Hàng Xóm Lưu Manh

Chương 57

Cún

04/01/2021

Chương 56

Trần Mạnh Toàn, tôi chẳng còn lí do nào để tha thứ cho hắn ta nữa.

Hạ Mi mất kiểm soát lao vào tôi. Tôi nhắm mắt, sẵn sàng hứng chịu cơn thịnh nộ của nó. Để bạn giải toả lên người tôi có lẽ sẽ tốt hơn cho tâm trạng của nó.

Năm giây, mười giây, mười lăm giây. Không có động tĩnh gì xảy ra. Mở mắt ra, một thân hình cao to lực lưỡng đang che trước mặt tôi, hắn đứng, nhận tất cả mọi hình phạt: đấm, đá, cào, cấu,...

"Anh Toàn, sao anh lại phải che cho Linh? Tránh ra, em phải giải quyết ân oán với nó."

Hắn vẫn đứng yên như tượng, Hạ Mi dùng mọi cách cũng không làm hắn dịch chuyển.

"Người có nhân cách hôi thối, bẩn thỉu như cậu không có quyền nói Hạ Linh, chứ đừng nói là động vào Hạ Linh."

"Anh mù à? Em mới tốt này, Linh rốt cuộc cho anh cái gì mà anh phải bảo vệ nó, tránh ra đi!"

Làm thế nào để Hạ Mi có thể hiểu tôi chỉ muốn tốt cho nó, không hề có ý định xấu xa gì với nó đây? Hạ Mi liên tục phát ngôn những câu từ sai trái về tôi. Cũng chỉ vì một thằng con trai, chúng tôi lại xảy ra xích mích.

Hạ Mi gần như mệt lả, nó thôi không xả giận lên người Trần Mạnh Toàn nữa, thái độ quay phắt 180 độ. Cả người nó run rẩy kịch liệt, nước mắt chảy dài trên gò má, rơi vô vọng xuống đất. Tay chân nó luống cuống, chạm nhẹ vào từng vết thương trên người hắn, lắp bắp:

"Anh Toàn, em xin lỗi, anh có đau không? Anh đánh lại em đi."

Rồi nó nghiêng người, lườm tôi quát lớn:

"Tất cả là tại mày, tại mày mà anh Toàn mới bị thương, tao không hề cố ý. Hạ Linh, mày đừng làm rùa rụt cổ nữa, có giỏi ra đây."

Trần Mạnh Toàn như một bức tường bảo vệ vững chắc, che chở cơ thể tôi khiến Hạ Mi dùng mọi cách vẫn không thể chạm vào.

Nhìn bạn tôi càng thấy buồn hơn, tôi thương bạn nhiều lắm. Tại hắn mà tính cách của nó trong vài phút ngắn ngủi biến đổi linh hoạt, vừa khóc vừa cười, rối loạn đến mức điên dại. Tôi biết tình hình này tôi không thể giải quyết được nữa rồi, bắt buộc phải để người nhà can thiệp vào.

Thấy Hạ Mi thành ra nông nỗi này, tâm trạng tôi cũng trở nên hoảng loạn hơn, khoé mắt đã rưng rưng rồi, tôi không muốn khóc, tôi phải bình tĩnh nghĩ ra cách gì đó.

"Hạ Mi, tao sẽ ra, mày bình tĩnh được không?"



Hạ Mi nghe thấy tôi nói, không những không bình tĩnh, nó đưa tay vò đầu bứt tai đến nỗi đầu tóc rối bù, la hét inh ỏi.

Tôi cố gắng làm thật nhanh, lôi điện thoại trong túi ra tìm số của bố Hạ Mi gọi.

"Alo Hạ Linh à? Có việc gì không cháu?"

"Bác ơi bác đến cái nhà hoang ở trường tụi con đi, Hạ Mi không ổn rồi, bác ơi bác đến nhanh đi, giúp cháu với cháu không biết phải làm thế nào nữa rồi!"

Tiếng hét của Hạ Mi át đi cả giọng của tôi. Tiếng gió truyền ở đầu dây bên kia, bố của Hạ Mi vội vã trả lời:

"Cháu đợi bác, bác đến ngay đây."

Phản ứng của bác ấy thật khác với những người lớn bình thường, không cần biết lí do là gì, chỉ cần biết con bác đang cần, bác lập tức bỏ hết tất cả công việc, vội vã đi tới.

Tôi đẩy hắn ra, mặc kệ hắn ngăn cản, đi đến trước mặt Hạ Mi.

Gương mặt xinh đẹp, đáng yêu chẳng còn nữa, thay vào đó là một gương mặt nhem nhuốc, thảm thương. Hạ Mi nhếch mép, cười tôi đầy khinh bỉ:

"Mày cũng có gan đấy."

"Mày muốn trút giận cứ trút hết lên tao đi."

"Tao muốn giết mày có được không?"

Cằm tôi bị tay Hạ Mi bóp, nâng cao lên. Tôi kiên cường nhìn, tôi tin sức mạnh của tình bạn có thể cảm hoá nó, nó sẽ trở lại làm Hạ Mi của trước đây, làm Hạ Mi của bọn tôi.

Tôi nắm lấy tay nó, nắm rất chặt. Tôi không biết bạn muốn làm gì tôi, tôi chỉ muốn bạn có thể bình yên. Tự nhiên tôi lại bình tĩnh lạ thường, nhẹ nhàng khuyên bảo:

"Nhìn tao đi Hạ Mi, nhìn tao đi này."

"Nhìn cái gì mà nhìn, tao móc mắt mày ra bây giờ!"

Hạ Mi khinh khỉnh, quát lên.



Nó giựt tay ra khỏi tay tôi, giơ tay lên cao. Tôi biết bạn muốn làm gì, không cản mà nhắm mắt chịu trận. Kệ đi, miễn nó ổn là được, đau chút cũng không sao.

Thời gian trôi qua, cả người tôi chẳng thấy cảm giác đau đớn chút nào. Thì ra Hạ Mi không nỡ đánh tôi. Tôi biết mà, dù có kích động đến thế nào, trong thâm tâm nó vẫn biết tôi là bạn nó, nó vẫn coi tôi là bạn, không nỡ xuống tay.

Hạ Mi hốt hoảng nhìn vào tay mình, rồi lại che mặt gào thét:

"Tại sao? Tại sao tao không thể đánh mày? Tại sao?"

Tôi ôm nó, thì thầm vào tai:

"Tao là bạn mày, tao không phản bội mày, tao chỉ muốn tốt cho mày."

Hạ Mi khóc nức nở trong lòng tôi, vài phút sau nó lại đẩy tôi ra. Tôi không hiểu, diễn biến tâm trạng của nó rất phức tạp.

"Mày ôm tao? Cút ra!"

Tôi vì không để phòng, ngã xuống. Đằng sau là cái bàn, xác định lưng sẽ hôn vào cạnh bàn rồi, sẽ đau lắm đây. Ai ngờ, hắn đưa tay đón tôi ở cạnh bàn, lưng tôi va vào tay hắn, không thấy đau gì cả.

Tôi liếc nhìn hắn, thấy hai hàng mày nhíu chặt lại, hắn đau sao? Đau kệ hắn, tôi không hề nhờ hắn đỡ tôi, tự hắn làm thôi.

Hạ Mi thấy vậy, chạy đến cầm lấy tay hắn, lo lắng hỏi:

"Anh Toàn, anh có sao không? Tay anh có đau không?"

Trần Mạnh Toàn phũ phàng rút tay ra, để lại một câu lạnh lùng:

"Không liên quan đến cậu."

Hạ Mi chút giận lên người tôi:

"Tại mày, có thế mà cũng ngã, mày cố tình ngã để anh Toàn đỡ mày đúng không?"

\_\_\_còn\_\_\_

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hàng Xóm Lưu Manh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook