỉ sợ do hai nhà có ý định khác mới mời hai người vào cung khuyên nhủ. Ai ngờ bị ta đoán trúng rồi”.

Đỗ lão thái quân và Vương thị liếc nhau, Đỗ lão thái quân đứng dậy. “Lão nương nương suy nghĩ chu đáo, chỉ là lão bà không có da mặt dày như vậy, dám xin Lão nương nương mai mối, chờ ra cung liền sai bà mối tới Hầu phủ hạ sính”.

Phù thái hậu gật gù. “Đúng rồi, tiểu cô nương có yêu thích, có thể thành toàn vì sao lại không?”.

Ngay cả Đỗ lão thái quân và Thái hậu đều đã nói, Vương thị chỉ còn nước gật đầu. Sau khi thúc đẩy được một hôn sự, Phù thái hậu vô cùng vui vẻ, ban thưởng bữa cơm xong, ai nấy đều tự cáo lui ra cung.

Lúc ra khỏi cung, Đỗ lão thái quân và Vương thị chung đường, Vương thị nhìn Đỗ lão thái quân hồi lâu mới nói. “Lão thái quân, chuyện này ngài biết rõ bên trong có lầm lẫn”.



“Hôm qua tham gia yến hội chắc phải đến cả trăm người nhỉ?”. Đỗ lão thái quân không trực tiếp trả lời, chỉ nói một câu như vậy. Thái hậu nếu nhìn lầm thì cũng dễ hiểu, nhưng cả trăm người trong kinh thành đều nhìn lầm, vậy căn bản không có cách nào giải thích. Vương thị không khỏi kéo một nụ cười khổ. “Nhưng mà, Yên Chi của ta không có hảo cảm với lệnh tằng tôn”.

“Duyên phận thật sự rất khó nói. Trần quốc phu nhân còn trẻ, chờ đến tuổi của ta sẽ biết, có đôi khi duyên phận đã an bài sẵn rồi. Bọn họ năm lần bảy lượt xiên quàng vào nhau, chúng ta cứ thuận thế đẩy thuyền thôi”.

“Duyên phận sao?”. Vương thị than nhẹ, sau đó cười. “Nếu đã vậy, ta đành đồng ý”.

Đỗ lão thái quân cũng cười, Vương thị và Ngưu phu nhân quả thực khác nhau như trời và đất.

Vương thị về phủ, bà mối nhà họ Triệu đã ngồi chờ trong sảnh. Nếu hai bên đều đã đồng ý, hôn sự này cũng nhanh chóng định ra. Lúc Yên Chi biết thì trời đã chập tối, Hồng Ngọc hoan hoan hỉ hỉ tiết lộ việc vui cho Yên Chi nghe, Yên Chi cũng chẳng vui sướng chút nào, đến tìm Vương thị. Trong phòng, Vương thị đang ngồi bên song cửa sổ, giống như đang suy nghĩ gì. Yên Chi thả chậm bước chân đến bên cạnh Vương thị, khẽ gọi một tiếng mẹ.

Vương thị ngẩng đầu nhìn Yên Chi, nhìn cô con gái bà không nỡ áp đặt bất kì điều gì trên đời, cuối cùng cầm tay nàng thở dài. “Yên Chi, mặc kệ chuyện này rốt cuộc có phải hiểu lầm hay không, giờ đây đã là kết cục đã định”.

“Mẹ, con biết, gả liền gả. Con chỉ sợ mẹ lo lắng con!”. Yên Chi dang hai tay ôm lấy Vương thị. Vương thị vỗ nhè nhẹ lên tay con gái. “Mẹ không lo lắng cái này, Yên Chi, mẹ…”.

“Mẹ!”. Yên Chi đưa tay bưng mặt Vương thị, nghiêm túc mắt đối mắt. “Mẹ, mẹ phải tin tưởng, con không sợ gì cả, mẹ đừng lo lắng gì hết”.

Đây là con gái của mình, là đứa con bé nhỏ từng bầu bạn mình bao đêm cô đơn lạnh lẽo. Vương thị cảm thấy khoé mắt hoen ướt, quay đầu đi không muốn Yên Chi nhìn thấy. Yên Chi cười hì hì ôm bà. “Mẹ, muốn khóc thì khóc thôi, con sẽ không chê cười mẹ”.

Trên đời này sẽ không có người thứ hai tri kỷ như Yên Chi. Vương thị cũng ôm chặt lấy nàng, Yên Chi cảm thấy dường như được quay về thời gian còn ở nông thôn, hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Cuộc sống khổ như vậy còn vượt qua được, sợ gì chứ? Yên Chi lại cười, Triệu Trấn, anh đúng là dời cục đá dập chân mình.

“Kính xin viện quân dừng bước, chờ nô tỳ vào bẩm báo đã”. Tiếng nha hoàn vang lên, cắt đứt bình yên trong phòng. Vương thị và Yên Chi bất đắc dĩ cười cười.

Yên Chi lên tiếng. “Nhị thím tới, mời vào đi”.

Hồ Nhị thím vén rèm đi vào, nhìn thấy Yên Chi ở trong liền vẻ mặt tươi cười. “Chúc mừng chúc mừng, Yên Chi à, cháu thật là đứa có phúc, thím nghe Tam thím cháu nói nhà đó có cả người làm vương, có công chúa là mẹ kế. Ai u ai u, hôn sự tốt như vậy, thật là ra cửa càng thấy uy phong hơn”.



Yên Chi lặng lẽ lè lưỡi làm mặt quỷ, Vương thị nói với Hồ Nhị thím. “Nhị thím ngồi đi. Người sống sao chỉ nhìn thể diện thôi?”.

“Cái này khác chứ! Đại tẩu, em không đồng ý chị nói vậy, nếu ngay cả thể diện còn chẳng có thì sống sao nữa bây giờ?”. Hồ Nhị thím nói nói, bưng chén trà nha hoàn dâng lên miệng uống, sau đó đặt chén xuống, giống như nhớ ra cái gì, vỗ tay cái bốp. “À, thím biết rồi, Yên Chi là vì đứa em trong bụng mẹ cháu nên mới…”.

“Nhị thím nói bậy bạ gì vậy?”. Yên Chi sa sầm mặt, Hồ Nhị thím tỏ ra thương cảm. “Yên Chi cần gì ngượng ngùng, đều đã gả hai lần rồi. Nếu không phải…”.

“Nhị thím chắc cảm thấy ở Biện Kinh không khoẻ nên nhớ nhà đúng không?”. Vương thị nghe Hồ Nhị thím càng nói càng vớ vẩn, nhàn nhạt lên tiếng.

Hồ Nhị thím lập tức co rúm mặt, sau đó cười. “Đại tẩu, biết chị che chở Yên Chi, chị yên tâm, câu này em sẽ không nói lung tung. Hơn nữa Đại tẩu cũng sắp sinh con trai rồi, về sau Yên Chi xuất giá, đứa bé còn nhỏ, bên cạnh có Đại lang đã trưởng thành, Đại tẩu à, mặc kệ nói thế nào, chị vẫn cần phụ tá đắc lực. Chúng em có vụng về đi nữa cũng không tham của cải trong nhà chị”.

Thím ta thổ lộ khiến Yên Chi âm thầm trợn trắng mắt, vẫn nên nghĩ cách bắt cha đuổi bọn họ về hết, nếu sợ bọn họ tác uy tác phúc ở quê nhà thì cứ báo với quan địa phương, nhờ quan địa phương gõ cho vào khuôn khổ. Không thiếu ăn thiếu mặc là được. Yên Chi suy nghĩ trong đầu, không tiếp lời Hồ Nhị thím. Hồ Nhị thím cũng chẳng cần mẹ con Yên Chi tiếp lời, tự bô lô ba la nói không ngừng.

Vương thị ngáp, Yên Chi định sai nha hoàn vào hầu hạ Vương thị đi nghỉ ngơi, chợt nghe bên ngoài ồn ào, như tiếng người đánh nhau. Yên Chi cố gắng lắng nghe, một nha hoàn đi vào. “Phu nhân, bên ngoài báo lại, nói Trung Nghĩa bá Ngưu phu nhân dẫn theo mười mấy bà tử vạm vỡ đang vây quanh phủ chúng ta chửi bậy”.

Hồ Nhị thím phun hết trà trong miệng.

“Chửi bậy? Chửi cái gì?”. Yên Chi sợ mẹ bị tức động thai khí, giành hỏi trước.

Sắc mặt nha hoàn hơi tái đi. “Bảo rằng Đại nương tử là hồ ly tinh, cố ý chia rẽ hôn sự Ngưu phủ, hiện tại lộ mặt ra đính thân với nhà họ Triệu, còn luôn mồm gọi phu nhân ra ngoài tạ tội, nếu không sẽ cho người đập phá Hồ phủ”.

Chuyện như vậy thật đúng Ngưu phu nhân có thể làm được. Yên Chi hối hận ngày đó Triệu Trấn bắt quả tang gian tình của Ngưu Đại nương tử, nếu không đã có trò hay để xem rồi. Bây giờ phải đuổi người, Yên Chi đứng dậy. “Ta ra ngoài nói với bọn họ, các ngươi hầu hạ mẹ ta thật tốt!”.

“Yên Chi, con đứng lại!”. Vương thị suy tư một chút sau đó giữ con gái lại, Yên Chi xoay người nhìn Vương thị lấy làm lạ, Vương thị kéo nàng. “Ngưu phu nhân đã tới, cuối cùng cũng phải mẹ ra ngoài ứng phó. Con đợi ở đây”.

“Đúng vậy, Yên Chi sắp phải gả vào Triệu phủ, thanh danh quan trọng nhất”. Hồ Nhị thím gật đầu như giã tỏi, sau đó đuổi theo Vương thị ra ngoài. “Đại tẩu, em cũng ra hỗ trợ”.

Bàn về đánh chửi người ta, Hồ Nhị thím là một cánh tay đắc lực, nhưng Yên Chi lo lắng chuyện khác, ai biết Hồ Nhị thím là đi hỗ trợ hay đi quấy rối? Đương nhiên nàng sẽ không ngoan ngoãn ở lại trong phòng mà lặng lẽ đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãn Nữ Gả Lần Ba

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook