Hàng Xóm Lưu Manh

Chương 95

Cún

04/01/2021

Chương 94

Ngượng, ngượng thật sự! Tại sao tôi lại bất cẩn đến vậy cơ chứ, hắn hiểu lầm cũng phải. Yết hầu của hắn chuyển động lên xuống, hắn mới là người đang thèm khát tôi!

Tôi nuốt nước bọt, thận trọng giải thích:

"Toàn à nghe tôi nói, do lúc cất quần áo... còn... còn sót nên tôi mới nhét vào túi quần, quên không lôi ra. Chứ tôi không có ý như cậu muốn đâu."

Tôi chưa sẵn sàng mà. Kể cả lần ở trong nhà nghỉ lẫn lần này, tôi chưa sẵn sàng trao thứ quý giá ấy cho hắn, mong hắn hãy hiểu cho tôi.

Có lẽ hân thấy được lời nói của tôi là đáng tin, cũng ầm ừ cho qua.

Trước lúc rời đi, hắn nói:

"Lần này tạm tha, tôi cũng chưa chuẩn bị bao cao su."

Vậy là do không có đồ bảo hộ nên tôi mới thoát thân an toàn? Chứ không phải vì hắn tin tưởng tôi? Tôi nghe mà ấm ức trong lòng. Yêu nhau cũng được lâu phết rồi đấy vậy mà hắn còn không tin tưởng tôi?

Tôi muốn hắn phải một lòng một dạ tin tôi! Lời nói không được thì dùng nhan sắc để quyến rũ! Tôi kéo tay hắn lại, lí nhí:

"Có... có thể... hôm nay... an toàn."

Tôi không biết lúc đó tôi bị làm sao nữa, sao lại chủ động dâng hiến bản thân cho hắn như vậy... Do tôi yêu hắn quá chăng? Nên tôi mới dễ dàng cho đi? Suy đi nghĩ lại thì việc quan hệ tình d\*c phát sinh trong lúc yêu đương cũng bình thường mà? Tôi đọc truyện H nhiều rồi, phải để tư tưởng thoáng lên thôi! Quan trọng gì dăm ba cái trinh tiết. Sau này nếu tôi và hắn có chia tay, trước khi quen người mới tôi sẽ nói với người ta rằng: "Tôi đã mất đi lần đầu, nếu yêu được thì tiến tới, không thì thôi." Đồng ý thì yêu, không thì cút. Con trai các anh có thể đi chị\*h dạo được thì tại sao con gái chúng tôi không thể?

Đã cố suy nghĩ như vậy rồi, tôi cũng đã trên 18 tuổi sắp 19 rồi nhưng sao vẫn thấy run run, mặt mũi người ngợm nóng hết cả lên.

Tôi buông tay hắn ra, đảo mắt đi nơi khác không dám nhìn con người đang ở trước mặt nữa. Mắt hắn đăm chiêu, giọng trầm ồm quyến rũ:

"Linh chắc chứ?"

Ma sui quỷ khiến, tôi gật đầu một cái "bụp".

Tôi hoàn toàn bị thứ tình cảm "yêu đương" điều khiển, xâm chiếm.

Nhận được lời đồng ý từ tôi, hắn lập tức đè tôi xuống giường, ngậm môi tôi hôn ngấu nghiến. Tôi biết rất nhiều lần hắn kiềm chế rồi. Hắn thường tôn trọng quyết định của tôi, trừ một số lần mất lí trí cưỡng đoạt tôi thôi.

Lần đầu tiên trao cho một người ưu tú như hắn, tôi bằng lòng.

Tôi hé miệng, phối hợp hôn hắn. Nhận được tín hiệu từ lưỡi của hắn, tôi đưa lưỡi quấn lấy. Từng chút, từng chút ngọt ngào tinh tuý trong miệng của hắn bị tôi hút sạch. Hắn cũng không kém cạnh. Chúng tôi chìm đắm trong cuồng nhiệt, mọi thứ xung quanh dường như đã bị ném vào xó nào đó.

Không phải khoe chứ sau nhiều lần hôn nhau, kĩ thuật của tôi đỉnh hơn nhiều rồi, không bị hắn chiếm át, không bị hắn điều khiển mà chủ động cùng hắn hôn.

Cơ thể non mềm bị hắn dùng tay trêu trọc không kìm nổi kích thích. Hưng phấn dồn lên não, tôi kích động mút mạnh môi hắn, dùng răng cắn nhẹ. Rời môi hắn, liếm phần yết hầu nhạy cảm rồi gặm nhấm cổ của hắn.

Tôi và hắn, mỗi người làm một việc.



Quần áo trên người tôi từng chút, từng chút bị lột bỏ để lộ làn da trắng mịn đầy vết ửng đỏ. Ngực hôm nay lại vươn cao, ngạo nghễ hơn thường ngày, hai viên kẹo hồng cứ thể đập vào mắt khiến tôi không khỏi ngượng ngùng, đưa tay che lại.

Hắn hiểu được suy nghĩ của tôi, nhanh hơn một bước giữ chặt tay tôi ép lên trên đỉnh đầu. Đùi cũng bị hắn đè lại không thể cử động.

Tôi thở hổn hển, nhìn hắn. Hắn đang cười.

Giọng hắn khản đặc:

"Cơ thể này trưởng thành thật rồi."

Tôi như bốc hoả toàn thân, vừa bị cơn ham muốn kích thích, vừa bị lời nói của hắn tác động, cả người ngứa ngáy, nóng đến cực hạn.

Hắn một lần nữa cúi người, cổ tôi nhói lên từng cơn. Lúc đó lí trí làm gì còn mà nghĩ đến việc sáng mai đến trường cổ sẽ đầy vết bầm tím.

"A..."

Tôi không thể kìm chế nổi tiếng kêu trong cổ họng. Đầu ngực bị thứ ẩm ướt, nóng ấm ngậm lấy, ra sức càn phá.

Tôi cắn môi, chết tiệt, tôi muốn rên. Tại sao lại như vậy? Cảm giác này so với miêu tả trong truyện còn vi diệu hơn nhiều. Quả thật nín nhịn trong cổ họng rất khó chịu. Khi đọc truyện tôi khinh thường nữ chính dễ dãi, luôn miệng rên rỉ dưới thân nam chính, ai ngờ thực tế nó lại khốc liệt đến vậy. Tôi còn thiếu nghị lực hơn! Vì cố gắng kìm nén mà trong cổ họng cứ ú ớ vô cùng khó nghe.

Thật may, hắn buông tha cho tôi rồi.

Tôi há miệng đáp lại nụ hôn của hắn.

Hắn thở mạnh, thì thào vào tai tôi:

"Kìm nén vô ích, một chút nữa thôi em sẽ không kìm nổi nữa đâu."

Ai cho hắn cái quyền tự tin đến như vậy?

Cả hai chúng tôi đều đến giới hạn của sự chịu đựng, miếng vải cuối cùng trên người hắn được cởi bỏ.

Tôi choàng tay, ôm cổ hắn, môi lưỡi không rời.

"Anh vào..."

Lời nói vừa rứt, khoảng trống nhỏ bé dưới thân bị một thứ to lớn hình trụ mà ai cũng biết là con ciu bé nhỏ những không nhỏ bé thâm nhập vào.

Cảm giác đau đớn xé tâm gan. Tôi hét lớn.

Hắn dừng lại ngay, sờ má tôi hỏi han:

"Đau lắm à? Anh dừng lại nhé?"

Đau, đau chứ, đau vãi linh hồn! Nhưng mà vào rồi mà còn rút ra thì có quá đáng lắm không? Tôi biết hắn cũng sẽ khó chịu lắm. Mà cơn đau này nhanh qua lắm, vài giây là hết, chỉ còn lại sự bài xích của cơ thể vì vật chướng to, xa lạ xâm nhập thôi. Cũng đau nhưng vẫn chịu được.



Tôi nín nhịn, nghiến răng trả lời:

"Chơi tới bến đi."

Quả nhiên hậu quả của việc gáy sớm lại còn gáy to là vô cùng to lớn. Hắn nói tôi sẽ không kiềm chế được? Hắn mới là người phải nghe tôi nói câu đó.

Dưới sự vụng về của hai đứa, tôi chưa kịp cảm nhận cảm giác sung sướng thì "rào..." vòi phun nước. Cơ thể đầy ắp thứ dịch đàn ông.

Bốn mắt nhìn nhau. Thứ ở trong người tôi đã ỉu xìu như bánh mì để lâu ngoài không khí.

Đau nhưng tôi vẫn buồn cười, không nhịn được mà cười khúc khích.

Mặt hắn đỏ tưng bừng. Ấp úng giải thích:

"Xin... xin lỗi... đây là lần đầu của anh, hưng phấn quá, không kịp nén lại."

Nhìn hắn lúc này thương lắm, chắc xấu hổ lắm đây.

Tôi lắc đầu, an ủi hắn:

"Không sao, em hiểu mà..."

Mười lăm phút sau, hắn một lần nữa vật tôi ra với ý định bù đắp cho lần đầu tiên chóng vánh.

Hai cơ thể trần trụi ướt sũng mồ hôi quấn chặt lấy nhau. Quả thật, lần này thời gian là bao nhiêu tôi không biết, tôi chỉ biết là rất lâu. Đau đơn cũng không còn, cảm giác sung sướng mới lạ xâm nhập vào từng tế bào cơ thể. Âm thanh la hét của tôi, tiếng hai cơ thể va chạm, tiếng thở dốc hoà vào mang đậm sắc dục.

Không cần biết mai sau thế nào, nhưng vì là hắn, tôi không hối hận. Tôi yêu hắn.

Hắn khiến tôi đạt cực đỉnh khoái lạc, làm tôi hưng phấn nói lớn:

"Em yêu anh."

Một đêm vật lộn, thứ cảm giác mới lạ này làm cả tôi lẫn hắn say mê suốt một buổi. Đến khi tôi mệt lả, quá đêm rồi hắn mới dừng lại.

Buổi sáng, tôi cố nâng đôi mắt nặng trĩu mở ra. Cả người đau nhức ê ẩm, tôi không thể cử động nổi.

Hắn đỡ tôi ngồi dậy.

Hôm qua là lần đầu, chắc hẳn sẽ có máu. Bãi chiến trường hỗn loạn vẫn còn nguyên chứng tỏ hắn chưa dọn dẹp gì. Tôi đưa mắt tìm kiếm dưới đệm giường.

Không có, sao không thấy? Một vết máu cũng không.

\_\_còn\_\_

Hmm... 900 like đi mn ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hàng Xóm Lưu Manh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook