Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 428: " Xấu !" , " Lùn ! "

Hoa lan trắng

25/06/2020

Đông Đông không thèm nhìn hai thằng anh của mình mà trực tiếp đẩy hai nhóc qua một bên để xem trai có vừa ý mình không. Vừa nhìn thấy hai nhóc kia, Đông Đông đã bị u mê, dứt khoát chỉ tay, hùng hồ nói:

" Hai anh đẹp trai này sẽ là chồng của Đông Đông. "

Cố Ngạo thở dài, kéo Đông Đông ra một bên:

" Không có được, con mới gặp người ta lần đầu mà làm chồng cái gì a. Nếu con muốn lấy chồng thì cũng từ từ, để cha tìm thêm vài mối làm mai cho con. Con nếu thấy ai vừa ý nhất thì hốt về. "

Bé gãi gãi cằm, đắng đo suy nghĩ rồi gật gật đầu:

" Dạ cũng được, cha nhớ gu chồng của Đông Đông là càng đẹp trai, giàu có thì càng tốt nha. Quan trọng nhất là Đông Đông muốn chồng thương vợ giống như cha thương baba vậy. "

" Rồi rồi, cha biết rồi! Thấy trai là sáp sáp vô vậy hà. Con giống ai mà mê trai giữ vậy? Hazz! "

Anh cười khổ, nhìn con rồi nhìn vợ mình. Khỏi trả lời anh cũng biết, Đông Đông dại trai giống ai rồi. Nhà này một là con giống bà nội hai là con giống baba. "

Nãy giờ mấy nhóc nói vậy mà thấy ông chụp hình vẫn dửng dưng không hề nóng giận hay chửi bới gì cả. Uông Nguyệt Hoa địa địa ông, chạy tới lôi kéo hỏi:

" Anh bạn già đẹp lão à, anh cũng là hủ đúng không? Hắc hắc! "

Ông lắc đầu: " Tôi không phải hủ nhưng con vợ già nhà tôi là hủ. Bà nhà tôi nói bã là fan của bà chị đây nên bắt tôi đến xin chữ kí sẵn đem hai thằng cháu bán luôn. Tôi đây đành nghe theo với hai thằng cháu này gặp gái là nắm tóc giật tới giật lui, riết mấy đứa gái hàng xóm ghét hết rồi. "

" A, ra là vậy! Ông anh lát vào phòng với tôi này. Chúng ta tâm tình xíu rồi tôi cho chữ kí. Ha ha, dù gì tương lai hai mươi năm sau chúng ta cũng mần xui với nhau. "

Cố Chính Khanh mùi giấm chua bốc lên nồng nặc, ông bậc dậy đi tới kéo tay bà ra: " Bà đã già rồi thì biết giữ ý giữ tứ một chút. Người ta có vợ rồi đấy, bà thấy trai già trai trẻ gì cũng sáp vô, cẩn thận có ngày tôi đánh bà rụng răng. "



Ối trồi ôi, chồng tui ghen nè trời, bà cười ha hả, thỏa mãn, cọ cọ ông:

" Ông xã, anh đừng uống nhiều giấm thế chứ. Em chỉ là muốn kéo theo đồng bọn vào đại gia đình hủ thôi mà. "

Ông chụp hình khua khua tay, cười trong đau đớn:

" Thôi thôi, mấy người bớt bớt lại giùm tôi đi. Bà nhà tôi không bao giờ ghen với gái mà chỉ ghen với trai thôi. Bã nói thôi có tố chất làm thụ thiên hạ. Tôi lấy trúng bã là vì trong máu bã có tố chất đàn ông. Thật sự cái logic này vợ tôi lấy ở đâu ra không biết nữa. Hazz, chán chẳng buồn nói mà. "

Bây giờ đến lượt Cố Chính Khanh hiểu thấu nỗi lòng của người bạn già.

" Đúng vậy, anh ở đây ăn tiệc với gia đình tôi. Lát chúng ta vừa châm trà uống nước vừa tâm sự như những người đàn ông. "

" Ế ế, sau anh cướp bạn em? Thấy ghét hà! "

Nói chuyện tàm xàm một lúc, cả nhà rủ nhau chụp hình gia đình. Đông Đông mê trai, kéo hai anh em nhà người ta lại đứng chung, mỗi tay khoác một anh. Trang Dụ đau lòng, chấm chấm nước mắt vô hình.

" Ông xã, em nghĩ chúng ta sắp mất một đứa con trai chưa nhận được bao lâu rồi. Anh xem bây giờ Đông Đông mê trai hơn mê baba luôn. "

" Đó, anh nói em rồi mà em không chịu nghe, hùa theo mấy người kia. Anh dám cá tương lai mặt Đông Đông không giống anh đâu, giống em chắc luôn. Con giống anh thì anh mất hết hình tượng gây dựng bao năm nay a. "

Trang Dụ nhìn anh bằng nửa con mắt, ý anh nói là sao? Giống cậu mới là thụ à, ai đặt ra cái quy định đó. Hừ!

" Anh cẩn thận, nói thêm câu nào nữa tối nay xách gối ra đường ngủ. "

" Anh biết rồi, bà xã yêu dấu! Cục cưng của anh. Hắc hắc! "

Chụp hình xong, cả nhà bắt đầu nhập tiệc, Đông Đông bị mấy nhóc tri trét bánh lem đầy mặt, quà thì ôi thôi xếp thành núi. Khổ nỗi, hai anh đẹp trai này không thèm nói chuyện với bé một tiếng nào. Đông Đông phụng phịu, có chút dỗi hờn:



" Nè, hai anh tên gì vậy? Sao nãy giờ im ru vậy? Bộ Đông Đông làm sai cái gì để hai anh giận hả? "

Hai đứa trưng ra cái bộ mặt khó ở, lạnh lùng nhìn bé rồi mỗi người phán có một từ:

" Xấu! "

" Lùn! "

Ôi nghe như sét đánh ngang tai, cả nhà trố mắt nhìn hai tên miệng mồm chua lè chua lét này. Đông Đông người ta, đẹp trai thề này mà chê xấu, chê lùn. Thứ này dễ phan dép vô mồm không. Đông Đông mắt ngân ngấn nước, giận dỗi hét lên:

" Hu hu... con ghét hai anh này. Đông Đông không thèm hai người chồng này đâu. Hức hức... cha ơi, tìm chồng khác cho Đông Đông. Hu hu... Đông Đông thà ế cũng không cần hai anh này nữa. "

Anh bé Đông Đông lên dỗ dành, con anh đẹp lồng lộn thế này mà chê. Hai tên nhóc này đúng là thứ không có mắt nhìn. Con anh thiếu cha gì người theo đuổi, mai mốt đừng có hối hận qua đây cầu xin.

" Ôi, ôi... con yên tâm, cha sẽ thay con tìm người chồng tốt hơn ha. Nín nín nè... "

Tiểu Minh, tiểu Tinh cảm thấy nhục nhã dễ sợ, mai mối cho ai cũng được mà đợt này sao kì vậy nè. Tội lỗi quá mà! Tiểu Minh, tiểu Tinh hùng hùng hổ hổ:

" Hai đứa ra vườn tụi anh biểu. Hôm nay hai đại ca nhị ca này không tẩn nhà mi một trận là không được mà. Bảo sao suốt ngày tới than với hai ông đây không ai thèm chơi. Tính tình cục súc tới vậy, ông nội anh cũng né chứ đừng nói mấy đứa trẻ trâu ngoài kia. Hừ! "

........................:>>

Tình hình hôm nay vào lớp sao rồi mấy bạn, kể nghe chơi!

Tui không có định viết chuyện tình mấy đứa nhỏ lúc lớn đâu a. Hắc hắc, còn chừng nào full cũng không biết luôn. Hazz, Đông Đông nhỏ nhìn giống Cố Ngạo nhưng tương lai thì chưa chắc a. Yên tâm đi, ho ho! Dạo này nhạt quá chừng, đi pha nước muối uống cho mặn mà hơn mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook