Hàn Thiên Ký

Chương 241: trách nhiệm, số mệnh, quy cũ.

Hắc Bạch Giả

24/10/2022

Hàn Thiên thoáng nhìn cánh tay phải đang ánh lên kim quang sáng lạng, cảm nhận được từng luồn lực lượng cuồn cuộn không ngừng trào dâng trong thân thể, có cảm tưởng hắn ngay lúc này có thể làm mọi thứ, thân thể hắn nom chừng đã nặng hơn bình thường một khoảng, hắn hiện tại nói ít thì cũng phải hơn hai trăm cân.

Thế nhưng lúc này Hàn Thiên lại có cảm giác, thân thể của hắn nhẹ tựa lông hồng, tùy ý phi thân một cái cũng có thể rời khỏi hoàng thành cách xa đến hơn vài dặm, từ chỗ hắn ra đến tường thành gần nhất cũng phải hơn năm mươi dặm, tùy ý phi thân một cái có thể vượt qua khoảng cách này, đấy hoàn toàn không phải là chuyện dễ thực hiện.

Thì ra đây chính là kim thân vô thượng, trong thân thể ẩn chứa lực lượng lớn lao tùy ý có thể bộc phát bất cứ lúc nào, toàn bộ cơ nhục kinh mạch xương cốt đều được cải hoán, trở thành tồn tại vượt ngoài phạm trù nhân loại bình thường, cùng với đó là rất rất nhiều những khả năng khác mà bản thân Hàn Thiên còn chưa khai phá hết.

Bất quá để đạt được lực lượng này, Hàn Thiên hắn đã phải trãi qua một bước đột phá có thể nói là cực kỳ gian nan, sau khi ngưng luyện cả cơ nhục, kinh mạch và xương cốt, nếu ngay lúc này tiến hành tái tạo thiên thân, sau đó nhập ba hồn bảy phách vào thân thể mới, luyện thể giả có thể coi như đột phá đại thành công.

Bất quá kẻ đó chỉ có thể ngưng luyện ra ngân thân chứ không thể nào là kim thân vô thượng được, muốn có được kim thân vô thượng thì cần phải hoàn tất bước cuối cùng, đó là dung luyện cả thần hồn vào trong thân thể vừa tái tạo thì mới được.

Nhập ba hồn bảy phách vào thân thể mới khác hoàn toàn với dung luyện chúng vào thân thể mới, nếu chỉ là nhập hồn, cái này liền giống như phàm nhân, võ giả hay những sinh linh bình thường khác mất rồi, thần hồn vẫn là thần hồn, thân thể vẫn là thân thể, thần hồn ký thác lên thân thể để tồn tại và điều khiển nó, chứ không trực tiếp hòa làm một với thân thể.

Thần hồn và thân thể không dung hòa, dù thân thể ngươi cường đại cách mấy, thần hồn của ngươi vẫn có thể bị tấn công, hoặc bị tách khỏi thân thể ngươi bằng một cách nào đó, nói như diêm la vương ở cửu u địa ngục muốn ngươi chết canh ba, hắn chỉ cần sai khiến âm binh quỷ sứ đến bắt thần hồn của ngươi đi mất, lúc đó dù thân thể ngươi còn đó mãi mãi không bị diệt, nhưng trên thực tế thì ngươi đã chết mất rồi.

Bằng như kim thân vô thượng, thần hồn hoàn toàn dung hòa làm một với thân thể, căn bản là không thể tách rời, thân thể bị diệt, thần hồn bị diệt, thân thể bất diệt, thần hồn vĩnh viễn trường tồn, dù là âm binh quỷ sứ chuyên bắt hồn đoạt phách, gặp phải kim thân vô thượng cứng chắc vô bì, chúng một là không thể tác động đến thân thể thực chất quá mạnh, hai là thần hồn của kẻ có kim thân không thể tách rời khỏi thân thể, âm binh quỷ sứ dù mạnh đến mấy cũng chẳng thể làm gì ngươi, diêm la vương muốn giết ngươi, e rằng chỉ có thể đợi ngươi chết già, hoặc cầu mong có kẻ nào đó mạnh đến mức có thể giết được kim thân của ngươi đi.

Thế mới nói là kim thân kháng tà, dù cho yêu đạo quỷ thuật gì chăng nữa, không thể diệt thân thể ta, liền không thể động đến thần hồn ta, do thoát được quy cũ, tránh được quản thúc của chốn cửu u địa ngục, thế nên lúc kim thân sắp thành, thiên đạo mới giáng xuống lôi đình thiên kiếp, ý muốn cản bước Hàn Thiên, không cho hắn hoàn thành một bước cuối này.

Hàn Thiên hắn nếu không phải nhờ có khúc nhạc thần kỳ của Nhược Mộng, phù trợ hắn đạt được trạng thái ý niệm tỉnh táo nhất, hắn có thể đã không đủ minh mẫn để khu động pháp trận phòng hộ, cùng tam độc thương cản đòn thiên lôi áp đỉnh kia.

Sau cùng nguyên anh hắn cũng đã đạt thành, kim thân đã trùng hiện, thực lực của hắn hiện tại, chỉ sợ đã tăng hơn lúc trước không chỉ hai ba lần, mà thành tựu này, không có tiếng đàn của nữ tử xinh đẹp tựa thần tiên trước mặt hắn hiện tại, e là hắn không thể đơn giản mà đạt đến.

Hàn Thiên hắn suy nghĩ cũng không lâu, chỉ khoảng hai nhịp thở, bất quá từng ấy thời gian đủ khiến khói bụi trong gian nhà nhỏ này tan bớt, Hàn Thiên hắn cả người đang không có mảnh vải che thân, dù hắn tự tin thân thể của bản thân không có điểm chê trách, thế nhưng nơi này có không ít nữ tử, để họ nhìn thấy hạ thân của hắn e là không hay một chút nào.

ở trong gia viên của Hàn Thiên lúc này có tầm mười bằng hữu của hắn, ngoài Nhược Mộng cùng Chu Hân thì còn có Hồng Yến Linh, Bối Nhi, Túc Chi, A Liên, bọn họ mỗi người một vẻ, người thì ái ngại che mắt không dám nhìn, người thì dường như vẫn hơi luyến tiếc thỉnh thoảng nhìn trộm vài cái, người thì mặt mỏng quá độ, trực tiếp quay người đi nơi khác.

Nhược Mộng là nữ tử tinh tế hữu lễ đến bực nào?, hiện tại dù chỉ loáng thoáng thấy qua bóng dáng cao ráo cường tráng của Hàn Thiên, cùng một phần bờ vai rộng lớn săn chắc của hắn thôi, nàng liền đã không nhịn được mà đỏ mặt nhìn đi nơi khác.

Bất quá thấy Chu Hân gần đó bộ dáng như sắc lang, không chút e ngại ngắm nhìn Hàn Thiên bằng ánh mắt đầy nét mê đắm, Nhược Mộng bất giác liền cảm thấy luyến tiếc, ánh mắt thi thoảng lại lén nhìn về phía nam tử trong đám khói bụi kia một chốc.

Trừ đám nữ nhân, đám nam bằng hữu của Hàn Thiên ai nhìn thấy cảnh này cũng liền có chút biểu hiện khác lạ, Hàn Thiên thấy vậy liền thoáng cười khẩy vài cái, xưa giờ chỉ nghe nữ sắc khiến người ta say mê, chẳng ngờ thời thế thay đổi, đến thân thể của nam nam nhân cũng có sức hút đến thế à?.

Ý niệm khẽ động, một bộ y phục mới liền được Hàn Thiên nhanh chóng khoát lên người, hơi thở mạnh một chút, khói bụi quanh gian nhàn liền nhanh chóng tiêu biến mất, Hàn Thiên từ tốn trang nghiêm, ánh mắt hữu thần thoáng chậm rãi xuất hiện trước mắt mọi người.

Vừa nhìn thấy hắn, Chấn Tây cùng những người khác đã mau chóng chạy đến thăm hỏi, Chấn Tây hay tự ti nước da mình hơi ngăm đen, cùng chiều cao không quá nổi trội, lúc này nhìn thấy Hàn Thiên xuất hiện, ánh mắt Chấn Tây liền đảo qua đảo lại một hồi trên người hắn.

Lát sau Chấn Tây bất giác kinh nghi nói.

-yêu nghiệt a…Hàn Thiên ngươi ngày xưa đã anh tuấn xuất trần đến thế, không ngờ vừa luyện đến thần thông kỳ, dung mạo lại càng cải biến càng thêm vượt bậc, ngươi thế này, lúc ở cạnh chúng ta, nữ nhân làm sao còn thèm nhìn đến chúng ta nữa chứ?.

Nói đoạn Chấn Tây liền thoáng liếc mắt nhìn xem biểu hiện của Chu Hân, trước câu nói có chút hàm ý của Chấn Tây, Chu Hân liền thoáng mỉm cười đầy anh khí, nàng ta vô cùng tự nhiên bước đến chỗ Hàn Thiên, dùng tay đẩy nhẹ vào khuôn ngực săn chắc tột bực của hắn, nét mặt đầy ý vị nói.

-Hàn Thiên hắn tất nhiên là đối tượng rất tốt để kết đôi làm đạo lữ, bất quá ở cạnh hắn quá áp lực, lúc nào cũng phải lo lắng trước những nữ tử xuất chúng khác, hắn chỉ là đối tượng để nhìn ngắm thưởng thức, không phải loại để mơ tưởng với tới.

Lời này của Chu Hân tất nhiên đã nói rõ ý tứ của nàng, ngọc tuy đẹp nhưng mang bên người thì sợ mất, chẳng thà chọn một hòn đá thô sơ, tuy giản đơn bình dị, nhưng giữ ở bên người được bền vững dài lâu thì vẫn hơn.



Xo với mấy bằng hữu khác của Hàn Thiên thì Túc Chi có thể coi là thân cận với hắn hơn cả, nàng giống như muội muội hắn, sớm chiều cùng nhau, mọi bước trưởng thành của Túc Chi, có thể nói là Hàn Thiên hắn đều trực tiếp nhìn thấy.

Lần này hắn đột phá xuất quan, dù là chúc mừng sau hai người bọn Chấn Tây Chu Hân, thế nhưng thói quen của Túc Chi Thì vẫn không thể bỏ được, Chu Hân vừa tránh qua một bên, Túc Chi liền xông đến ôm chặc eo Hàn Thiên vui vẻ nói.

-Hàn Đại ca lại cao hơn một chút rồi, muội muốn sẽ có ngày đứng đến ngang tầm mắt của huynh, cùng huynh chia sẽ khó khăn, vậy mà mãi chỉ có thể ở dưới bờ vai của huynh, để huynh lo lắng bảo vệ, hôm nay Hàn đại ca đột phá đại quan, muội muội thành tâm chúc mừng cho huynh, cũng hứa sẽ càng cố gắng hơn nữa, mong rằng có thể sớm ngày đạt đủ thực lực để giúp sức cho huynh.

Hàn Thiên khóe môi hơi cong lên một đường, Túc Chi này có thể nói là tật xấu không bỏ, nàng đến nay cũng đã vươn mình trở thành thiếu nữ mười hai mười ba tuổi đầu, dáng người cũng không còn nhỏ, dung mạo đã có thêm nét thanh tú mỹ lệ của nữ tử xuân thì, thế mà hở ra lại ôm chặt lấy hắn, trước chổ đông người không kiêng kỵ gì, quả thực làm Hàn Thiên hắn cũng ngượng thay cho nàng.

Bất quá cố gắng những năm qua của Túc Chi, Hàn Thiên hắn đều thấy rõ, dù còn rất trẻ tuổi thế nhưng nàng cũng đã đột phá được kim đan kỳ trung tầng, tư chất tu tiên như thế có thể coi là tuyệt hảo, dù chưa thể thực sự hổ trợ được hắn chuyện quan trọng gì, thế nhưng sự cố gắng này, hắn tất nhiên phải công nhận.

Khẽ xoa đầu Túc Chi vài cái, Hàn Thiên bình thản nói.

-Hàn Đại ca cảm tạ hảo ý của muội, thành tựu của muội quả thực phi thường tốt, làm ta cảm thấy rất vui mừng, bất quá muội chỉ cần chuyên tâm tu luyện, những việc khác để Hàn đại ca lo là được rồi.

Nói đoạn Hàn Thiên liền nhìn Nhược Mộng đang yên lặng đứng ở một bên, bằng ánh mắt cảm tạ cùng trìu mến, hắn chậm rãi nói.

-vừa rồi nếu không có tiếng đàn của nàng, ta thực sự có khả năng không qua được cửa này, thực sự cảm ơn nàng, sinh tử chiến với Vương Trụ, ta ta lúc này đã có lòng tin hơn không ít.

Cảm thấy Hàn Thiên sau khi xuất quan bộ dáng giống như đã thay da đổi thịt, sự bất phàm xo với khi trước không phải chỉ tăng một hai lần, ngay cả người điềm đạm như Nhược Mộng cũng không khỏi có chút hiếu kỳ quan sát hắn.

Không thể nói rõ là Hàn Thiên đã thay đổi xo với trước ở điểm nào?, ngoài cao hơn một chút, nước da sáng hơn một chút, thân thể càng cường tráng hơn một chút, điểm khác biệt chính là ở khí chất và thần niệm của hắn, bằng cảm quan linh mẫn của một ma pháp sư.

Nhược Mộng rõ ràng cảm nhận được, thần hồn của Hàn Thiên dường như đã tan biến vào thân thể hắn, hơn nữa sâu bên trong hắn dường như vẫn còn một cái thần hồn khác nữa, thế nhưng cảm giác về cái thần hồn kia vẫn rất mơ hồ, hệt như nó không có liên đới mật thiết đến thân thể của Hàn Thiên hắn vậy.

cảm giác về khí tức cùng tính cách của Hàn Thiên vẫn giống hệt ngày thường, thế nhưng xung quanh hắn dường như lúc nào cũng có hai loại lực lượng khác thường đang ve vãn, nhảy múa, một loại khí tức bình ổn thâm sâu, một loại khí tức thanh cao siêu phàm.

Hai thứ này dường như có một thứ chính là chân nguyên lực của luyện thể giả, còn thứ kia, ắt hẵn là lực lượng của tu tiên giả thần bí, Hàn Thiên từ xưa đến nay đều sữ dụng loại lực lượng này thay cho đấu khí, bất quá không hiểu sao lần này hắn đột phá, thứ lực lượng ấy lại có thể tỏa ra khí chất thanh cao siêu phàm, không giống như nhân loại thông thường nữa.

Mãi nghĩ ngợi, Nhược Mộng liền trả lời Hàn Thiên chậm mất một nhịp thở, bằng giọng ôn nhu với ý tứ chúc mừng cùng một ít sự tò mò, Nhược Mộng bình thản nói.

-chỉ là chút chuyện vặt vảnh, huynh có thể đột phá thành công, ta cũng vui mừng thay, bất quá khí tức của huynh dường như có chút khác biệt xo với ngày thường a?

Trước câu hỏi của Nhược Mộng, Hàn Thiên liền thoáng cười trấn an nói.

-chỉ là vừa mới đạt đến lực lượng này, còn chưa thể kiểm soát được hai luồn tu vi trong thân thể, đợi ít lâu nữa khí tức sẽ nội liễm như xưa ấy mà.

Hàn Thiên vừa nói dứt câu, Nhược Mộng ánh mắt liền thoáng an tâm hơn một chút, bất ngờ Hồng Yến Linh không biết từ đâu xuất hiện, thoáng đẩy nhẹ người Hàn Thiên một cái rồi hào hứng hỏi.

-thực lực của ngươi tăng đến mức nào rồi?, có đoán định được hay không?.

Thoáng cảm nhận lại sức mạnh lớn lao trên thân thể, cùng dòng linh lực cuộn trào trong nguyên anh, tuy không dám nói chuẩn xác, thế nhưng thực lực của hắn ít nhất mạnh hơn khi trước năm lần, khóe môi khẽ cười ý vị, Hàn Thiên bình tĩnh đáp.

-nếu chỉ sữ dụng thực lực luyện thể đạo, ta có thể dễ dàng đả bại một đại võ sư đỉnh phong, ta chưa từng giao thủ qua với võ tông nên không biết thực lực của họ ra sao, nhưng nếu dùng hết sức, ta nghĩ bản thân không thể yếu thế hơn họ được!.

Câu này của Hàn Thiên đã làm toàn bộ đám bằng hữu của hắn chấn kinh, phải biết võ tông thực lực đã có thể coi là cường giả đỉnh cao ở đại ninh đế quốc, đạt đến võ tông thực lực có thể dễ dàng chưởng khống một tòa thành tầm trung, vài học trưởng trong lý khố đại học viện tu luyện mười năm cũng chưa chắc đạt thực lực này.



Vậy mà Hàn Thiên hiện tại đã có thực lực đối chiến với võ tông, tin này quả thực khiến đám bạn hữu của hắn chấn kinh không thôi, Chu Hân là một người có sao nói vậy, trong lòng vừa suy nghĩ qua vài ý, nàng liền sẵn miệng nói.

-chúng ta tu luyện cả năm nay mới mon men cảm nhận được giới hạn đột phá thần thông kỳ, Hàn Thiên ngươi đi sau vậy mà còn đến trước cả chúng ta, không được… chúng ta không thể để ngươi bỏ lại quá xa được.

Nói đoạn Chu Hân liền nhìn về phía Chấn Tây tiếp.

-từ ngày mai huynh cùng ta tăng cường tu luyện, cố gắng trong ít ngày tới đột phá thần thông kỳ, ta cảm thấy trang viên của Hàn Thiên rất tốt, chỗ lưu trú cũng rất rộng rãi, chúng ta cứ ở đây ít hôm, sớm ngày đột phá thực lực, đối phó với nguy cơ sắp đến.

Chu Hân vừa dứt lời, Thi Đồng Bối Nhi cùng vài người khác cũng hưởng ứng nói.

-tốt chúng ta cùng nhau ở đây tu luyện, có vấn đề gì liền tìm Hàn Thiên cùng Nhược Mộng tham vấn, có hai người họ ở đây, khó khăn liền không tính là khó khăn nữa!.

Mặt Hàn Thiên không khỏi giật giật mấy cái, đám người này sao lại có thể tự ý quyết định mọi chuyện vậy?, rốt cuộc mặt mũi gia chủ như hắn bị vứt ở cái xó nào rồi?

Bất quá thời khắc này quả thực là lúc cả đám nên tăng tiến thực lực, sẵn tiện có khôi lỗi lão sư huấn luyện ở đây, Hàn Thiên hắn có thể để cho đồng bạn hưởng lợi không nhỏ, còn khoảng một tháng rưỡi nữa là đến kỳ hẹn cổ đạo kim môn, nếu không làm tốt chuyện này, chiến tranh có thể sẽ nổ ra, trước lúc đó để đám bạn hữu của hắn đạt được thực lực cao nhất mới là nước đi đúng đắn, nghĩ đoạn Hàn Thiên liền nói ra ý tứ của mình, coi như để đám bằng hữu của hắn có thêm một chút động lực phấn đấu.

Nghe thấy Hàn Thiên chẳng những cho mọi người lưu trú tại trang viên của hắn ít lâu, hơn nữa còn cho phép bọn họ sữ dụng khôi lỗi lão sư huấn luyện, tâm trạng của đám bạn hữu Hàn Thiên ai nấy đều vui vẻ không thôi, không khí trong khoảng sân nhỏ thoáng náo động hơn hẵn.

ở một bên nhìn ngắm tâm trạng vui vẻ của mọi người, khóe môi Nhược Mộng không khỏi cong lên một đường tuyệt mỹ, không biết nàng đang suy nghĩ chuyện gì?, mà không nhận ra A Liên đã chậm rãi đến bên cạnh bản thân từ lúc nào, nhìn vẻ mặt đầy ẩn tình vui vẻ kia, A Liên thoáng bình thản nói.

-quyến luyến hơi ấm từ nơi này rồi sao?, tuy những người kia đều chưa có thành tựu gì quá lớn, thân phận cũng không cao, thế nhưng bọn họ đều rất thành tâm đối đãi với nhau, xo với cuộc sống bất phàm khô khan trong gia tộc khi trước, nơi này quả thực ấm áp hơn rất nhiều.

Nhược Mộng thoáng thu lại nét cười, ánh mắt chợt hiện chút ưu tư bình thản đáp.

-nếu có thể như thế này mãi thì tốt biết mấy?, không nói chuyện trách nhiệm, không nói chuyện đại sự, bình yên mà sống những ngày tháng vô tư khoái hoạt, nếu có thể như thế, ta thà không sinh ra ở một cổ tộc ngự trên vinh quang tột đỉnh, sở hữu thân phận tôn quý trang nghiêm.

A Liên cũng thoáng thở ra một hơi, trách nhiệm, số mệnh, quy cũ, những thứ này đâu chỉ trói chân một vài người?, bất quá vẫn luôn có những người dám đấu tranh vì lý tưởng của bản thân, đám một lần đương đầu với những cam go mà không phải ai cũng dám nghĩ đến.

Chậm rãi quan sát Hàn Thiên bằng ánh mắt đăm chiêu, lát sau A Liên đột nhiên cất tiếng hỏi đầy ý vị.

-muội tin tưởng hắn có năng lực cải biến vận mệnh không?

Nhược Mộng thoáng nhìn những áng mây đỏ lừng lửng giửa trời chiều, lại nhìn sang Hàn Thiên bằng ánh mắt trìu mến, chất chứa nổi niềm hi vọng sâu sắc nói.

-vận mệnh tất nhiên là không dễ cải biến, bất quá hắn từng nói với ta “không dám thử, làm sao biết bản thân không làm được?”, thay vì ngồi một chỗ cảm thán vận mệnh, hắn luôn bình tĩnh đón nhận tất thảy, chống đỡ tất thảy, hắn luôn nói được làm được, thế nên ta luôn tin tưởng hắn, tin hắn sẽ làm được những chuyện mà không ai làm được, tin tưởng sẽ có một ngày mọi chuyện sẽ giống như hắn nói, tất cả mọi thứ hắn đều có thể nắm ở trong tay.

-vận mệnh suy cho cùng cũng chỉ là thứ hư vô mờ mịt, thay vì sợ thứ chưa đến, nắm giữ thực tại, sống vui vẻ từng ngày không âu lo, đó mới là điều đáng quý hơn tất thảy không phải sao?

Nhược Mộng vừa dứt lời, A Liên cũng chợt thở ra một hơi đáp.

-mong là mọi thứ sẽ được như ý nguyện của muội, ta đã không thể giúp được muội điều gì, chỉ đành cầu chúc cho muội sẽ có một sự lựa chọn đúng đắng mà thôi.

A Liên vừa nói dứt câu, Hàn Thiên ở gần đó đã hướng về phía này với nét mặt hào hứng nói.

-chúng ta đang chuẩn bị mở tiệc, cùng nhau uống rượu thưởng trăng đây!, hai người còn bận bàn bạc chuyện gì ở nơi đó thế?, không muốn tham gia cùng à?, nghe nói hôm nay là một diệp đặc biệt, mặt trăng vô cùng lớn và sáng, cả hai không định bỏ lỡ đấy chứ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hàn Thiên Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook