Hạn Thời Thú Liệp

Chương 1

Đường Tửu Khanh

12/02/2022

“Số hiệu 01AE86, họ và tên Thời Sơn Diên, chiều cao 189cm, cân nặng 82kg. Năm 2160 vượt qua kỳ kiểm tra Báo đen, gia nhập đội đặc nhiệm. Năm 2162 bị khai trừ khỏi đội, bị bắt giữ vào nhà tù Quang Đồng. Đánh giá nhiệm vụ của đội đặc nhiệm cho thấy năng lực tự kiểm soát bản thân kém, thiếu khả năng đồng cảm, đồng thời có khuynh hướng khống chế mãnh liệt, lúc làm nhiệm vụ đã nhiều lần phá luật, chỉ số nguy hiểm đặc biệt đạt cấp S.”

Yến Quân Tâm cầm chai bia lạnh lên, nhưng không mở ra mà thừa lúc vẫn còn hơi lạnh áp vào gáy mình để hạ nhiệt độ. Mái tóc đen của cậu lòa xòa rũ rượi, làn da trắng nõn, vừa nghe Khương Liễm nói vừa giũ nhẹ mấy lọn tóc mái ướt nhẹp mồ hôi trên trán để lộ ra đôi mắt.

Mi mắt cậu rất mỏng, lúc cụp xuống trông chẳng có tí tinh thần nào, có vẻ như vừa tỉnh ngủ, hơi không tập trung.

“Ừm.” (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

Yến Quân Tầm nhìn con đường bụi tung mù mịt ngoài xa, chỉ trả lời Khương Liễm như vậy.

Khương Liễm cảm thấy khó xử, anh kéo kéo ống quần Tây, ngồi xổm xuống nói: “Lúc làm nhiệm vụ truy lùng ‘Ve’ chúng ta đã được Phó Thừa Huy giúp đỡ, số 01AE86 chính là điều kiện trao đổi. Bây giờ đã bắt được ‘Ve’ rồi, Phó Thừa Huy lại muốn các cậu hợp tác phá án ở khu Đình Bạc. Lúc ở đội đặc nhiệm cậu chưa từng nghe về tên này ư?”

Yến Quân Tầm nói: “Chưa nghe bao giờ.”

Bia hết lạnh rất nhanh, giọt nước dọc theo cổ Yến Quân Tầm chảy vào trong cổ áo mà hình như cậu cũng không phát hiện ra, trong mắt chỉ có mặt trời đang sắp lặn nơi đường chân trời.

“Số 01,” Yến Quân Tầm chậm rãi nói, “tên này nếu không phải đầu óc có vấn đề thì là tâm lý có vấn đề.”

Khu 01 ở nhà tù Quang Đồng là khu tái thẩm tra những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, người bị bắt giam phải có chỉ số nguy hiểm đạt mức tiêu chuẩn. Dựa theo đánh giá về số hiệu 01AE86 khi làm nhiệm vụ đặc nhiệm, hắn đã biểu hiện rất xuất sắc lúc làm kiểm tra năng lực phá hoại.

“Anh ta thạo ngụy trang, thích hành động một mình,” Yến Quân Tầm bỏ lon bia ra, “có lẽ là một tay bắn tỉa.”

Khả năng đồng cảm và khuynh hướng khống chế của số 01AE86 đều do đồng đội phát hiện ra, hắn có thể ở đội đặc nhiệm Báo Đen những hai năm mới bị khai trừ cho thấy tính độc lập hành động của hắn rất mạnh. Chỉ có tổ bắn tỉa mới có thể cắt giảm biên chế đến mức tối thiểu, bọn họ có thể chỉ cần bố trí một quan sát và một nhân chứng, hoặc có thể hành động đơn độc.

“Năng lực trinh sát, truy vết, và cả sinh tồn của anh ta đều khá xuất sắc,” ngón tay cái của Yến Quân Tầm đã bị lon bia làm ướt nhẹp, “Phó Thừa Huy mất bao lâu mới bắt được anh ta vậy?”

Khương Liễm giơ một ngón tay lên: “Một ngày. Cậu ta chỉ đợi ở ký túc xá, chờ Phó Thừa Huy mở cửa.”

“Vậy là ở Báo Đen tay này làm việc cũng khá đấy, anh ta biết bản thân rất đáng tiền, cũng biết Phó Thừa Huy không nỡ giết mình. Chỉ riêng việc bị giam ở khu 01 Quang Đồng là khu giám sát từng giây từng phút mà bây giờ còn ra ngoài được đã chứng tỏ lúc bị Báo Đen kiểm tra biểu hiện của anh ta không có gì khác thường. Anh ta biết cách điều hòa áp lực tâm lý, khả năng nhẫn nại rất khá. Anh ta sống ở khu 01 rõ thoải mái, sau khi thôi làm nhiệm vụ nguy hiểm cũng không gặp vấn đề nào về giấc ngủ, anh ta lại còn có năng lực tập trung cao độ, bài kiểm tra của Báo Đen với anh ta chỉ là trò mèo.” Yến Quân Tầm buông lon bia, rầu rĩ nói: “Tôi không muốn lập đội với tên này.”

Loại người này có thể dễ dàng xáo trộn nhịp độ của Yến Quân Tầm, lại còn làm mạch suy nghĩ của cậu rối như mớ bòng bong. Cậu không thích đầu óc rối bời.

Khương Liễm cân nhắc lựa lời: “Tối qua số 01AE86 đã được đưa đến phòng giam khu Đình Bạc, đến lúc đó còn cần cậu theo tôi đi đón.”

Yến Quân Tầm suy nghĩ một lát, hỏi: “Lúc gặp có cần quà cáp gì không?”

Khương Liễm thở dài: “… Cậu cũng coi như quà rồi.”

Mặt trời ở phía xa đã biến mất, ráng mây lúc chạng vạng đã bị che khuất sau khói bụi mịt trời nhìn hệt như một cái khăn lau dầu bị vò nhăn nhúm. Đoàn tàu vận tải đặc biệt của khu Đình Bạc đang lăn bánh đó không xa, rung đến nỗi làm lòng bàn chân người ta tê dại. Trong không khí tràn ngập thứ mùi hôi hám do đốt than luyện thép mà ra, tòa nhà nào mắt người nhìn thấy được cũng bị phủ kín một lớp tro dày.

“Hoan nghênh anh ta đến khu Đình Bạc.” Yến Quân Tầm khui lon bia uống một ngụm. “Anh ta sẽ lập tức phát hiện ra Quang Đồng mới là thiên đường.”

***

Ba ngày sau, sắc trời u ám, mưa gió tầm tã.

Khu Đình Bạc không có các làn đường riêng cho xe quang điện mà ở khu dân cư đông đúc này mọi người vẫn phải đi lại bằng ô tô, vì vậy nạn kẹt xe là một vấn đề nhức nhối của khu Đình Bạc, nhất là vào ngày mưa dầm. Lúc này nhìn tình trạng giao thông trong khu vực chẳng khác nào một nồi cháo Bát Bảo đổ tóe loe trên mặt đất, căn bản là khơi cũng chẳng thông được.

Nước mưa va vào cửa kính xe làm hình bóng Yến Quân Tầm phản chiếu trên đó cũng trở nên mờ ảo. Xe kẹt trên đường, cậu thì kẹt trên xe. Máy liên lạc ID cứ kêu không ngừng, trong xe hệ thống lái đang ân cần nhắc nhở: “Cậu Yến, nhà tù yêu cầu liên lạc.”

Yến Quân Tầm không lên tiếng.

Hệ thống lái thầm đoán hẳn là tâm tình cậu đang không tốt, nịnh nọt bật đèn xe sáng lên cho Yến Quân Tầm, chiếu ra một con rồng nhỏ màu cam đáng yêu.



“Cậu Yến,” rồng cam nhỏ lấp lóe. “Nhà tù yêu cầu liên lạc.”

“Yến Quân Tầm,” Yến Quân Tầm chọc màn hình sáng lên và lột giấy gói kẹo mút. “Một giờ nữa đến…”

Sóng liên lạc những hôm trời nhiều mây ở khu Đình Bạc rất kém, màn hình dày đặc nhiễu. Người bên kia nói mấy lần mà vẫn không nghe tiếng đáp lại phải căng họng thét: “Alo? Alo! Tôi là đặc phái viên của nhà tù Quang Đồng, bao giờ cậu mới đến?”

Yến Quân Tầm nghiêng đầu cách xa màn hình, dài giọng: “Tôi — vẫn — đang — trên — đường.”

“Ở đâu cơ?” người đối diện nghe không rõ, gắt gỏng, “ở đâu kệ cậu, mẹ nhà nó, hai mươi phút nữa nhất định phải có mặt.”

Yến Quân Tầm vừa nhét kẹo mút vào miệng vừa lễ phép đáp: “Ok anh trai.”

Bên kia đã cúp máy. (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

Con rồng cam nhỏ của hệ thống trầm mặc một lát rồi bi bô nói: “Hệ thống đã tính toán xong, ngày mưa tình hình giao thông rất xấu, không thể đến nơi đúng trong hai mươi phút được.”

Yến Quân Tầm giơ tay tắt chế độ lái tự động, hỏi nó với vẻ khó hiểu: “Mày làm sao mà phải đổi giọng thế?”

“Tôi sợ ạ.” Hệ thống dừng lại một giây rồi hét to. “Cậu Yến, làm ơn đừng vượt quá tốc độ!”

Nó còn chưa dứt lời, Yến Quân Tầm đã quay đầu xe. Cái xe thể thao cũ kỹ chen qua làn xe cộ, tựa như một con bò tót hung hãn tông đổ thùng rác rồi xông vào một con ngõ không người. Đường chỗ này đã lâu không tu sửa, hai bên vẫn còn những cái cống thoát nước lạc hậu, có chỗ còn chồng đầy nắp cống. Hệ thống hét một tràng “AAAAA”, tiếng còi cảnh báo réo ầm lên quanh Yến Quân Tầm.

“Cậu Yến!” hệ thống khóc nức nở. “Tôi phải báo cáo cậu cho Cục Thanh tra Đặc biệt!”

Yến Quân Tầm tăng ga, chiếc xe thể thao xóc như bay, mấy đồ trang trí trong xe hăng hái nhảy disco, những tòa nhà cao thấp khác nhau lóe sáng sặc sỡ trong mưa bão. Chiếc xe lao qua con đường bỏ hoang đầy cốt thép dữ tợn như một con ngựa hoang mất cương, làm văng bắn nước bùn bẩn thỉu lên khắp hệ thống lái.

Lúc ra khỏi cửa ngõ chiếc xe đột ngột phanh lại, bánh xe trượt trên mặt đường ra một vết xước dài đến nửa mét, nhường đường cho một cái xe tải kiểu cũ đang bật đèn ở bên kia đi trước. Cái xe kia lái rất chậm, Yến Quân Tầm thấy trên xe có dán quảng cáo “Dọn Dẹp Đúng Giờ”. Trời mưa quá lớn, nước mưa đã cọ rửa tấm biển đến mức phai màu, nhìn vừa cũ vừa nát.

“Tôi muốn ói.” hệ thống lái yếu ớt nói. “Tôi thực sự muốn nôn, có lẽ tôi, tôi sắp ọe—”

“Đến…” Yến Quân Tầm kết nối điện thoại.

Cửa sổ của chiếc xe hàng chưa kéo lên, người phụ nữ ngồi ở ghế lái đang vừa lái xe vừa cãi nhau với ai đó, cách mưa nghe không rõ, chỉ thấy cô ta đập tay rõ mạnh lên vô lăng, nước bọt văng ra cũng chẳng buồn lau.

“… Năm phút nữa đến.” Yến Quân Tầm bẻ tay lái, vượt qua chiếc xe chở hàng.

***

Khương Liễm đang ngồi uống trà ở cổng kiểm soát, nghe tiếng xe từ bên ngoài vọng vào lập tức ra ngoài đón. Tay anh cầm một chiếc dù, hét vào trong xe: “Trời mưa còn phải lái xe, bất tiện quá!”

Yến Quân Tầm xuống xe, đến chỗ nhận diện gương mặt trong cổng kiểm soát.

“Hoan nghênh,” cửa kiểm tra tự động của nhà tù mở ra, hòa nhã nói, “nhiệt liệt hoan nghênh bạn, nhà tù Đình Bạc luôn sẵn lòng cho bạn cảm giác ấm áp như ở nhà.”

“Cảm ơn nhé.” Yến Quân Tầm nghiêm túc đáp. “Tạm thời tôi vẫn chưa định vào trong này ở.”

Giày da của Khương Liễm ngấm nước mưa, để lại dấu chân ướt sũng trên hành lang. Anh lấy khăn lau kính mắt, vừa đi vừa nói: “Đặc phái viên của đội đặc nhiệm Phó Vận là cháu trai của Phó Thừa Huy, đảm nhiệm chức giám thị trưởng ở nhà tù Quang Đồng và phụ trách việc điều chuyển số 01AE86. Gã này nóng tính, nói chuyện thẳng thắn.”

Yến Quân Tầm đã nhìn thấy người đứng ở cuối hành lang. Khương Liễm đã đeo mắt kính lại, lúc này đang vừa bắt tay với đối phương vừa cười áy náy: “Ngại quá, để anh Phó chờ lâu rồi.”

Động tác bắt tay lại Khương Liễm của Phó Vận có vẻ hơi chần chừ, ánh mắt của hắn quét nhanh qua sau lưng Yến Quân Tầm nhưng không thấy ai khác. Hắn gật nhẹ đầu, coi như là đã thứ lỗi cho việc họ đến muộn, sau đó lại nhíu mày nói: “Cậu Yến còn trẻ quá.”

“Đúng vậy.” Khương Liễm đồng ý. “Nếu không phải là chỉ huy Phó chỉ đích danh cậu ta thì tôi cũng không dám giao người cho cậu ta thật đâu.”



“Nói thật nhé, tôi là tôi không đồng ý cho số 01AE86 ra ngoài hợp tác phá án đâu, nhưng mà ý lão Phó đã quyết, tôi cũng đành chịu.” Phó Vận đi trước dẫn đầu, lật xem xập căn cước, đi qua mấy cửa nhận diện rồi lại quay đầu đánh giá Yến Quân Tầm lần nữa, “Cậu đã làm kiểm tra Báo Đen chưa?”

Đúng như hắn dự đoán, Yến Quân Tầm hổ thẹn đáp: “Chưa.”

“Tôi cũng đoán thế.” Vốn Phó Vận cũng chẳng mong đợi gì, chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi.

Từng lớp cửa phòng giam mở ra với một tiếng “cạch”, hệ thống cảnh báo sớm trên hành lang bắt đầu nhấp nháy ánh đỏ, dùng một giọng máy móc lặp lại: “Số hiệu 01AE86 đã được đưa đến, xin hãy đề cao cảnh giác. Nhắc lại, số hiệu 01AE86 đã được đưa đến, xin hãy đề cao cảnh giác.”

Cuối cùng sau khi hệ thống gác cửa đã làm đủ ba lần kiểm tra, những bánh răng đang kẹp chặt mới im lìm mở ra. Ánh sáng bên trong hơi tối, Yến Quân Tầm đứng ngược sáng, chỉ thấy cánh cửa phòng giam cũ kỹ của nhà tù Đình Bạc.

“Chỗ này của các anh vẫn dùng kiểu phòng giam từ thế kỷ trước, quá thiếu an toàn.” Phó Vận giơ tay, thô bạo đập mạnh lên máy cảm ứng, hô, “Số 01AE86!”

Sau cánh cửa vẫn là một khoảng lặng thinh.

“Số 01AE86,” Phó Vận không nhìn Yến Quân Tầm, qua lớp báo động nói vào cảm biến. “Số 01AE86, mẹ mày đừng có mà giả chết!”

Dòng điện trong các khóa trói của phòng giam tăng vọt, phát ra tiếng như móng tay cào tường, nhưng đằng sau cánh cửa nhà lao vẫn không người nào lộ mặt.

Lúc ở nhà tù Quang Đồng Phó Vận không cần phải tiếp xúc gần với 01AE86, bây giờ ở nhà tù khu Đình Bạc không nhìn thấy tình hình bên trong, hắn chỉ có thể vừa giữ chặt dùi cui ở thắt lưng vừa sải bước về phía cửa.

“Số 01AE86!” Phó Vận không hấp tấp nhảy vào, chỉ tiếp tục nhìn vào trong. Nếu không phải do máy cảm ứng vẫn hiển thị nhiệt độ thì có khi hắn còn cho là số 01AE86 đã chạy rồi cũng nên.

“Bà mẹ đừng có giở trò,” Phó Vận ấn lên cửa, hét vào bên trong, “Thời Sơn Diên—”

Trên cửa bỗng xuất hiện một gương mặt, lông mao Phó Vận dựng đứng, vô thức ngửa cả người về phía sau. Ai biết được cửa phòng giam Đình Bạc lại mở rộng đến thế, thắt lưng của hắn bị kéo lại, đang định lui ra sau thì trong nháy mắt cả người đã va vào cửa.

Hệ thống lập tức điên cuồng báo động, phát ra âm thanh chói tai: “Cảnh báo! Tránh xa số 01AE86! Cảnh báo! Xin hãy tránh xa số 01AE86!”

“Coi chừng!” Khương Liễm lập tức rút súng.

“Chào hỏi tí thôi mà.” (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

Giọng số 01AE86 trầm thấp, nghe như dã thú đang tuần tra địa bàn. Đôi mắt đen láy của hắn nhìn chằm chằm Phó Vận như nhìn một con mồi đang hoảng sợ. Hắn xích lại gần cửa nhà lao hơn một chút, từ trong cổ họng bật ra một tiếng cười đục ngầu mơ hồ.

“Đừng hoảng thế,” ánh mắt số 01AE86 đảo quanh tìm kiếm bốn phía, cuối cùng chuẩn xác rơi lên người Yến Quân Tầm, nhưng miệng thì vẫn nói chuyện với Phó Vận. “Nghe đi, xì xì… Mày tè ra quần rồi.”

Phó Vận hoảng hốt cúi đầu, lại nhận ra mình vốn không hề đi ngoài, hắn thẹn quá hóa giận: “Đệch!”

Trong tiếng chuông báo động đinh tai của hệ thống, số 01AE86 huýt sáo với Yến Quân Tầm, vui vẻ nói: “Chào đằng ấy.”

_Hết chương 1_

Tác giả có lời muốn nói:

Thời công Yến thụ, Thời Sơn Diên công Yến Quân Tầm Thụ. Chớ phá chớ nghịch couple, tác giả hóa cún đó.

Đề nghị không nên chờ mong gì nhiều, nhảy hố cẩn thận. Đọc truyện tùy tâm.

Không phải kỳ ảo hiện thực hướng, không phải kỳ ảo đứng đắn, không phải kỳ ảo bình thường.

Mọi người cứ tha hồ cho ý kiến, nhưng bối cảnh tuyệt đối không đổi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạn Thời Thú Liệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook