Hành Trình Của Nhân Vật Phụ

Chương 7: lần đầu gặp mặt.

ME4N

19/11/2021

Khi Masaru còn đang tự sướng về thành quả của mình,có một ánh mắt đằng sau đang theo dõi cậu mà cậu không nhận ra.

"Được rồi,mình phải kiếm thêm vài con goblin nữa mới được" cậu tự nhủ rồi nhắm mắt,kích hoạt {phân tích ma pháp}. Khi đó,cái bóng đó tiến lại gần,đặt tay lên vai cậu. Theo phản xạ từ môn judo,cậu nắm lấy tay cái bóng trên vai,đạp chân nó rồi dùng cả người,vật nó xuống. Do lâu không làm,cậu mắc lỗi và ngã cùng với cái bóng luôn.

Lúc này,cậu mới mở mắt ra khi đang chống tay xuống đất,ngay trên cái bóng đó...đó là một cô gái. Không,một bé gái. Một bé gái với mái tóc đen với cơ thể nhỏ nhắn và đôi tai đen ở trên đầu. Đó là một miêu nhân. Cô bé đang nhắm mắt lại,tỏ vẻ đau vì cú vật của cậu.

-đau quá....-cô bé khẽ thốt lên.

-ể? À...xin lỗi,cậu có sao không?-cậu main của chúng ta sau khi nhận ea mình đang đè lên một cô gái thì nhanh chóng bật dậy,lết ra xa rồi tỏ vẻ hối lỗi.

-....ưm?....sao cậu lại đánh tôi?-cô bé quay sang,bắt đền cậu với đôi mắt đẫm lệ.

-à không...à....nói thế nào nhỉ?...thói quen chăng?-cậu ta tự hỏi mình.

-ý cậu thói quen là sao? Chả có ái có thói quen đi vứt người khác khi người ta chạm vào cả. Rõ ràng là cố ý.-cô ấy không chấp nhận thói quen đó.

-thôi được rồi,tôi xin lỗi. Vậy cậu là ai? Tại sao lại tiếp cận tôi?-

-à,xin tự giới thiệu. Tôi tên là Shiro. Tôi là một miêu tộc sống gần đây. Do tôi thấy cậu lạ nên muốn hỏi thăm. Ai ngờ cậu lại vứt tôi đi chứ.-cô ấy vẫn không chịu quên đi việc đó.

-Shiro à....tên lạ thế? Chẳng phải cậu có mái tóc màu đen sao? Phải là Kuro chứ?-Masaru thắc mắc.

-việc đó thì do chị tôi tên là Kuro rồi nên tôi buộc phải là Shiro thôi.-Nét mặt cô ấy hơi phụng phịu khi nói vậy.

-tội nhỉ. Vậy thôi,tôi đi nhá?-Masaru muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện để cậu có thể tiếp tục cày lv.

-à khoan!!-Shiro thấy cậu định dời đi thì chạy tới,dữ vạt áo cậu,không cho cậu chạy.

-sao nữa?-cậu có hơi sốt ruột.

-à thì....tôi vẫn chưa biết tên cậu.-

-tên tôi á? Là Masaru Masamune. Vậy tôi đi được chưa?-

-Masamune.....chẳng phải là tên của cậu nhóc thiên tài sao?-

-ờ,đúng rồi. Sao cậu biết cái tên đó?-Masaru thật sự hứng thú vì điều này. Cậu không biết rằng tiếng tăm của cậu lại vang xa thế.

-à,cái tên này thì ai chả phải biết. Mấy người elf đến làng tôi thì không ngừng kể về cậu. Mà cũng đúng. Tôi chưa từng thấy ai có thể giết goblin cả.-



-vậy à.....-

-à mà nè.....tại sao cậu khỏe thế? Miêu tộc chúng tôi được biết đến bởi sức khỏe và tốc độ mà tại sao cậu lại có thể ném tôi đi như vậy?-

-à,về việc đó thì do kỹ năng đó. Cái kỹ năng tôi dùng lên cậu là tôi tự dáng tạo ra (chém). Nó cho phép tôi có thể vật được những người to lớn và có trọng lượng hơn tôi.-

-ể? Vậy sao? Tôi tưởng người elf các cậu chỉ giỏi về ma pháp thôi chứ. Đúng là phi thường.-mắt cô ấy sáng lên.

-hì hì...không có gì to tát đâu. Tôi còn nhiều chiêu kinh khủng hơn thế cơ.-

-ể? Thật sao? Vậy cậu cho tôi xem đi.-

-à....với cơ thể này thì không được. Tôi cần lớn hơn chút nữa thì mới dùng được.-một lần nữa,sải tay ngắn tũn của cậu lại cản trở cậu.

-vậy à....-đôi tai cô bé cụp xuống,thất vọng. Thật sự cảnh này nhìn vô cùng đáng yêu.

-ể?...à....thôi,đừng khóc. Khi nào lớn lên thì tôi sẽ biểu diễn cho cậu coi nhá?-không thể phớt lờ cô gái,cậu lên tiếng dỗ dành.

-thật sao??!?!-đôi mắt ướt đẫm đã long lanh trở lại,bờ môi mếu máo đã nở nụ cười tươi.

-ư...ừ,thật.-bị cái hào quang ngây thơ ngăn cản,cậu quay đi và trả lời.

-yayyyy cậu hứa nhá. Nhớ nha.-

-ừm,tôi nhớ rồi.-

Khi hai người đang mải trò chuyện,ở đằng sau đang có một đàn sói đưa đến bởi mùi máu thoát ra từ những con goblin đang phục kích họ. Chúng không phải những con sói bình thường. Mỗi con đều có một chiếc sừng ở giữa trán với các tia lửa điện âm ỷ xung quanh nó.

Masaru đang mải nói chuyện thì bỗng dừng lại. Cậu đã nhận ra ma thuật phát ra từ những con sói khi chúng đến đủ gần trong tầm của {phân tích ma pháp}. Những lượng ma pháp mắt đàu chuyển động ngày một nhanh dần về phía họ. Một con đi đầu nhảy lên,hướng về phía cô bé miêu tộc,định vồ lấy cô ấy.

Masaru vì đã đoán trước được điều này,đẩy cô bé ngã xuống,làm con sói nhảy qua đầu cô.Masaru cũng chỉ cúi đầu,vừ đủ để tránh những móng vuốt sắc nhọn của con sói.

-cái.....uniwolf??-Masaru thẫn thờ trước con vật trước mắt mình.

Uniwolf tuy không phải một con vật mạnh mẽ gì nhưng cũng được quy vào dạng quái vật cấp C. Tốc độ của chúng rất nhanh,sức mạnh và công phép củ chúng ở mức có thể dễ dàng chẻ đôi một con người bình thường ra làm hai. Hơn nữa chúng còn có tập tính bầy đàn. Chứng cỏ còn những con khác đang rình rập quanh đây.

-Uniwolf sao?!?-bây giờ cô gái mới nhận thấy sự nguy hiểm trước mắt mình.



-cúi xuống!!-Masaru hét lên.

Theo chủ dẫn của Masaru,cô ngồi xổm xuống,lấy tay che đầu. Những con Uniwolf khác nhảy ra. Chúng là một bầy đàn khoảng 8 con Uniwolf và đều được mùi của bọn goblin dẫn đến đây.

-tch....chừng này sao?-Masaru cầm con dao cậu tự tạo nhờ mài sắc viên đá và buộc nó vào một cái gậy.

Cậu biết chừng này con là quá nhiều với một mạo hiểm giả rank C có thể giải quyết chứ đừng nói đến một đứa trẻ 5 tuổi. Tuy vậy,cậu vẫn phải cố gắng hết sức của mình vì ngoài cậu còn có cô gái miêu tộc đằng sau nữa.

Thân là một thằng đàn ông,cậu không thể bỏ cô gái này một mình ở đây được. Đã vậy cô ấy còn lầm vào tình cảnh này là tại cậu nên cậu nhất quyết không thể bỏ cô ấy được. Cậu quyết định chiến đấu hết sức mình.

Giơ con dao lên trước mặt,cậu vào thế thủ của mình. Bao bọc con dao của mình bằng một lớp mana,cậu làm cho con dao bền hơn,cứng hơn và sắc bén hơn. Tiếp theo,cậu bọc nó trong một ngọn lửa với sức nóng vài chục độ rồi nó lan ra,bao bọc toàn thân thể cậu.

Những con sói không ngần ngại. Chiếc sừng của nó phát ra những tia sét ngày một lan rộng. Chúng tích tụ lại với nhau,tạo thành một quả cầu sét khổng lồ,tiến đến chỗ cậu và cô bé miêu tộc.

Cậu nhanh chóng đặt tay xuống đất,cấy lên một bức tường đất và bao phủ nó trong những tấm sắt bằng giả kim thuật. Quả cầu chạm vào bức tường,phá tan tành nó ra. Những mảnh sắt bắn ra từ bức tường văng đến chỗ cô miêu tộc và Masaru. Cậu nhanh chóng bọc Shiro trong một quả cầu bằng phong thuật,bắn hết những mảnh vụn ra. Thân cậu thì gánh hết chỗ đó. Mất đi gần nửa số máu của cậu.

Rút những mảnh đó ra,những vết thương hở đang dần được bịt miệng. Lí do cậu làm thế mà không hấp thụ quả cầu là vì lượng ma lực trong chúng quá lớn,có thể làm quá tải cơ thể cậu và dẫn đến nổ banh xác. Dù có bất tử thì nếu banh xác coi như cậu tiêu. Ít nhất đó là những gì cậu nghĩ. Nhưng nhận một ít sát thương thế này không là vấn đề gì cả vì cậu có thể hồi 600 HP/giây do {hồi HP cao cấp} của mình.

Những vết thương lành miệng ngay tức khắc. Cậu tiếp tục dồn ma pháp của mình vào con dao,làm ngọn lửa nhỏ lại,vừa đủ bao bọc con dao nhưng lại có độ nóng lên tới vài trăm độ. Tất nhiên,nó đã ngốn nửa số ma lực của cậu vào tất cả số đó. Ngay cả với {hồi MP trung cấp} thì cũng chỉ hồi 3% MP/giây. Nhiêu đó là chưa đủ để cậu bù cho số ma lực cậu dùng nên nó vẫn giảm đều.

Những con sói phiều toái bắt đầu tách ra để xử lí bọn họ. Biết ý định của chúng,cậu lùi lại phía Shiro,bảo vệ cô ấy. Chúng đã lập một vòng quanh Masaru. Chỉ chờ cậu thả lỏng một chút là chúng nhảy vào xơi tái. Masaru cũng biết điều đó.

Cả hai bên lườm nhau. Tuy chúng rất mạnh nhưng điểm yếu của chúng cũng rất rõ ràng. Là cặp sừng trên đầu nó. Chỉ cần cặp sừng ấy bị nứt cũng đủ để chúng đi rồi. Masaru đang tìm cách để làm thế.

Bất chợt,chúng đồng loạt nhảy vào. Masaru bọc Shiro trong một tấm đất,gia cố nó bằng phong thuật rồi tiến lên,đâm vào cây sừng của con sói trước mặt,khiến nó kêu lên một tiếng rồi chết ngất. Mấy con kia thấy vậy,liền xông về phía cậu. Chúng bao bọc mình trong sét để gia tăng tốc độ di chuyển của mình.

Bình thường đã khó,chúng lại còn bao vây cậu thế này càng làm mọi việc trở nên khó khăn hơn. Cậu tuyệt vong cố nhìn ra hướng di chuyển của chúng để đỡ đòn nhưng đều vô vọng. Chúng quá nhanh để cậu có thể làn ra. Mỗi lần cậu định đỡ thì chúng lại lẻn ra sau đâm lén. Mỗi phát như thế ngốn 250 HP.

"Thật là tuyệt vọng. Nếu cứ thế này thì chẳng bao lâu trước khi mình kiệt sức" cậu cũng biết điều đó. Cậu cần nhanh chóng nghĩ ra cách gì đó để triệt hạ bọn chúng.

"Có rồi!" mắt cậu sáng lên. Sau đó,cậu tạo ra một quả cầu nước nhỏ rồi đổ nó xung quanh cậu. Sau đó,cậu dùng lôi thuật,truyền nó vào dòng nước. Những con sói dính vào thì bất động,đứng yên tại chỗ. Vì chúng có nguyên tố lôi nên việc này chỉ làm bất động chúng và không làm gì khác ngoài nạp mana cho chúng. Cậu cũng không thể di chuyển khi đang truyền mana vào nước nên có thể điều này là vô nghĩa.

Nhưng không. Cậu làm thế là có mục đích cả. Như vừa náy,nếu cố gắng hấp thụ một lượng mana nhiều hơn bản thân có thể chịu thì cơ thể sẽ nổ tung. Masaru còn gần nửa số mana. Chính xác là còn 2360MP. Mà mỗi con trong chúng có khoảng 500MP nhưng nếu tính khoảng chúng đã dùng thì còn 200MP. Cậu chỉ cần truyền vào hơn 300MP mỗi con là chúng sẽ chết.

Với ý đồ đó,cậu tiếp tục vận nhiều mana hơn,truyền nó vào trong nước. Những con sói bắt đầu có biểu hiện khác thường. Chúng quoằn quoại,cố gắng thoát khỏi chỗ nước. Không tha,cậu tiếp tục truyền nó vào và...*bùm* một con đã nổ. Và tiếp theo nữa....khi cậu dừng lại,trước mặt cậu là 7 vũng máu khác nhau....

"Khoan,chúng có 8 con cơ mà?" cậu sực nhớ ra. Quay sang sau,một con vẫn đang đứng mà chả bị sao. Rõ ràng cậu đã truyền rất đều. Có nghĩa con này là con đầu đàn. Cậu đã tính sai ở khoản đó. Cậu không ngờ còn có con đầu đàn.

-chết tiệt....-

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hành Trình Của Nhân Vật Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook