Hãn Nữ Gả Lần Ba

Chương 59: Xé rách

Thu Lý Tử

29/05/2017

Đỗ lão thái quân chờ Yên Chi và Triệu Trấn gặp qua người nhà họ Triệu, sau đó bảo Yên Chi ngồi vào bên người mình, cười nói. “Bà nội cháu vốn cũng muốn đến, nhưng vì đột xuất có việc, không tới kịp, Trấn nhi, ngày mai cháu dẫn vợ cháu tới cho bà nội nhìn thử”.

Bà nội? Yên Chi suy nghĩ nửa ngày mới nhớ ra đó là thê tử của Vũ An quận vương, bà nội ruột của Triệu Trấn, còn chưa xác nhận, Đỗ lão thái quân đã nhẹ nhàng bảo Yên Chi. “Am ni cô của bà nội cháu bố trí vô cùng thanh nhã, thức ăn chay cũng rất ngon”.

Yên Chi vừa nghe liền hiểu Đỗ lão thái quân đã biết chuyện mình cảm thấy điểm tâm sáng khẩu vị nặng, nàng khẽ vâng lời. Mọi người lại trò chuyện một lúc, Đỗ lão thái quân cũng liền cho tan đi. Chờ đám người đi hết, một bà lão đến bên người Đỗ lão thái quân, nhẹ giọng thưa. “Lão thái quân, không hề hợp hoan”. Đỗ lão thái quân hơi nhíu mi, sau đó trả lời. “Biết. Bà nói thử, tính tình Đại lang gàn bướng như vậy, khi nào mới quay đầu?”.

“Đại lang từ nhỏ được mọi người tán dương, lớn hơn một chút, mặc kệ là trong cung hay nhà họ Tào chỉ nghe được người ta khen ngợi, lên chiến trường chỉ mới thua trận nhỏ, không khỏi có chút kiêu ngạo, cho rằng các cô gái trong thiên hạ đều phải ái mộ mình”.

Bà lão nói khiến Đỗ lão thái quân cười. “Ngay cả lần trước chuyện nhà họ Ngưu, Ngưu Đại nương tử kia đều đã ái mộ Đại lang rồi, cố tình lại gặp được Hồ Đại nương tử, ta thấy a, có quỷ”.

Bà lão đồng tình, nói tiếp. “Ý lão thái quân là, vị nương tử này có thể gánh vác?”.

Đỗ lão thái quân thở dài. “Quỳnh Hoa ư, tuy là tâm tư kín đáo, nghĩ cũng chu đáo, nhưng nói cách nghiêm túc thì con bé chưa từng chịu suy sụp gì, đứng ngoài nhìn không có gì đáng sợ, nhưng thật sự nhập chủ Đông Cung, bà phải biết, Thiên tử không phải người nhà bình thường như chúng ta”.

Dân gian không nạp thiếp, được khen phu thê ân ái, nhưng Thiên tử thì khác, Hoàng hậu và Thiên tử, thay vì nói là vợ chồng, không bằng nói là quân thần. Nhưng phụ nữ rất khó kìm giữ trái tim. Nếu Triệu Quỳnh Hoa là loại người mặt lạnh tim lạnh, coi vai trò Hoàng hậu như chức vụ Thừa tướng thì tương lai không có gì tốt hơn. Ngặt nỗi Triệu Quỳnh Hoa không phải người như thế. Một khi động tâm, Đỗ lão thái quân nhắm mắt, như vậy hậu quả có lẽ Triệu Quỳnh Hoa bản thân cũng không lường hết nổi.

Bà lão không dám quấy rầy Đỗ lão thái quân trầm tư, làm bạn hơn bốn mươi năm, bà lão rất hiểu biết Đỗ lão thái quân, qua lúc lâu, bà lão mới lên tiếng. “Lão thái quân, có một số việc, người phải nghe mệnh trời thôi. Ngài từ quả phụ nuôi mấy đứa bé trở thành phú quý như bây giờ, mặc dù có chút khuyết điểm, nhưng cũng đủ rồi”.

“Vốn ta cũng nghĩ như vậy, nhưng người càng già đi liền càng lo lắng cho bọn nhỏ hơn. Nếu Khuông Dận không chết, thậm chí Đức Chiêu không lấy công chúa, ta đã chẳng lo lắng thế này”. Đỗ lão thái quân nghĩ, nhà họ Triệu vinh hoa phú quý đã cực gần điểm chung cuộc, lúc vinh dự nhất cũng là lúc nguy hiểm nhất, không cẩn thận một chút thì sẽ là công cao át chủ, hoặc Thiên tử không thể làm minh quân.

Đỗ lão thái quân ngước mắt nhìn ra xa, phải nắm chắc đúng mực, quá khó khăn. Lẽ ra Triệu Quỳnh Hoa là sự lựa chọn tốt, nhưng con bé chưa trải qua tình yêu, thật đúng là không thể yên tâm được.

Triệu Quỳnh Hoa không biết bà cố lo lắng, cho dù biết, có lẽ cô ta cũng chỉ cười cười. Bây giờ cô ta đang nói chuyện với Yên Chi, ngày mai vợ chồng Yên Chi muốn đến gặp Tĩnh Từ tiên sư. Triệu Quỳnh Hoa thuận tình thuận lý, gửi một ít vật dụng cho bà nội.

Triệu Quỳnh Hoa nói chuyện, ngữ khí vui thích pha thêm ngưỡng mộ. “Đây là kẹo gừng bà nội rất thích ăn, đây là một quyển kinh văn đã chép xong, đây là…”. Triệu Quỳnh Hoa không cảm giác được Yên Chi đáp lại, bất giác ngẩng lên nhìn nàng, chỉ thấy Yên Chi đăm chiêu nhìn chính mình, vì thế Triệu Quỳnh Hoa cười. “Đại tẩu sao vậy? Có phải em trang điểm phai chỗ nào?”.



Yên Chi chống má, đánh ngáp, nói. “Trước mặt ta, em có thể không cần giả bộ khổ cực như vậy”.

Giả bộ? Vừa lọt vào tai, sắc mặt Triệu Quỳnh Hoa lập tức thay đổi, sau đó cô ta cười. “Đại tẩu đang nói gì vậy? Sao em nghe không hiểu?”.

“Em nghe hiểu”. Yên Chi nắm tay Triệu Quỳnh Hoa. “Tứ muội muội, không ai có thể hoàn hảo không kẽ hở, hoàn hảo chỉ có hai loại người, một loại là mặc kệ thế nhân, một loại là cẩn thận từng li từng tí, Tứ muội muội, em là loại nào?”.

Triệu Quỳnh Hoa cảm thấy trái tim đập nhanh, nhưng sau đó vẫn cười. “Đại tẩu nói câu này thật là đánh giá cao bản thân. Chẳng lẽ không cho em ngưỡng mộ bà nội sao?”.

Yên Chi cười nhạt, thả tay Triệu Quỳnh Hoa ra. “Thật ra em giả bộ hay không giả bộ, ta không thèm để ý, ta chỉ là không thích em giả bộ trước mặt ta, em cũng biết, ta ghét nhất việc đó”.

Bây giờ sắc mặt Triệu Quỳnh Hoa quả thật đổi hoàn toàn, thần sắc trong ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo. “Đại tẩu, em chẳng qua là ý tốt, ai ngờ Đại tẩu nói như vậy, chẳng lẽ Đại tẩu cảm thấy người nhà họ Triệu mặc kệ không cần quan tâm tới chị, chị mới hài lòng?”.

“Ta không sao cả, cuộc sống của ta ta sống, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được!”. Yên Chi đáp lại khiến Triệu Quỳnh Hoa suýt chút nữa cắn răng. “Vậy Đại tẩu cho rằng lời chị đang nói bây giờ cũng là không thẹn với lương tâm?”.

“Đương nhiên!”. Triệu Quỳnh Hoa siết chặt nắm tay, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, Yên Chi đã buông lỏng nắm tay của cô ta. “Phát giận một chút có lợi cho cơ thể. Người ứ đọng quá nhiều trong lòng dễ dàng đau tim”.

Triệu Quỳnh Hoa ôm ngực, lùi ra sau. “Một khi Đại tẩu đã vậy, lần sau ta không dám thân cận với Đại tẩu nữa”.

Dứt lời, Triệu Quỳnh Hoa xoay người rời đi, Hồng Liễu canh chừng ngoài phòng thấy Triệu Quỳnh Hoa không vui vẻ như bình thường, hai mắt nhìn nhau với nha hoàn của Triệu Quỳnh Hoa, trong mắt đều tràn ngập kinh ngạc, nha hoàn Triệu Quỳnh Hoa lập tức chạy như bay đuổi theo cô ta. Hồng Liễu vội vào trong phòng, nhưng không thấy Yên Chi ngồi trước bàn, cẩn thận tìm kiếm, thấy nàng đang nằm trên giường, hình như đang ngủ bù.

Hồng Liễu ngạc nhiên lắm, tuy rằng giờ ngọ mệt mỏi cũng có, nhưng nằm chình ình trên giường ngủ bù thì đúng là hiếm thấy. Hồng Liễu suy nghĩ nhiều lần, không dám đi gọi Yên Chi, nhưng cứ nhìn như vậy có vẻ không hợp đạo lý lắm. Hồng Liễu còn đang tiến thoái lưỡng nan, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Triệu Trấn đi vào.

Gặp Hồng Liễu đứng ở đó, Triệu Trấn lên tiếng hỏi. “Vừa nãy ta gặp Quỳnh Hoa trên đường, sắc mặt không được tốt lắm, ta gọi con bé lại, con bé không chịu nói, rốt cuộc ra làm sao?”. Điều này Hồng Liễu biết trả lời thế nào? Chẳng lẽ nói Yên Chi và Triệu Quỳnh Hoa không hợp, đuổi Triệu Quỳnh Hoa đi?



Triệu Trấn nhìn thần sắc Hồng Liễu, nhíu mày cho Hồng Liễu ra ngoài, ngồi xuống giường vỗ vai Yên Chi. “Tỉnh tỉnh, tôi có lời muốn nói với cô”. Yên Chi mở mắt ra, trong mắt tràn đầy buồn ngủ. “Có việc gì?”.

“Quỳnh Hoa là người tính tình không thể tốt hơn, cô không hợp với con bé, rốt cuộc tính tình cô kiểu gì vậy?”. Triệu Trấn không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi ra. Yên Chi ngáp một cái, muốn nhắm mắt lại. “Chuyện đó sao? Anh hiểu muội muội của anh bao nhiêu?”.

“Đương nhiên tôi hiểu, mẹ tôi chỉ sinh hai đứa, sao tôi lại không hiểu con bé chứ?”. Yên Chi nghe Triệu Trấn trả lời chắc chắn, nàng ngồi dậy, nghiêm túc nhìn anh ta. “Thật sự? Vậy anh nói thử anh từng thấy muội muội của anh phát giận lần nào chưa?”.

Lời này khiến Triệu Trấn cẩn thận suy tư, hình như chưa từng có, ngay cả ngẫu nhiên hờn dỗi cũng rất nhanh tươi cười trở lại, cô gái tốt như thế mới xứng đôi với người đàn ông tôn quý nhất thiên hạ.

Yên Chi thấy Triệu Trấn nhíu mày suy tư, duỗi chân ra nhìn anh ta. “Muội muội anh năm nay mười bốn tuổi, bà bà qua đời lúc cô bé mới mười tuổi, lẽ ra tuổi đó mất đi mẫu thân, kế mẫu lại là công chúa đương triều, tâm tư tinh tế lớn sớm cũng khó tránh khỏi, nhưng muội muội của anh, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy phát giận, lúc nào cũng thừa nhận. Triệu Trấn, tôi hỏi anh một chút, lúc anh mười bốn tuổi cũng vậy sao?”.

“Cái này khác, thứ nhất tôi là nam, thứ hai mười bốn tuổi tôi đã bị phụ thân đưa lên chiến trường, lần đó chúng ta đi đánh Thục quốc”.

“Anh đã từng gặp qua các tiểu nương tử mười bốn tuổi, cho dù thật ổn trọng đi nữa, cũng không ai giống muội muội anh. Triệu Trấn, nếu anh thật sự muốn tốt với muội muội anh, nên quan tâm tới cô ấy nhiều hơn, đừng sống xa lạ nhau như vậy”. Yên Chi nói khiến Triệu Trấn bực tức. “Nói bậy, tôi bỏ bê muội muội tôi khi nào, chẳng lẽ biểu lộ quan tâm là phải khiến con bé tức giận bỏ đi?”.

“Không có, tôi chỉ nói tình hình thực tế thôi”. Yên Chi chớp chớp mắt, rồi tiếp tục nói với Triệu Trấn. “Muội muội anh, cô ấy thật ra không như thế, tôi có thể khẳng định cô ấy làm như vậy chẳng qua là do mọi người đều muốn cô ấy làm như vậy mà thôi. Nghe lời, hiểu chuyện, săn sóc, mới không khiến cha mẹ lo lắng, mới được mọi người tán dương. Nhưng cứ thế, lâu ngày sẽ có hại tới bản thân cô ấy. Khi tôi còn nhỏ, trong thôn có người con dâu nổi tiếng hiền đức mười phần, nhưng cô ta sống chưa tròn ba mươi tuổi. Nụ cười trên mặt người con dâu đó có chút giống nụ cười của muội muội anh”.

Triệu Trấn bị hoảng sợ, kinh ngạc nhìn Yên Chi, Yên Chi thở dài. “Đương nhiên, người con dâu kia chỉ là người đàn bà quê mùa, không giống thiên kim nhà cao cửa rộng như muội muội anh. Nhưng Triệu Trấn, người sống đại để đều tương tự. Nếu một người vì được đời khen ngợi mà buộc mình làm những việc mình không thích chính là tự ngược đãi”.

“Cô khẳng định như vậy, muội muội làm việc trái với ý muốn của bản thân?”.

“Ít nhất cô ấy giao tiếp với tôi là vì yêu cầu của người khác mà đến”. Yên Chi chốt câu cuối đánh tan phòng vệ của Triệu Trấn, anh ta lại lâm vào trầm tư, Yên Chi nói. “Anh cũng biết đó, tôi không thích người khác giả bộ trước mặt tôi, vì vậy nói thẳng, muội muội của anh liền mất hứng. Lần này không phải giả, là mất hứng thật”.

Triệu Trấn lại nhíu hai hàng lông mày. “Sao cô lại nói cho tôi biết?”.

“Bởi vì tôi sẽ nhận thù lao từ anh, làm việc một chút không có gì”. Yên Chi dứt lời, càng cảm thấy mệt nhọc, ngáp dài rồi nặng nề ngã xuống giường ngủ. Triệu Trấn không đánh thức nàng nữa, chỉ trầm tư nhìn nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãn Nữ Gả Lần Ba

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook