Hãn Thích

Quyển 1 - Chương 606: Thương đình (1)

Canh Tân

22/05/2018

Sắc trời đã muộn rồi.

Khi màn đêm bao phủ trên bầu trời Kế huyện, cả huyện thành lại đèn đuốc sáng trưng, hiện ra ánh sáng hoa lệ.

Cùng với việc tái thiết Thành Yến Kinh, huyện Kế cũng trở nên vô cùng quan trọng. Nó chính là cửa ngõ phía nam của Yến Kinh, lại là đầu mối xung yếu liên kết Trác huyện, Đại huyện và quận Ngư Dương. Như vậy huyện Kế dần dần trở thành một đầu mối then chốt, quy tụ thương nhân U châu, về đêm lại càng thêm phồn hoa.

Lưu Sấm lộ vẻ kinh ngạc, nhìn Tô Uy nói: - Ngươi nói là Tô gia có quan hệ với Hắc sơn tặc?

Phải biết rằng, Lưu Sấm năm đó đi ngang qua Ký Châu từng liên kết với Triệu Vân tiêu diệt Tỳ Sơn tặc Vương Đương. Vương Đương kia nếu tính ra cũng là một chi của Hắc sơn tặc, từng làm tiểu soái dưới trướng Trương Yến. Nhưng khi Lưu Sấm diệt Vương Đương, Tô Uy không những không ngăn cản mà còn ra tay tương trợ.

Cho nên khi Tô Uy nói cho Lưu Sấm, Tô Gia từ trước đến nay có liên hệ với Hắc sơn tặc, Lưu Sấm quả là chấn động.

Tô Uy trịnh trọng gật đầu: - Sau khi giặc Khăn Vàng thất bại, đám người Vu Độc Trương Yến liền tụ lại với nhau trở thành sơn tặc. Sao đó trong thời gian Vu Độc nhân cơ hội Viên Thiệu xuất binh Thanh Châu kịch liệt giao chiến với Điền Giai liền xuất quân tấn công Ngụy quận, bị Viên Thiệu tiêu diệt. Sau đó nữa,, Lã Ôn Hầu phụng mệnh Viên Thiệu xuất kích, đả thương nặng nề Hắc sơn tặc. Lúc ấy đám người Dương Phượng đều đầu hàng, nhưng Trương Yến là không bằng lòng quy thuận, liền dẫn theo thủ hạ chạy vào Thường Sơn, Triệu quận, Trung Sơn, Thượng Đảng và thung lung Hà Nội, trải qua mấy năm nghỉ ngơi dưỡng sức, nhân số nhiều đến hàng triệu người.

Tuy nhiên Hắc sơn tặc này cũng không phải hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Trương Yến.

Trương Yến người này có phần quá máy móc, nhất quyết không cho tập kích dân chúng xung quanh, hơn nữa quân kỷ nghiêm khắc, có uy vọng rất cao trong Hắc sơn tặc.

Đám người Vương Đương, trên danh nghĩa là thủ hạ của Trương Yến, kì thực sớm đã độc lập tách riêng ra, chẳng qua là dựa vào cờ hiệu của Hắc sơn tặc tác loạn… Nếu không khi trước Hoàng thúc diệt Vương Đương, Trương Yến nên xuất binh báo thù cho y, nhưng y đến nay vẫn không có hành động gì.

Những Hắc sơn tặc chân chính chịu sự điều khiển của Trương Yến chủ yếu tập trung ở vùng Hà Nội, Trung Sơn và Thượng Đảng, Hắc sơn tặc ở Thường sơn và Triệu quận chẳng qua là mạo danh cờ hiệu của Trương Yến mà thôi. Tô gia của ta và Trương Yến có giao kết, trước đây những tài vật mà Trương Yến cướp được, phần lớn là thông qua bàn tay Tô gia chúng ta buôn bán đến Tái Bắc, rồi sau đó lại từ Tái Bắc đổi lấy dê bò, đồ quân nhu và các vật tư khác, rồi bán lại cho Trương Yến xử lý.

Đây cũng là nguyên nhân thương đội của Tô thị có thể buôn bán thông suốt ở Hà Nội và Ký châu, Hắc sơn tặc tuyệt đối sẽ không cướp bóc hàng hóa của chúng ta…

Lưu Sấm đột nhiên hiểu ra, liên tục gật đầu.

Hắn thật ra còn không ngờ tới Tô thị còn có loại quan hệ này nữa.

Tuy nhiên ngẫm lại dường như cũng rất bình thường, Tô thị có thể làm cường hào trăm năm ở Trung Sơn, nếu không có chút thủ đoạn thì sao có thể có thể thông thương khắp thiên hạ.

Theo suy nghĩ của Tô Uy, sau khi Lưu Sấm nghe xong tin này nhất định sẽ hết sức cao hứng, đối đãi với y như thượng khách. Như vậy, bản thân có thể nắm thế thượng phong, đến lúc ấy có thể nắm quyền chủ động đạt lấy nhiều lợi ích về cho Tô gia.

Nhưng Tô Uy lại không ngờ đến, Lưu Sấm và Gia Cát Lượng nhìn nhau, lại đột nhiên mỉm cười!

Trên thực tế, quan hệ của Tô gia và Hắc sơn tặc, Tư Mã Ý cũng sớm đã thông qua Hoàng Các tìm hiểu rõ ràng.

- Đại Lực, ta với ngươi tuy nói là bạn cùng chung hoạn nạn.

Gia Cát Lượng mở miệng: - Nhớ ngày đó Hoàng thúc chạy thoát khỏi Hứa Đô, ít nhiều ngươi cũng đã rút dao tương trợ, chúng ta mới có thể may mắn thoát khỏi, thuận lợi đến Liêu Tây. Phần nghĩa tình này, Hoàng thúc luôn ghi nhớ trong lòng, nhưng còn chuyện Hắc sơn tặc này, ta xem hay là thôi đi.



- Gia Cát công tử, đây là ý gì?

Gần như khác xa với tưởng tượng của mình, Tô Uy ngẩn ra, lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Gia Cát Lượng nhìn nhìn Lưu Sấm, đã thấy Lưu Sấm cúi đầu, trong tay đùa nghịch một con dao nhỏ, tỏ vẻ không hề quan tâm.

- Đại Lực, nếu nói về quan hệ cá nhân, ngươi có bất kì yêu cầu gì, Hoàng thúc cũng có thể đáp ứng.

Tỷ như ngươi có thể tham gia vào việc kiến thiết Yến Kinh, tỷ như ngươi có thể gia nhập thương đoàn của Đinh Linh và nước Phu Dư, tỷ như ngươi có thể buôn bán đến Tam Hàn… Đây là quan hệ cá nhân giữa ngươi và chúng ta, tin tưởng Hoàng thúc sẽ không ngăn cản, ngược lại là tận lực tán thành. Nhưng nếu muốn giao dịch với Tô gia của ngươi… Ha hả, chỉ sợ không ai sẽ đáp ứng. Về phần là nguyên nhân, Lượng nghĩ chắc cũng không cần vòng vo, Đại Lực ngươi nhất định tự bản thân hiểu được.

Gia Cát Lượng liền thừa lời nói thẳng ra: Tô gia nhà các ngươi không đáng tin tưởng!

Mặt Tô Uy lập tức đỏ lừ, một lúc lâu nói không ra lời.

Mà Lưu Sấm thì đứng lên: - Đại Lực, ta thấy chuyện này nói vậy đủ rồi, ngày mai ta còn phải đi đến Trác huyện, ngày chuyết kinh (cách gọi vợ thời cổ đại) lâm bồn sắp đến, ta sao có thể không đến đó được. Về phần thương sự, Đại Lực ngươi có thể đi tìm Tử Phương bàn bạc, Tin rằng Tử Phương cũng sẽ không cự tuyệt, có thể giúp ngươi một tay.

Trời không còn sớm, tiễn khách!

Tô Uy nghe vậy âm thầm kêu khổ.

Nói góp sức thì cũng đã góp sức rồi, sao vẫn gian nan khó khăn như vậy?

Lúc trước y đã kiến nghị Tô Bình và Tô Song không nên giở trò, nhưng Tô Bình và Tô Song kia máu buôn bán đã ăn vào đến xương cốt, hơi thở, lại luôn tưởng rằng có thể đạt lấy càng nhiều lợi ích hơn nữa. Bây giờ thì hay rồi, người ta căn bản không thèm nói chuyện với ngươi, bởi vì người ta căn bản không hề tín nhiệm Tô gia.

Tô Uy trong lòng thở dài, vội vàng nói: - Hoàng thúc, xin dừng bước.

- Đại Lực, còn chuyện gì sao?

- Ta…

Tô Uy một lúc lâu sau cười khổ nói: - Hoàng thúc, kỳ thực mục đích lần này ta đến đây là muốn nói Tô Gia nguyện sẵn sàng góp sức cho Hoàng thúc, khẩn cầu Hoàng thúc có thể tiếp nhận.

Lưu Sấm mỉm cười!

- Đại Lực, ta không phải là không cần sự góp sức của các ngươi, mà là ta thực lòng không tin tưởng Tô gia các ngươi được.

Trước đây, ta từng có khế ước với Tô gia các ngươi, nhưng đến bây giờ Tô gia các ngươi cũng đâu có hoàn thành… Nhớ ngày đó, Tô Gia các ngươi đã giúp ta, ta ghi ở trong lòng. Cho nên ta từ sau khi đánh hạ Liêu Đông liền muốn khai thông con đường buôn bán ở Liêu Đông cho các ngươi, mang đến không biết bao nhiêu gia tài cho Tô gia các ngươi.

Nhưng Tô gia các ngươi đã cho ta cái gì?



Hai ba vạn người già yếu kia sao? Đại Lực, đừng nói đùa nữa, hiện nay ta có được U Châu, Tô gia các ngươi nhìn thấy thèm thuồng, nuôi hy vọng mới chạy đến sẵn sang góp sức. Các ngươi lấy cái gì để ta tin tưởng các ngươi? Hay nói cách khác ta phải thế nào mới bỏ qua được những chuyện trước kia đây?

- Chuyện này…

Gia Cát Lượng đứng một bên nói: - Đại Lực, đừng nói chuyện Hắc sơn tặc với Hoàng thúc nữa.

Đúng vậy, U Châu của ta tuy thiếu người, nhưng ta tin tưởng, không quá ba năm, U Châu liền có thể tăng vọt trăm vạn nhân khẩu.

U Châu chúng ta có lãnh thổ rộng lớn, dê bò có dư, quân đội hùng mạnh… Lại có thể đảm bảo sự bình an cho bách tính, chẳng khiến người trong thiên hạ hướng tới sao?

Hắc sơn tặc, Hoàng thúc muốn, nhưng nhiên tin tưởng với khả năng của Hoàng thúc, lấy Hắc sơn tặc không phải là chuyện khó.

Đại Lực, còn chưa nói đến Tô gia của ngươi hiện nay cũng chưa có khả năng khiến cho Trương Yến của Hắc sơn tặc nguyện lòng góp sức cho Hoàng thúc nhà ta, nếu đã vậy thì lợi ích ở đâu chứ?

Đúng vậy, chúng ta đang binh hùng tướng mạnh, lo gì không lấy được Hắc sơn tặc?

Lời nói của Gia Cát Lượng khiến Tô Uy á khẩu không trả lời được.

Một lúc lâu sau, y cắn răng nói: - Hoàng thúc, Tô thị của ta nguyện giúp Hoàng thúc cướp lấy Trung Sơn.

- Hả?

Tô Uy hít sâu một hơi: - Tô thị của ta hằng năm đều đi qua Thường Sơn quan, cũng coi như là quan hệ rất tốt với thủ quân ở Thường Sơn quan.

Nếu như Hoàng thúc muốn lấy Trung Sơn, Tô thị nguyện làm lính hầu, cướp lấy Thường Sơn quan, chặt đứt con đường lui quân của Tiêu Xúc. Đồng thời chúng ta có thể liên kết với Trương thị, tạo thành thế gọng kìm dồn ép Trương Nam ở Vọng Đô, cướp lấy khe núi Bồ Âm, khi đó mười ba huyện thành ở Trung Sơn đều về tay Hoàng thúc, coi như là phần lễ vật mà Tô thị dâng lên để quy thuận Hoàng thúc, không biết Hoàng thúc có chê không?

Lưu Sấm nghe vậy, mắt híp lại thành một đường nhỏ.

Hắn thoáng nhìn về phía Gia Cát Lượng, đột nhiên nói: - Khổng Minh, việc này liền giao cho đệ tới phụ trách.

Nếu như đoạt được Trung Sơn, chuyện cũa trước kia của Tô thị coi như xóa bỏ. Nếu như Tô thị dám cả gan lừa gạt ta, đến khi vó ngựa của ta đạp lên Trung Sơn cũng chính là ngày Tô thị diệt vong.

Những lời này của Lưu Sấm quả rất âm trầm đáng sợ.

Tô Uy chỉ cảm thấy phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh khiến y khiếp vía.

Cũng may Lưu Sấm không nói thêm liền rời khỏi phủ nha.

Gia Cát Lượng cười tủm tỉm đi tới bên cạnh Tô Uy, đưa tay kéo lấy tay của Tô Uy: - Đại Lực huynh, không bằng chúng ta tìm một chỗ tiếp tục nói chuyện?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãn Thích

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook