Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường

Chương 36: TÌM LẠI KÝ ỨC

Minh Anh

18/03/2015

CHƯƠNG 36: TÌM LẠI KÝ ỨC

  Hắn ngồi trong phòng chuẩn bị.

  Hắn mặc bộ vest trắng. Gương mặt lạnh lùng không cảm xúc.

  Ngón tay xoay nhẹ chiếc nhẫn. Hắn vẫn quyết định sẽ đeo chiếc nhẫn ở ngón áp út, nhẫn cưới đeo ở ngón giữa.

  Hải Phương nhẹ nhàng bước đến. Cô mặc chiếc váy cúp ngực, trắng tinh khôi.

- Phong, thoải mái chút đi. Hôm nay là ngày vui, phải không?

- Ngày vui? – Hắn quay sang nhìn Phương.

  Mặt Hải Phương có chút thay đổi. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại thần sắc, nắm lấy tay Phong.

- Cuộc hôn nhân này, chị cũng không hề mong muốn. Nhưng em phải biết, đây là trò chơi của giới thượng lưu, hôn nhân là một cuộc mua bán. Chúng ta chỉ là những con cờ, không thể tự quyết định nước đi mà tất cả phụ thuộc vào người chơi. Em hiểu không?

- Em biết. Nhưng trong lòng em có chút gì đó níu giữ, như thể nếu em kết hôn, điều quý giá đó sẽ vụt mất. Mãi mãi.

  Gương mặt xinh đẹp của Phương thoáng nét lo sợ.

- Đó là tâm trạng chung thôi. Thoải mái một chút, sẽ không còn cảm giác đó nữa.

- Nhưng…

- Thôi nào! Thư giãn đi. Chị đi trước – Phương mỉm cười, đứng dậy, rời khỏi phòng.

  …

  Cánh cửa nhà thờ bật mở.

  Hải Phương cùng Mỹ Yến tươi cười, khoác tay Trần lão gia và Lý lão gia, tiến vào lễ đường.

  Hắn cùng Tuấn Kiệt đứng hai bên.

  …

  Nó tiến đến quầy bar, rót một ly rượu.

  …

  Trần lão gia cùng Lý lão gia trao con gái mình cho Tuấn Kiệt cùng hắn.

  Vị cha sứ bắt đầu đọc:

- Dương Tuấn Kiệt, con có đồng ý lấy Trần Hải Phương làm vợ không? Cho dù giàu sang hay nghèo khó, đói khổ hay no ấm, khỏe mạnh hay bệnh tật.

- Con đồng ý – Tuấn Kiệt mỉm cười rạng rỡ.

- Trần Hải Phương, con có đồng ý lấy Dương Tuấn Kiệt làm chồng không?  Cho dù giàu sang hay nghèo khó, đói khổ hay no ấm, khỏe mạnh hay bệnh tật.

- Con đồng ý – Hải Phương nhẹ nhàng trả lời.

  Vị cha sứ quay qua phía hắn cùng Mỹ Yến:

- Trần Hải Phong, con có đồng ý lấy Lý Mỹ Yến làm vợ không? Cho dù giàu sang hay nghèo khó, đói khổ hay no ấm, khỏe mạnh hay bệnh tật.

- Con đồng ý – Hắn trả lời.

  Mỹ Yến nhìn hắn, vô cùng hạnh phúc.

  …

  Nó nâng ly rượu lên. Một cơn đau ở ngực ập tới. Ly rượu rơi xuống đất. Vỡ tan tành.

  …

- Lý Mỹ Yến, con có đồng ý lấy Trần Hải Phong làm chồng không? Cho dù giàu sang hay nghèo khó, đói khổ hay no ấm, khỏe mạnh hay bệnh tật.

- Con đồng ý.

- Ai có ý kiến hay phản đối thì hãy giơ tay, nếu không thì giữ mãi mãi trong lòng, không bao giờ nói ra.

  Không ai có ý kiến. Mọi người đều tươi cười vui vẻ.

- Trao nhẫn – Vị cha sứ nói lớn.

  Mọi người đều đứng dậy, chăm chú theo dõi.

  Tuấn Kiệt và Hải Phương cùng trao nhẫn, quay qua hắn và Mỹ Yến.

  Mỹ Yến trao chiếc nhẫn vào ngón giữa của hắn.

  Tới lượt hắn. Hắn cầm chiếc nhẫn, trao vào ngón áp út của Mỹ Yến.

  Bỗng, chiếc nhẫn tuột khỏi tay, rơi xuống đất.

  Mọi người vô cùng kinh ngạc.

  Một người vội chạy tới, nhặt chiếc nhẫn, trao lại cho hắn. Gương mặt hắn không chút biểu cảm, trao chiếc nhẫn vào tay Mỹ Yến.

  …

- Chủ tịch.

- Có chuyện gì? – Thiên Vũ ngẩng lên nhìn James.

- Hôm nay, Trần tiểu thư đã tổ chức hôn lễ cùng Dương thiếu gia, Trần thiếu gia kết hôn cùng Lý tiểu thư.

- Cái gì? – Vũ kinh ngạc. Anh không ngờ lại kết hôn sớm như vậy – Cậu ra ngoài đi.

  James cúi đầu, lui ra ngoài.

  Vũ ngả người ra ghế. Xem ra, nếu anh không nói bây giờ, thì sẽ không còn cơ hội nữa.

  …

- Anh Phong. Mọi người đang vui vẻ, sao anh lại bỏ về trước. Ba rất lo cho anh – Mỹ Yến bước vào phòng, nở nụ cười ngọt ngào.



- Cô về rồi sao? Tối nay tôi sẽ ngủ ở phòng bên, cô ngủ ở đây – Hắn đứng dậy.

- Không được. Đêm nay là đêm tân hôn. Em không cho anh đi đâu hết – Mỹ Yến giơ tay chắn đường.

- Đối với tôi, đêm nay cũng như mọi đêm thôi – Hắn gạt tay Mỹ Yến ra.

- Giống mọi đêm?

- Đúng vậy. Chúng ta không ngủ chung – Hắn đẩy cửa, đi thẳng ra ngoài.

- Anh Phong – Mỹ Yến chạy theo nhưng không kịp. Hắn đã khóa trái cửa phòng bên cạnh. Mỹ Yến đành hậm hực bỏ về phòng.

  Chợt cô ta thấy thứ gì đó trên bàn làm việc của hắn. Chiếc nhẫn cưới.

  Mỹ Yến vô cùng tức giận. Cô ta đã chịu nhượng bộ, để hắn đeo nhẫn cưới ở ngón giữa, không ngờ hắn không thèm đeo.

// Được, để xem anh sẽ nói sao với ba // Mỹ Yến hằn học.

  …

// Reeng reeng // - Alo.

- Hải Phong, tôi là Thiên Vũ.

- Anh Vũ? Có chuyện gì sao? – Hắn hơi ngạc nhiên. Hắn không thể nhớ vì sao mình quen biết Vũ.

- Thật may cậu còn nhớ tôi – Vũ cười.

- Anh nói vậy là có ý gì? – Hắn nhíu mày. Hắn đâu có quên ai!

- Gặp tôi, cậu sẽ hiểu.

- Bao giờ? – Lòng hắn trở nên nôn nao, như đang hi vọng điều gì đó.

- Bây giờ.

  …

  Ánh nắng chiều nhạt, trải trên con đường tấp nập người qua lại.

  Hắn đứng trước cổng tập đoàn S.B.

  Nhận được điện thoại của Vũ, hắn đã vội lái xe tới đây.

- Trần tổng, xin mời – James đã đợi sẵn ở cửa, đưa hắn lên phòng làm việc của Vũ.

  Vũ đã ngồi đợi sẵn.

- Có chuyện gì mà gọi tôi gấp như vậy? – Hắn ngồi xuống đối diện với Vũ.

- Cậu biết cô gái này chứ? – Vũ đặt trước mặt hắn tấm hình một cô gái.

  Cô gái này thực sự rất đẹp. Một vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng như đóa hoa bách hợp. Nhưng, trên gương mặt lại ngự trị sự lạnh lùng, vô cảm. Trong ánh mắt mang chút cô đơn, mất mát. Hắn hơi nhíu mày. Là cô gái đó.

- Không quen. Tại sao anh cho tôi xem tấm hình này? – Hắn nhìn Vũ.

- Hải Phong, đây là em gái tôi. Hàn Lệ Băng – Vũ cố giữ thái độ bình thản nhất. Đúng là không nhớ gì.

- Vậy đâu liên quan tới tôi. Hay anh muốn tôi giúp anh tìm cô ấy?

- Tìm người? Việc này, một mình Hàn Thiên Vũ tôi cũng có thể làm được. Cái tôi cần chính là, anh có thấy cô ấy quen, dù chỉ 1 chút không?

- Đúng là có chút quen thuộc. Nhưng hình như tôi không có quan hệ gì với cô ấy.

- Vậy là cũng có chút quen. Còn chiếc nhẫn này, thì sao? – Vũ đặt trước mặt hắn chiếc nhẫn khắc chữ W.

  Hắn ngạc nhiên, cầm chiếc nhẫn lên. Chiếc này giống hệt chiếc hắn đang đeo, có điều, bên trong khắc chữ W.

  W? Là Wind? Phong?

  Hắn nhìn Vũ:

- Tại sao anh có chiếc nhẫn này?

- Tại sao không thể? Nhưng chiếc nhẫn này là của em gái tôi – Vũ ngả người ra ghế. Cũng may cậu ta nhận ra.

- Em gái anh? Hàn Lệ Băng? Ice? – Hắn tháo chiếc nhẫn đeo trên tay – Chữ I, là Ice.

- Nhớ ra chút gì chưa? – Vũ hơi cười.

  Một cơn đau ập tới nơi lồng ngực. Nhưng hắn không quan tâm.

- Tôi…và em gái anh…có quan hệ gì?

- Quan hệ gì sao? – Vũ cầm ly rượu trên bàn, đứng dậy. Anh nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ.

// Choang // Ly rượu vỡ tan tành.

- Cậu chính là nguời bỏ rơi Băng nhi, khiến con bé đau khổ.

- Tôi...và cô ấy…từng yêu nhau? – Hắn ngạc nhiên. Trong ký ức của hắn, cô gái này chưa từng tồn tại. Không đúng, chẳng phải trong lòng hắn luôn có chút gì níu giữ? Là cô gái này? 

- Đúng vậy. Nhưng cậu bỏ rơi con bé. Trong lúc cậu vui vẻ kết hôn với người khác, cậu có biết, con bé đau khổ như thế nào không? 4 năm nay, nó chưa bao giờ khóc, nhưng vì cậu, nó đã khóc. Cậu biết không? – Vũ lao đến, túm lấy cổ áo, lôi hắn đứng dậy.

- Nhưng…tại sao, tôi không nhớ điều gì?

  Vũ thả cổ áo hắn, quay lưng đi:

- Cũng phải. Cậu bị tai nạn.

- Tôi bị tai nạn? Vì sao lại tai nạn?

- Cậu vì cứu em gái tôi, đã lao từ trên vách núi xuống biển. Cậu bị mất đi một phần ký ức, trớ trêu, phần ký ức đó là em gái tôi. Tuy có thể giúp cậu nhớ lại, nhưng chị gái cậu, Hải Phương đã ngăn mọi người làm việc đó.

- Chị Hải Phương? – Hắn nhíu mày. Hắn nhớ trước khi qua Mỹ, hắn đã nằm viện, nhưng nguyên nhân thì hắn không rõ. Hải Phương chỉ nói hắn bị bệnh, đưa vào viện.

- Đúng vậy. Chị gái cậu vì không muốn hai người đến với nhau, nên đã làm như vậy.

- Không thể nào.

- Đó cũng là lí do chị cậu đưa cậu sang Mỹ. Ngoài mặt muốn cậu tiếp quản công ty, thực chất là khiến cậu không thể gặp mặt Lệ Băng nữa.



- Không. Không thể nào – Hắn ôm chặt lấy đầu, ngồi xuống ghế sô pha. Đầu hắn đau như búa bổ. Từng dòng ký ức tràn về.

* * *

  Khu vườn trồng hoa hồng đen của nó vắng vẻ. Mọi người đã ở hết bên trong nhà bàn bạc, nói chuyện làm ăn.

- Có chuyện gì sao? – Nó hỏi.

- Anh muốn tặng em thứ này – Hắn lấy ra sau lưng một chiếc hộp, trong chiếc hộp đựng hai chiếc nhẫn.

- Nhẫn đôi? – Nó ngạc nhiên.

- Đúng vậy – Hắn mỉm cười – Bên trong chiếc nhẫn có khắc tên – Hắn đưa cho nó chiếc nhẫn của nữ.

- W? – Nó ngờ vực.

- WIND. Phong – Hắn nở nụ cười nửa miệng – Chiếc nhẫn nam khắc chữ I. Là ICE. Băng.

- Anh…Tại sao?

- Vì anh yêu em. Làm bạn gái anh – Hắn trả lời không chút do dự.

- Yêu sao? – Nó bối rối. Từ trước tới nay, nó chưa bao giờ ở trong hoàn cảnh khó xử này.

- Anh sẽ không bắt em trả lời ngay. Khi nào em sẵn sàng, hãy nói với anh.

  Nó cúi đầu, chỉ vào ngón giữa:

- Ngón này.

  Hắn bật cười thú vị, đeo nhẫn vào tay nó:

- Anh cứ nghĩ em sẽ từ chối anh

- Anh muốn sao ? – Nó ngước mắt nhìn hắn.

- À không. Không có gì – Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nó, khiến nó giật mình, khuôn mặt đỏ bừng:

- Anh… anh làm gì vậy?

- Đấy là đánh dấu chủ quyền – Hắn mỉm cười ranh mãnh.

  …

  - Băng này – Hắn nói.

- Dạ - Nó ngoan ngoãn trả lời.

- Nếu một ngày, anh quên mất em là ai, xin em hãy ở bên cạnh anh, hãy nói cho anh biết em là ai, nói cho anh biết tình cảm của chúng ta. Được không? – Hắn nhìn thẳng vào mắt nó.

  Nó bật cười, nắm lấy tay hắn:

- Anh trở nên lo xa như vậy từ bao giờ thế?

- Hứa với anh đi – Hắn vẫn nhìn nó.

- Em tin – Nó nói một cách khó hiểu.

- Ý em là sao? – Hắn nhíu mày.

- Em tin Trần Hải Phong sẽ không bao giờ quên Hàn Lệ Băng – Nó cười.

  Hắn cũng mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nó:

- Lệ Băng, em là của anh.

  …

  Hắn khoác vai nó. Hai bóng người đổ trên nền cát trắng.

- Hải Phong, anh yêu em từ bao giờ? – Nó khẽ cất tiếng hỏi.

- Ừm, anh cũng không rõ, có lẽ ngay từ lần đầu gặp em – Hắn khẽ cười.

- Ngay từ lần đầu gặp? Vậy anh là con người quá dễ dãi rồi.

- Đó là tình yêu sét đánh. Hiểu chưa, cô nhóc? – Hắn gí tay vào trán nó.

- Sao cứ gọi em là nhóc vậy?  Kì – Nó nhăn mũi.

- Gọi em là nhóc, tạo cảm giác em rất nhỏ bé, yếu đuối, cần anh che chở - Hắn giảng giải.

* * *

  Hắn bước ra khỏi tập đoàn S.B.

  Hắn đã nhớ lại. Toàn bộ.

  Thì ra, trong suốt thời gian qua, tất cả những người xung quanh hắn đều lừa dối hắn.

  Hắn nắm chặt chiếc nhẫn khắc chữ W trong tay.

* * *

- Tôi giao chiếc nhẫn này cho cậu. Hãy đeo lại cho em gái tôi – Vũ đặt chiếc nhẫn trên mặt bàn.

- Cảm ơn anh đã giúp tôi nhớ lại, đã cho tôi cơ hội được bù đắp.

- Đừng nghĩ tôi tốt như vậy. Vì tôi muốn tốt cho em gái mình. Nếu không phải nó quá đau khổ, chưa chắc tôi đã kể lại mọi chuyện cho cậu.

  …





  

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook