Hằng Ngày Đều Ăn No Đến Rửng Mỡ

Chương 2: Thế Giới 1: Thiếu Niên Nguy Hiểm

Hằng ngày trông chờ ban phát lương thực

03/07/2021

[ ey, con điên tỉnh đê...TỈNH ĐÊ ]

[ Ngươi không thể nói nhẹ nhàng đc à, người ta là tiểu tiên nữ đó! ]

Đầu cô đau như búa bổ, đúng là cô đã lầm khi tin tưởng cái hệ thống giẻ rách này sẽ đối xử tốt với cô

[ Cầu mong kí chủ không bị bệnh hoang tưởng, ta chuẩn bị truyền tư liệu đây ]

[ Khoan đ... ]

[ 3 ]

[ 2 ]

[ 1 ]

Đại não cô nhanh chóng truyền tới một lượng thông tin lớn, khiến cô không kịp thích ứng có chút choáng nhẹ, sau 5p cô mới có thể hiểu hết sự tình, thế giới này là một thế giới cổ đại

Nơi đây được gọi là Đại tư quốc là đất nước mạnh nhất trong số 9 quốc gia ở phía bắc

Hoàng thượng có được 5 vị hoàng tử trong đó ngũ hoàng tử là được sủng ái nhất ngược lại nam chính đại hoàng tử Lâm An lại là người không hợp nhãn cầu hoàng thượng nhất vì khí thế nhút nhát không nên có ở một vị hoàng tử cùng tài năng mờ nhạt khiến địa vị trong cung ngày càng lung lay không chắc chắn, nhưng đó là khi nữ chính chưa xuyên qua

Sau khi xuyên qua, nàng ta nắm trong tay cốt truyện biết được đại khí vận giả là đại hoàng tử, bắt đầu vì hắn mà lần lượt loại bỏ từng chướng ngại vật, sau đó cùng nam chính nắm tay nhau chiếm lấy ánh hào quang, đi tới đỉnh cao nhân sinh, hạnh phúc đến già

Mà người đầu tiên nàng ta hại chính là nam phụ người này tương lai sẽ nắm hơn nửa binh quyền trong tay cho dù tương lai nam chính giành được ngai vàng cũng là một mối nguy hại to lớn thế nên đã cho người bắt cóc đưa cho bọn người buôn nô lệ

Tại sao nàng ta lại làm được á? Bởi vì thân thể nàng ta xuyên qua chính là nữ nhi của Tể Tướng, Tô An Kỳ

Còn nam phụ, Mã Tiếu, hắn lại là một kẻ xuất thân bình thường nếu không muốn nói là tệ, phụ mẫu hắn mất sớm đành phải ở nhờ nhà cậu thím, ai ngờ hai người này lại tâm địa rắn rết, coi hắn là người ở mà đối đãi mỗi ngày thức dậy là phải làm việc từ lúc mặt trời chưa mọc cho đến lúc hoàng hôn buông xuống, đốn củi, giặt đồ, cho gia súc gia cầm ăn, còn phải dọn phân của chúng, thế mà mỗi ngày chỉ được ăn chút cơm với rau, rất hiếm khi mới có thịt

Vậy mà ông trời vẫn không tha cho hắn, 5 tháng trước vừa bị bắt cóc ném vào trại nô lệ

[ Haizz, gà mờ à mệnh hắn cũng thật khổ ]

Cô nói

[ Ngươi còn có tâm tình nói nhảm nữa là nam nhân của ngươi sẽ chết đói đó, hắn đã 5 ngày chưa ăn rồi ]



[ Đệt, sao không nới sớm ]

[ Ngươi cũng có hỏi bổn hệ thống đâu ]

Thân phận của cô trong thế giới này là đích nữ của phủ Thái Uý(1), vì cân nhắc đến độ chân thực nên hệ thống cố tình chọn một người cùng tên, cùng ngoại hình để cô dễ thích nghi

Trên đường ra khỏi phủ không ít người hầu ngạc nhiên, cũng đúng thời cổ đại nữ nhi con nhà quyền quý thường sống ở nơi trướng rủ màn che(2) rất ít khi ra ngoài

Đi xe ngựa hơn 2 tiếng cô mới thấy chợ ở kinh thành, ngồi hơn 15 phút nữa rốt cuộc cũng tới nơi, nàng bước vào cửa xung quang là một cái khuôn viên, một tên đầy tớ chạy lại :

" Xin hỏi cô nương muốn mua nô lệ sao? "

Anh ta trông thấy y phục của cô liền biết thân phận cô không phú thì cũng quý nên giọng nói kính cẩn hơn nhiều

" Ừ "

" Xin người chờ một lát "

Lát sau ông chủ mập ở nơi đây tới

" Rất vinh dự được làm quen với tiểu thư, không biết người muốn tìm loại nô bộc gì? "

" Ta muốn tìm một người có tên Mã tiếu "

Ngây người mất 5 giây vì yêu cầu kỳ lạ của cô nhưng vẫn đáp ứng

" Vậy mời người đi theo tiểu nhân "

Đi theo ông chủ mập vào một căn phòng, mùi hôi thối xộc vào khứu giác cô, tên đầy tớ bước tới vang giọng :

" Mã Tiếu có người muốn mua ngươi, đi ra đây "

Thiếu niên khẽ ngẩng đầu, rảo mắt về phía trước thấy được thân ảnh thiếu nữ với khuôn mặt trái xoan, đôi mắt bồ câu, môi anh đào, nữ tử một thân tử y(3), cả người khí chất bất phạm, nàng đứng tại đó tựa như vị tiên tử lạc xuống nhân gian

Hắn như người mất hồn, thẳng cho đến khi có người nhắc hắn mới đi tới,

Cô nhìn người trước mặt, im lặng cùng hệ thống buôn dưa lê bán dưa chuột



[ Tính ra vị nam phụ này cũng soái ha gà mờ ]

[ Đồ cẩu nhan khống(4), không tập trung làm nhiệm vụ còn lo liếm nhan sắc người khác, sao số tôi khổ thế này hả giờiiii ]

Thật ra Trầm Ngư nói không sai, tuy ngũ quan không quá xuất sắc nhưng khuôn mặt chữ điền, cùng đôi mắt chim ưng cũng làm cho hắn vài phần tuấn tú

Ông chủ mập thấy cô trầm tư, suy nghĩ chắc cô không thích tên nô bộc này liền nói

" Nếu tiểu thư không thích tôi có thể giới thiệu người khác cho ngài "

" Không ta rất vừa ý người này "

" May quá, vì tên nô bộc này khá gầy yếu nên ta chỉ lấy cô nương 10 đồng thôi"

" Không cần trả lại "

Trầm Ngư đưa một cái túi thêu nhỏ bên trong có 20 đồng vàng

" Đa tạ cô nương "

" Đi thôi "

Cô chìa tay ra hướng vào nam tử phía trước nói, nhìn trực tiếp vào đôi mắt đen sâu thẳm kia,

Thiếu niên phía trước không động tĩnh, nhưng cô là một người kiên nhẫn nên vẫn vươn tay chờ đợi , hồi lâu sau hắn mới nguyện ý nắm tay của Trầm Ngư

Bàn tay thô ráp quanh năm suốt tháng làm việc so với bàn tay một tiểu thư lá ngọc cành vàng cơ bản vẫn rất khác biệt, cơ thể truyền tới một tia xúc cảm mà chính hắn cũng không rõ cảm giác này là gì.

---------------------------------------------

(1)thái úy: là một chức quan võ cao cấp trong quân đội một số triều đại phong kiến của Trung Quốc và Việt Nam

(2) trướng rủ màn che: tả cảnh sống cấm cung của người con gái quyền quý, tách mình ra khỏi mọi quan hệ với xã hội

(3)tử y : y phục màu tím

(4)nhan khống: kiểu người yêu cái đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hằng Ngày Đều Ăn No Đến Rửng Mỡ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook