Hãn Nữ Gả Lần Ba

Chương 35: Hỗn chiến

Thu Lý Tử

29/05/2017

“Sao lại im miệng hết rồi? Nhà bọn họ có thể làm, chẳng lẽ nhà chúng ta không thể nói?”. Ngưu phu nhân nhìn thấy người của Hồ phủ đi ra, hừ mũi nói một câu như vậy, đứng dậy khỏi ghế.

Nghe chủ nhân nói, đám đàn bà chanh chua Ngưu phủ lại tiếp tục ào ào mắng chửi, từ ngữ vẫn không có gì mới mẻ hơn. Vương thị nghe xong, liền nói nhỏ vào tai một bà đứng bên cạnh mình, bà này lập tức hét lên. “Đứa nào dám mắng Đại nương tử nhà chúng ta!”.

Lúc Ngưu phu nhân dẫn người tới đã nói rõ ràng, bảo rằng ai chửi hăng nhất về nhà sẽ có thưởng, huống hồ ban nãy Ngưu phu nhân đã lên tiếng, sớm có người nhảy ra. “Sao, Đại nương tử nhà các người dám làm còn sợ người khác nói hả? Là ta chửi đó, cả một đôi gian phu dâm phụ, mệt nhà các người có mặt mũi định thân cho hai người!”.

“Đúng vậy, nếu là Đại nương tử nhà chúng ta, gặp chuyện như vậy đã sớm xấu hổ treo cổ chết, làm gì còn sống nữa, nhục nhã!”. Nhà họ Ngưu kẻ xướng người hoạ, mồm miệng đều nói Yên Chi xấu xa, thậm chí còn bịa đặt đủ thứ.

Các bà tử nhà họ Hồ nghe theo ý chỉ của Vương thị, lập tức quăng mấy cái tát lên mặt đám người nhà họ Ngưu. “Đúng là chủ nào chó nấy, chủ nhân không ra gì, chó lại càng cắn càn độc ác. Đại nương tử nhà các người thì thơm tho sạch sẽ lắm ư? Ta phỉ nhổ! Nhà họ Triệu nhân từ, nhà chúng ta lại không ưa bàn luận thị phi mới không nói tới. Nếu không, trong chùa Thường Quốc xảy ra chuyện gì, tự nhà các người rõ ràng!”.

Ngưu Đại nương tử và biểu huynh gian díu, người hầu kẻ hạ bên cạnh Ngưu phu nhân đều biết, ngay cả Ngưu Tam nương tử cũng nghe được tiếng gió, lặng lẽ chú ý mới nhận ra việc này. Những bà mụ này đều làm việc nặng nhọc thô sử, đừng nói biết, ngay cả tiếng gió cũng không nghe thấy. Ăn tát của bà tử nhà họ Hồ, bà ta liền đưa tay túm lấy quần áo bà kia. “Rõ ràng nhà các người câu dẫn đàn ông, lại dám nói bậy Đại nương tử nhà ta. Có chứng cớ thì đưa ra đây?!”.

Quả thật người già họ Ngưu là chân truyền mặt dày từ trên xuống dưới. Vương thị âm thầm mắng trong lòng một câu mới lên tiếng. “Ngưu phu nhân, ta biết nhà bà bị từ hôn, trong lòng bà nghẹn uất, nhưng bà và ta đều biết rõ vì sao nhà họ Triệu từ hôn. Hiện tại bà dẫn người tới đây mắng chửi, chẳng lẽ không sợ chúng ta nói ra cho toàn dân thiên hạ biết?”.

Ngưu phu nhân hôm nay tới đây ngoại trừ bất mãn sau khi biết tin xong, còn là muốn tẩy trừ thanh danh cho con gái bà ta, miễn cho về sau gả không ra, chuyện ép cháu bỏ vợ cưới con gái, Ngưu phu nhân không thèm suy nghĩ tới. Bà ta cười lạnh. “Nhà ai làm cái gì, tự trong lòng mình biết, bây giờ mắng con gái ta, bà cũng da mặt dày quá đấy”.

Người hầu hai bên thấy chủ mẫu bắt đầu mắng nhau, đám bà mụ nhà họ Ngưu chửi càng hăng, phía Hồ phủ tuy ít người nhưng ai nấy tay chân lanh lẹ, không mắng mà thấy ai mở miệng liền đánh. Nhà họ Hồ động tay trước, đám người nhà họ Ngưu không hề ngồi không, lời qua tiếng lại hai ba câu liền đánh nhau túi bụi, có thể nói là hỗn chiến.

Bốn bà tử vây quanh Vương thị sợ hãi Vương thị bị động chạm, lặng lẽ nói. “Phu nhân, phu nhân nên lui về sau thôi”. Vương thị không để ý tới bọn họ, nhìn Hồ Nhị thím cách đó không xa, cười híp mắt. “Nhị thím, trước đây thím cũng là người có năng lực, chẳng lẽ không ngứa nghề? Cháu gái thím bị mắng, thím đi thộp cổ đầu sỏ tới đây cho ta”.

Hồ Nhị thím trong lòng không muốn đi, nhưng Vương thị vừa cười vừa nói tiếp. “Nhị thím, thím cũng ăn cơm nhà chúng ta mấy tháng nay, chuyện nhỏ như vậy chẳng lẽ không làm được”.



Bây giờ Hồ Nhị thím mới biết vì sao Vương thị lại gọi mình tới, mồ hôi trên trán bắt đầu rớt bộp bộp. Hồ Tam thím nhíu chặt chân mày, Vương thị vẫn tươi cười không đổi. “Tam thím cũng tới giúp đi”.

Bọn họ nói chuyện qua lại, Ngưu phu nhân tưởng Vương thị sợ mình, chung quy ngày đó các bên biết chuyện đều thân thiết với nhà họ Hồ, cho dù tính Liễu huyện quân nói ra người ta cũng chỉ cho rằng giúp đỡ thân gia, đó mới là lý do vì sao hôm nay Ngưu phu nhân dám tới đây sinh sự.

Ngưu phu nhân nghe phía Vương thị im lặng, mặc kệ bên này còn hỗn chiến, la lớn lên. “Vương thị, bà đừng dung túng con gái bà làm rùa đen rụt đầu, có gan thông đồng với đàn ông thì phải biết sẽ có kết cục bị người ta tới cửa chửi vào đầu. Giả bộ thiên kim tiểu thư cái gì, chẳng qua là đứa bị chồng ruồng rẫy tới hai lần mà thôi!”.

Ngưu phu nhân còn đang chửi bay nước miếng, nha hoàn đột nhiên phát hiện Hồ Nhị thím và Hồ Tam thím xuất hiện trước mặt, hét lên a a. Hai bà thím nhà họ Hồ đã song kiếm hợp bích, đè lấy cánh tay Ngưu phu nhân, Ngưu phu nhân tuy ở Biện Kinh đã nhiều năm, nhưng vẫn nhớ công phu nghề cũ, thấy hai tay bị khống chế, vội vàng ngồi xổm xuống, dẫm lên chân Hồ Nhị thím. Hồ Nhị thím đã có đề phòng, rút chân về, tay vẫn túm chặt lấy cánh tay Ngưu phu nhân. Hồ Tam thím đã bị điểm danh cũng không dám làm qua loa, thừa dịp Ngưu phu nhân đối phó với Hồ Nhị thím, liền đưa tay tát lên mặt Ngưu phu nhân cái bốp. “Này thì mắng! Mở mồm mắng nữa đi?!”.

Từ lúc vào thành Biện Kinh, chưa ai dám đối xử với Ngưu phu nhân như vậy, bây giờ bị ăn cả cái tát bỏng rát bên mặt, bà ta đơ ra. Hồ Tam thím thừa dịp bà ta chưa hoàn hồn, lặng lẽ rỉ tai. “Ngưu phu nhân, chúng tôi chỉ là phận ăn nhờ ở đâu, cáo lỗi”.

Ngưu phu nhân còn đang suy nghĩ bọn họ cáo lỗi cái gì, liền nhận ra cánh tay bị người nhà họ Hồ xách quặp ra sau, Ngưu phu nhân định la lên, Hồ Tam thím đã chặn họng bà ta. Hồ Nhị thím cởi vạt áo trói hai tay Ngưu phu nhân lại, các bà tử lập tức chạy đến tiếp ứng, muốn xô Ngưu phu nhân vào trong Hồ phủ.

Nha hoàn của Ngưu phu nhân thấy tình huống cứ như thế, chủ mẫu nhà mình sẽ bị người nhà họ Hồ bắt vào trong phủ, nhất thời quát to. “Nhanh ngăn bọn họ lại, cướp phu nhân về!”.

Đám bà mụ chanh chua của Ngưu phủ đang đánh nhau ác chiến với người hầu nhà họ Hồ, nghe tiếng quát, vội vàng xoay người muốn cứu Ngưu phu nhân, bà tử Hồ phủ làm sao cho bọn họ cướp Ngưu phu nhân về, nhào lên ôm ghì lấy. Có mấy bà sắp sửa với tới Ngưu phu nhân, rất nhanh đã bị bà tử Hồ phủ chặn tay, thuận tiện kéo tuột cả áo của Ngưu phu nhân. Ngưu phu nhân dàn trận tới đây khiêu chiến, phục sức vô cùng uy phong, trang điểm đầy đầu châu thoa, bị chà đạp rối tung rối mù, trâm cài đủ thứ rớt leng keng xuống đất, chờ bị lôi đến trước mặt Vương thị, một đầu tóc bù xù như tổ quạ, vạt áo tuột ra, nếu không phải quần áo lụa là thì nhìn chẳng khác mụ bà trung niên luống tuổi đanh đá dưới quê bao nhiêu.

Cho đến tận khi lôi Ngưu phu nhân tới trước mặt Vương thị, Hồ Tam thím mới bỏ tay che miệng bà ta ra. Ngưu phu nhân vừa được tự do, lập tức mắng to. “Vương thị, bà dám đối xử với mệnh phụ triều đình như vậy, ta phải vào cung cáo tội bà!”.

Vương thị không thèm chớp mắt. “Bà dám dẫn người tới nhục mạ mệnh quan triều đình, ta đối xử với mệnh phủ triều đình như vậy thì có gì không thể?”.

Ngưu phu nhân lập tức nghẹn, Vương thị vươn tay. “Ngưu phu nhân, đã tới đây rồi, xin mời vào trong phủ làm khách!”. Nói xong Vương thị dẫn đầu đi vào trong phủ, bốn bà tử vẫn sát sao đi theo bảo vệ bên người Vương thị, không lộ một kẽ hở.

Ngưu phu nhân tức sắp điên lên, gào thét. “Vương thị, bà giam ta trong phủ rốt cuộc muốn làm gì? Ta…”.



“Bà có bản lãnh thì đâm đầu vào cột chết đi, tới lúc đó ta bị vấn tội cũng cam tâm tình nguyện”. Giọng nói của Vương thị vẫn thập phần bình tĩnh, Ngưu phu nhân sao nỡ chết được? Bà ta còn chưa sống đủ đâu, còn chưa nhìn tận mắt những người đắc tội bà ta rớt đài.

Vì thế Ngưu phu nhân hung tợn nhìn Vương thị. “Bà đừng có thách, ta sẽ không…”.

“Bà không chịu tìm chết, lại muốn vu oan giá hoạ cho nhà chúng ta, thiên hạ làm gì có chuyện gì hay ho dữ vậy? Ngưu phu nhân, đi vào, nếu Trung Nghĩa bá không chịu tới đây, vậy thì Ngưu phu nhân bà chỉ sợ phải đăng kí tạm trú lâu dài ở Hầu phủ thôi”.

Vương thị càng bình tĩnh, Ngưu phu nhân càng điên tiết, mụ này, mụ này, quả thật không biết đạo lý là cái gì cả. Vì thế Ngưu phu nhân vẫn nghiến răng không chịu đi vào.

Vương thị nhìn Ngưu phu nhân, ý bảo các bà tử. “Nếu Ngưu phu nhân không chịu vào, người tới, khiêng bà ta vào cho ta!”. Các bà tử đồng thanh hô vâng dạ, sấn tới định khiêng Ngưu phu nhân đi.

“Đại tẩu, chuyện này nháo tiếp không phải cách hay, Ngưu phu nhân dù sao cũng là mệnh phụ triều đình!”. Hồ Tam thím vội vàng ngăn cản, Vương thị liếc qua Hồ Tam thím, sau đó bật cười. “Vậy chẳng lẽ Ngưu phu nhân dẫn người tới cửa nhà chúng ta nhục mạ, còn bôi nhọ danh tiết của cháu gái thím thì được ư? Tam thím, thím thiên vị người ngoài cũng thiên vị lố quá rồi đấy”.

Hồ Tam thím bị nói đỏ mặt lên, Ngưu phu nhân thấy Hồ phủ thật sự muốn bắt mình khiêng vào, nằm ra đất lăn lộn ăn vạ. “Nhà các người ức hiếp ta như vậy, ta phải cáo lên Thái hậu, lên Hoàng hậu, mệnh phụ triều đình phải chịu nhục như thế này thì chết đi thôi”.

Vương thị lạnh lùng nhìn Ngưu phu nhân như một con cá chết, Hồ Nhị thím cũng lên tiếng. “Đại tẩu, nếu bà ta thật sự chết ở Hầu phủ thì khó mà thu dọn!”.

“Bà ta thực sự muốn chết thì đã chẳng bị khống chế dễ dàng như vậy”. Vương thị buông một câu, người nhà họ Ngưu đều bị Hồ phủ chặn bên ngoài, chỉ nghe được tiếng chủ mẫu nhà mình luôn mồm mắng chửi, ruột gan nóng như lửa đốt, lại không có cách nào giải cứu. Vương thị ra lệnh cho các bà tử khiêng Ngưu phu nhân vào, Ngưu phu nhân thật sự không muốn chết, đừng nói chết, ngay cả đập đầu vào cột làm bộ còn không nỡ, thấy bọn họ lại gần liền khóc la. “Ta không vào, Vương thị, ai biết lão gia nhà bà muốn làm gì ta?!”.

“Bộ mặt bà còn chẳng bằng một nửa dung mạo thiếp thất nhà ta, càng miễn bàn số tuổi của bà, chẳng lẽ chán ăn thịt cá cao lương lại chuyển qua ăn rau xanh đậu hũ, huống hồ bà còn chẳng được tính là rau xanh đậu hũ. Quá lắm chỉ xứng tầm cơm canh thiu qua đêm”.

Đối với thể loại chanh chua vô lý như thế này, Vương thị nửa điểm cũng không sợ, nhàn nhạt châm biếm. Ngưu phu nhân biết hôm nay mà bị gô vào Hồ phủ thì sẽ là trò cười cả đời, bởi vậy không có tâm tư châm chọc ngược lại, chỉ liều mạng giẫy giụa. Vạt áo Hồ Nhị thím không trói chặt, bị Ngưu phu nhân giằng xéo đã tuột ra, Ngưu phu nhân lập tức bổ nhào vào mặt các bà tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãn Nữ Gả Lần Ba

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook