Hành Lang Hai Lớp

Chương 57: Hoàng Tử Và Nàng Meow Cá

Tác giả: Hoa Cỏ

08/06/2024

Sáng thứ Hai việc đầu tiên Ý Lan làm khi đến lớp là sửa khung sỉ số lớp thành 30/30, vắng 0, và điểm nhìn đầu tiên của tất cả bọn học trò A1 là phía góc bảng ấy, đứa nào cũng cười tươi khi chẳng còn ai vắng mặt.

Việt Chinh xuống phòng giáo viên xin gặp cô Hoá khoanh tay cúi đầu xin lỗi, trước thái độ biết nhận lỗi và lễ phép của học trò cô cũng chẳng nói gì nhiều mà chỉ phất tay xem như chưa có gì xảy ra. Thấy cô không truy cứu Việt Chinh xin phép rời đi, nhỏ chạy một mạch về lớp cùng Ý Lan và thủ quỹ mon men sang A2 hỏi chuyện tiếp tục vở kịch cùng các bạn lớp kế bên.

Thấy bóng dáng thủ quỷ A1 ngay cửa lớp, hai mắt thủ quỹ A2 sáng rực, cậu nhào ra ngay cửa niềm nở đón tiếp:

“Hi!”

Việt Chinh và Ý Lan lịch sự chào lại, còn thủ quỹ lại chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái khiến cậu sượng trân. Ý Lan hắng giọng huých vào người nhỏ mới miễn cưỡng chào lại.

“Mọi người vào trong ngồi chơi đi!” Thủ quỹ A2 né người sang một bên, còn làm động tác mời vào.

Việt Chinh nghĩ, có lẽ ở nhà cậu thường xuyên tiếp khách.

Bọn con gái A2 ngó ra cửa chính thấy cậu bạn niềm nở mời A1 vào thì máu dồn lên não, mỗi lần Trí sang A1 đều phải xin tụi nó mấy cái card bo góc để hối lộ mới được vào, bên kia sang lớp mình lại chẳng mất phí gì còn được đón tiếp nhiệt tình, đúng là khôn nhà dại chợ! Tụi nó xông ra kéo tai cậu bạn vào trong, chắn ngang cửa lớp thầm nghĩ lần này tụi nó phải thật khí thế làm khó người ta:

“Tìm Trí với Luân hả?”

“Không phải, bọn này muốn gặp mọi người.” Ý Lan lên tiếng.

Tụi con gái A2 tròn mắt tưởng mình nghe nhầm, bỗng dưng cả bọn nhìn nhau lúng túng, thế bây giờ tụi nó có nên đòi hối lộ gì không? Lúc này Trí và Nhật Luân mỗi đứa ôm một chồng đề cao ngang ngực về lớp, thấy mấy bạn nữ A1 trước cửa cũng không lấy làm ngạc nhiên gì, cả hai lách người vào lớp trước mới gọi: “Mọi người vào đi.”

Cán sự đã thế rồi thì chắc cũng có chuyện nên tụi con gái A2 né sang một bên. Trước khi bước vào cửa lớp A2 Việt Chinh vội dúi một đống kẹo mút vào tay các bạn nữ, nhỏ nhe răng nở nụ cười thương mại rồi theo sát lưng Ý Lan vào bên trong. Nhật Luân đặt chồng đề lên bàn giáo viên thuận tay gõ gõ lên bàn nói: “Mọi người tập trung xíu, Ý Lan muốn nói chút chuyện với cả lớp.”

A2 dừng mọi hoạt động im lặng dồn hết ánh nhìn về phía bục giảng gần cửa lớp - nơi Ý Lan thoải mái vẫy vẫy tay với tất cả mọi người, tụi nó chợt nghĩ, đã rất lâu rồi Ý Lan không còn ghé sang đây mỗi ngày như năm lớp Mười. Bạn nữ xinh đẹp rạng rỡ, học giỏi lại còn cá tính thế mà chỉ là tình đồng chí với Nhật Luân, bây giờ hai lớp trưởng đứng xa tít nhau còn thấy đẹp đôi, nhưng lại chẳng phải một đôi.

Ý Lan nghĩ mình đã quen với A2, nhưng bẵng một thời nhỏ chẳng ghé qua nên bây giờ cảm thấy hơi ngại và lúng túng, phải mất một chút thời gian Ý Lan mới thả lỏng hỏi ý các bạn.

“Chuyện là năm lớp Mười hai lớp tụi mình có tập chung một vở kịch nhưng cuối cùng phải huỷ vì có một vài chuyện xảy ra, năm nay lớp tụi mình muốn diễn lại vở kịch ấy một lần nữa, mình thay mặt cả lớp sang hỏi mọi người có muốn tham gia cùng không?”

Mấy ngày trước Ý Lan còn chắc chắn A2 sẽ đồng ý, nhưng thời gian đến ngày tổng duyệt quá cận kề, mọi người ai cũng bận chuyện học hành, Ý Lan không còn tự tin về suy nghĩ của mình nữa. Nhỏ bàn với cả lớp chuyện này, nói rằng vì A1 có mong muốn thực hiện vở kịch nên tụi nó cần có thành ý hỏi bên A2 thì cơ hội người ta đồng ý sẽ cao hơn. Nếu lớp kế bên không muốn thì tụi nó cũng phải hỏi ý kiến người ta để có thể diễn vở kịch này một mình, vì năm lớp Mười kịch bản được chỉnh sửa và hoàn thành bởi cả hai lớp.

Tâm trí A2 quay ngược lại hồi năm lớp Mười, kịch bản Nàng Meow Cá cũng chạy lần lượt trong đầu tụi nó, dãy hành lang khi ấy có lúc vẫn có cãi nhau nhưng tụi nó không phủ nhận được thời gian đó vui biết bao nhiêu. Tụi con trai A2 không ai có ý kiến gì, tụi nó sợ đám con gái không chịu nên chỉ nhìn mấy bạn nữ trao hết quyền quyết định:

“Tụi mày tham gia thì tụi tao tham gia.”

Mấy đứa con gái vẫn còn phân vân lại nhìn lên lớp trưởng đang khoanh tay trước ngực tựa người ngay bàn giáo viên. Nhật Luân nhún vai, “Nhìn mình làm gì? Ý Lan hỏi tập thể thì tập thể quyết định.” Đây không còn chuyện bắt buộc phải tham gia, mọi người tự có quyết định của mình chứ không còn nằm ở cậu nữa.

Thấy mọi người vẫn còn suy nghĩ Ý Lan nói thêm: “Và tụi mình tính hoàn thành mọi thứ trong ba buổi tập thôi.”

“Uầy gấp thế luôn á?”

Ý Lan chỉ cười, cái Tâm chỉ có thể ở lại thành phố ba hôm mà thôi.

Trí đặt bộ đề ôn thi lên bàn thằng thủ quỹ sau khi đã đi phát hết một vòng lớp, lúc này cậu đứng khá gần nhóm bạn nữ lớp mình, giọng điệu nửa đùa nửa thật nói: “Năm lớp Mười mình làm Hoàng tử hụt đấy, năm nay tham gia đi cho mình được làm Hoàng tử thật sự.”

A2: “...”

Tụi con gái nhìn qua nhìn lại rồi hắng giọng trả lời: “Thế thì tham gia để Trí được làm Hoàng tử, kẻo sau này ra trường vẫn còn tiếc cái vai này.”

Trí cười: “Cảm ơn nhé!”

Ý Lan quay sang nhìn Việt Chinh và thủ quỹ, cả ba đứa vui đến mức cười tít cả mắt, Ý Lan rối rít cảm ơn A2 mới quay sang Nhật Luân: “Thế mình sẽ nhắn thời gian cụ thể và nội dung công việc phụ hoạ vở kịch cho bạn nhé?”

Nhật Luân đồng ý, còn hỏi thêm một vài chuyện để vở kịch được diễn ra thuận lợi nhất có thể.

Trưa ngày hôm sau Trí và Việt Chinh đứng ở bến xe đón cái Tâm trở lại thành phố, vừa thấy chiếc xe mà Tâm đã gửi thông tin trước đó cho mình chạy vào bãi xe Việt Chinh đã háo hức nhào ra ngoài nhưng lại bị Trí túm lấy cổ áo kéo ngược lại, cậu nhăn mày dặn: “Từ từ nào, đợi xe dừng lại hẳn hoi trước đã.”

“Như nhau mà.” Việt Chinh quay đầu phụng phịu nhìn Trí, “Mình chỉ muốn thấy Tâm sớm hơn một chút.”



Trí nhất quyết không để cái vẻ mặt này của Việt Chinh đánh bại, cậu chuyển từ nắm cổ áo sang nắm lấy cánh tay Việt Chinh kéo sát về phía mình, một mực đợi chuyến xe đỗ vào chỗ trống đàng hoàng mới nắm tay dẫn ra ngoài đón người.

Tâm ôm balo bước xuống nghe đã nghe thấy giọng Việt Chinh gọi mình từ xa, nhỏ cười vẫy tay lại với cô bạn đồng thời cũng chạy bước nhỏ về phía trước, hai đứa ôm chầm lấy nhau cười khúc khích. Việt Chinh đoạt lấy chiếc balo từ tay cái Tâm chuyển sang tay Trí, nhỏ kéo cái Tâm đi trước mặc kệ Trí chậm rãi phía sau. Tâm ghé sát vào tai Việt Chinh hỏi: “Không chờ bạn ấy à?”

“Người ta cao hơn một mét tám đấy, một lần sải chân bằng ba bốn bước của tụi mình, lo gì bị bỏ lại chứ.”

Cái Tâm gật gù, rất hợp lý!

Cả ba lên chiếc xe Trí đã đặt trước đó, Tâm thẩn thờ nhìn mọi thứ lướt qua vùn vụt, thành phố này chẳng thay đổi gì nhưng nhỏ đã cảm thấy xa lạ, có lẽ chẳng còn gọi là nhà nên không còn lưu luyến. Khi xe rẽ vào con đường đến trường quen thuộc, cái Tâm lại thấy hồi hộp kì lạ, nhỏ bắt đầu bồn chồn ngồi không yên, cảm giác hệt như ngày đầu tiên đi học. Việt Chinh nhận ra cái Tâm thấp thỏm nên lúc xuống xe vẫn luôn nắm chặt tay cô bạn. Đối diện trước cổng trường cao lớn cái Tâm nhớ lại dáng vẻ mang áo dài của mình, nhớ cảm giác hai vai trùng xuống vì sức nặng của sách vở trong balo, nhớ tiếng trống rộn rã mỗi sáng mỗi chiều. Việt Chinh kéo cái Tâm vào sân trường, trên tầng lầu cao nhất A1 đã ý ới gọi thật vang tên cái Tâm.

“Tâm ơi! Trên này nè!”

Cái Tâm theo chân Việt Chinh lên từng bậc cầu thang đến hành lang khối 12, đám bạn đã đứng ngay trước lớp nhe răng cười với nhỏ. Quanh quẩn bên mũi cái Tâm đầy mùi quen thuộc, bức tường vàng, cánh cửa xanh, gió thổi tán lá hàng phượng lao xao như khúc nhạc êm dịu bên tai. Dãy hành lang không giống như xưa nhưng cảnh tượng trước mắt như thể Tâm được ngồi trên chuyến tàu quay ngược thời gian trở lại năm lớp Mười. Cả đám đẩy cái Tâm vào lớp, trên tấm bảng đen được vẽ đủ thứ đáng yêu mừng cô bạn trở về, hốc mắt Tâm đã đầy nước, nhỏ vừa cười vừa kiên cường không muốn khóc trước cảnh vui này. Nhưng cuối cùng nhỏ cũng bật khóc thành tiếng khi thấy sĩ số lớp 30/30 phía góc bảng. Nếu ngày đó Tâm cố gắng hơn một chút có lẽ nhỏ chẳng thấy hối hận và tiếc nuối vào thời khắc này.

A1 dỗ dành cái Tâm nín khóc thì bên A2 cũng ầm ĩ từ cầu thang lên hành lang, Ý Lan nhắc các bạn lớp mình đem dụng cụ ra ngoài để bắt đầu làm đạo cụ. Mấy đứa A2 thả xuống hành lang một đống đồ lỉnh nghỉnh, vừa ngẩng đầu đứa nào cũng sửng cả người, ai đó đứng bên A1 kia có phải Minh Tâm không?

“Tâm?” Một đứa A2 nhíu mày không chắc chắn gọi tên.

Cái Tâm vẫy vẫy tay với lớp hàng xóm:

“Lâu rồi không gặp.”

Nhật Luân là người phản ứng đầu tiên, cậu cuộn tròn mấy bản thảo trong tay tiến lại gần cái Tâm hơn: “Lâu rồi không gặp.”

Tụi A2 cũng theo sau Nhật Luân, trong đầu tụi nó tự động tua lại đoạn kí ức ngắn ngủi lớp mình và A1 cãi nhau mỗi ngày, mà đứa cầm đầu lúc nào cũng là nhỏ Minh Tâm tính tình nóng nảy chằn le. Tụi nó không biết ngày ấy hai lớp ghét nhau thật hay chỉ là những trò hiếu thắng muốn hơn thua rõ ràng, nhưng gặp lại cái Tâm vào giờ phút này đứa nào cũng có cảm giác bồi hồi như gặp lại một người bạn cũ.

Nhật Luân vẫn còn cảm giác không chân thật lắm trước sự xuất hiện của Tâm, cậu quay sang hỏi Ý Lan:

“Sao mọi người tìm được bạn ấy thế?” Cuối năm ngoái cậu còn nghe Tâm đã bỏ nhà đi lâu rồi, khả năng gặp lại dường như là số không tròn trĩnh.

Ý Lan xúc động trả lời: “Vì tụi mình muốn hoàn thành vở kịch này nên Tâm đã xuất hiện.”

Dãy hành lang từ 12A1 đến 12A2 đầy dụng cụ để làm mô hình phụ hoạ, đứa nào cũng nhanh nhẹn phụ một tay để tăng tiến độ. Thủ quỹ A2 rướn cổ nhìn thủ quỹ A1 đang tô màu con cá vàng đeo nơ đỏ, cậu nhìn lại tờ giấy chưa ra hình dạng gì của mình bắt đầu hì hục cắt dán thành con cá rồi tô màu xanh thắt cà vạt đen. Xong xuôi cậu mon men lại gần thủ quỹ A1 vờ ngạc nhiên:

“Thật trùng hợp, mình cũng làm một con cá này!”

Thủ quỹ A1 ngẩng đầu, thấy con cá giấy trong tay cậu bạn nhỏ thằng thừng bĩu môi chê: “Xấu như chó!” .

Thủ quỹ A2: “...”

“Nó ghét màu xanh lắm, màu xanh mà đi với màu đen nó càng chê.” Cậu bạn-bị-kẹt-đầu-ở-cửa-sổ đang làm sóng biển bằng mảnh vải đứng gần đó tốt bụng ghé sát tai thủ quỷ A2 tiết lộ.

Cậu bạn nhìn xuống con cá màu xanh đeo cà vạt đen, bỗng nhiên cảm thấy hai màu này đúng là không đẹp thế lại hì hục cắt giấy làm một con cá với màu sắc khác. Cả đám vây quanh cười ha hả, tụi nó thầm nghĩ cho dù cậu bạn có tô đúng màu thủ quỹ A1 thích thì cũng sẽ bị chê cho xem, nhưng chẳng đứa nào nỡ lòng nói sự thật này thành tiếng.

Vở kịch một lần nữa được bắt đầu, Trí vẫn là Hoàng tử, Ý Lan vẫn là Công chúa, Việt Chinh vẫn vào vai con linh vật Seameow, và nụ hôn Hoàng tử trao cho Seameow để giải cứu linh hồn Công chúa trở về hình dáng con người vẫn diễn ra. Lúc này Việt Chinh đã nhắm mắt vào vai, nhỏ nghĩ hệt như năm lớp Mười, tại sao Nàng Tiên Cá lại có cảnh hôn như Công Chúa Ngủ Trong Rừng? Việt Chinh cứ miên man phân tích lại kịch bản này đến khi nhỏ cảm nhận được áp lực sát mặt mình, bên mũi ngập tràn mùi comfort và hơi thở quen thuộc phả vào mặt mình. Việt Chinh đột ngột mở mắt, khuôn mặt Trí phóng đại trước mặt, bên tai còn nghe được tiếng tim đập không theo một quy tắc nào của cả hai. Trí nhìn vào đôi mắt tròn xoe, yết hầu động đậy mấy lần không yên, cậu nói bằng khẩu hình với Việt Chinh: “Nhắm mắt lại.”, người ngay trước mặt ngoan ngoãn nhắm tịt mắt khiến cậu khẽ cười. Cậu sợ cứ nhìn vào đôi mắt trong veo kia sẽ không nhịn được mà hôn thật ngay chỗ đông người, nhưng kể cả khi Việt Chinh nhắm mắt thì cậu cũng không từ bỏ được mong muốn này.

Mấy đứa đóng vai quần chúng trong vai cá tôm ngồi vây quanh Hoàng tử và Seameow, đứa nào cũng ngại ngùng đưa hai tay lên che mặt, hai mắt xuyên qua kẽ tay hí hửng chờ hành động của Hoàng tử. Năm lớp Mười đã hụt một lần, tụi nó đoán khi đó Trí và Việt Chinh chỉ mới quen nhau nên không dám công khai thân mật, nhưng bây giờ đã Mười Hai rồi, cái năm mà mấy thằng con trai thường manh động hơn bao giờ hết để thể hiện tình cảm. Nhưng cuối cùng Trí chỉ cúi người sát mặt Việt Chinh trong vài giây rồi tách ra.

Cả đám bị tụt hứng nhăn mày phản đối: “Bạn Đỗ Thành Trí này, mong bạn tôn trọng kịch bản được không? Qua loa thật sự!”

Trí chỉ cười, cậu kéo Việt Chinh đứng dậy tự nhiên sửa lại tóc tai cho bạn gái thật gọn gàng, hoàn toàn bỏ ngoài tai ý kiến của lũ bạn. Nụ cười của Trí như khiêu khích đám bạn chưa từ bỏ được cảnh hot nhất kịch bản, cả đám vồ lại bắt ép cả hai thực hiện lại đoạn kịch này, phải thật sự tôn trọng kịch bản khi đã hoá thân vào nhân vật được giao. Một góc hành lang lại ồn ào xen lẫn tiếng cười giòn tan.

Nhật Luân ngồi bên ghế đá theo dõi vở kịch cũng hóng chuyện, chợt, cậu cảm nhận được ánh nhìn trên người mình nên quay đầu lại, cái Tâm ôm trong lòng con cá bằng giấy được tô vẽ màu sắc rực rỡ nhìn cậu đầy thú vị. Nhật Luân nhớ lần cuối cùng mình gặp Tâm là ở dãy hành lang khối Mười, khi ấy hai lớp cũng đang tập dở vở kịch, cô bạn phát hiện ra được bí mật trong lòng cậu. Cái Tâm năm đó lém lỉnh, hồn nhiên, nóng tính nhưng nhạy bén đoán được tâm tư trong ánh mắt người khác, cái Tâm bây giờ trầm tĩnh, sâu lắng cũng một lần nữa đọc được những gì cậu đang suy nghĩ. Nhật Luân đứng dậy bước lại gần cái Tâm, cả hai giữ khoảng cách nhất định để nói chuyện.

“Mừng cho bạn đấy.” Cái Tâm lên tiếng trước.

So với hai năm trước ánh mắt của Nhật Luân nhìn về phía Việt Chinh chẳng còn vấn vương gì, không biết cậu hoàn toàn buông được hay biết cách che giấu hơn, nhưng cái Tâm tin Nhật Luân làm được vế trước. Cậu lớp trưởng A2 ngày từ năm lớp Mười đã thể hiện rõ tính cách việc nào ra việc đó, không cưỡng cầu, không cố chấp những chuyện không có kết quả. Việc lỡ phải lòng Việt Chinh khi Trí đã là người đến trước có lẽ cậu cũng chẳng muốn, chỉ là tình cảm hơi trớ trêu.



Nhật Luân hiểu được ý trong lời nói của cái Tâm, cậu thấp giọng nói: “Cảm ơn bạn.”

“Nghe nói bạn sẽ đi du học hả?”

“Ừ, hồ sơ đã hoàn thiện cả rồi, kết thúc năm nay sẽ bay sang Mỹ.”

Cái Tâm gật gù đầy ngưỡng mộ, nhỏ nhìn Ý Lan đang đọc lời thoại của Công chúa ở phía xa tự nhiên thấy vừa thương vừa cảm thán. Trong khi Nhật Luân nén tình cảm của mình xuống và buông dần thì Ý Lan cũng phải làm điều tương tự, không hổ là bạn thân, tính cách một chín một mười.

“Việt Chinh vẫn chưa biết đúng không?” Cái Tâm chợt hỏi.

“Ừ, bạn ấy không biết được đâu.”

Nếu để Việt Chinh biết Nhật Luân từng cảm nắng mình nhỏ sẽ không đối diện được với Ý Lan nữa. Hay nếu Nhật Luân biết Ý Lan phải lòng mình cậu cũng sẽ bối rối với tình bạn lâu năm của cả hai. Cái Tâm nghĩ đoạn tình cảm bùng binh lòng vòng này không ai là người có lỗi cả, nếu trách chỉ trách thần Cupid bắn tên bậy bạ mà thôi.

Cái Tâm về lại quê sau hai buổi tập dợt rồi quay lại một lần nữa vào ngày diễn chính thức. Buổi tối ngày 19 tháng 11 cả sân trường sáng rực ánh đèn, đám học sinh xúng xính áo quần xinh đẹp với những màn biểu diễn mãn nhãn thị giác cho khán giả. Sau khi hoàn thành hai bài nhảy riêng biệt của hai lớp, A1 và A2 lật đật thay quần áo để chuẩn bị cho vở kịch chung. Hầu hết các tiết mục đều được đầu tư hoành tráng và mới lạ, nên khi nghe MC giới thiệu mấy anh chị khối 12 diễn vở kịch dựa theo bộ phim hoạt hình của Disney chẳng mấy ai háo hức, có lẽ đã là năm cuối nên khối 12 muốn làm gì đó lưu giữ kỉ niệm mà thôi.

Mở đầu là đoạn nhạc có tiếng sóng biển hơi... phèn, tiếp đến là sự xuất hiện của nhân vật quần chúng đóng vai tôm, cá, sao biển,... trong trang phục cắt dán bằng giấy. Vì sợ khả năng hội hoạ không đủ để khán giả nhận biết được mình hoá thân thành con vật gì mấy đứa còn làm thêm những chiếc mũ ngộ nghĩnh và viết “Tớ là Tôm”, “Tớ là Cá”, “Tớ là...”, thành công khiến khán giả cười ầm vì sự thiếu đầu tư đáng yêu này. Qua màn dạo đầu dí dỏm, Nhật Luân xuất hiện trong vai vua Thuỷ tề Triton với khuôn mặt điển trai thu hút hoàn toàn sự chú ý về phía sân khấu. Vở kịch được quyết định bất ngờ và vội vã nên kinh phí cũng có hạn vì hai lớp đều có kế hoạch riêng vào dịp cuối năm, toàn bộ trang phục cho các nhân vật chính đều được mua với giá mẫu giáo trên mạng với chất liệu tiền nào của nấy. Chẳng hạn như chiếc áo choàng Nhật Luân đang mặc chỉ ngắn đến thắt lưng với màu vàng choé, trông khá giống lũ trẻ đua đòi làm siêu anh hùng. Chiếc vương miệng trên đầu cậu trên mạng để ảnh trông đầy quyền lực của một vị vua nhưng khi hàng về lại chẳng khác gì vương miệng công chúa. Nhưng những thứ ấy nào có đánh bại được nhan sắc nghiêng thùng đổ chậu của Nhật Luân, anh quay phim cũng biết rõ tâm lý mấy em gái nên chỉ nhắm vào khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo của thằng nhóc trên sân khấu mà quay. Mỗi lần như thế cả sân trường vang lên tiếng hét ầm ĩ.

Sân trường còn chưa lắng lại vì Nhật Luân Ý Lan lại xuất hiện với tạo hình Nàng tiên cá Ariel lộng lẫy, Ý Lan trang điểm và làm tóc tỉ mỉ, chiếc váy đuôi cá được phủ một lớp kim tuyến như phát sáng giữa màn đêm một lần nữa khiến cả sân trường bùng nổ.

Hết Ý Lan lại đến Đỗ Thành Trí, chàng Hoàng tử Eric lịch lãm, dịu dàng, và cao nghều với trang phục... chán không buồn nói. Trí quấn quanh người chiếc áo choàng đỏ hệt như tấm khăn trải bàn nào đó, chiếc vương miệng được đặt chung từ một shop hàng với Nhật Luân, nếu không có chiều cao và vẻ ngoài như một Hoàng tử thực thụ thì trông Trí chẳng khác gì đệ tử của môn phái Cái Bang đua đòi đội vương miệng.

Tưởng chừng vở kịch chỉ nổi bật với dàn diễn viên có gương mặt ăn tiền nhưng đến đoạn Công chúa bị phong ấn linh hồn vào con Seameow và Hoàng tử phải trao nụ hôn để giải cứu, không khí toàn trường hoàn toàn chấn động. Tiếng huýt sáo, tiếng hú hét vang đều lên trong quá trình Trí đến gần Việt Chinh, anh quay phim nín thở đưa camera cận cảnh hai nhân vật gần chạm mũi với nhau, khán giả cũng ngừng la hét nín thở theo dõi cảnh môi sắp chạm môi được phóng to trên màn hình lớn. Trí cúi đầu dứt khoát hơn, dưới sân đã có người giơ tay che mặt chỉ dám nhìn qua kẽ tay nhưng cuối cùng khán giả chỉ nhận được một màu đỏ chói khắp màn hình lớn. Hoàng tử đã đưa tay phủ khăn che lại cảnh cấm trẻ em nhìn.

Toàn trường ngẩn tò te trong vài giây mới ầm ĩ phản đối: “Cảnh hôn đâu?! Trả cảnh hôn đây! Phản đối lừa đảo!”

Mấy đứa A1 và A2 cũng không biết Trí có hôn Việt Chinh hay không, tụi nó vừa tò mò vừa bất mãn không kém gì khán giả nhưng vẫn phải chuyên nghiệp diễn hết vở kịch. Cuối cùng Công chúa thoát khỏi linh hồn Seameow, biển cả trở lại với màu nước xanh trong không còn ô nhiễm, Hoàng tử và Công chúa sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.

12A1 và 12A2 chen chúc trên sân khấu siết chặt tay nhau cúi gập người chào khán giả, tuy không hài lòng và hụt hẫng vì Hoàng tử tâm cơ giấu nhẹm cảnh hot nhưng toàn trường vẫn dành cho hai lớp một tràng pháo tay và những tiếng huýt sáo thật dài. Vở kịch thiếu kinh phí đến đáng thương nhưng vẻ ngoài của diễn viên gánh được toàn bộ những thiếu sót đó.

Cả hai lớp cũng thấy vở kịch chẳng hoàn hảo, nhưng lại thấy cảm xúc trong lòng thật trọn vẹn, năm 18 tuổi tụi nó có một vở kịch lưu giữ toàn bộ khoảnh khắc hồn nhiên và xinh đẹp của nhau vào đáy mắt, cất thật kĩ trong kí ức về sau.

Đêm văn nghệ vẫn được tiếp tục với các tiết mục thú vị khác, nhưng Việt Chinh không có cơ hội thưởng thức vì sau khi rời sân khấu nhỏ bị Trí kéo một mạch đến một góc mờ tối không người. Trí ép Việt Chinh vào tường, đầu gục vào đôi vai gầy yếu, cả người cậu che phủ Việt Chinh.

“Bạn sao thế?” Việt Chinh chẳng dám thở mạnh thì thầm hỏi.

Trí lắc đầu “suỵt” một tiếng, cậu vẫn tham lam mùi hương dễ chịu quanh mũi mình, hai tay vẫn siết chặt vòng eo Việt Chinh. Phải chừng năm phút cậu mới đứng thẳng người, nương theo ánh sáng mờ ảo từ ngoài xa nhìn thật kĩ Việt Chinh. Hôm nay bạn gái cậu có trang điểm, nét ngây ngô vẫn còn đó nhưng xinh đẹp hơn rất nhiều, má hồng phớt nhẹ trên gò má, mi mắt chuốt thật cong nổi bật đôi mắt sáng trong, đôi môi đỏ đỏ cam cam phủ một lớp son bóng mọng nước ngọt ngào. Trí hít một hơi thật sâu, cậu đưa tay chạm nhẹ lên bờ môi Việt Chinh khiến nhỏ rùng mình nhưng chẳng né tránh.

“Việt Chinh.”

“Hửm?”

“Dạ được không?”

“Hả?”

“Việt Chinh?”

Việt Chinh lơ mơ hiểu ý của Trí, nhỏ cảm giác được mặt mình nóng bừng, hai tay siết chặt bên áo Trí không trả lời. Mà người ép nhỏ vào tường vẫn một mực im lặng chờ đợi. Màn đêm kéo nhiệt độ thấp dần nhưng không khí quanh quẩn cả hai lại nóng rực, bên tai Việt Chinh nghe rõ tiếng hít thở của Trí, nhỏ lí nhí: “Dạ?”

Trí khẽ cười, gọi thêm một lần nữa:

“Việt Chinh?”

“Dạ?”

Ngoan thật!

Trí nâng cằm Việt Chinh hôn xuống, giải phóng hết những kìm nén suốt mấy hôm tập kịch, cậu trao cho Việt Chinh toàn bộ sự dịu dàng và tình yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hành Lang Hai Lớp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook