Hãn Nữ Gả Lần Ba

Chương 66: Khuyên bảo

Thu Lý Tử

29/05/2017

Thân là cháu ngoại Tào Bân, cháu nội Triệu Khuông Dận, có thể nói Triệu Trấn sinh ra trong phú quý, dù từ nhỏ bước lên chiến trường nhưng về tới nhà vẫn được mọi người nâng niu, hưởng sung túc vinh hoa hết thảy.

Khi mẹ anh ta còn sống thập phần thương yêu, cha tuy rằng nghiêm khắc nhưng cũng ân cần chỉ bảo. Có người khác ngưỡng mộ, từ nhỏ ra vào cung đình, cho dù gặp hoàng tử công chúa cũng có thể đối đãi bình thường. Nhưng hôm nay, Triệu Trấn nghĩ đến những chuyện mấy ngày nay gặp phải, thở dài một tiếng. “Cô không nói thì thôi, cô vừa nói, tôi quả thật cảm thấy mình đáng thương”.

“Không phải tôi nói anh cha không yêu mẹ không thương, mà nói rằng anh không nhìn thấu cách người ta đối đãi anh. Thậm chí, anh luôn miệng nói quan tâm muội muội, cũng chẳng thấy anh hiểu thật sự cô ấy muốn gì”. Yên Chi nói trúng tâm sự trong lòng Triệu Trấn, một cách thẳng thắn.

“Cô cũng biết nói đạo lý nữa sao?”. Triệu Trấn kinh ngạc, Yên Chi buông tay. “Tôi đương nhiên nói đạo lý, chẳng những nói, tôi còn đọc rất nhiều sách, vì sao anh lại cho rằng tôi chẳng hiểu gì, chẳng biết đạo lý?”.

“Bởi cách hành động của cô”.

Yên Chi cười. “Quả nhiên người trong thiên hạ đều như nhau, nhưng cũng không liên quan tới tôi mấy nhỉ? Tôi chỉ muốn sống tốt đẹp mỗi ngày thôi”.

Sống tốt đẹp mỗi ngày? Ban đầu Triệu Trấn nghĩ Yên Chi nói như vậy chỉ để có lệ mà thôi, nhưng hiện tại Triệu Trấn cảm thấy, Yên Chi nói câu này đúng. Anh ta cũng cười, Yên Chi nhìn tứ phía. “Chúng ta còn đang ở Quận vương phủ, mau về thôi”.

Lúc trước Triệu Trấn chưa bao giờ cảm thấy Quận vương phủ là nhà người lạ, đều họ Triệu, là em ruột tổ phụ mình, sao có thể xem như người ngoài? Nhưng hiện tại Triệu Trấn rõ ràng cảm thấy suy nghĩ mình sai lầm. Triệu Trấn thở dài một hơi, dẫn Yên Chi rời khỏi Quận vương phủ.



“Đại lang quân và nương tử đứng ở đó nói chuyện hồi lâu, sau rồi rời đi”. Quản gia chỉ cho rằng Triệu Trấn va chạm Triệu Khuông Nghĩa, bởi vậy cung kính đáp. Triệu Khuông Nghĩa ừm lên tiếng. “Ngươi tới bẩm báo phu nhân, bảo rằng cho các tiểu nương tử đến thân thiết nhiều với vị nương tử kia”.

“Đó là nên, tiểu nhân thấy, các vị tiểu nương tử và Đại nương tử bình thường cũng rất thân thiết”. Quản gia cung kính nói xong, gặp Triệu Khuông Nghĩa không còn chỉ thị gì khác, liền cáo lui ra ngoài.

Hai đứa trẻ, biết nặng nhẹ gì? Thật cho rằng chuyện này là giỡn chơi? Triệu Khuông Nghĩa cười mỉa, tiếp tục luyện chữ.



Lúc vợ chồng Yên Chi trở lại Quốc công phủ, sắc trời đã muộn. Hồng Liễu nghe nói Yên Chi và Triệu Trấn một trước một sau lần lượt đi Quận vương phủ, không biết đã xảy ra chuyện gì, vẫn đang tự hỏi. Thấy bọn họ trở về, vội vàng đón chào. “Bên phía Lão thái quân khiển người tới hỏi mấy lần. Ngô huyện quân còn nói rốt cuộc là vợ chồng tân hôn, giống như thêm mật trong mỡ”.

Về thăm nhà xong luôn phải đến bái kiến trưởng bối, mặc kệ thể xác và tinh thần của Triệu Trấn đều mỏi mệt, nhưng vẫn cùng Yên Chi đến viện của Đỗ lão thái quân. Vừa vào trong đã nghe thấy tiếng Ngô thị cười, Ngô thị bước ra, cẩn thận nhìn mặt Yên Chi rồi nói. “Qua chỗ Nhị thúc có gì ăn ngon không? Đầu bếp bên Nhị thúc giỏi hơn bên chúng ta nhiều”.



“Còn không mau cho hai đứa đi vào, ta ăn mãi không thấy có gì khác, chỉ có cháu lần nào cũng la hét bảo ngon hơn”. Đỗ lão thái quân nói vọng ra, Yên Chi và Triệu Trấn hai người cùng đi vào phòng.

Trong phòng đông nghịt người, Triệu Quỳnh Hoa cũng ở bên trong, nhìn thấy Đại ca Đại tẩu tới, ánh mắt Triệu Quỳnh Hoa nhìn huynh trưởng có chút mơ hồ. Nhìn muội muội như vậy, Triệu Trấn không khỏi siết chặt tay, quả thật bản thân đã quá lơ là muội muội, cho rằng có bà cố thương yêu, có các thím chiếu cố, trong cung coi trọng, cô sẽ sống hạnh phúc. Nào ngờ được có những thứ khác chờ trực.

“Quỳnh Hoa mấy ngày nay càng thêm trầm tĩnh, không thường nói chuyện”. Đỗ lão thái quân nâng vợ chồng Triệu Trấn đứng lên, không nghe thấy tiếng Triệu Quỳnh Hoa nói, vì thế cười hỏi.

“Hôm kia Trường Ninh công chúa nói với cháu, muốn cháu làm tặng một bức hoạ, xưa nay cháu không giỏi món này, đang đắn đo trong lòng nhiều”. Triệu Quỳnh Hoa vội vàng che giấu. Đỗ lão thái quân ừ, Triệu Ngũ nương nói. “Tứ tỷ tỷ, hôm trước em qua nhà ngoại, mợ gặp em nói câu chúc mừng Tứ tỷ tỷ, còn nói muốn em nhiều thân thiết với chị hơn. Em lấy làm lạ, giữa tỷ muội chúng ta, chẳng phải ngày thường đã rất thân mật rồi ư?”.

Ngô thị vỗ vỗ tay Triệu Ngũ nương. “Mợ con cứ thích nói kiểu đó, về sau chớ học theo, hẹp hòi, như vậy không tốt”. Triệu Ngũ nương lè lưỡi, người trong phòng đều cười rộ lên.

Triệu Trấn càng thêm cảm thấy mình không thể ngồi nổi, lấy cớ với Đỗ lão thái quân, ra khỏi phòng, tìm được nha hoàn của Triệu Quỳnh Hoa, để nha hoàn nhắn Triệu Quỳnh Hoa ra ngoài.

Nha hoàn kì quái vì sao Triệu Trấn không tự mình gọi Triệu Quỳnh Hoa, nhưng biết cảm tình huynh muội bọn họ trước giờ không tệ, vì vậy đi vào trong mời Triệu Quỳnh Hoa. Triệu Quỳnh Hoa nghe huynh trưởng gọi mình, do dự đứng lên.

Đỗ lão thái quân cũng nghe thấy, cười nói với Triệu Quỳnh Hoa. “Huynh muội hai đứa mấy năm nay càng ngày càng gắn bó, hẳn là huynh trưởng cháu có chuyện quan trọng muốn nói. Vài năm nữa thôi, chờ cháu lập gia đình sẽ không còn cơ hội như vậy nữa, đi đi”.

Triệu Quỳnh Hoa vâng lời bước đi, vén màn lên đã gặp huynh trưởng đứng trong viện, dáng vẻ có chút hiu quạnh. Hai mắt Triệu Quỳnh Hoa đỏ lên, chậm rãi tiến gần sau lưng Triệu Trấn. “Ca ca!”.

Triệu Quỳnh Hoa cúi đầu nhìn muội muội, tuy ngọn đèn le lói ảm đạm, không nhìn rõ gương mặt cô, nhưng trực giác Triệu Trấn mách bảo muội muội bây giờ nhất định là hai mắt đỏ hoe. Triệu Trấn thở dài một tiếng. “Muội muội, anh và phụ thân lên chiến trường chém giết chính là để con gái nhà họ Triệu chúng ta có thể sống tốt mà không phải hy sinh thân mình”.

“Em biết, ca ca, nhưng em nguyện ý!”. Triệu Quỳnh Hoa vẫn trả lời như cũ, Triệu Trấn nhắm mắt lại, giọng nói trở nên thều thào. “Em có biết, đúng không?”. Triệu Quỳnh Hoa nghe câu này, hiểu huynh trưởng đã biết chuyện Lý Tố Nga, chỉ nhẹ giọng đáp. “Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, huống chi…”.

Triệu Trấn hận không thể lay tỉnh muội muội, đừng nói đàn ông năm thê bảy thiếp là bình thường, đàn ông nhà họ Triệu vốn cũng không mấy ai nạp thiếp, đến lượt phụ thân hai người, bởi hằng năm chinh chiến sa trường, ngoại trừ thê tử Tào thị ra không còn ai khác. Chờ cưới công chúa, lại càng không nạp thiếp.

Triệu Trấn dù có không thích Yên Chi đi nữa cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ nạp một người thiếp để chọc tức Yên Chi. Tên kia, chỉ vì hắn là người hoàng gia, liền có thể mặt dày mày dạn nghênh một lương đệ? Triệu Trấn tuy không quá rõ việc yêu đương, nhưng cũng hiểu được ai đến trước sẽ có cơ hội thắng cuộc lớn hơn. Muội muội của mình làm sao có thể? Dù tính con bé trở thành Hoàng hậu đi nữa, nên là Hoàng hậu tuỳ hứng chứ không phải Hoàng hậu sống buồn bực như vậy.

“Ca ca, em biết anh tốt với em, nhưng chuyện này là em tình nguyện”. Triệu Quỳnh Hoa chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ nói điều này cho Triệu Trấn, ngay cả chính cô ta cũng cảm thấy hồ đồ, vốn nghĩ rằng sự lựa chọn này là tốt nhất, nhưng huynh trưởng bộc bạch khiến Triệu Quỳnh Hoa lung lay, bản thân có phải đã sai lầm ngay từ ban đầu không?



Thân là thiên kim nhà họ Triệu, hoàn toàn có thể sống thật tuỳ hứng, mà không phải nhu thuận như vậy, kìm nén bản thân như vậy.

“Ngày mai anh sẽ nói với Nhị thím, nha hoàn hầu hạ bên cạnh em toàn bộ đều đổi hết”. Triệu Trấn nói một câu bất ngờ, Triệu Quỳnh Hoa sững người.

Triệu Trấn không biết giải toả cơn giận trong người như thế nào, chỉ còn cách đổi hết người bên cạnh muội muội, có lẽ muội muội như vậy là do bọn họ lung lạc. Về phần có oan uổng hay không, Triệu Trấn căn bản không thèm để ý, thân là kẻ hầu, đương nhiên chỉ có bị chủ nhân xả giận.

“Ca ca chỉ biết giận cá chém thớt nha hoàn?”. Triệu Quỳnh Hoa đã bừng tỉnh, gần như đang chất vấn huynh trưởng. Triệu Trấn cười. “Bọn họ hầu hạ em không tốt chính là lỗi của bọn họ, một khi đã vậy, đổi cũng là bình thường”.

Triệu Quỳnh Hoa cảm thấy mình lại bắt đầu nói không thông với huynh trưởng, phải làm sao để huynh trưởng biết được mình hài lòng với quyết định này? Triệu Quỳnh Hoa nghĩ chắc mình có nói cho huynh trưởng một trăm lần đi nữa, anh cũng nhất định không tin. Ngay chính Triệu Quỳnh Hoa cũng đang bắt đầu hoài nghi.

“Quỳnh Hoa, anh đã nói, anh chỉ mong em được hạnh phúc vui sướng, về phần chuyện khác, thậm chí…”. Triệu Trấn nghĩ tới nơi này vẫn đang là viện của Đỗ lão thái quân, không thể nói rõ, gắng nuốt xuống câu dù phải biến phú quý nhà họ Triệu thành mây khói.

Trong phòng lại vọng ra tiếng cười, sau đó là tiếng bước chân, Triệu Trấn biết, Đỗ lão thái quân muốn nghỉ ngơi. Cuộc nói chuyện với muội muội kết thúc ở đây, Triệu Trấn vỗ vai cô. “Lần tới chớ tránh mặt anh!”.

“Ca ca, vì sao anh lại khẳng định em sẽ thất bại?”. Triệu Quỳnh Hoa cảm thấy chính mình nên giải bày rõ ràng với huynh trưởng.

“Con gái nhà họ Triệu nên được vô số đàn ông trân quý, cầu cạnh nàng cười mà không phải tranh đoạt sủng ái với các cô gái khác. Muội muội của ta là cô gái quý giá nhất nhà họ Triệu”. Triệu Quỳnh Hoa cay mắt, dùng tay che miệng, cố gắng giữ cho mình khỏi khóc ra.

Triệu Trấn vỗ nhẹ lên vai cô. “Quỳnh Hoa, cho dù người kia có là Thiên tử, cũng không thể”.

Thiên tử đương nhiên tôn quý, nhưng con gái nhà họ Triệu nên có đủ dũng khí để không e ngại Thiên tử. Trở thành Hoàng hậu, nhiều nhất chỉ có vinh hoa phú quý, nhà họ Triệu không cần thiết trở thành thông gia với hoàng tộc để chương hiển vinh hoa.

Triệu Trấn nhìn muội muội, muốn nói cho cô biết những lời này. Cô là con gái hai nhà Tào Triệu, không cần thiết phải e ngại bất kì thứ gì.

Triệu Quỳnh Hoa hít sâu một hơi, đang muốn tiếp tục thuyết phục ca ca mình thật sự cố ý trong chuyện này, chợt nghe tiếng Yên Chi. “Lão thái quân đã đi ngủ”.

Triệu Quỳnh Hoa cảm thấy, so với Triệu Trấn, cô ta càng khó đối mặt với Yên Chi, vì thế Triệu Quỳnh Hoa vội vàng hành lễ, dẫn nha hoàn rời đi.

“Cô ấy không chịu nghe”. Ngữ khí Yên Chi đầy khẳng định, Triệu Trấn chỉ thở dài một tiếng, không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãn Nữ Gả Lần Ba

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook