Hãn Nữ Gả Lần Ba

Chương 43: Nhiều chuyện

Thu Lý Tử

29/05/2017

Xuất gia? Vương thị và Yên Chi đều kinh ngạc, Yên Chi vội đỡ lấy Thuấn Hoa. “Đừng gấp gáp, từ từ nói, đây rốt cuộc là vì sao?”. Thuấn Hoa càng nức nở, mặc cho Yên Chi nâng vào trong.

Yên Chi rót cho cô chén trà, Thuấn Hoa nhận lấy, uống một ngụm rồi nói. “Hôm nay Tam thím đến tìm di di, chờ Tam thím đi xong, em cũng đến thăm di di, ai ngờ…”. Thuấn Hoa không thể nói ra miệng mẹ ruột của mình có ý đồ mưu hại đứa bé của mẹ cả. Đây là đại phạm thượng, là tội vô cùng lớn.

Vương thị nghe được mấy câu mất đầu mất đuôi như vậy, đã hiểu, thở dài một tiếng. “Cần gì phải vậy đâu?”. Thuấn Hoa vốn đã hơi bình tâm lại, nghe xong bắt đầu thương tâm, khóc càng thêm khổ sở. “Mẫu thân khoan dung, con hiểu, nhưng di di, cái khó vượt qua chính là chấp niệm của di di. Mẫu thân, mẫu thân, chuyện này mặc kệ làm hay không, vừa có ý niệm đã là tội lớn, con xin biện bạch thay di di, xin mẫu thân nể tình di di vì phụ thân sanh con dưỡng cái lo liệu gia vụ, giấu chuyện này đi, đừng nói ra. Di di thật muốn xuất gia, chắc mẫu thân cũng không ngăn được, chờ mấy tháng sau lại để di di đi nhập đạo”.

Dứt lời, Thuấn Hoa quỳ xuống, hành đại lễ lạy Vương thị ba lạy. Vương thị đã biết nếu không cho Thuấn Hoa hành lễ, chỉ sợ trong lòng cô cũng khó chịu, bởi vậy chờ Thuấn Hoa khấu lạy xong, Yên Chi mới kéo cô đứng lên. “Chuyện này chị có nói với mẹ, Tam thím ngày đêm rót vào tai, khó xác định Lưu di sẽ không mắc mưu”.

Một câu như giọt nước rơi vào chảo dầu sôi, Thuấn Hoa càng khóc nấc lên. “Tỷ tỷ, em cũng biết được di di chẳng qua là làm đao cho kẻ khác, nhưng nếu bản thân tâm chí kiên định thì sao bị người ta nắm chuôi được?”.

Vương thị thở dài, sau đó nói. “Nhị nương, con chớ khóc nữa. Hai da, chỉ một chút chuyện, nhà ai không có lúc va chạm lẫn nhau. Một gia đình sống quá náo nhiệt luôn có kẻ nhìn không vừa mắt, muốn gài dòi bọ vào, không xúi giục bất công thì cũng dèm pha sau lưng, chuyện này ta gặp nhiều rồi”.

Một chút chuyện? Chuyện nghiêm trọng như vậy, Vương thị nói ra lại nhẹ nhàng bâng quơ, Thuấn Hoa mở lớn hai mắt, Vương thị thấy Thuấn Hoa nhìn hướng mình, ho nhẹ một tiếng. “Con còn nhỏ lắm, chưa biết người đời một khi lắm miệng sẽ hay phá hoại. Gieo rắc nghi ngờ đâu có khó gì?”.

“Nhưng, nhưng mà…”. Thuấn Hoa càng nói càng nhỏ xíu, chung quy Vương thị đang mang có thể là con trai đích trưởng của Hồ Trừng, là đương gia tương lai của Hầu phủ, là… Chưa đợi Thuấn Hoa nghĩ tiếp, Vương thị đã lên tiếng. “Con định nói ta đang mang thai đích trưởng, đừng nói va chạm ảnh hưởng, ngay cả có ý định muốn thương tổn nó cũng là đáng chết vạn lần?”.

Thuấn Hoa gật đầu.

Vương thị nghiêm nghị sắc mặt. “Việc này, nói như thế không biết đúng hay sai. Phần đúng, con ta đương nhiên ta thương, ai dám hại nó ta liền liều mạng với người đó, Thiên Vương lão tử cũng không được”. Yên Chi không khỏi phụt cười, bị Vương thị trừng mắt, Yên Chi liền ngồi nghiêm chỉnh lại, sắc mặt đoan chính. Vương thị trừng cô con gái xong, sau đó nói tiếp. “Còn phần sai lại là một khía cạnh khác. Người không thể phút phút giây giây phòng trộm, ngay cả khi nhìn chằm chằm không rời mắt, trên đầu còn có ông trời, ông trời không vui muốn đòi con lại, có khóc cũng vô dụng. Giống như các vị huynh trưởng của Thiên tử, nếu không vì…”.



Đây là chuyện quốc gia đại sự, không phải chuyện phiếm hàng xóm láng giềng bàn tán với nhau, Vương thị ho nhẹ hai cái, không nói nữa. Thuấn Hoa hiểu được, lúc thiên hạ còn họ Lưu, Ẩn đế nghe người khác xúi giục, lùng bắt người nhà hai họ Quách, Sài, phụ nữ và trẻ em tất cả đều bị giết. Thế mới khiến Thái tổ đang lãnh binh ngoài xa tạo phản, Ẩn đế bị xử tử xong, Thái tổ bình thiên hạ, sửa quốc hiệu thành Chu, vì các con đã mất hết mới truyền thiên hạ cho Thế tông, Thế tông không phải cháu ruột mà cũng không họ Quách, là cháu của Sài hoàng hậu, hẳn là Thái tổ cũng sợ giẫm lên vết xe đổ, sợ ngờ vực vô căn cứ nên đơn giản truyền ngôi cho Thế tông, dù sao Thế tông cũng sẽ không bạc đãi gia tộc họ Quách.

Sự thật quả vậy, Thế tông không chỉ là Thiên tử hùng tài đại lược mà đối đãi với nhà họ Quách cũng rất hào phóng.

“Ý mẫu thân là có đôi khi cũng phải xem ý trời?”. Thuấn Hoa chần chờ một chút rồi nói. Vương thị gật đầu. “Nhưng chuyện này, ta sẽ không tha thứ…”. Vương thị chưa dứt lời là không tha thứ ai, Hồ Trừng đã sải bước đi vào, thần sắc cũng rất khó coi, nhìn thấy hai cô con gái đều có mặt, Hồ Trừng liền nhíu chặt lông mày, sau đó nói với Vương thị. “Tôi muốn nói với bà một sự kiện, ai ngờ các con đều ở”.

“Có chuyện gì các con không thể nghe?”. Vương thị trả lời khiến Hồ Trừng giãn ra, nói tiếp. “Các con cũng có thể nghe. Xuân Hoa, tôi làm sai một việc, tôi uống hai chén rượu, đồng ý hai chuyện, hiện tại tỉnh rượu, càng nghĩ càng không xong. Bà nhất định sẽ mắng tôi”.

Không đầu không đuôi, Thuấn Hoa tính toán lui ra ngoài, Yên Chi lại nắm tay muội muội thật chặt, ý bảo cô ở lại nghe. Thuấn Hoa cảm thấy hành động như vậy giống như vô lễ, nhưng cũng vì tò mò, vì thế cụp mắt ngoan ngoãn ngồi, không giống Yên Chi đang vui vẻ hóng.

“Xuân Hoa, bà không thể bảo các con ra ngoài được sao?”. Hồ Trừng định nói, nhưng nhìn Yên Chi hớn hở lại dừng.

“Không thể, hai đứa đều đã định thân, một đứa cuối năm lấy chồng, đứa còn lại sang năm cũng gả. Trượng phu làm sai, các con cũng nên biết phải xử lý như thế nào mới đúng!”. Vương thị nói quang minh chính đại, Hồ Trừng hết cách phản đối, chần chừ mãi mới nói. “Là như vầy, hôm nay tan triều, Tào tướng công gọi tôi lại, nói trong nhà mua sắm chuẩn bị tiệc rượu, mời tôi đến uống một chén. Bà cũng biết rồi, Tào tướng công có đại ân với tôi, lời của ông ấy tôi không thể không nghe”.

Vương thị nhìn trượng phu, ý tứ là khỏi dong dài, nói tiếp. Thuấn Hoa chợt loé kinh ngạc, hoá ra giữa vợ chồng cũng có thể ở chung như vậy, không phải thê tử cung kính phụng dưỡng trượng phu, trượng phu tôn trọng thê tử, mà còn cả thương lượng và bàn bạc. Khó trách Yên Chi không coi trọng đàn ông ở thành Biện Kinh. Hoá ra là như vậy.

Phu quân tương lai của mình liệu có thể được như thế này không? Thuấn Hoa hơi đỏ mặt, rất muốn làm như bản thân không tồn tại nhưng cũng muốn tiếp tục nghe.

“Tôi liền tới Tào phủ, ai ngờ trong tiệc rượu có cả Trung Nghĩa bá, tôi thế mới biết hoá ra Trung Nghĩa bá mượn danh nghĩa Tào tướng công đứng giữa hoà giải. Tôi không thể không hoà hảo với Trung Nghĩa bá”. Hồ Trừng một bộ anh dũng nói ra xong, len lén nhìn thê tử, thấy thê tử thần thái ung dung, đơn giản nói tiếp phần còn lại. “Tào tướng công nói trên bàn ăn, hai người đều là tướng quân dưới trướng ông ấy, nhiều năm như vậy, sát cánh trên chiến trường tới bây giờ, sao có thể vì chút chuyện đàn bà con gái cãi nhau mà nháo ra mức này”.

Vương thị ờ một tiếng, tỏ vẻ nghe được, bảo Hồ Trừng tiếp tục. Hồ Trừng nhắm mắt, vẻ mặt như anh hùng lên đoạn đầu đài. “Sau đó, Tào tướng công còn nói, nếu chuyện này tranh chấp từ hôn sự mà ra, vậy thì cởi bỏ bằng hôn sự. Hai nhà đều có trai gái chưa định thân, liền định ra việc hôn nhân cho chúng”.



Định thân? Yên Chi chưa bao giờ nghĩ Tào tướng công sẽ dùng biện pháp giải quyết này, nhà họ Ngưu khẳng định cao hứng lắm, lần trước xảy ra chuyện xong, gia giáo Trung Nghĩa bá phủ đã bay mùi khắp nơi, trong ngắn hạn chắc chẳng ai dám kết thông gia với Trung Nghĩa bá phủ. Nhưng nhà họ Hồ thì khác, từ lúc Yên Chi đính hôn với Triệu Trấn, Hồ Đại lang là cậu em vợ tương lai, học hành cũng không hề tệ, giá thị trường càng lúc càng cao. Cách bốn năm ngày lại có người tới Hầu phủ ngồi dò hỏi, tỏ vẻ quan tâm Vương thị, tuy không nói thẳng, nhưng rõ ràng có ý định kết thông gia.

Thuấn Hoa cũng trợn trắng mắt, hiện tại ba đứa con Hồ phủ chỉ có Đại lang chưa định thân, ý tứ chẳng lẽ muốn Đại lang cưới con gái nhà họ Ngưu?

“Ông đồng ý?”. Vương thị hỏi lại trượng phu, Hồ Trừng sắc mặt thê lương. “Tôi… Lúc đó tôi cũng bị lâm vô thế mà?”. Nói xong hai tay ôm đầu. “Bà đừng đánh tôi, trước mặt các con, bà không thể đánh tôi”.

Vương thị tuy giơ tay lên nhưng không phải định đánh Hồ Trừng, nghe ông ta nói vậy liền cười lạnh. “Được, hôm nay cũng náo nhiệt thật, hết chuyện này tới chuyện kia. Ông đó, lúc trước tôi đã nói ông rồi, sao ông không chịu nghe tôi?”.

“Lại xảy ra gì nữa?”. Hồ Trừng cau mày, chẳng lẽ có chuyện còn lớn hơn cả chuyện nhà họ Ngưu sắp kết thân với nhà mình?

Thuấn Hoa cắn răng xen vào. “Phụ thân, Tam thím mỗi ngày châm ngòi, di di nghe xong có chút động tâm, muốn mưu hại đứa bé trong bụng mẫu thân, con đã khuyên nhủ. Di di nản lòng thoái chí, cảm thấy mình có lỗi, muốn xuất gia nhập đạo. Bây giờ con tới chính là để mời mẫu thân đi qua xử lý việc này”.

Mưu hại đứa bé trong bụng mẫu thân, Hồ Trừng nghe xong, suy nghĩ ba bốn lần mới hiểu, nhìn về phía Vương thị, Vương thị vuốt bụng. “Đã hiểu chưa? Tôi đã nói với ông, đừng tưởng những kẻ kia thật là đệ đệ ông, bọn họ a, chỉ muốn được lợi mà thôi. Việc này mà thành, lúc đó ông nhất định sẽ nổi điên, Lưu cơ cũng sợ tội tự sát, sau đó ông giận chó đánh mèo Đại lang, đuổi nó ra khỏi cửa. Khi đó, bọn họ chắc chắn rù tai ông nhận con thừa tự. Ông á hả, cả đời này vất vả đều tích góp cho con người ta”.

Hồ Trừng quả thật có ý định không ổn thì sẽ nhận con thừa tự, nhưng không có nghĩa ông ta sẽ bỏ rơi Hồ Đại lang, chung quy Hồ Đại lang bây giờ vẫn là con trai duy nhất của ông ta. Kế sách một cục đá hạ ba con chim quả thật diệu, rất rất diệu. Cặp mắt Hồ Trừng thoáng hiện sát khí, đây là một quân nhân từng chém giết trên chiến trường, sát khí khiến Thuấn Hoa cảm thấy rét lạnh.

“Chớ doạ các con”. Vương thị không hề sợ sát khí trên người Hồ Trừng, đẩy nhẹ ông ta nhắc nhở. Hồ Trừng tằng hắng một cái. “Nếu bọn họ nghĩ được diệu chiêu như vậy, lúc trước sao không ra chiến trường đánh giặc?”.

“Khổ chứ sao, lên chiến trường ai biết có sống sót toàn mạng hay không, đâu có thoải mái bằng ngồi đây tính kế người khác, hơn nữa lỗ tai ông trước nay đều dễ xiêu lòng không phải sao?”. Vương thị sẽ không bỏ qua cơ hội đả kích Hồ Trừng, lạnh lùng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãn Nữ Gả Lần Ba

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook