Hàn Tuyết Ly Trùng Sinh

Chương 57: Thiên Đường & Địa Ngục

kenzylisa

15/11/2016

Truyền hình trực tiếp đưa tin về buổi kiểm phiếu.

Toàn nước Z, khắp mọi nơi tập trung ánh mắt vào màn hình đợi chờ kết quả.

Tại trung tâm thành phố S, nhân dân tràn ra đường ngóng trông màn hình lớn tại quảng trường thành phố.

Kết quả kiểm phiếu được công bố trên màn hình, bao gồm số phiếu bầu của hai phía, rất rõ ràng.

.

.

.

Cùng lúc đó.

Tại hiện trường buổi kiểm phiếu.

Ngải Hiếu bước từng bước nhẹ nhàng đi đến vị trí mà hắn nằm mộng bao đêm.

Ngải Hiếu đứng trên bục, hưởng thụ tràng pháo tay chúc mừng từ bốn phương tám hướng trong hội trường.

Nhìn một lượt hội trường, Ngải Hiếu nở nụ cười hết sức chân thành, cúi gập người 35 độ , nhân dân giây phút ấy như phản phất thấy được bóng dáng của một nhà lãnh đạo thân thiện, dễ gần.

Nắm microphone trong tay, Ngải Hiếu bắt đầu bài diễn thuyết đã chuẩn bị sẵn trước đó.

Màn hình LCD phía sau Ngải Hiếu đặc tả gương mặt hắn.

-"Cảm tạ mọi người đã tín nhiệm và bầu cử cho tôi, ..."

Ngải Hiếu tận lực để giọng mình run một chút, vừa đủ để mọi người cảm nhận được niềm vui của hắn, mà không quá khích cho thân phận của hắn hiện giờ.

Bài diễn thuyết được chuẩn bị hết sức tỉ mỉ, nhìn những gương mặt hài lòng của các quan cấp cao, Ngải Hiếu đắc thắng đưa ánh mắt không dấu vết nhìn phía phái đối thủ không cam lòng gương mặt.

Cảm giác dẫm lên đối thủ đứng trên đỉnh vinh quang tư vị quả thật tuyệt vời.

Chính là..



Quá chú tâm vào chiến thắng trước mắt, Ngải Hiếu cũng không phát hiện ánh mắt của những người đang có mặt tại hiện trường đã thay đổi.

Mà bên ngoài hội trường, hay nói đúng hơn là toàn nước Z, những ai đang theo dõi màn ảnh, đồng hành cùng cuộc bầu cử ánh mắt cũng đồng loạt biến đổi.

Công chúng há hốc mồm nhìn chằm chằm màn hình, đầu tiên là ngây ra không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, sau đó là không thể tin nổi cuối cùng là hừng hực phẫn nộ.

Ánh mắt tất cả mọi người đều biến đổi, nhìn chằm chằm vào màn hình LCD phía sau Ngải Hiếu, hay nói chính xác hơn là nhìn đoạn clip không tiếng đang trình chiếu trên màn ảnh.

Trong đó, người đàn ông trung niên đối thủ của Ngải Hiếu là người có phản ứng kích động nhất, gương mặt của ông ta đông lạnh, trên trán hằn rõ từng đường gân xanh, hai tay nắm chặt mặt bàn cố gắng trấn tĩnh.

Người đàn ông này tên là Phàm Long, một nhân vật danh tiếng không nhỏ tại Z quốc, cuộc đời của ông gắn liền với từ thiện và những quyết định sáng suốt chí công vô tư trong công việc.

Tiếc nuối duy nhất của ông là đứa con trai chỉ biết chơi bời lêu lổng, lê lết bụi hoa không chịu trưởng thành.

Thời trẻ, bởi vì theo đuổi lý tưởng, ông vội vàng quen, vội vã yêu, cũng vội vàng kết hôn.

Vợ của ông là một người phụ nữ hiền thục, đúng mực, đó cũng xem như là may mắn của ông.

Sau bà mất sớm, để lại cho ông một đứa con trai.

Khi đó ông quá mải mê công việc bỏ qua giai đoạn hình thành nhân cách của con trẻ, mãi đến sau này khi sự nghiệp ổn định, quay đầu lại, đứa con trai duy nhất của ông cũng đã trở thành một kẻ có thể gọi là "phá gia chi tử", hư hỏng đủ điều.

Phần thương con, phần cảm thấy có lỗi cùng người vợ đã mất, ông dành toàn bộ tình thương yêu, chiều chuộng cho con.

Kết quả, con ông lại càng ngày càng sa đoạ. Cũng may, là con ông chưa từng phạm phải những tệ nạn xã hội, cho nên về mặt nào đó, trong phạm vi cho phép, ông đều dung túng cho con.

Nhưng dù sao cũng là máu thịt tương liên, ông chỉ mong con ông một ngày thay tâm đổi tính thoả lòng mong đợi.

Con ông tên Phàm Kiệt.

Gần đây Phàm Kiệt lại mất tích.

Cũng vì dĩ vãng không thiếu xảy ra trường hợp Phàm Kiệt cùng đám bạn đi chơi cả tháng mới ló mặt về, lại bận tranh cử, nên ông chỉ cho trợ lý đi thu thập tin tức..

Ông vạn vạn không ngờ, từ nay có chăng cũng chỉ là âm dương cách biệt.

Gương mặt ông khi nhìn thấy con mình xuất hiện trên màn ảnh không còn chút máu, thậm chí cơ thể hơi lưng lay.



Một cảm giác bất an lan tràn từ chân lên đến đầu.

Nhìn Phàm Kiệt hoảng sợ gương mặt trên màn ảnh, Phàm Long lo lắng cùng bất an tay nắm thành nắm đấm phát ra tiếng răng rắc.

Nhất là khi nhìn người đàn ông mặc vest đen mặt không cảm xúc giương nòng súng đen ngòm hướng về chàng trai trẻ trong clip, đồng thời màn hình văng lên vô số giọt nước màu đỏ, gương mặt Phàm Long tái mét, hai tay bắt đầu không tự chủ run rẩy, vài vị ứng viên đứng bên cạnh ông ta cũng thay đổi sắc mặt.

Cho đến khi gương mặt một người đàn ông hết sức quen thuộc xuất hiện trên màn ảnh, Phàm Long trực tiếp mất đi bình tĩnh.

Hai mắt đỏ ửng, vằn lên những tia máu, ông lật bàn xông lên phía trước, nhào vào Ngải Hiếu, lại bị bảo vệ ngay lập tức ngăn lại.

Ông rít gào, gần như khan cả giọng.

-"A Kiệt"

Ngải Hiếu giật nảy mình lùi lại hai bước.

Nhìn từng ánh mắt bất thiện nhìn bản thân, nếu Ngải Hiếu còn không phát hiện được xảy ra chuyện thì quả thật uổng bao nhiêu năm lăn lộn.

Cảm giác bất an chạy khắp toàn thân, Ngải Hiếu cứng ngắc thân hình xoay người lại đằng sau.

Ở khi thấy được vali đựng những gói thuốc bột màu trắng Ngải Hiếu trong đầu một mảnh kinh hoảng.

Gương mặt thân dân dễ gần lúc nãy cũng đã mất tăm mất tích thay vào đó con mắt như muốn nứt ra, vằn những tơ máu, gương mặt vặn vẹo đến tột cùng.

Giống như mất đi lý trí, Ngải Hiếu như phát điên nhào đến màn hình quơ cả hai tay che chắn màn hình, như muốn che đi vết nhơ tội ác đằng sau gương mặt hiền hoà của hắn.

Ngải Hiếu không ngừng che chắn màn ảnh, gào lên.

-"Không được nhìn, có kẻ hãm hại ta, đúng vậy, có kẻ ganh ghét ta đắc cử bày mưu bôi nhọ thanh danh của ta,.. Trợ lý đâu, mau, mau tắt đi đoạn video vu khống chết tiệt này.."

Mọi người mở to mắt nhìn Ngải Hiếu như không thể tin được vì sao lại có sự khác biệt to lớn như vậy?

Lúc nãy còn là một người đàn ông nhã nhặn, phóng khoáng, gần gũi, hiện tại lại hành động như một người có vấn đề về tâm lý.

Bất quá, Ngải Hiếu cũng không biết, để cho hắn lâm vào tuyệt vọng còn có một phần ở phía sau đang đợi hắn.

______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hàn Tuyết Ly Trùng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook