Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 421: Dỗ dành!

Hoa lan trắng

25/06/2020

Cố Ngạo mới đi ra khỏi tầng hầm liền kéo áo lên hửi hửi, anh nhăn mày:

" Trời ơi, mấy con quỷ chuột này hôi quá. Đi tắm sạch sẽ thơm tho để về với vợ với con mới được. Cái thơm là để vợ ngửi, thúi thúi về nhà vợ lấy chổi chà quét ra đường chết. Hắc hắc! "

Mọi chuyện coi như đã xong, anh chỉ cần hành hạ cô ta ba ngày ba đêm rồi đem quăng vô đồn để cảnh sát thu lưu là được. Anh tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ mới rồi lái xe vào bệnh viện với Trang Dụ. Anh còn định ở lại vờn với ả một lúc nữa nhưng nghĩ lại thời gian hành hạ ả quá phí đi, anh nên trân trọng từng phút từng giây bên cậu.

Trang Dụ thấy anh vào, đi tới ôm anh, giọng buồn rầu:

" Ông xã, Đông Đông vẫn chưa tỉnh nữa. Em lo quá không biết con sau này có để lại di chứng gì không? Anh xem toàn thân thằng bé bây giờ toàn là băng với bột, em nhìn mà xót. "

Anh đỡ cậu lại ghế ngồi, tay vuốt ve an ủi cậu.

" Em đừng lo, anh sẽ không để con chúng ta xảy ra chuyện gì đâu. Anh có mua cháo, sữa cho con với chút đồ ăn cho em nè. Em đang mang thai phải chú ý tẩm bổ vào để đói là con đói theo đó. Bây giờ một đứa bệnh rồi anh không muốn thêm đứa thứ hai bệnh đâu. "

" Ân, có ông xã ở đây thật tốt! "

Anh nói rất đúng, cậu phải chú ý sức khỏe của mình thì mới có sức chăm sóc Đông Đông. Dù thằng bé mang dòng máu của ai thì đối với cậu Đông Đông đã là con ruột của mình rồi. Từ nay về sau đừng hòng ai có thể ăn hiếp được con của cậu. Anh đặt đồ ăn lên bàn, bày ra sẵn vào chén dĩa rồi bồi cậu ăn. Nhớ tới chuyện mấy tên đàn em kể, anh lại có ý chọc ghẹo cậu. Dù gì vợ đang buồn, chọc tí cho vợ cười thôi.

" Vợ à, anh nghe nói hồi tối qua em ra dáng đại tẩu thiên hạ lắm nha. Chậc chậc, cái gì mà... Tao là vợ Cố Ngạo là dâu Cố gia... Ha ha, trước mặt người ta thì hung dữ còn trước mặt anh thì yếu đuối, làm nũng thấy mà sợ. Em tự nhận mình là vợ anh à nha, sau này đừng có giở chứng lên đòi lật kèo à. Anh không cho phép đâu! Hắc hắc! "

Cậu bị anh chọc tới mặt đỏ bừng bừng, xấu hổ quơ một đống thức ăn vào miệng cho đỡ nhục. Nuốt ực hết thức ăn, cậu mới có dũng khí dẫu mỏ cãi lại anh:

" Em cứ thích lật kèo đấy anh làm gì được em? Hừ! Bình thường chê em hung dữ giờ em hiền với anh anh lại ý kiến ý cò. Chồng em em có quyền làm nũng chứ. Còn mấy thứ râu ria, chọc tới cái mồm em em chửi cho mà nghe. Không tại em đang mang thai cô ta đừng có hòng em tha dễ dàng như vậy. Em phải lôi cả gia phả nhà cô ta ra chửi luôn ấy. "

Anh chấp tay lại, cúi đầu niệm Phật làm như mình tu dữ lắm:



" Nam mô a di đà phật! Con đang tu để giải nghiệp ban phước cho vợ con. Mấy lời hồi nãy vợ con nói Phật cứ tưởng đó là tiếng chim hót líu lo líu lo đi nha. Phật cũng biết nay con tu tới độ nào mà. Cám ơn Phật nha! "

Tự biên tự diễn cho đã anh mới quay qua thủ thỉ vào tai cậu:

" Em cứ đảo chính thoải mái còn anh đè em thỏa thích. Hắc hắc! Để xem cúc em bền hay trym anh bền bỉ. "

" Vậy mà nói tu, tu cái con khỉ mốc meo. Anh có tu Phật cũng không độ nỗi anh. Đáng ghét, cái tên sắc lang xấu xí xấu xa. Hừ! "

Cậu lầm bầm lầu bầu chửi anh rồi ăn tiếp. Đang ăn, cậu nghe một giọng nói yếu ớt gọi mình.

" Baba! Baba... Đông Đông... khát... nước, con... muốn uống... nước... "

Cậu đặt chén đũa xuống ngay, nhìn qua thấy Đông Đông đang mở mắt he hé nhìn cậu, miệng thều thà thều thào. Vui đến không biết làm gì, cậu mắt đỏ hoe muốn ôm mà không dám ôm bé:

" Đông Đông, con tỉnh rồi! Baba mừng quá! Nước... nước đâu, để baba lấy con uống. "

" Đây để anh làm cho! Em xem em kìa, tay chân vụn về quá trời. "

Đón lấy ly nước trong tay cậu, anh lấy tâm bông chấm nước đút từ từ cho Đông Đông đến khi bé lắc đầu, không muốn uống nữa thì thôi.

Đảo mắt nhìn xung quanh, Đông Đông nhận ra đây không phải chỗ đáng sợ kia nữa, đây là bệnh viện a. Mẹ... mẹ không có ở đây, không ai đánh bé nữa... Có cha, có baba bảo vệ bé rồi. Đông Đông vui sướng cùng cảm giác tủi thân dồn nén suốt mấy ngày qua mà bậc khóc nức nở:

" Hu hu... Baba... Baba... Cha... Cha... Cuối cùng hai người cũng tới tìm Đông Đông rồi. Con đau lắm... hu hu... mẹ đánh con... không cho con ăn... nhốt không cho con tìm baba... hu hu... mẹ xấu xấu... Mẹ không thương con... Ngày nào con... cũng chờ baba đến... đón con về... hu hu... Con nhớ hai người lắm... Đừng bỏ con một mình... hu hu... ô... ô... ô... "

Đông Đông khóc làm cậu mũi lòng rơi lệ theo bé. Cậu bây giờ muốn ôm con lắm mà biết ôm làm sao, cậu chỉ có thể nắm lấy bàn tay nhỏ bé còn lành lặn của bé mà an ủi, truyền chút hơi ấm, yêu thương của mình.



" Baba xin lỗi con! Là baba không tốt để con chờ lâu như vậy. Đông Đông yên tâm, từ nay về sau baba và cha sẽ bảo vệ con không để ai ăn hiếp con nữa. Người xấu đã bị baba đuổi đi rồi, con ngoan nín nín baba thương ha. "

Cố Ngạo lấy khăn giấy lau nước mắt cho hai ba con, cố nghĩ ra cách gì để họ vui. Anh làm mặt quỷ, hù dọa nhưng chẳng hề đáng sợ chút nào ngược lại có phần đáng yêu. Nếu mà nhân viên công ty hay các đàn em của anh mà thấy cảnh này không bị sốc đến đột quỵ mới là lạ.

" Lè lè... Ta là yêu quái đến bắt cóc những tên nhóc mít ướt đây. Đông Đông khóc nhè quá trời, ta bắt người đi ăn thịt. Chậc chậc, thịt trẻ em rất ngon a. Ô, ở đây cũng có đại mít ướt nữa này. Tuy có chút lớn tuổi nhưng trông cũng ngon phết. Ha ha, đến đến để yêu quái ta cắn một miếng. "

Hai người nhìn anh làm trò một hồi thì quên luôn cả khóc mà bật cười khúc kha khúc khích.

" Ha ha ha... Anh... anh đáng yêu chết đi được. Ông xã... Em bây giờ càng ngày càng phát hiện anh lầy mà nhây còn trẻ con nữa. Trò hù dọa con nít này ai mà sợ. Ha ha... "

Đông Đông cũng đồng tình cười theo, hít hít mũi cố nói cho được.

" Cha... cha... Làm mặt xấu... xấu... ha ha... Đông Đông lần đầu thấy cha xấu vậy luôn... ha ha... "

Anh nuốt cay đắng vào tim, làm thêm vài phút cho vợ con thỏa mãn tâm tình. Vì vợ vì con, chuyện xấu hổ nào anh cũng làm được. Mà dây thần kinh xấu hổ của anh hình như đứt lâu rồi, chai lì, có ai rãnh tìm nối lại dùm anh.

Dỗ Đông Đông ăn ngon ngủ say rồi, hai vợ chồng mới nhờ người thay ca giúp mình. Cũng may Đông Đông dễ tính, đặt lòng tin tuyệt đối vào hai người nên lúc thấy đàn em áo đen của anh chẳng hề sợ mà còn thấy vui. Mấy chú áo đen này kể chuyện cha với baba cực hay luôn. Với lại mấy chú này hài quá trời, làm bé cứ cười mãi không thôi.

Bởi thằng chủ cục súc thì mấy thằng lính sao mà bình thường được. Nhây được nhây hoài, nhây không ai bằng.

........................:))

Ôi tui yêu các bạn quá đi. Tui có cảm giác các bạn đã quay trở lại rùi. Hazz, tuy truyện tui không được như người ta nhưng các bạn cực kì nhiệt tình luôn. Tui khỏe rùi, cám ơn các bạn nhìu nhen.

Haha! Mà dịch sắp hết việc đi học lại không lâu đâu. Từ rài không có hè nữa đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook