Hãn Thích

Quyển 1 - Chương 456: Văn Trường hùng tráng (3) (2)

Canh Tân

09/03/2018

Sứ giả vừa ra lệnh, hai bên lập tức xung đột khiến cho cửa lớn nơi dừng chân biến thành một đám loạn lạc... Người Ô Hoàn ở Y Vu Lư Sơn đương nhiên là cũng cảm thấy được động tĩnh ở bên này. Tuy nhiên theo bọn họ, hai bên cũng không dùng binh khí, chỉ là một cuộc ẩu đả bình thường cũng không đáng để họ ra mặt. Thậm chí còn có không ít người Ô Hoan chạy đến xem náo nhiệt, còn có người ở bên bắt đầu chơi đánh cược làm cho cuộc náo nhiệt càng lên đến cực điểm.

Nhân lúc sứ đoàn Đạp Đốn đang hỗn loạn, Ngụy Diên dẫn theo đám người Nhạc Tỳ, Dương Lâm lặng lẽ thâm nhập vào nơi dừng chân của sứ đoàn.

- Mẹ kiếp, lão già Tô Phó Diên đúng là thiên vị.

Nhìn thấy những túp lều Trung Hoa xinh đẹp của sứ đoàn bên kia, Nhạc Tỳ không kìm nổi mắng một câu ác miệng: - Sẽ có một ngày ta phải xử lý lão già kia mới được.

- Câm miệng!

Ngụy Diên trừng mắt hạ giọng nói: - Cẩn thận một chút cho ta, chớ để kinh động đến tên cẩu tặc này.

- Tướng quân yên tâm, vừa rồi ta đã để ý người Ô Hoàn chạy đi xem náo nhiệt hết rồi, trong doanh trại không còn ai đâu.

Ngụy Diên vẫn trừng mắt nhìn Nhạc Tỳ một cái, sau khi trốn vào một ngôi lều họ liền cẩn thận đánh giá xung quanh vương trướng. Chung quanh lều lớn chưa đến mấy chục người, nhìn qua sự bảo vệ cũng không nghiêm ngặt lắm.

Gã quan sát một chút rồi ngoắc tay ra hiệu có Nhạc Tỳ và Dương Lâm đến nói: - Thế này đi, hai người các ngươi mỗi người mang theo một người phóng hỏa xung quanh cho ta.

- Vâng!

- Những người còn lại theo ta.

Ngụy Diên nói xong liền khoát tay chặn lại, Nhạc Tỳ và Dương Lâm lập tức dẫn theo người lao vào bóng đêm. Ngoài nơi dừng chân, tiếng ồn ào, tiếng chửi bậy rất to, có rất nhiều người Ô Hoan quây lại một chỗ tạo thành một đám người hỗn loạn.

Ngụy Diên hít sâu một hơi, thoáng nhìn ba gã quân tốt bên cạnh. Nhìn ba người này đều có vẻ hơi căng thẳng.

Gã cười nói: - Đừng căng thẳng, một lát nữa theo ta, chỉ cần cắt đầu người là được.

Còn chưa dứt lời, đột nhiên trong doanh trại có mấy chỗ đã bắt lửa. Lửa cháy quá đột ngột... người Ô Hoàn bên ngoài thấy doanh trại như vậy cũng hoảng sớợ, nhưng rất nhanh họ đã bình tĩnh trở lại, sai người đi lấy nước để dập lửa.

- A La Bàn, ngươi mang theo người đi xem tình hình thế nào?

Sứ giả của Đạp Đốn đi ra lớn tiếng nói: - Bọn người kia đúng là rất không cẩn thận. Lát nữa triệu tập tất cả mọi người lại cho ta, không được náo loạn nữa, vô duyên cớ sẽ khiến cho người ta chê cười.

A La Bàn là một người Ô Hoan rất cường tráng, sau khi nghe xong liền lập tức dẫn người đi xem xét.

Từ lúc đó thủ vệ của bên ngoài lều lớn chỉ còn có tám chín người mà thôi.



Sứ giả kia quay lại lều trại, còn Ngụy Diên thì nhân cơ hội này dẫn theo ba quân tốt chạy nhanh về phía lều lớn.

- Ai?

Tên thủ vệ kia nghe thấy có tiếng người vội vàng quát hỏi. Đám người Ngụy Diên đều mặc trang phục của người Ô Hoàn, cho nên tên thủ vệ không nhìn ra có điều không ổn. Chẳng qua là y dùng tiếng thổ dân Ô Hoàn hỏi, Ngụy Diên lại nghe không hiểu, y cứ đơn giản là làm bộ như không nghe thấy bước nhanh về phía lều lớn. Tên thủ vệ kia lúc ban đầu cũng không để ý gì, nhưng khi Ngụy Diên đến gần thì mấy tên thủ vệ đã cảm giác được tình hình có điều không ổn...

- Các ngươi là ai?

- Ông nội là sứ giả Đại Hán!

Khoảng cách hai bên tuy chưa đến bảy tám bước chân đã nhìn thấy tên thủ vệ rút đao ra. Ngụy Diên không nói nhiều liền lấy cây thương nhỏ ba cạnh ra phi về phía tên thủ vệ. Khoảng cách hai bên rất gần, nhưng động tác của Ngụy Diên quá nhanh khiến tên thủ vệ kia không kịp phản ứng. Cây thương nhỏ này là chiêu số sau khi Ngụy Diên nhìn Lưu Sấm sử dụng, đã mất hai năm để luyện thành. Thời gian hai năm đủ để cho gã luyện được cây tiểu thương này thành những chiêu xuất thần nhập hóa.

Sáu cây tiểu thương cùng được phi ra......

Sau đó Ngụy Diên lao ra ngoài liền rút đao ra vọt tới trước mặt tên thủ vệ kia. Chỉ thấy gã giơ tay lên chém xuống, liên tiếp hạ gục ba tên thủ vệ ngã xuống mặt đất, sau đó gã như một cơn gió lao vào lều lớn. Cùng lúc đó, ba gã lính phía sau cũng lao đến cắt lấy đầu mấy tên thủ vệ kia...

Ngụy Diên lao vào lều lớn thì thấy bên trong không một bóng người. Gã ngẩn người ra chợt thấy có điều không ổn vội vàng lủi về phía trước, một ánh đao lóe lên từ sau lưng gã, vô cùng hung hiểm, suýt nữa thì chém trúng người của Ngụy Diên. Dù vừa rồi gã ra tay mau lẹ nhưng sứ giả của Đạp Đốn cũng không phải là kẻ tầm thương, rất nhanh cảm thấy có cái gì đó không đúng. Cho nên lúc Ngụy Diên xông vào lều lớn, sứ giả này đã tránh ở bên cạnh đánh lén từ phía sau.

Thấy một đao thất bại, tên sứ giả lập tức cảm thấy không hay liền chạy ra ngoài. Nhưng Ngụy Diên sao có thể để y chạy trốn như vậy được, gã lăn trên mặt đất thuận tay rút một cây tiểu thương từ bên hông ra, cây tiểu thương như một luồng sáng đâm trúng gáy gã sứ giả.

Sứ giả kêu lên một tiếng thảm thiết ngã trên mặt đất, một tên quân tốt xông lên chém xuống cắt lấy đầu gã sứ giả.

- Ngươi thật đúng là chiếm tiện nghi mà.

Ngụy Diện thấy vậy không kìm nổi liền cười mắng một tiếng.

Gã liếc nhìn xung quanh, cầm lấy hai cây sáp mỡ bò trong lều để lên giường. Trên giường này có chăn đệm, mỡ bò rơi xuống lập tức bốc cháy.

- Đi!

Ngụy Diên thấy đại sự đã định liền dẫn người lao ra khỏi đại trướng. Chỉ có điều lúc này nơi dừng chân đã biến thành một biển lửa.

Nhạc Tỳ và Dương Lâm cũng đều là những nhân vật thâm độc, vứt một chiếc đèn dầu hỏa vứt lên lều. Lều trại thời kì Đông Hán đặc biệt là trên thảo nguyên của dân du mục đều tránh nước bằng cách xoa mọi lớp mỡ động vật bên ngoài. Lớp mỡ đó có tính năng không thấm nước rất tốt nhưng gặp lửa thì cháy còn bốc hơn cả củi khô. Chỉ trong phút chốc, toàn bộ doanh trại đã biến thành biển lửa.

Ở bên ngoài trú địa, đám người Phùng Tuấn và Triệu Dực vẫn đang giằng co với sứ đoàn hộ vệ Ô Hoàn, thấy tình hình như vậy chúng chỉ biết ngẩn người ra mà không biết phải làm sao.

Phùng Tuấn cười với vẻ dữ tợn rồi đột nhiên lớn tiếng quát: - Các huynh đệ ra tay cho ta.



Mấy trăm quân Hán trnog nháy mắt đã lấy đoản đao ra. Có khi là chủy thủ, còn có cả cây thương mâu loại ngắn giấu trong người. Lúc trước chưa có lệnh cho nên họ chưa lấy ra. Thấy doanh trại sứ đoàn Đạp Đốn bừng bừng lửa cháy, Phùng Tuấn và Triệu Dực ra lệnh đám tướng sĩ quân Hán vẫn kiên trì chịu đựng đã lấy ra binh khí như ong vỡ tổ tiến về a hộ vệ sứ đoàn. Vì tướng sĩ quân Hán trước đó không cầm binh khí cho nên bọn hộ vệ sứ đoàn cũng không mang theo binh khí. Mà quân Hán lại đột nhiên phát động công kích khiến chúng chân tay cuống cuồng...

Phùng Tuấn và Triệu Dực cầm một thanh đoản đao, thấy người là chém, trong chớp mắt đã biến thành hai người máu.

- Dừng tay, dừng tay cho ta!

Đám người Ô Hoàn Y Vu Lu Sơn ở bên ngoài xem náo nhiệt bên ngoài thấy tình hình như vậy đều ngẩn người ra. Đợi đến khi bọn chúng kịp phản ứng thì cuộc chiến đã sắp chấm dứt... Hộ vệ sứ đoàn gần như nằm trọn trong vũng máu, chết đã chết, tổn thương đã tổn thương, nhìn vô cùng thê thảm. Những người Ô Hoàn Y Vu Lư Sơn kia liền thẹn của thành tức giận vội vàng chạy đến ngăn cản.

Cũng có người chạy rầm rầm đến xông vào vây quân Hán vào giữa ...

Dù thế nào thì người Ô Hoàn của sứ đoàn Đạp Đốn cũng là đồng tộc, sao họ có thể đứng nhìn đồng tộc của mình bị người Hán tàn sát như vậy được?

- Các ngươi muốn làm gì?

Ngay lúc đang giằng co, Ngụy Diên sải bước đi từ trong doanh trại ra.

Phía sau lửa vẫn bừng bừng bốc cháy.

Cả người Ngụy Diên toàn là máu, một tay cầm đao một tay kéo xác chết từ từ đi tới. Ánh lửa khiến cho nhìn dáng người của Ngụy Diên càng nhìn càng cao lớn. Một đội quân Hán đi theo cầm trong tay mấy cái đầu người, máu vẫn đang chảy đầm đìa.

- Đây là đầu của sứ giả Đạp Đốn, kẻ nào dám làm bậy, đừng trách Ngụy Diên ta lòng dạ lang sói!

Một gã quân tốt giơ cao cái đầu người lên đỉnh đầu làm một mảnh xôn xao.

- Lúc các ngươi nghèo túng, thiên tử nhà Hán ta trọng dụng các ngươi, thì Y Vu Lư Sơn các ngươi mới còn mạng sống. Nay chỉ một Đạp Đốn nhỏ nhoi dám mạo phạm thiên nhan. Các ngươi cũng biết thiên tử giận giữ thì thi thể chết đói cả ngàn dặm, máu chảy thành sông... Các ngươi muốn vong tộc sao?

Thân hình của Ngụy Diên cao lớn, cực kì uy nghiêm.

Trong tay gã kéo cái xác chết hô to trong ánh lửa khiến cho đám người Ô Hoàn Y Vu Lư Sơn không một ai dám đứng ra nói chuyện.

- Chuyện hôm nay không liên quan gì đến các ngươi, ta chỉ giết phản tặc. Nhưng nếu các ngươi không biết tốt xấu, hôm khác hoàng thúc nhà ta sẽ binh lâm Y Vu Lư Sơn, các ngươi sẽ chết mà không có chỗ chôn. Còn không mau cút đi cho ta!

Tiếng của Ngụy Diên như tiếng sét chấn động đám người Ô Hoàn, khiến tất cả lặng ngắt như tờ. Gã cầm cái xác trong tay ném xuống đất rồi đi lên một bước cắt lấy đầu của xác chết kia.

- Hình như đó là A La Bàn?

- Đúng là A La Bàn rồi, không ngờ tên tướng quân nhà Hán này giết cả A La Bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãn Thích

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook