Hạnh Phúc Trốn Nơi Đâu

Chương 5: Lũ quỷ sống lại

Vương Vũ

10/04/2014

Vẫn như thường lệ, sáng sớm ở 7a8 vẫn vang lên tiếng mắng đều dặn của cô giáo hoà với tiếng ngáy ngủ của mấy đứa thuộc thành phần lười trong lớp.

Thiên Yết bữa nay không có hứng học lại còn bị bà cô cằn nhằn, bực mình nó đứng dậy

-Này cô không thấy mỏi miệng hả? Nói nói nói hoài- Thiên yết bực mình nói

-Em... em nói chuyện với ai vậy

-Cô. Em đâu bị tự kỉ

-Em lên giám thị ngay cho tôi

-Không chả mắc mớ gì cả

Và buổi học bắt đầu sôi nổi, Thiên Yết là thế thấy nó thờ ơ, không để ý đến cái gì cả. Nhưng mà khi nó đã bướng lên rồi thì...... chúa sống lại cũng chả làm gì được nó. Bà cô vì bị nó cãi ngang nên rất bực mình, bà ta nhịn tới nỗi gương mặt đỏ cả lên nhưng nó thì vẫn rất bình thường, cứ như chuyên này không liên quan tới nó vậy, nhìn cái vẻ thản nhiên kia thì ai cũng phải phát bực. Không còn kiềm chế được chính bản thân mình, bà cô đi tới chỗ nó và

"Chát"

Một tiếng bạt tai lớn vang ra, Thiên Yết ôm một bên má té vào người Nhân Mã. Gương mặt của nó......

Nhân Mã đỡ nó mà trái tim xót xa, một bên mà của nó đã sưng tấy lên. Hắn đỡ nó lên ghế ngồi rồi nhìn thẳng vào mặt bà cô và nói



-Bà cứ cẩn thận cái mạng của bà đấy.

Bảo Bảo từ dãy bên kia cũng xách dép chạy qua, khẽ nâng gương mặt của nó lên. Năm dấu tay vẫn còn đỏ hửng in trên mặt nó, biết nó sẽ bị rát . Bảo Bảo liền lôi trong cặp ra một lọ nước nhỏ, rất nhỏ, cô đổ ra tay mình xoa xoa sau đó vuốt nhẹ lên gương mặt của nó. Cô hỏi

-Có đỡ rát hơn chưa?

-Ừ đỡ hơn chút.

-Ừ cầm nè, nó làm bớt rát đó. Lúc trước tớ ngồi cả tuần để làm đấy.

Cô mỉm cười với nó. Một tiểu thư con nhà giàu mà lại bị một bà cô già không tên không tuổi...... táng, nỗi nhục này còn gì bằng. Từ lúc lọt lòng mẹ tới giớ nó chưa từng một lần bị đánh dù chỉ là đánh yêu, vậy mà bây giờ.... bà ta đúng là không biết tự lượng sức mình. Bà ta đã đụng vào nó, mụ gì ghẻ quốc dân, nỗi ác mộng đối với bất kì ai, bà ta nghĩ bà ta còn có thể dạy trong cái trường này? Nực cười....

"Chát"

Lại một tiếng bạt tai nữa vang lên, còn to hơn lần trước. Nhưng người phải đỡ lân này không phải là nó nữa mà là chính bà ta, Kim Ngưu xoè đôi tay đỏ lè của mình ra và nói:

-Thật là tội cái tay của mình mà.

-Hơ đánh người ta còn la đau tay?- Tiếng Thiên Bình xen vào mỉa mai

-Phải thôi, mày nên đi rửa tay đi, đừng dể những thứ đó làm bẩn bàn tay mày- dù là một lớp trưởng gương mẫu nhưng Ma Kết cũng chẳng có ý theo phe bà ta. Một câu nói của cậu như tát vào mặt bà ta. Cái nhếch môi của cậu cũng đã biểu hiện đủ cái sự khinh miệt bà ta đến tận cùng.



-Bà nghĩ bà là ai? cái mạng của bà có đủ để trả giá cho hành dông vừa rồi của bà - Xử Nữ là chúa cằn nhằn, nay lại gặp bà cô già này xem như bà ta xui.

- Nếu như gương mặt của nó mà có bị sao thì tôi sẽ cho bà thành quỷ- Sư Tử đúng cái vẻ lưu manh lên tiếng

- Ha Ha tôi tin axit sẽ làm cho bà trở nên đẹp hơn đấy- Bạch Dương hùa theo.

Cự Giải và Song Ngư đứng hai bên bà ta, đặt tay lên vai bà, hai đứa nó nói

- Tôi thật sự mong bà có thể an toàn ra khỏi ngôi trường này!

Một người cô, chỉ vì tát học sinh một cái mà bị sỉ nhục không bằng một con súc vật, bà ta đã làm gì sai? Tát nó một cái ư? Chỉ vì tát nó một cái mà phải nhục nhã đến thế? Những giọt nước mắt lăn dài trên má.

-Đừng khóc những giọt nước mắt của bà sẽ làm dơ bẩn chúng tôi- Thiên Yết cất lời như một bà hoàng.

"Bịch"

Chiếc cặp của bà ta bị Song Ngư và Bảo Bình không chút thương tiếc mà quẳng ra ngoài.

-Biến đi! hãy coi chừng bà đấy!

Bà cô già ôm cặp khóc chạy thẳng lên phòng hiệu trưởng. Muốn nói với mày ông thầy quèn đó? Cứ việc, tụi nó hầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạnh Phúc Trốn Nơi Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook