Hãn Nữ Gả Lần Ba

Chương 47: Đuổi người (1)

Thu Lý Tử

29/05/2017

Không chờ được tới lúc Hồ Tam thúc nhấc chân chạy, thân binh đã mời bọn họ đi vào bên trong, bây giờ ngay cả Hồ Nhị thúc cũng cảm thấy có gì đó không đúng, thì thầm. “Đại ca làm gì vậy? Sao lại đưa chúng ta đến giáo trường?”.

Nói đoạn, bọn họ đã đi vào bên trong, ở đó cũng không có nhiều người, Hồ Trừng mặc giáp trụ, đang bắn tên, bên cạnh có mười mấy người lính đứng nghiêm. Lúc Hồ Nhị thúc đến, Hồ Trừng đang kéo cung, vút một tiếng, mũi tên cắm thẳng hồng tâm. Tiếng binh lính trầm trồ khen ngợi vang lên. Hai anh em Hồ Nhị thúc cũng xuýt xoa, Hồ Trừng nghe tiếng bọn họ, quay đầu lại nhìn. “Đến rồi?”.

Hồ Tam thúc ráng nhoẻn cười. “Đã đến!”.

Hồ Trừng giơ cung trong tay ra. “Đến là tốt rồi, thử xem, có bắn trúng được không?”.

Hai anh em họ Hồ làm nông đã quen, Hồ Nhị thúc tiếp nhận cung mà vẫn phải kinh hãi, cung này quả thực nặng. Hồ Trừng làm như không thấy sắc mặt bọn họ biến hoá. “Đây là cung Tam Thạch ta sử dụng thường ngày, mặc dù không phải thiện xạ nhưng cũng tính bách phát bách trúng, đến đây, Tam đệ thử trước xem!”.

Hồ Tam thúc tiếp nhận cung từ tay Hồ Nhị thúc, dùng hết sức lực kéo dây cung, Hồ Trừng gật gù. “Không tệ, có thể kéo nổi dây cung. Đến, đặt tên lên đi”.

Sớm có người lắp mũi tên lên, Hồ Tam thúc nắm đuôi tên, dùng hết khí lực kéo, mũi tên chập choạng bay ra, còn cách mục tiêu rất xa đã rơi xuống.

“Người mới học có thể bắn ra được đã là không tệ!”. Hồ Trừng khen ngợi một câu, quay sang Hồ Nhị thúc. “Nhị đệ cũng tới thử xem!”.

Sắc mặt Hồ Nhị thúc nhăn như mướp đắng. “Đại ca, khí lực của em chưa bằng Tam đệ nữa. Chớ để em lên làm trò cười”.

“Các người cũng hiểu được các người không đủ năng lực làm cái này?”. Hồ Trừng hỏi ngược lại, Hồ Nhị thúc cười rộ lên. “Đại ca nói đùa đó sao? Chúng em mà có bản lãnh như vậy, sao còn ở quê làm ruộng?”.

“Vậy các người có bản lãnh gì nhòm ngó tước vị tài sản của Hầu phủ, tuỳ ý vợ các người châm ngòi ly gián, khiến gia đình ta không yên!”. Hồ Trừng lạnh lùng nói ra, chộp lấy cây cung trong tay Hồ Tam thúc, thoải mái kéo căng dây cung như kéo đồ chơi của con nít, không biết vô tình hay cố ý, chỉa mũi tên vào hai người đường đệ quỷ quyệt.

Hồ Tam thúc lập tức xám mặt, vội vàng kéo Hồ Nhị thúc quỳ xuống. “Đại ca, việc này đều do hai mụ đàn bà kia gây ra, chúng em đều họ Hồ, làm sao dám mưu hại con nối dòng của Đại ca?”.

“Ta còn chưa nói có ai cố gắng mưu hại con nối dòng của ta, các người đã thừa nhận rồi. Xem ra Đại ca ta đây quả thật không biết tí gì về các người”. Hồ Trừng nói hời hợt, nhưng lửa giận trong mắt đã dần dần bốc cháy.



“Đại ca, Đại ca, việc này anh nghe chúng em giải thích, chúng em thật sự không biết!”. Hồ Nhị thúc cũng lắp bắp mở miệng.

“Đúng vậy Đại ca, anh có gì không hài lòng, chúng em lập tức về bỏ hai mụ đàn bà kia. Đại ca, tổ phụ chúng ta đã mất, hai bên cha mẹ cũng đều qua đời, Đại ca chính là trưởng gia đình, anh nói chúng em phải nghe”. Hồ Tam thúc hoà theo.

“Một đám không nên thân!”. Hồ Trừng mắng một câu, thu hồi lửa giận. “Thôi, vốn ta nghĩ giữ các người ở Biện Kinh, vừa dễ dàng coi sóc, cho các người vào khuôn khổ, không cần ở quê nhà ỷ vào tên tuổi ta mà làm xằng bậy. Không ngờ các người được một tấc lại muốn tiến một thước, cứ thế mãi, mặc kệ ta đề phòng bao nhiêu, các người cũng sẽ đảo lộn gia tình ta không yên! Người đâu?”.

Hồ Trừng hô lên, lập tức có binh lính đáp lệnh. “Nghe lệnh tướng quân!”.

“Kéo hai người này xuống đánh mười quân côn. Đánh xong, đuổi bọn họ ra khỏi thành Biện Kinh, áp tải bọn họ và vợ con về tới quê hương, nói cho quan địa phương biết, nếu bọn họ dám mượn tên ta làm bậy, chém không cần nương tay!”.

Thân binh tuân lệnh, lập tức tha bọn họ đi xuống. Mười quân côn, nghe xong, Hồ Nhị thúc ngây người, Hồ Tam thúc lập tức nhào lên ôm chân Hồ Trừng. “Đại ca, Đại ca, chúng em cho dù muôn vàn điểm xấu nhưng vẫn có điểm tốt. Đại ca, nếu đánh tàn phế thật, lại phải nhờ vào Đại ca nuôi, Đại ca xin đừng đánh, về sau chúng em tuyệt đối không dám làm xằng bậy nữa”.

Hồ Nhị thúc vốn muốn xin được ở lại thành Biện Kinh, nhưng nhìn cơn giận hiện tại của Hồ Trừng, chỉ sợ không thể ở lại được, bởi vậy cũng mở miệng. “Đại ca muốn chúng em đi, chúng em không thể không đi, chỉ là Đại ca…”.

“Sao, chẳng lẽ các người dám thả lời đồn về ta?”. Hồ Trừng khom xuống, ánh nắng xiên từ sau lưng ông ta ra trước, nhất thời khiến Hồ Trừng có vẻ hung thần ác sát, cộng thêm trong mắt đằng đằng sát khí. Hồ Nhị thúc cảm thấy mình sắp tè ra quần, vội lắc đầu. “Đại ca, chúng em đâu dám, nhưng về sau, Đại ca thật sự không chiếu cố chúng em nữa sao?”.

“Đại ca, chúng em ở nông thôn cũng thay Đại ca hương khói cho mộ bá phụ bá mẫu”. Hồ Tam thúc góp lời.

“Đại ca, lúc còn nhỏ anh luôn che chở chúng em, có lần vì em, suýt chút nữa bị chó cắn rách da, tuy rằng tránh được nhưng vẫn bị chó đuổi theo phải trèo lên cây”. Hồ Nhị thúc khóc hụ hụ.

“Nếu các người nhớ được những thứ này, vì sao các người lại tính kế thê tử ta, tính kế con nối dòng của ta? Mưu đồ chiếm lấy tước vị và sản nghiệp của ta? Chẳng lẽ một nhà sống thuận hoà với nhau cùng một chỗ không tốt ư?”. Hồ Trừng là đau lòng thật sự, vốn chỉ muốn đón các huynh đệ lên, cả nhà quây quần, coi như làm rạng rỡ liệt tổ liệt tông. Nào ngờ lòng người dễ đổi, sao có thể ngăn cản sự tham lam? Thiếu chút nữa hại thê tử mình mất đi đứa con hiếm muộn mới có được.

Hồ Trừng thở dài thườn thượt. “Mà thôi, mười quân côn này ta ghi sổ ở đó, về sau phàm ta nghe được tiếng gió không đúng, liền phái người về tận nơi đánh. Còn nữa, ở quê ta đã cho mua cho mỗi người hai trăm mẫu đất, đưa thêm chút ngân lượng, từ nay về sau sống cho đàng hoàng, đừng đi thèm khát những thứ không thuộc về mình. Bằng không, đừng nói ta vẫn còn sống, dù ta có chết, biết các người hoặc hậu duệ của các người mồm miệng đồn đãi thị phi, ta sẽ không bỏ qua cho các người”.

Sắc mặt Hồ Trừng thực doạ người, hai người Hồ Nhị thúc ngoại trừ gật đầu ra, không dám làm gì hơn. Hồ Trừng bảo thân binh buông bọn họ ra, sai người bưng tới một bầu rượu, rót đầy xong đưa cho bọn họ mỗi người một chén. “Rượu này xem như tiễn đưa. Hành lý của các người và vợ con, ta đã cho người thu dọn xong, về quê đi. Sau này, ngày lễ tết, ta sẽ sai người đưa ít thứ về”.



Hai anh em họ Hồ không dám cầu xin, uống cạn chén rượu rồi rời đi, Hồ Trừng nhìn bóng dáng bọn họ lảo đảo, thở dài buồn bã, tâm trí tiêu điều, chuyện đời biến hoá sao mà nhanh vậy.

“Đại tỷ tỷ, đạo lý trong sách đều là chị nói cho em biết, vậy về sau em có thể thường đến thỉnh giáo Đại tỷ tỷ được không?”. Hồ Lục nương chớp đôi mắt to, chờ đợi Yên Chi trả lời, Yên Chi sờ đầu cô bé. “Lục nương, về sau em có thể viết thư cho chị”.

Viết thư? Hồ Lục nương nghiêng đầu khó hiểu. “Vì sao phải viết thư?”.

“Hôm nay em phải về quê”. Yên Chi đã biết Hồ Trừng an bài, để tránh Hồ Lục nương thấy cảnh lộn xộn nên gọi riêng cô bé tới đây.

“Nhưng em đâu nghe cha mẹ nói gì?”. Hồ Lục nương vẫn hoài nghi. Yên Chi cười. “Vì em vẫn còn là con nít, cho nên không nói cho em biết, nhưng mẹ chị nói cho chị biết. Lục nương, đây là sách chị tìm cho em, cách một đoạn thời gian nhớ viết thư cho chị. Còn nữa, chị nghe nói ở nông thôn hiện tại đã mở nữ học. Nếu em muốn học ở nữ học, chờ về quê sẽ đưa em đến đó, được không?”.

“Em được học nữ học sao?”. Hồ Lục nương biết nữ học đã lâu, nhưng Hồ Tam thím nói chỉ có con gái nhà có tiền mới đi học, nhà mình cần gì phải học? Bởi vậy Hồ Lục nương chỉ có thể hâm mộ nhìn biểu tỷ đến nữ học mà thôi.

Yên Chi thấy trong mắt Hồ Lục nương vui sướng, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. “Đương nhiên, sẽ có người tiễn nhà em về quê, chờ đến nơi, em đến thẳng nữ học, hằng năm sách vở quần áo đều có Đại bá mẫu cho em”.

Thật sự là quá tốt. Hồ Lục nương đứng thẳng, cúi mình hành lễ vạn phúc với Yên Chi. “Đại tỷ tỷ, đa tạ”. Sau đó nói. “Chờ em hiểu được nhiều đạo lý, em sẽ viết thư cho Đại tỷ tỷ, còn có, còn có…”. Giọng Hồ Lục nương trở nên nhỏ xíu. “Em sẽ nói cho mẹ, đừng tham lam sản nghiệp nhà Đại bá, phải tự mình kiếm lấy!”.

Yên Chi vỗ vỗ tay Hồ Lục nương. “Như vậy là tốt rồi. Lục nương, người sống phải hiểu đạo lý, mọi thứ cần tự tay kiếm ra mà không phải đoạt từ tay người khác. Đoạt được, chung quy đến một ngày nào đó sẽ phải trả lại”.

Hồ Lục nương gật đầu, Hồng Ngọc đi tới. “Đại nương tử, đồ đạc đã thu dọn xong”. Yên Chi ừ một tiếng, dắt tay Hồ Lục nương. “Đến đây, chị tiễn em”.

Hồ Lục nương thập phần vui mừng, ngoan ngoãn để Yên Chi dắt đi. Đoàn người ra khỏi sân viện, chạm phải Thuấn Hoa đang đi tới, Lưu cơ đã quyết tâm xuất gia, chỉ chờ đợi thời cơ tuyên bố, bởi vậy gia vụ trong khoảng thời gian này đều do Thuấn Hoa lo liệu. Thuấn Hoa quản gia chính là chân truyền từ Lưu cơ, thuận buồm xuôi gió, gặp Yên Chi và Hồ Lục nương đi ra, cô nói với Yên Chi. “Đại tỷ tỷ, hành trang đã xong”.

“Nhị tỷ tỷ, Đại tỷ tỷ nói chờ về nhà sẽ cho em đi học nữ học!”. Hồ Lục nương hớn hở khoe với Thuấn Hoa, Thuấn Hoa đã biết chuyện, bây giờ cô mới hiểu được cái gì gọi là đại trí tuệ, thi ân như vậy hoàn toàn có thể khiến Hồ Tam thím không nói được nửa chữ không.

“Nữ học rất tốt nha! Chị vốn cũng muốn đến nữ học, nhưng lại được mời tiên sinh về nhà dạy”. Thuấn Hoa từng nghe nói, nữ học là nơi rất vui, được học chung với các thiếu nữ trạc tuổi mình. Nhưng Lưu cơ kiên trì muốn Thuấn Hoa học ở nhà, nếu không Thuấn Hoa đã đến nữ học rồi. Về phần Yên Chi, không sai biệt lắm chính là tự học, dù sao khi đó tuổi nàng đã lớn, tiên sinh cũng không muốn dạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãn Nữ Gả Lần Ba

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook