Hãn Nữ Gả Lần Ba

Chương 71: Kháng cự

Thu Lý Tử

29/05/2017

Từng lời từng chữ Triệu Quỳnh Hoa nói giống như cây đao đâm vào lòng Triệu Trấn, Triệu Trấn nhìn muội muội, ánh mắt đã khó có thể hình dung đau đớn, bất chợt khiến Triệu Quỳnh Hoa thất thần. Nhưng rất nhanh, tiếng Phù phu nhân nói văng vẳng bên tai … con gái nhà họ Triệu đương nhiên phải gả người đàn ông có thể bảo trụ vinh hoa phú quý cho mình. Quỳnh Hoa, cháu phải biết, trở thành người phụ nữ tôn quý nhất thế gian mới là vinh diệu thật sự.

Không chỉ là vinh diệu gia tộc, trở thành Hoàng hậu đủ để bản thân trở nên cao quý hơn hẳn. Nhìn mọi người phủ phục dưới chân mình, Triệu Quỳnh Hoa thừa nhận, vị trí đó thật sự có sức hấp dẫn quá lớn. Lớn đến mức cô ta không kháng cự được. Về phần Lý Tố Nga, ban đầu biết đến sự tồn tại của cô ta, Triệu Quỳnh Hoa có chút không vui, nhưng rất nhanh liền tự nhủ rằng, người mình muốn gả là chí tôn thiên hạ, tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần, ba nghìn phấn đại là nhất định. Trái tim Hoàng đế vĩnh viễn không dừng lại ai cả, hôm nay có thể là Lý Tố Nga, ngày mai sẽ là Vương Thiền Quyên, Lưu Nguyệt Nga. Nhưng Hoàng hậu chỉ có một người. Cái đó mới là khác biệt lớn nhất.

Đáng tiếc, ca ca vĩnh viễn không tán thành lời mình nói, Triệu Quỳnh Hoa cười nhạt. “Ca ca, đã canh ba rồi, chúng ta trở về đi”. Dứt lời Triệu Quỳnh Hoa kéo cửa ra, gọi nha hoàn lấy áo choàng phủ thêm.

“Quỳnh Hoa, nếu em vui sướng, anh sẽ không phản đối”. Triệu Trấn biết mình nói câu này cũng như không nói, nhưng vẫn nhịn không được nói ra.

“Em sẽ vui sướng!”. Triệu Quỳnh Hoa đáp, bước chân ra ngoài, giống như bên ngoài không phải trà lâu mà là tiền đồ tương lai xán lạn.

“Chúng ta đi thôi, bằng không muội muội một tiểu nương tử, tuy có nha hoàn nhưng vẫn…”. Tuy Yên Chi có thể thấy vẻ thất lạc trên mặt Triệu Trấn, vẫn là nhắc nhở. Triệu Trấn thở dài, sau đó cười với nàng còn khó coi hơn khóc. “Có phải tôi chỉ còn cách tiếp thu chuyện này không…”.

Dưới một người trên vạn người, trở nên tôn quý nhất, cỡ nào hấp dẫn? Yên Chi tự hỏi thế gian có mấy ai kháng cự nổi sự dụ hoặc, thật không ngờ, Triệu Trấn thế nhưng chẳng quan tâm.

“Tôi lại nhìn lầm anh rồi”. Yên Chi nói rất nhẹ, nhưng Triệu Trấn nghe thấy, nhíu mày hỏi nàng. “Cô nói vậy có ý gì?”. Yên Chi cười nhợt nhạt. “Không có ý gì khác, lúc trước tôi luôn nghĩ anh là công tử ăn chơi, hơn nữa chẳng thèm cố kị ai khác, hiện tại giống như không phải thế”.

Thì ra là vậy. Triệu Trấn nhếch môi. “Lúc ấy tôi nghĩ, muốn tìm một cô gái có thanh danh tệ hại. Hiện tại, tôi cũng phát hiện mình quá sai”.

“Người sống ai mà không phạm sai lầm? Nhưng mà, quan trọng là sai lầm xong phải biết mình sai ở đâu, chứ đừng cứng đầu cho rằng mình không sai, vẫn tiếp tục một đường đi xuống”. Yên Chi trả lời làm Triệu Trấn mỉm cười.

Hai người bước xuống trà lâu, gặp Triệu Quỳnh Hoa dẫn nha hoàn chờ ở đó, thấy hai vợ chồng bọn họ xuống dưới, Triệu Quỳnh Hoa không nói gì, bước đi, chúng nha hoàn theo sau.

Triệu Trấn hơi mấp máy môi, tiếng thở dài kia rốt cuộc không thoát ra ngoài, vậy là mình đã mất đi cô em gái này. Trong lúc mình hồn nhiên bất giác, đã mất đi. Cô em gái mình coi như trân bảo.

Yên Chi im lặng, nhẹ nhàng nắm lấy vai Triệu Trấn. Loại sự tình này chỉ có thể tự bản thân ngẫm cẩn thận, chẳng ai có thể suy nghĩ thay cho người trong cuộc được. Triệu Trấn rũ mắt, nhìn Yên Chi rút tay về, trong phút giây Triệu Trấn muốn nắm lấy tay nàng, bàn tay đó nhất định sẽ thật ấm áp, ấm đến hoà tan trái tim lạnh giá của con người, kể cả khối băng cứng rắn nhất. Nhưng Triệu Trấn không đưa tay ra, chỉ cười với Yên Chi một cái, tỏ vẻ mình không sao.

Triệu Quỳnh Hoa bước đến chỗ xe ngựa, quay đầu bắt gặp Triệu Trấn nhìn Yên Chi cười, Triệu Quỳnh Hoa hơi nhíu mày, có lẽ có người chị dâu như vậy cũng không phải chuyện gì xấu.



Yên Chi hay Triệu Trấn, kể cả tôi tớ theo họ ra ngoài, không ai nói ra chuyện đã vô tình gặp hai người Sài Lý đêm nay. Đương nhiên không có nghĩa không ai biết bọn họ đã gặp nhau.

Triệu Khuông Nghĩa nghe thuật lại đầu đuôi, chau mày hỏi. “Ngươi biết Thái tử nói gì với Đại lang không?”.

“Không đến quá gần, chỉ có thể nhìn thấy lúc đi ra, Thái tử rất cao hứng, Lý tiểu nương tử cũng vui vẻ”. Nhiêu đó là đủ, Triệu Khuông Nghĩa gật đầu. “Đã biết, ngươi lui đi”.

Người hầu nhận lệnh lui ra, Triệu Khuông Nghĩa còn đang trong dòng suy nghĩ, Phù phu nhân đã lên tiếng. “Lần này Đại lang không nổi giận, thật kì quái”.

“Không nổi giận không tốt ư?”. Triệu Khuông Nghĩa không thèm để ý, quan trọng nhất là Triệu Quỳnh Hoa thuận lợi trở thành Hoàng hậu, khiến nhà họ Triệu đạt được vị trí cao nhất, còn về sau – Triệu Khuông Nghĩa âm trầm – thằng nhóc miệng còn hôi sữa, háo sắc yếu đuối, có tư cách gì làm Thiên tử thái bình?

Đây là bí mật sâu thẳm nhất của Triệu Khuông Nghĩa, sâu đến cả phu nhân ông ta cũng không kể cho nghe.

Phù phu nhân không biết trượng phu nghĩ gì trong lòng, ngồi xuống trước mặt ông ta. “Đại lang trước giờ là đứa không giấu giếm được chuyện gì. Bằng không chúng ta đã chẳng thuận lợi thuyết phục Quỳnh Hoa. Hiện tại Đại lang không nói một lời, quả thật chẳng phải chuyện tốt”.

“Ý phu nhân, nó bị Hồ thị khuyên bảo?”. Triệu Khuông Nghĩa ngồi thẳng thân mình, nhìn về phía phu nhân.

Phù phu nhân cười mỉa. “Hồ thị, không màng thanh danh không tham phú quý, hơn nữa cả mạng sống cũng chẳng hề quan tâm, người như vậy sao có thể giữ lại nhà họ Triệu, giữ lại bên người Đại lang?”.

“Vậy phu nhân…”. Triệu Khuông Nghĩa chần chờ, Phù phu nhân nhếch môi cười cười. “Hồ thị có một đời chồng trước, họ Chu, vừa trở lại thành Biện Kinh, hắn cưới con gái nhà họ Sử”.

“Hắn đã lấy vợ sinh con, có ích gì nữa?”. Triệu Khuông Nghĩa không hiểu. Phù phu nhân cười nham hiểm. “Trước đó mấy ngày, tên họ Chu đó muốn tìm Hồ thị nói chuyện, đương nhiên hắn không gặp được”.

Con dâu nhà họ Triệu không phải tuỳ tiện ai muốn thấy thì thấy, huống chi người có thân phận đặc thù như vậy. Triệu Khuông Nghĩa dãn ra, Phù phu nhân vẫn cười như trước, chỉ cần có kẽ hở này, xé ra đại sự không khó, huống chi Hồ Yên Chi từng gả đến hai lần, chuyện đó ai cũng biết.

Yên Chi không hề hay biết vợ chồng Triệu Khuông Nghĩa đang tính kế để mình bị ruồng bỏ lần thứ ba, giờ đây nàng đang vui sướng. Qua Nguyên tiêu xong, Vương thị liền lâm bồn, tuy Thuấn Hoa chưa trải qua việc này, nhưng trước đó đã bàn bạc với Vương thị rất nhiều lần, cũng mời hai bà đỡ đến phủ.

Hồ Trừng cũng ngóng trông, túc trực ở nhà, Vương thị đã sinh một con, thai thứ hai sinh rất nhanh, từ lúc đau bụng đến lúc sinh ra chỉ hai canh giờ. Đứa bé sinh hạ khóc vang dội, bà đỡ vui mừng hớn hở. “Chúc mừng chúc mừng, thêm một tiểu lang quân”.

Hồ Trừng chờ bên ngoài nghe thế, sung sướng thiếu đường nhảy dựng lên. Thuấn Hoa xẹt qua một tia ghen tị, rất nhanh liền biến mất, có đệ đệ nghĩa là Yên Chi sẽ càng quan tâm Hồ phủ nhiều hơn. Đối với Hồ phủ là chuyện tốt, nước lên thuyền lên, đối với Hồ Đại lang cũng có lợi.



Yên Chi biết tin đã là sáng sớm hôm sau, vội vàng báo cho Đỗ lão thái quân, mang theo lễ vật về nhà mẹ đẻ. Đỗ lão thái quân chờ Yên Chi rời đi mới nói với người bên cạnh. “Không biết khi nào hai đứa mới cho ta ôm chút nội đây?”.

“Hiện tại Đại lang quân và nương tử cầm sắt hoà minh, ân ái thế kia, Lão thái quân nhất định rất nhanh sẽ gặp thấy chút nội”. Chúng nha hoàn đương nhiên hùa vào nói lời hay. Đỗ lão thái quân cười cười rồi đáp. “Nói xạo”.

Chúng nha hoàn lại cười, bà lão đi vào, Đỗ lão thái quân mượn cớ nói. “Các người nói không đúng như thẩm bà bà của các ngươi, mau đến, ta hỏi bà xem”.

Bà lão hỏi qua nguyên do, cười. “Đó là tự nhiên, Đại lang quân và nương tử ân ái lắm”. Chúng nha hoàn lại nói thêm ít câu, gặp Đỗ lão thái quân có chút mệt liền lui ra ngoài, để lại bà lão và Đỗ lão thái quân trò chuyện.

“Lão thái quân, Đại lang quân và nương tử vừa đã hợp hoan, ngài cũng có thể yên tâm. Chỉ là có chuyện không biết có nên nói cho ngài biết hay không”. Bà lão do dự trong chốc lát, lên tiếng.

“Chuyện gì làm khó bà như vậy?”. Đỗ lão thái quân nhắm mắt lại, chậm rãi nói. “Ta không phải người chịu không nổi sự đời, nhớ rõ năm đó, chắc phải sáu mươi năm về trước rồi, lần đó hai đứa tòng quân, thường có tin tức người ngã xuống, ta đều cắn răng chạy đi, trong lòng vẫn băn khoăn cho các con gái. Chuyện như vậy còn trải qua được, còn lo lắng gì khác?”.

Bà lão đáp lời, thưa. “Trong kinh có tin đồn, trong phủ Hàn phu nhân có người nghĩa nữ, tên gọi Tố Nga, cùng Thái tử tình đầu ý hợp”.

“Ừm”. Đỗ lão thái quân không để ý, chỉ từ từ nói. “Ý bà là, Quỳnh Hoa có thể sẽ không trở thành Thái tử phi, cái này không có gì to tát, nhà họ Triệu chúng ta đã quá vinh diệu rồi, thêm hay bớt một thứ chẳng qua là dệt hoa trên gấm”.

“Tin đồn Lý thị sẽ là lương đệ”. Bà lão nói tiếp nhưng không được Đỗ lão thái quân đáp lại mà rơi vào trầm mặc thật lâu. Lúc bà lão tưởng Đỗ lão thái quân đã ngủ, liền nghe được tiếng nói. “Quỳnh Hoa tới giờ vẫn thường thường nhập cung”.

Ngữ khí bình tĩnh, bà lão bẩm xác nhận. Đỗ lão thái quân lại nói. “Chắc nó cũng biết, xem ra nó không để ý tới Lý thị như vậy”.

“Thê thiếp có khác, mặc dù là hoàng gia cũng không trái lại được”. Bà lão chỉ có thể nghĩ đến câu này. Đỗ lão thái quân ngước mắt nhìn bà lão, bà lão đi theo Đỗ lão thái quân hơn bốn mươi năm, kiến thức rộng rãi, hiểu Đỗ lão thái quân không tán thành chuyện này.

Vừa định hỏi, chợt nghe Đỗ lão thái quân nói. “Con gái hai nhà Tào Triệu, Quỳnh Hoa đúng là khiến người khác chú ý”.

Bà lão không biết nên trả lời như thế nào, vừa định mở miệng, Đỗ lão thái quân đã nằm xuống. “Yên lặng theo dõi kì biến đi. Nếu Sài gia lang không biết đúng mực, sủng Lý thị quên mất Triệu nữ, vậy Triệu nữ không nhất định phải làm Hoàng hậu”.

Bà lão tuân mệnh, lên tiếng hỏi, giọng nói tràn đầy chần chờ. “Ý tứ Lão thái quân… Sài gia chỉ muốn Tứ nương tử?”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãn Nữ Gả Lần Ba

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook