Hằng Ngày Đều Ăn No Đến Rửng Mỡ

Chương 11: Lão Đại

Hằng ngày trông chờ ban phát lương thực

31/07/2022

Sáng hôm sau, Trầm Ngư dậy sớm, ăn sáng với ba mẹ rồi đi đến trường Theo như hệ thống cung cấp thông tin cho biết, lúc cô xuyên đến thế giới này, Giang Dã còn chưa gặp Tô Phong, Tô Phong cũng chưa xuyên qua để mà tiếp cận nữ chủ

Hắn cùng nữ chủ hiện tại chỉ là một học sinh cao nhị (lớp 11) bình thường

Thời điểm xảy ra xuyên không là vào 1 năm sau, tức là cô có thời gian 1 năm để ngăn cản điều không nên xảy ra, cũng như cải tạo vận mệnh cho nam phụ

[ Lần này nhiệm vụ khó hơn, thời gian ngắn cộng với nhân vật công lược đã hắc hóa nhiều, nên điểm thưởng hoàn thành là 200 ]

[ Gà mờ, ngươi nói có cách nào tiếp cận nam phụ để cậu ta không nghi ngờ không ]

Một người một hệ thống vừa buôn dưa lê vừa đi, đến lớp lúc nào cũng không hay

Cô tiến vào trong, mọi người trong lớp đang nói chuyện hoặc làm bài cũng ngước lên nhìn cô, rồi mỉm cười chào

Trầm Ngư ngạc nhiên, chào lại, xem ra nhân duyên của cô bé này cũng không tệ nhỉ

Cô ngồi vào bàn, bạn cùng bàn là Lệ Mạn quay ra, ghé sát vào người Trầm Ngư, nhỏ giọng hỏi

'' Sao rồi, mọi chuyện tiến triển thế nào? ''

" Thế nào là thế nào? "

" Thì chuyện của cậu với Vận Thần học trưởng đó "

Trầm Ngư cố gắng lục lọi ký ức của nguyên chủ thì mới biết, cô nhóc này thích thầm một nam sinh tên Vận Thần, là học sinh khóa trên

Chuyện cô thích nam sinh đó, ngoại trừ bạn cùng bàn là Lê Mạn ra thì ngay cả bố mẹ cũng không biết

" Ừm, chẳng tới đâu cả, vẫn như vậy thôi "

Trầm Ngư không nói dối, quả thật giữa nguyên chủ và vị học trưởng kia chỉ là mối quan hệ bạn học cùng trường không hơn không kém, mỗi ngày nhắn tin cho nhau cũng chỉ là hỏi bài tập

Lê Mạn thấy cô trông có vẻ lạnh lùng hơn thường ngày, nghĩ rằng do chuyện tình cảm không có kết quả nên cô mới buồn đâm ra lạnh lùng

Cô ấy an ủi, rồi lấy tập sách ra

Tiết đầu là môn toán, giáo viên là một thầy giáo trẻ

Trầm Ngư cũng lấy sách vở ra, vừa thấy một đống kiến thức thời cấp ba, cô lại đau đầu

Đùa giỡn với vận mệnh của cô thật sự, từ hồi nhỏ cô đã không học mấy cái này từ lâu rồi, thay vào đó cô học cách ăn nói, nhạc cụ, thể thao cũng như thị trường chứng khoán để có thể điều hành thay cho nhà họ Tô

[ Chết rồi, hệ thống, ta không biết mấy cái thứ quỷ này, lỡ đâu thầy giáo kêu ta hoặc là các bài kiểm tra gì đó, thì làm sao? lỡ đâu bọn họ phát hiện ra ta là hàng pha ke thì sao? ]

[ Ngươi đừng lo, mấy cái đó bổn hệ thống sẽ giúp ngươi ]

Vừa dứt lời thầy giáo liền kêu cô lên giải một bài tập khó cho các bạn xem

Mọi người trong lớp, bình thường mà ngước nhìn, không một ai ngạc nhiên, đối với chuyện này xem như cơm bữa

Chả trách lúc ban đầu, cô đi vào mọi người lại chào hỏi nhiệt tình đến thế

Một người con gái tài sắc vẹn toàn, vừa có nhan sắc, vừa có gia thế, vừa học tập giỏi, là cô thì cô cũng có thiện cảm

Trầm Ngư bước lên bảng đen, nhìn bài toán, trong đầu là tiếng hệ thống vang lên chỉ dẫn từng bước

Kết thúc cô bước xuống trong sự ngưỡng mộ của các bạn

Cuối cùng cũng hết năm tiết, tan học về nhà

Trường của Trầm Ngư chỉ học buổi sáng chứ không học buổi chiều, nhưng trường vẫn mở cửa buổi chiều để cho các bạn có thể đến tự học hoặc chơi nhạc cụ tại phòng âm nhạc để phục vụ văn nghệ vào những dịp lễ

Đường từ nhà đến trường khá gần, nên buổi sáng cô mới đi bộ

Bon bon trên con đường đầy hoa phượng nở, Trầm Ngư ghé vào một cửa hàng bán nước

Nhiệm vụ thì để sau, mỹ thực với cô mới là ưu tiên hàng đầu



" Cho em một trà mật ong ạ "

[ Con ham ăn này, không lo đi hoàn thành tiến độ, chỉ lo ăn uống ]

[ Có thực mới vực được đạo ]

" Em cảm ơn ạ "

Trầm Ngư nhận lấy cốc trà rồi đi ra ngoài, đi bộ trên con đường trải dài hoa phượng nở, bất chợt hệ thống kêu lên

[ Ey con điên, nam phụ đang ở trong quán bida đằng trước, nhanh đến tiếp cận ]

Cô đi theo lời hướng dẫn của hệ thống, bước vào trong quán, mùi khói thuốc nồng nặc làm cô bị sặc, ho khan vài tiếng

Tiếng những người đàn ông mập béo gào thét, tiếng phụ nữ nũng nịu

Đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng dừng tại một bàn bida có khá nhiều người trẻ đang tụ tập

Các thiếu niên người thì tay cầm phì phèo điếu thuốc, người thì cầm gậy bida

Các thiếu nữ thì váy ngắn, áo không hở chỗ này thì cũng hở chỗ kia

Trầm Ngư chú ý đến một thiếu niên tóc đỏ, tay cậu đang cầm gậy bida, tư thế ngả ngớn, ngồi lên bàn ngay ở trung tâm của mọi người

[ Đây là nam phụ đúng không? ]

[ Sao nay lại thông minh thế ]

[ Khuôn mặt ]

Từ khi nhìn thấy cậu, cô đã nhận ra ngay, khuôn mặt với vết sẹo, cao lớn, ánh mắt như kiếm, chả phải nam phụ, đại ca giang hồ trong trí tưởng tượng của cô thì là ai

Cô lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu, dựa theo kịch bản đã bàn sẵn với hệ thống mà diễn

" Giang Dã "

Thanh âm trong trẻo vang lên, đối lập với tiếng la ó, dường như tiếng nói đó không thuộc về nơi này

Ngay lập tức một mảnh yên lặng, một đám người nhìn qua

Giang Dã cũng ngước lên nhìn, ánh mắt cậu bỗng sáng rực

Trước mắt cậu là một người con gái rất xinh đẹp, sống mũi cao, làn da trắng đến phát sáng, đôi mắt phượng câu người,

Cô là người có bộ dáng đẹp nhất so với tất cả người con gái cậu từng thấy, cô đứng yên tại đó, giống như búp bê Tây Dương tinh xảo lay động lòng người

" Người đó là ai vậy, đẹp quá đi, sao lại đến nơi như này? "

" Đúng đó, lại còn kêu tên của lão đại "

" Không lẽ là người quen của Dã ca à? "

" Trông như là tiểu thư của một gia đình nào đó ấy, nhìn trang phục, cặp sách kìa, tinh xảo quá "

Thời đại những năm 90, quần áo của mọi người đều thiên về nhiều màu sắc sặc sỡ

Riêng cô, áo sơ mi cổ bèo, tay dài kết hợp với váy đen dài và đôi giày bánh mì trắng, nhìn thôi đã khiến người ta nghĩ ngay đến những đứa con sinh ra trong gia đình học thức và khá giả

Trầm Ngư nhìn Giang Dã không chớp mắt

Giang Dã cũng nhìn cô, ai cũng không lên tiếng

Qua hồi lâu, rốt cuộc chịu không được nữa, cậu vứt cây gậy xuống, đi đến chỗ cô

" Kêu cái gì? cô quen ông đây hả? hay là muốn làm bạn gái lão tử "

" Ha ha, Dã ca, anh đừng trêu con gái nhà người ta quá "

" Đúng đó, người này vừa nhìn là đã biết con gái nhà lành, học sinh giỏi ba tốt, trêu đến khóc anh lại không dỗ nổi đâu "



" Ha ha.... "

Một đám người cười ngả ngớn

Giang Dã nhoẻn miệng, rất ra dáng là một lưu manh đúng nghĩa

Trầm Ngư vung tay

Chát, một âm thanh giòn tan vang lên, dập đi tiếng cười của mọi người

Tất cả nín thở, mắt chữ A mồm chữ O

Chuyện gì vừa xảy ra vậy, lão đại bọn họ vừa bị một đứa con gái tát????, cô gái kia rốt cuộc là ai????

Giang Dã, thu nụ cười nhìn về phía cô

" Ông đây không phải là chưa từng đánh con gái "

Cậu hung dữ nói

" Là cậu đánh em họ tôi, Mộc Lục Tuấn, đúng không? "

Cậu suy nghĩ, Mộc Lục Tuấn, cái tên này quen quá, sau mấy phút rốt cuộc cũng à lên một tiếng

" Là tên đó à, nó dám báo cảnh sát lúc ông đây đang kiếm tiền thôi, chưa phế hai chân của nó là may lắm rồi "

Ngừng một chút, cậu vươn tay vén tóc, trêu đùa cô, nói tiếp bằng giọng lưu manh

" Sao cô em đến đòi công bằng à, chi bằng đi chơi với ông đây vài hôm, ông sẽ suy nghĩ mà tặng cho lọ thuộc mỡ "

Chát, một cái tát nữa lên mặt cậu

Giang Dã, ánh mắt hung hãn, cười khẩy một tiếng rồi cổ tay siết lại, nắm cổ áo cô kéo đứng, khiến Trầm Ngư phải nhón chân theo

" Nghĩ rằng lão tử không dám đánh cô đúng không? "

Lúc này đám anh em của cậu đứng lên can ngăn, kéo tay và ôm eo cậu lại

" Thôi, anh Dã, cũng chỉ là một đứa con gái, anh đừng so đo nữa "

'' Đúng đó lão đại, có gì từ từ nói mà, đừng động tay động chân ''

Nếu như không phải vì nhiệm vụ, chắc cô cũng sợ mà bỏ chạy khi nhìn thấy dáng vẻ này của cậu rồi

Trấn tĩnh bản thân rằng làm xong cô có thể về nhà ăn chè hạt sen mẹ nấu rồi mà tiếp tục vai diễn của mình

Cô trừng mắt nói :

" Đây chỉ là cảnh cáo cho cậu, nếu lần sau cậu còn dám đụng đến người nhà của tôi, tôi nhất định sẽ khiến cậu hối hận "

Nói xong, cô gạt phăng tay cậu ra, bước khỏi quán bida

[ AAAA, hệ thống kia, ta đã nói rồi cái kịch bản nữ sinh ngọt ngào đứng lên đòi công bằng cho em trai nó không ổn, mà ngươi cứ bắt ta làm, chắc chắn nam phụ ghi thù ta rồi ]

[ Nếu như không nhờ mối liên hệ duy nhất này, ngươi làm cách nào cũng không làm quen được nam phụ một cách tự nhiên như này đâu, trái lại còn khiến hắn nghi ngờ nữa cơ ]

[ Ta cần phải sạc pin cho trái tim yếu đuối này ]

[ Ngươi muốn làm gì ]

[ Ăn chè ]

[ ... ]

---------------------------------------------------------------------------------------------------

- Anh nhà nay hung dữ quá, nhưng không sao kiếp thê nô rất nhanh sẽ bị nghiệp quật thôi ^ _ ^

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hằng Ngày Đều Ăn No Đến Rửng Mỡ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook