Hạnh Phúc Cuối Trời Xa

Chương 37: Thôi rồi … ta đã xa nhau.

Tiểu Hồ Li

04/04/2017

Một ngày trôi qua, lại thêm một ngày nữa, lại thêm … đã ba ngày tổi qua, Huy thiếu ăn thiếu ngủ chỉ vì một người, người anh hốc hác, khuôn mặt lờ đờ mất thần sắc, đến cả hai mắt lại thâm quầng. Lâm cũng rất ngạc nhiên, đến bây giờ anh mới hiểu rằng tình yêu là một thứ gì đó mê luyến cả nhân thế. Tình khiến họ chịu đựng những cay đắng, khiến họ làm bất chấp, khiến họ yêu bất chấp. Quả thực nhân loại đã ca tụng tình yêu không sai một chút nào cả. Nó mới đẹp đẽ làm sao !!!

Lâm đến bên cạnh Huy, khẽ lay lay người cậu, giọng trầm trầm chứ không giận dữ như lúc trước:

- Cậu nghỉ chút đi, mấy ngày nay cậu thiếu ăn thiếu ngủ, đã tàn tạ lắm rồi.

- Không ! Em không muốn đi nghỉ ! Em phải đợi Vũ … em ấy sẽ tỉnh dậy thôi mà … Em muốn khi em ấy tỉnh dậy, mình sẽ nói lời xin lỗi em ấy và rằng … em rất yêu Vũ.

- Ừm … tôi biết cậu yêu Vũ, nhưng phải lo cho sức khỏe của mình mới yêu em ấy được chứ. Cậu phải đủ sức để còn che chở cho em ấy sau này nữa chứ !

- …. – Huy không nói gì, chỉ cười nhẹ, nụ cười như ánh trăng non, rồi bỗng ngồi xuống ghế mắt nhắm đi một lá. Lâm chỉ cười nhẹ, lắc đầu rồi thở ra vài tiếng, anh khẽ nhấc chân ra ngoài …

Trong giấc mơ, Huy mơ thấy cậu, vẫn là khuôn mặt đó, vẫn đôi mắt đó, người đó đã đánh cắp cả linh hồn anh … Lúc đó, Huy chạy đến bên Vũ, nắm lấy tay cậu, giọng thỏ thẻ:

- Vũ à ….

- Buông tay ra ! Anh đi đi … tôi không muốn thấy anh nữa. – từng lời nói như đau như cắt, anh đau đớn và tuyệt vọng.

- Anh … xin lỗi em mà ! – hình ảnh cậu đã tan biến, để lại một khung cảnh đen tối, u ám …

Tiếng mưa rào rào, mưa to lớn đánh thức anh khỏi giấc mộng. Huy vội lao người dậy, chạy đến bên giường bệnh rồi thở phào nhẹ nhõm. Một gã khờ, một kẻ ngu ngốc lại vì tình mà si mê đến thế, quả thật là … vừa đáng yêu mà cũng đáng thương đến vậy.

Trên giường khẽ lay lay tiếng động, Huy vội đến bên đầu cậu, giọng hỏi han lo lắng:

- Vũ ! Vũ ! Em tỉnh dậy rồi à ! Vũ ơi, nghe anh nói không ?

- Hơ … ơ … đây là đâu ? – cậu mơ màng thức tỉnh sau cơn mê dài ngày.

- Vũ ! Em nhận ra anh không ? Em ra sao rồi ! – anh nắm chặt lấy bàn tay của cậu.

- Anh … anh … anh buông tay tôi ra ! – cậu giật phắt tay ra, giọng đầy mỉa mai chua chát.

- … Em … em … anh … vô cùng xin lỗi mà ! – điều anh lo sợ nhất đã diễn ra, trái tim anh đau thắt lại. Thật bi thương …

- Tôi … tôi không muốn nghe gì hết. Tôi hận anh, tôi gét anh hơn bao giờ cả ! – giọng cậu khàn khàn, nước mắt chảy ra giàn giụa. Cậu khóc nức nở như một đứa con nít.

- Anh … anh …. – thấy vậy, Huy cũng nghẹn ngào theo.

- Anh đi đi … Tôi không muốn thấy anh. Đi đi, đi ra khỏi đây !!!



- Anh …. – anh đang định đến bên cậu, định ôm cậu vào lòng dù cậu có đánh mắng gì đi chăng nữa. Nhưng có đôi tay cản Huy lại, là Anh với Tùng. Hai đứa đang ra sức đẩy anh ra khỏi phòng, giọng Tùng trầm trầm:

- Huy ra ngoài đi, có gì tôi sẽ giúp cậu khuyên nhủ Vũ.

- … Anh …. – không nói gì thêm, anh đành nhấc chân ra ngoài, ngồi trên hàng ghế lạnh ngắt, một sự tuyệt vọng không hề nhẹ.

Anh và Tùng bước vào trong phòng, đóp cửa nhẹ nhàng. Hai đứa bước đến bên giường, cậu vẫn khóc nức nở khiến nhỏ Anh cũng hơi rươm rướm nước mắt, giọng nhỏ hơi thút thít:

- Vũ ơi ! Mày đừng có khóc, mày khóc là tao khóc theo đó … híc híc … Vũ ơi, đừng khóc mà !

- Vũ … mày đừng buồn. Còn có tao với nhỏ Anh mà, đừng buồn nữa. – Tùng nói với cậu.

- Anh ta không yêu tao, anh ta có người khác. Vậy rồi tao yêu anh ta làm gì ? Tao … tao không muốn nghe gì hết … không muốn biết gì hết.

“ Cạch !” Tiếng mở cửa, cả ba hướng nhìn ra cửa, thấy Lâm bước vào, hai người kia chỉ gật đầu nhẹ thay cho lời chào. Còn cậu, thấy anh như là thấy một cái thân thương, vội ôm anh thật chặt, giọng thút thít:

- Anh Lâm ơi, đưa em về nhà mẹ đi, đưa em về gặp ba đi ! Em không ở đây nữa đâu … mau lên, đưa em đi.

- Được được, bây giờ anh làm thủ tục xuất viện rồi đưa em về … anh gỡ tay cậu ra rồi chạy vụt ra ngoài.



***

Cậu, Anh, Tùng cùng với Lâm đã lên taxi, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chỉ để lại một cái nhìn, một sự hối tiếc qua lớn đối với Huy. Trời mưa rào rào. Cơn mưa như nỗi lòng của cậu. Khi lòng người nổi giông tố, không nơi nào gọi là bình yên, chỉ một nơi an ủi duy nhất, đó chính là gia đình yêu thương. Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà xưa cũ, đã quá đổi thân thương với cậu. Nơi có những chậu hồng khoe sắc dưới ban mai, nơi có tình thương cha mẹ ngày nào, nơi ấm áp tình thương. Vũ lao vụt vào nhà, ôm chầm lấy bà Ngân và ông Bảo, khóc nức nở, chỉ thốt lên mấy tiếng:

- Mẹ ơi ! Ba ơi ! …. – bấy nhiêu cũng đủ là sự thương nhớ vô bờ, cũng đủ một tình cảm gia đình thiên liêng, Lâm bước vào nhà, xúc động đến không kìm được nước mắt. Đúng là: “ Ngôn ngữ trần gian sao khờ dại quá – Đâu đong đầy được hai tiếng “ Mẹ ơi” …” hay là: “ Con sẽ sống với những gì cha mong ước. – Hãy tin con, cha mãi mãi trong lòng.”



***

Rất nhanh chóng, chỉ mấy ngày sau, Vũ quyết định sang Nga để dủ học. Huy nghe tin thì vô cùng hoảng hốt, cứ như nghe tiếng sét đánh động đến chói tai. Anh vội vã đến trước nhà cậu, đợi từ ngày sáng đến tối, lúc tuyệt vọng cô đơn, lúc đau buồn than vãn. Những giọt nước mắt dường như quá quen thuộc với anh …

Đêm nay là đêm cuối cùng Vũ ở tại Việt Nam, đã hơn 10h tối, ánh đèn nhà ông Thanh đã tắt hẳn, chỉ còn lại một căn phòng vỏn vẹn là còn ánh điện. Huy đứng dưới nhà ngóng trông một cách tuyệt vọng, từng cơn gió thoáng qua người anh như cắt da thịt, khiến nó đau rát. Bỗng có người ngồi ngoài ban công, chỉ yên lặng như một cái bóng đen thẳm, chiếc bóng vô cùng quen thuộc. Tiếng đàn khẽ vang lên, một khúc trầm ngâm sâu lắng, hôm nay Vũ đàn một khúc buồn tình, cả một không gian yên ắng bỗng trở nên buồn man mác. Gió đưa, đàn ngân, lòng người lại bồn chồn, lại là lo âu và hối hận. Phong là gió, nhưng không đơn thuần là gió. Gió còn là lời gửi gắm lòng người, tiếng thở than hòa vào khúc nhịp đất trời. Mỗi một nhịp sắc thái của gió giống như nỗi lòng của cố nhân xưa. Ấy là khi gió thổi nhẹ nhàng cuốn bụi bay, khi gió vờn mây, gió len qua các cành lá. Cũng có gì gió giận đùng đùng, hơi lạnh thấu xương tủy, gào thét, nổi cơn cuồng bạo dữ dội. Gió thêm vào tiếng đàn vang điệp khúc sầu muộn. Dư âm còn vọng tiếng gió chơi vơi:

“ Buồn réo rắt tiếng sầu như lá rớt



Buồn hắt hiu như tiếng gió than thầm.

Buồn tái tê như đêm mưa gió gảy

Lạnh cung đàn phiền muộn lá rụng rơi.

Tiếng đàn dứt hẳn, chỉ để sau đó một tiếng động kinh thiên “ rầm” chiếc đàn bỗng rơi từ tầng hai xuống, vỡ tan tành, tất cả trở về với cát bụi. Tiếng vỡ như tiếng lòng, xé toạt cả hai con người, đau đớn mà khổ sở. “ Phong quá diệp phiêu linh – Tình đoạn cầm vô âm.” Trở về lại con số 0 chỉ trong một khắc ngắn ngủi. Tất cả những thứ thề nguyện dưới trăng, những lời hẹn ước lại biến mất theo năm tháng tàn phai …

Ánh điện tắt hẳn đi, chỉ còn là những cơn gió thổi hiu hắt, lạnh lẽo vô cùng. Thiên nhiên đất trời có lạnh đến mấy thì cũng không bằng lòng người lạnh cóng. Có đôi lúc cũng thấy gió hạnh phúc, rằng:

“ Sớm sớm chiều chiều

Quản chi gió bụi chốn hồng trần

Mãi mãi bên nhau

Chàng là gió, thiếp là cát

Quấn quít bên nhau đến tận chân trời.”

Người lại ra về tỏng tuyệt vọng … Dù hận, dù ghét hay thương đi chăng nữa, không còn quan trọng. Chỉ mong lòng người vẫn nhớ đến ta là đủ. “ Hận ta đi, vì chỉ khi hận ta, ngươi mới nhớ kĩ đến ta.”

*** …

Ở căn phòng của Vũ cũng lạnh lẽo cô đơn không kém. Chỉ bây giờ, cậu mới thấy đau thật sự, đau đớn tận cùng … tất cả giờ đây không còn nghĩa lí gì cả. Tuổi xuân của một người đã dành trọn cho một tình yêu. Bông hoa đẹp nhất đã phải bị vùi dập trước giông tố cuộc đời. Một giọt lệ rơi, hai giọt lệ rơi cứ thế lại tiếp tục rơi dài trên má. Vô vọng, cô đơn, lạnh lẽo, còn thấm hơn cả cái lạnh ngoài trời. Trong cõi hồng trần, thiếu vắng một bóng hình quen thuộc lại cảm thấy như thế này sao ? Lại là lạc lõng như con chim lạc bầy đây sao ?

Người xưa ví kẻ đẹp như là hoa nở. Cũng phải, có lẽ bởi một điều tất nhiên: hoa cũng là sự rực rỡ tuổi xuân, hết rực rỡ sắc hương là đến thời khắc úa tàn …

“ Này người đẹp hoa tươi là thế,

Sao hoa tươi mà lệ vẫn rơi?

Đem hoa ví với lệ người

Lệ tuôn lã chã hoa cười tả tơi.”

Lại thêm một đêm thắm đầy nước mắt. Lại thêm cả một cuộc tình gian nan vất vả. Rồi đây sẽ là về đâu, sẽ là như thế nào ? Không thể biết được là tốt hay là xấu, chỉ cần yêu nhau thì sẽ còn có lúc trở về bên nhau. Hãy nhìn vào hình trái tim, cả một quá trình, hai người cùng bắt đầu tại một điểm rồi xa nhau dần nhưng cuối cùng cũng trở về một điểm. Và hãy đặt ngược hình trái tim lại, nó sẽ hiện lên một hình mũi tên, đó chính là sự đau đớn để đến được sự trùng phùng … Không chỉ vậy, đó cũng là hình của một ngọn lửa, nó biểu hiện cho ý chí, cho sự kiên trì, mạnh mẽ. Tất cả đều cần thiết để cả hai trở về bên nhau …

Đời người lắm lúc lại nhanh như một cái chớp mắt, sớm nở tối tàn như đóa phù dung. Nhất là đối với những người bước sang độ tuổi thanh xuân, tuổi mười bảy, mười tám như hoa nở … Thoắt vui đấy, lại thoắt buồn, thoắt yêu thương sung sướng rồi lại đến lúc phải chia phôi. Một kiếp hồng trần lại tan vào một kiếp đào hoa, rung rinh khoe sắc mà thổn thức lệ rơi trong tận sâu đáy lòng, trong một trái tim đa sầu đa cảm. Đào hoa sở dĩ tịnh mịch, là vì động lòng thế gian mà sinh ra, và cũng vì thiên hạ đau thương mà nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạnh Phúc Cuối Trời Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook