Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường

Chương 6: CHẠM TRÁN

Minh Anh

18/03/2015

CHƯƠNG 6: CHẠM TRÁN

  Trưa hôm sau, nó đứng trên sân thượng của trường, tay nắm chặt chiếc vòng cổ, đôi mắt nâu thoáng nét buồn, nhìn lên bầu trời xanh thẳm // Ba, mẹ, ba mẹ có khỏe không? Con và anh hai vẫn tốt. Cũng đã 4 năm kể từ khi ba mẹ mất. Cũng đã 4 năm kể từ khi con đeo chiếc vòng này. Nhưng con vẫn chưa tìm ra kẻ sát hại ba mẹ. Liệu, chiếc vòng này, có liên quan tới kẻ đó không? Tại sao lúc đó ông trời không cho mẹ đủ thời gian để nói với con chứ? Tại sao ông trời lại bắt gia đình ta phải chia lìa sớm như vậy? Con nhớ ba mẹ lắm. Nhiều khi con muốn khóc, muốn yếu đuối như trước nhưng con lại không thể khóc, con muốn mình phải mạnh mẽ. Con hứa, trước khi tìm thấy tên sát nhân đó, con sẽ… //

  Bỗng, một tiếng nói vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của nó:

- HÀN LỆ BĂNG!!!

  Nó quay người lại, thấy trước mặt một đám người, cả nam lẫn nữ, tay cầm gậy, đang nhìn chằm chằm vào mình. Từ trong đám người, Mỹ Yến bước ra, cô ta nhếch môi:

- Chúng ta lại gặp nhau rồi! Hôm qua mày làm tao bẽ mặt trước bao nhiêu người, hẳn mày còn nhớ? Hôm nay, tao sẽ đáp lễ lại mày

  Gương mặt nó không chút biểu cảm, định bỏ đi. Lý Mỹ Yến thấy nó không quan tâm, không sợ hãi như những kẻ khác thì vô cùng tức giận. Cô ta cao giọng:

- HÀN LỆ BĂNG!!! Mày quay lại cho tao

  Nó nghe vậy, từ từ quay lại: - Tên của tôi, kẻ khác không thể tùy tiện gọi!

 - Mày…mày nghĩ mày là ai? Sao tao không dám gọi tên? Để hôm nay tao dạy cho mày biết: Ở cái trường này, không nghe lời tao thì sẽ có kết quả như thế nào. Bọn mày, đánh nó cho tao!!!

  Khoảng 5, 6 đứa tiến về phía nó, nó khẽ cười // Bằng này, muốn đấu với tôi sao? //. Một tên tóc đỏ xông lên, cầm gậy định đánh nó, nó vung chân, đá thẳng vào mặt tên đó, làm hắn bay ra xa, bất tình. Cả bọn bao gồm cả Mỹ Yến thấy vậy, trong lòng có chút lo sợ. Một con nhỏ đứng cạnh Yến, khẽ nói:

- Chị Hai, con nhỏ đó, em sợ, mình không đánh nổi…

  Mỹ Yến nghe vậy, quát:

- Mày đã đánh chưa mà sợ nó? Người mình đông như thế này, tao không tin nó thắng nổi. Chúng mày, lên đi!!!

  Mấy đứa còn lại lao lên. Tay nó vẫn nắm chặt chiếc vòng, dùng chân và tay còn lại đánh đám người trước mặt. Mỹ Yến nhìn cảnh đó thì vô cùng hoảng sợ. Cô ta vội nhặt chiếc gậy của tên tóc đỏ bị nó đá bay ra xa. Đúng lúc nó xử xong đám người của Mỹ Yến, cô ta đập mạnh vào tay cầm chiếc vòng của nó khiến chiếc vòng rơi từ trong tay nó xuống sân sau của trường. Nó giật mình, nhìn qua lan can thì thấy phía dưới sân sau toàn cỏ, không thấy chiếc vòng đâu. Nó quay lại, thấy Mỹ Yến tay run run cầm chiếc gậy. Mắt nó hằn lên những tia giận dữ, môi mím chặt, nó tiến về phía Mỹ Yến. Cô ta thấy vậy, vội lùi lại phía sau, giơ chiếc gậy như để tự vệ:



- Mày…mày đừng…đừng có đến gần tao. Đừng để tao đánh mày…

- Đánh tao ư? – Nó mỉa mai – Mày chưa đủ tư cách. Nó đá bay cây gậy trên tay Mỹ Yến đi, túm cổ áo cô ả, dí sát vào lan can:

- Mày thấy phía dưới kia đẹp không? Muốn xuống đó chơi không?

  Mỹ Yến run sợ, nước mắt ròng ròng:

- Mày thả tao ra. Nếu…nếu không…tao…tao cho mày…mày biến mất khỏi…khỏi cái trường này!

- Biến mất ư? Mày nghĩ mày là ai?

- Tao…tao là thiên kim tiểu thư của Lý gia. Tao mà có chuyện gì, anh…anh tao sẽ không tha cho 1 con nhỏ nghèo hèn như mày đâu.

- Anh mày? Lý Vương Khang? Mày thử hỏi anh mày xem Hàn Thiên Vũ là ai, mày sẽ biết tao nghèo như thế nào.

- Mày…mày – Mỹ Yến vô cùng ngạc nhiên. Trong thương trường, không ai là không biết Hàn Thiên Vũ – chủ tịch tập đoàn dầu khí thế giới S.B- một người còn rất trẻ nhưng rất thành công. Hàn Lệ Băng quen biết người này, lại cùng họ, không lẽ là anh em? Mỹ Yến vội hạ giọng:

- Lệ Băng, mình…mình xin lỗi. Cậu làm ơn tha cho mình. Từ giờ mình…mình không dám làm như vậy nữa… Hức hức

  Nó nghe thấy vậy, cũng không muốn đánh Mỹ Yến nữa, liền thả cô ta ra, nói:

- Nhớ cho kĩ, đừng có động vào tao!

  Mỹ Yến vội vàng cúi đầu: - Mình biết rồi. Xin…

  Chưa để cô ta nói hết câu, nó vội chạy xuống sân sau tìm chiếc vòng.

***********

  Nó tìm mãi, tìm mãi vẫn không thấy. Sắp vào giờ, nó vội nhắn tin nhờ Huyền Chi xin nghỉ tiết. Một lúc lâu sau:



- Cô đang tìm cái này?

  Nó vội quay lại, thấy Hải Phong đang đứng dựa vào gốc cây gần đó, trên tay là chiếc vòng của nó. Nó lao đến, giật lấy chiếc vòng từ tay hắn. Đang định bỏ đi thì:

- Không cảm ơn sao?

- Cảm ơn – Nó lạnh lùng đáp, vẫn không quay lại

- Không có thành ý

  Lần này nó không chịu được nữa, chưa ai dám bắt bẻ nó như vậy, kể cả Thiên Vũ. Nó quay lại:

- Giờ anh muốn sao?

- Muốn cô cảm ơn và xin lỗi tôi – Hắn nhếch môi thách thức.

- Cảm ơn, còn nghe được. Xin lỗi, sao phải thế? – Nó cao giọng, cãi lại hắn

  Hắn khẽ chau mày, chưa 1 đứa con gái nào không phục tùng hắn, không rung động trước hắn, nhất là khi ở cự li gần như thế này:

- Xin lỗi vì cảm ơn không đúng cách

  Nó bật cười:

- Lý do vớ vẩn quá! Không xin lỗi!



  Nói rồi nó chạy ra khỏi sân sau, bỏ lại hắn với khuôn mặt ngơ ngác. Một lát sau, môi hắn khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong hoàn mỹ // Thì ra em cũng không lạnh lùng như tôi nghĩ //… 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook