Hãn Phi Giá Lâm: Vương Gia Thỉnh Ôn Nhu

Chương 122: Bản thân bị trọng thương

Hôi Sắc Vân

24/03/2018

Edit: susublue

Trong lúc hôn mê cả người nàng nóng lên, Bạch Hiểu Tình biết bản thân mình phát sốt, hơn nữa rất nghiêm trọng, chắc miệng vết thương bị nhiễm trùng.

Từ lúc trọng thương, miệng vết thương vẫn chưa được xử lý tốt, tuy rằng đã không còn chảy máu, may mắn không mất máu quá nhiều mà chết, nhưng chẳng lẽ lại bị nhiễm trùng mà sao? Trong lúc mê mang, Bạch Hiểu Tình đều không biết mình đang suy nghĩ cái gì, trong lòng có chút buồn cười, chẳng lẽ bản thân thật sự sẽ mất mạng như thế này sao?

Có lẽ vận mệnh đã như vậy, thôi, thứ nàng nên làm cũng đã làm, hiện thời chỉ có thể phó thác cho số mệnh, kiếp trước nàng giết nhiều người như vậy, nghiệp chướng đã rất nặng nề.

Hiện thời may mắn sống tới giờ, tính ra nàng cũng có lời, thật ra sống nhiều năm như vậy sao trong lòng Bạch Hiểu Tình lại không có một chút áy náy được, dù sao cũng đã có quá nhiều người chết ở trong tay nàng.

Mơ mơ màng màng suy nghĩ một hồi, sau đó lại rơi vào hôn mê. Không biết qua mấy ngày mấy đêm, cũng không biết bản thân nửa mê nửa tỉnh bao lâu, dù sao điều duy nhất mà Bạch Hiểu Tình có thể xác định chính là nàng còn sống, vẫn chưa chết.

Hơn nữa còn loáng thoáng biết được có đại phu tới xem bệnh cho nàng, có người bắt mạch cho nàng, thậm chí bên tai còn có một thanh âm thân thiết, nhưng vì sao thanh âm đó lại quá mông lung, cho nên, không biết rõ hắn là ai.

Sau đó có người nâng đầu nàng dậy đổ nước thuốc đắng ngắt vào miệng nàng, không sai, là đổ vào, động tác rất thô lỗ, giống như việc chăm sóc bệnh nhân chỉ như làm nhiệm vụ vậy, sau khi nước thuốc chảy vào miệng nàng rồi là hoàn thành nhiệm vụ, rồi sau đó lập tức rời đi.

Hình như lại qua mấy ngày nữa, Bạch Hiểu Tình cảm thấy đầu óc càng ngày càng thanh tỉnh, nhưng không biết vì sao mà thân thể vẫn chưa cử động được, loại cảm giác này khiến cho nàng cảm thấy rất khó chịu.

Bạch Hiểu Tình cảm thấy miệng vết thương trên người đã không còn đau nữa, diẽnda,n'le]quýd/ôn chỉ có đầu óc choáng váng giống như bị dìm vào trong nước vậy, giờ khắc này nàng rất muốn đứng lên, muốn biết rốt cục bản thân đang bị cái gì, nhưng toàn thân vô lực, thậm chí ngay cả sức để mở mắt còn không có.

Trên người vẫn cảm thấy rất nóng, xem ra vẫn chưa hạ sốt, không biết tình trạng của nàng thế nào rồi, đầu óc đã dần dần tỉnh táo lại, Bạch Hiểu Tình có thể nghĩ ra vài ngày nay ai là người chăm sóc nàng, đút thuốc cho nàng cũng là sát thủ, hoàn thành nhiệm vụ liền rời đi, đây là tác phong của sát thủ.

Hơn nữa dù không phải như vậy, nàng cũng còn nhớ rõ, người cuối cùng đưa nàng đi là Phượng Nghiêu, chính là tên yêu nghiệt đó cứu nàng.

Cảm thấy nhàm chán vô nghĩa, cuối cùng Bạch Hiểu Tình chỉ có thể lựa chọn tiếp tục ngủ. Nhưng, kết quả lại mơ thấy cảnh tượng đẫm máu kia.

Lại một lần nữa, lại là giấc mộng đó, lại là bầu trời màu đỏ sậm, lại là phi tiêu máu bay đầy trời, Bạch Hiểu Tình đã không biết đây là lần thứ mấy nhìn thấy cảnh tượng này, một lần lại một lần, nhiều lần đều như thế này, chẳng lẽ giấc mộng này không có gì mới lạ sao?

"Ha ha, máu, ta muốn, ta muốn nhiều máu hơn nữa! Cho ta máu, Bạch Hiểu Tình, ta muốn máu, cho ta, cho ta!"

Lại là giọng nói đó, lại là câu nói kia, hiện tại Bạch Hiểu Tình đã hoàn toàn không còn cảm giác gì, chỉ hi vọng giấc mơ có thể sớm kết thúc, giấc mộng giống nhau sẽ biến thành đáng ghét !

"Ngươi cần máu, không phải trong mộng này có rất nhiều người sao, lôi ra đây, ta giúp ngươi giết hết toàn bộ, ngươi cần bao nhiêu máu cũng có thể, nhưng đừng gộp ta và ngươi làm một, cho dù ta khát máu, cũng sẽ không biến thành ác ma thị huyết."

Bạch Hiểu Tình nhàn nhạt phủ định, nàng bắt đầu chậm rãi chấp nhận sự thật này, nàng đã là sát thủ, như vậy sao có thể không khát máu được!



Hiện tại nàng đã không còn kịch liệt phủ định nữa, bởi vì Bạch Hiểu Tình biết, mặc kệ phủ định thế nào cũng không phá tan cảm giác khát máu ở đáy lòng được, như vậy nàng sẽ vui vẻ tiếp nhận, như vậy không phải tốt hơn sao, thiếu nữ này đã nói bọn họ là một, như vậy nàng sẽ nỗ lực coi các nàng là cùng một người.

"Còn muốn phủ nhận sao? Ha ha, Bạch Hiểu Tình, ngươi không nên lừa mình dối người nữa, ngươi quên rồi sao, ta là ngươi, ngươi chính là ta, ta khát khao cái gì, tất nhiên ngươi cũng khát khao cái đó. "

--- Susublue ~ d i e n d a n l e q u y d o n ---

Thanh âm của nàng như đánh tan lý trí của Bạch Hiểu Tình, lặp đi lặp lại liên tục, làm Bạch Hiểu Tình không có chỗ trốn, cho dù Bạch Hiểu Tình có thái độ lạnh nhạt cũng không được, nàng muốn Bạch Hiểu Tình biết chính nàng là một người khát máu, giọng nói kia luôn khẳng định điều này.

"Suy nghĩ kỹ một chút... , suy nghĩ kỹ một chút xem rốt cục ngươi là loại người gì."

"Ta hạng người gì rất quan trọng sao, ta chỉ là một người bình thường, dù ta giết nhiều người, người ta dính nhiều máu tươi nhưng ta vẫn là ta, ta vẫn là Bạch Hiểu Tình, có gì khác sao!"

Bạch Hiểu Tình gằn từng chữ, nhưng trong lòng luôn có một giọng nói nói cho nàng biết, không phải, nàng không phải là người như thế, thật ra nàng là ma quỷ giết người.

"Ha ha, người thường? Bạch Hiểu Tình, sao ngươi có thể là người thường được, ngươi và ta vĩnh viễn không thể là người thường được, ngươi quên rồi sao, huyết thìa (thi thể máu), chúng ta là huyết thìa, sinh mạng của chúng ta sẽ luôn làm bạn với máu tươi!"

Giọng nói đó vẫn mê hoặc Bạch Hiểu Tình như trước, nói cho nàng biết, sinh mạng của nàng không thể không có máu tươi.

"Cho dù không thể không có máu tươi thì thế nào, ta đã nhìn ra, ở bên cạnh Tử Tu sớm muộn gì cũng có một ngày sinh mạng của ta sẽ phủ kín máu tươi!"

Đối với việc Bạch Hiểu Tình lại phủ nhận, hình như giọng nói kia đã mất tính nhẫn nại, cũng không giải thích nữa, ngay sau đó, trong không gian đỏ thẫm này xuất hiện vô số bóng người màu đỏ.

"Có tin hay không tự ngươi thử đi, Bạch Hiểu Tình, muốn hay không, giết sạch những người ở đây ngươi mới có thể rời đi!"

bóng người màu đỏ đánh về phía Bạch Hiểu Tình, một đôi bàn tay to đánh xuống cổ của nàng, nàng lập tức cảm thấy cả người hít thở không thông.

Lại là thế này sao, lại là những ảo ảnh máu sao, sao không có gì thay đổi vậy, đúng là chẳng có gì hay ho.

Không chút hoang mang chém rớt huyết ảnh trước mắt, Bạch Hiểu Tình miễn cưỡng nói, "Nếu ngươi cảm thấy không chân thực, nên đổi thành người thật đi, khiêu chiến kiểu này ta đã không còn cảm giác gì rồi.

Con người có ý chí sống rất kinh người, ngay khi huyết ảnh sắp giết chết Bạch Hiểu Tình, không biết từ khi nào trong tay nàng lại có thêm một thanh kiếm, không chút do dự, kiếm trong tay hung hăng chém về phía huyết ảnh.

Trong nháy mắt, máu tươi bắn ra, bắn tung tóe lên mặt Bạch Hiểu Tình.



Nhưng lúc này nàng không hề sợ hãi, thậm chí còn cảm thấy vui sướng vì mình tìm được đường sống trong chỗ chết, Bạch Hiểu Tình bình thản nhìn mọi thứ, còn nghĩ chuyện vừa rồi không liên quan đến nàng.

Rõ ràng vừa rồi nguy hiểm như vậy, nếu nàng chậm một chút, người chết sẽ biến thành nàng, diễn;dàn''lê,,quýdoon nhưng cuối cùng, Bạch Hiểu Tình vẫn lạnh nhạt nhìn tất cả những thứ này, giống như một người ngoài cuộc, chẳng qua, kiếm trong tay lại không hề dừng lại.

Một cái, hai cái, ba cái...

Từng huyết ảnh ngã xuống trước mặt Bạch Hiểu Tình, nàng không hề sợ hãi, không có gì cả, chỉ nhìn đám huyết ảnh trước mắt, không ngừng chém giết.

Thậm chí máu tươi phun vào trong miệng của nàng, nàng cũng cảm thấy rất ngọt, đó là một loại cảm giác không thể nói thành lời.

Nhẹ nhàng liếm vết máu ở khóe môi, ừ, hương vị không tệ, còn rất ngọt nữa, làm cho người ta không cảm thấy chán ghét.

Rốt cục, khi huyết ảnh cuối cùng ngã xuống, giọng nói kia lại vang lên, nhưng lần này, rõ ràng đầy chế giễu.

"Giờ phút này ngươi còn dám nói ngươi không khát máu không, ngươi xem vừa rồi ngươi giết bao nhiêu người, nhìn cho kỹ đi. Ha ha, có phải vừa rồi cảm thấy máu tươi rất ngọt không, hì hì, ta có thể cảm nhận được suy nghĩ của ngươi."

Trong nháy mắt, Bạch Hiểu Tình ngây ngẩn cả người, nhìn mặt đất đầy thi thể.

Lần này hình như rất nhiều người, nhưng Bạch Hiểu Tình không hề để ý, dù sao hiện tại rất nhiều chuyện khiến nàng suy nghĩ cẩn thận, cho dù giết người thì đã sao!

Vừa rồi nhiều người chết dưới kiếm của nàng như vậy, nàng lại còn cảm thấy vui vẻ, đó là một cảm giác vui sướng phát ra từ tận linh hồn.

Ha ha, quả nhiên, nàng không có cách nào áp chế sự khát máu tận linh, quả nhiên là vậy!

Rốt cục, Bạch Hiểu Tình cũng thoát khỏi ác mộng đó, nàng run run giơ hai tay lên trước mắt mình, không có, thật tốt, không có vết máu, trắng nõn, khô mát, cũng không bị nhuộm máu tươi, trắng nõn làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn.

Hiện thực không giống với trong mộng, thật tốt quá, vừa rồi là mộng, không phải hiện thực, nàng không phải là ác ma giết người, nàng không giết chết nhiều người như vậy, nàng không khát máu.

Nhưng nàng thật sự không khát máu sao?

Chỉ có bản thân Bạch Hiểu Tình mới biết được, vừa rồi những gì thiếu nữ kia nói đều là sự thật, nàng rất khát máu, thậm chí trong nháy mắt, nàng còn cảm thấy máu rất ngọt nữa, nhưng, không sao cả, chỉ cần có thể bảo vệ tâm hồn là tốt rồi, giết nhiều người thì sao, chỉ cần không đánh mất lý trí thì không sao cả.

Cảm giác được thân thể của mình vẫn không động đậy được, Bạch Hiểu Tình lại thở dài, ai, khi nào thì nàng mới tỉnh lại đây, hiện tại tình trạng của thân thể thật quá kém !

Còn nữa, hiện tại nàng thật sự hơi nhớ Triệu Tử Tu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãn Phi Giá Lâm: Vương Gia Thỉnh Ôn Nhu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook