Hào Môn Bĩ Thiếu

Chương 101

Tháng Chín Sơ Ngũ

23/03/2017

Cố Quân Viêm x Thuỷ Ân Hi

PN15: Lời đồn đãi

E&B: Strangers Ex

Lưu phó tổng bị Thuỷ Ân Hi trách cứ một trận trong cuộc họp, trong lòng phừn phựt lửa giận, ông ta tuy tự phụ nhưng không phải là kẻ ngốc, tự nhiên cũng biết Thuỷ Ân Hi dám trước mặt nhiều người như vậy trách cứ mình, thứ nhất là có Cố Quân Viêm gợi ý, thứ hai có khả năng chính bản thân cũng có chỗ dựa, có thể nhảy dù trở thành trợ lý tổng tài, có lẽ hậu trường của cậu ta cũng có tiếng nói tại Cố gia.

Vừa nghĩ như vậy ánh mắt của ông ta tối sầm, mình rốt cuộc là coi thường Cố tổng tài, xem ra Cố thị này không thể ở lâu được, tổng tài đã gợi ý cho một trợ lý nhỏ nhoi đến trách cứ mình, mình đây tại Cố thị còn có tương lai sao? Ông ta cảm thấy thật may mắn mình là người thông minh, biết vì bản thân chuẩn bị phía sau.

Nhưng bị Thuỷ Ân Hi chế nhạo cho một trận khiến ông ta vô cùng không cam lòng, ông ta nghĩ có lẽ trước khi đi phải gây một ít rắc rối cho cái cậu trợ lý đặc biệt kia, khiến cậu cũng nếm thử mùi vị bị người chỉ trỏ, coi như là món quả tạm biệt đi!

Sau khi thư ký Vương biết chuyện này liền yên tĩnh rất nhiều, cô ta không ngờ là Thuỷ Ân Hi ngay cả Lưu phó tổng cũng dám nói. Việc này ảnh hưởng có chút lớn cho nên ngay cả Cố lão gia tử đều nghe đến, ông hỏi Cố Quân Viêm là rốt cuộc có chuyện gì? Cố Quân Viêm đem chuyện ra kể lại cho lão gia tử.

Lão gia tử nghe cháu trai nói xong thì nói: “Quân Viêm, con đây không phải là lấy Ân Hi làm súng mở màn đó sao? Đến lúc mẹ vợ con biết xem có đến cho con một trận không?”

Cố Quân Viêm bất đắc dĩ cười ngọt ngào nói: “Gia gia, ông nghĩ con muốn để Ân Hi đối mặt với những chuyện này sao? Là em ấy muốn mình phải như vậy, em ấy còn nói sau này sẽ chuyên làm súng khai cuộc cho con, không phải, là pháo nổ!”

Cố lão gia tử nghe cháu trai nói thế khoé miệng co rút lại, nghĩ thầm thật sự cái gì cũng dám làm, đa số người đều không thích bị người khác lấy mình làm súng mở màn, mặc dù là người tin cậy, nhưng Ân Hi lại nguyện ý làm như vậy, nói cho cùng nguyên nhân cũng bởi vì yêu cháu trai của mình!

Lão gia tử đã nghĩ thông suốt từ lâu, cho nên đối với chuyện hai người cũng là càng nhìn càng vui sướng, càng nhìn càng cảm thấy đẹp đôi. Mà Cố Hi Mạn từ sau lần Cố Quân Viêm xảy ta tai nạn xe liền đi nước ngoài, vài năm nay chưa từng quay về, ngày lễ ngày tết cũng không, nhưng cô ta có gọi điện thoại cho Cố lão gia tử, thỉnh thoảng cũng sẽ gọi điện thoại cho Cố Quân Viêm, còn hỏi thăm một ít về Thuỷ Ân Hi.

Cố Quân Viêm hiểu thân nhân chính là thân nhân, mặc dù cái chết của cha mẹ và em trai do cô út dẫn đến, nhưng cô không phải là cố ý, hơn nữa Cố Quân Viêm từ nhỏ đến lớn luôn được cô yêu thương không phải là giả dối, bởi vậy dù khó có thể trở lại trạng thái như trước đây, đối với Cố Quân Viêm mà nói Cố Hi Mạn vẫn là cô út của anh, có câu “Đánh gãy xương cốt vẫn dính da thịt” chính là nói lên sự ràng buột giữa máu mủ ruột rà.

Thuỷ Ân Hi biết Cố Hi Mạn gọi điện thoại cho Cố Quân Viêm cái gì cũng không nói, Cố Hi Mạn đã xuất ngoại, cô ta cũng không gây nguy hại đến an toàn của Cố Quân Viêm, cậu chỉ cần biết nhiêu này là đủ rồi.

Mà bên kia tại Thuỷ gia, Ninh Tử Mị đối với công việc của con trai ở Cố thị cũng rất quan tâm, “Con trai, con vào Cố thị đã một thời gian, thế nào? Có thích ứng không?”

Thuỷ Ân Hi cau mày lại, “Thích ứng cái gì? Không phải chỉ là nơi làm việc sao? Có cái gì thích ứng không thích ứng, có phải là đi làm nhân viên tiêu thụ đâu.” Còn băn khoăn chuyện nhân viên tiêu thụ đâu.

Ninh Tử Mị nghe con trai nói vậy liền nhướng mày liễu nói: “Con trai, mẹ không hiểu sao con như thế nào cứ muốn làm nhân viên tiêu thụ vậy? Con có biết bao nhiêu người muốn vào Cố thị còn không thể nào vào được, chớ nói chi là trợ lý tổng tài, con hơi không biết tốt xấu đấy!”

“Mẹ, mẹ không hiểu, tiêu thụ là đặc biệt rèn luyện người, so với ngày nào cũng ngồi trong van phòng làm việc hay hơn nhiều, người ở trong văn phòng làm việc hận không thể mọc ba con mắt cũng không đủ dùng. Thật không biết đám người đó mỗi ngày lục đục với nhau có ý gì, đem việc trong tay mình làm cho tốt là được, cứ luôn thích không có gì tìm việc.”

“Mẹ của con tuy không có từng làm công nhân viên chức, nhưng nghề nghiệp nào cũng có người như vậy, nghiên cứu học vấn cũng thế mà giống như anh trai con lăn lộn trong giới giải trí cũng vậy, chỗ nào có người chỗ đó có tranh đấu, có lục đục có phát sinh mâu thuẫn, nhưng đồng dạng bất kể trường hợp nào cũng có người tốt tồn tại.”

“Người tốt? Dù sao thì con ở Cố thị không thấy được.”

“Trợ lý Lưu trước kia của Quân Viêm đâu?”

“Anh Lưu?” Thuỷ Ân Hi gật gật đầu nói: “Ừm, anh Lưu quả thật có thể coi như ngoại lệ, anh ta là người đi theo Quân Viêm thời gian dài nhất, đối với Quân Viêm trung thành cũng sẽ không đùa giỡn tâm tư gian giảo gì.”

Ninh Tử Mị lắc đầu cười nói: “Con trai, con lại sai.”

Thuỷ Ân Hi trừng mắt, “Lại sai? Vừa nãy không phải mẹ nói anh Lưu sao? Tại sao lại sai?”

“Con cảm thấy trợ lý Lưu là một người không tồi, nhưng đó là thái độ của anh ta trước mặt con và Quân Viêm, con có tin hay không khi anh ta đối mặt với những người khác trong công ty chắc chắn lại sẽ có một mặt khác, thậm chí là tính kế hại người khác, đương nhiên cũng có lẽ là do Quân Viêm gợi ý, hoặc… Là chính anh ta.”

Thuỷ Ân Hi nhíu mày, nghĩ nghĩ mở miệng nói: “Mẹ, mẹ là nói kỳ thật mỗi người đều có một mặt tốt, đồng dạng cũng có một mặt không hề tốt, là lúc anh ta đối mặt với những người khác nhau, sẽ bày ra vẻ mặt cũng khác nhau. Con cảm thấy trợ lý Lưu tốt có lẽ người khác sẽ cảm thấy trợ lý Lưu là một người đáng ghét, đồng dạng con thấy đáng ghét cũng có người cảm thấy người kia là người tốt.”



“Con của mẹ quả nhiên thông minh, Ân Hi, có đôi khi nhìn người con phải học một đôi mắt nhìn, thậm chí nhìn đến mặt không tốt của người ta con còn phải nghĩ vì sao người ta không tốt, câu đầu tiên trong Tam Tự Kinh nói thế nào nhỉ, ‘Nhân chi sơ, tính bản thiện’, một người biến thành loại hình bị người khác chán ghét, chung quy là có nguyên nhân.”

Ninh Tử Mị tiếp tục nói: “Thế nhưng, mẹ nói cho con những điều này không phải để con nhìn thấy người đáng ghét cũng muốn xu nịnh, nhìn người xấu cũng không xử lý.” Cô cười khẽ nháy mắt mấy cái, “Đạo lý cũng chỉ là đạo lý, trường hợp thực tế nhiều khi đạo lý nói không thể thông, trong lòng con có cái cán cân là tốt rồi, đừng để người muốn bắt nạt là bắt nạt, xã hội và trường học không giống nhau. Tính cách con ở trường học không nhất định dùng thuận lợi trong xã hội, chẳng qua là trong công ty có Quân Viêm nên mẹ nghĩ con sẽ chẳng ăn thiệt được.”

“Mẹ, Quân Viêm với gia gia nói con đặc biệt giống mẹ, nếu như mẹ chưa từng bị người nào bắt nạt được, con đây cũng sẽ không bị người bắt nạt.”

Thuỷ Thiên Lệ ngồi một bên nghe bà xã giảng đạo lý đao to búa lớn cho con trai, mới bắt đầu nghe còn thấy hứng thú vô cùng không ngừng gật đầu, thầm nghĩ bà xã rốt cục đã biết tầm quan trọng của việc giảng đạo lý, kết quả sau khi nghe đến khúc cuối thì ông sờ sờ mũi, nói đến nói đi đều vô ích, cuối cùng vẫn là cho người ta một trận.

Vài ngày sau, lời đồn về Thuỷ Ân Hi và Cố Quân Viêm bị đồn đại khắp công ty, Thuỷ Ân Hi không biết là ai nói chuyện này, nhưng hiển nhiên cao thấp trong công ty cũng đã biết. Cậu cũng đã sớm nghe Cố Quân Viêm nói qua, chuyện của hai người ngay từ đầu anh không có ý định muốn gạt, nhưng sẽ không đặc biệt đi công khai, tất cả thuận theo tự nhiên là được. Lúc này đúng thật là thuận theo tự nhiên, nhưng mà việc này nhanh chóng bị truyền khắp công ty mọi người đều biết là không bình thường.

Thuỷ Ân Hi cũng không cảm thấy thế nào, lúc tại Đông đại rất nhiều người biết cậu và Cố Quân Viêm cùng một chỗ, ít nhất là số người nhiều hơn Cố thị nhiều lắm, chút lời đồn đãi ấy trong công ty cậu căn bản không để vào mắt, huống chi không có ai dám trước mặt cậu nói cái gì. Tin tức cậu qua lại cùng Cố Quân Viêm bị truyền ra, tất cả mọi người khó hiểu nghĩ tới chuyện mấy ngày trước Thuỷ Ân Hi trong cuộc họp trách cứ Lưu phó tổng, lúc ấy rất nhiều người chỉ biết chắc chắn cậu có chỗ dựa, nhưng không ai nghĩ tới chỗ dựa của cậu dĩ nhiên là tổng tài!

Sau khi thư ký Vương biết chuyện này thì tức chịu không được, vẫn luôn không nghe nói tổng tài có bạn gái, hoá ra là có chuyện như vậy. Nghĩ thế cô ta liền đem Thuỷ Ân Hi trở thành tình địch của mình, cô ta cảm thấy nếu Thuỷ Ân Hi không biến đi thì cô ta thật sự một chút cơ hội cũng không có.

Cùng lúc đó Lưu phó tổng nộp đơn từ chức, Cố Quân Viêm ngay cả một câu giữ lại cũng không nói lập tức đồng ý, mới đầu Thuỷ Ân Hi còn không hiểu là chuyện gì xảy ra, sao bỗng nhiên Lưu phó tổng muốn từ chức rồi đó? Mấy ngày kế cậu rốt cuộc biết nguyên nhân, bao quát gồm tổng giám đốc bộ phận thị trường, giám đốc tiêu thụ cùng với rất nhiều nhân viên tiêu thụ lần lượt từ chức, cũng là một sự kiện rất bình thường, thông thường một giám đốc tiêu thụ nhận được lời mời rời đi sẽ mang theo một đoàn đội hoặc là rất nhiều nhân viên tiêu thụ đi cùng.

Lưu phó tổng từ chức mà còn mang theo đoàn đội bộ phận thị trường và bộ phận tiêu thụ trong lúc nhất thời làm cho toàn bộ Cố thị lâm vào bị động, mà ngay cả scandal Thuỷ Ân Hi với Cố Quân Viêm bây giờ cũng không phải là đề tài mọi người bàn tán nhiều nhất, có thể nghĩ được trò này của Lưu phó tổng ảnh hưởng cỡ nào.

“Thì ra Lưu phó tổng đánh chủ ý này? Xem ra chút ta phải vô cùng cảm ơn ông ta mới được, đúng không?”

Cố Quân Viêm nhìn Thuỷ Ân Hi cười nói: “Không sai, phải là cảm ơn ông ta một chút, không thì anh cũng không biết hoá ra trong công ty có nhiều người hai lòng như vậy. Giờ thì tốt rồi, anh không cần thu dọn ai cả.”

“Còn không phải sao, thế nhưng có một vấn đề, ngay tức thì chúng ta đi đâu tuyển dụng nhiều nhân viên như vậy đây?”

Cố Quân Viêm tràn đầy tự tin cười nói: “Cố gia không thiếu nhất chính là người.”

Lúc ấy Thuỷ Ân Hi không có hiểu được ý trong lời nói của Cố Quân Viêm, nhưng ngày hôm sau cậu đã biết được, rất nhiều nhân viên nghiệp vụ được bổ sung đi vào, hơn nữa không cần phỏng vấn huấn luyện, quan trọng nhất là những người này hết sức trung thành với Cố Quân Viêm. Sau thì cậu nghe nói đây là người được điều tới từ một mặt làm ăn khác của Cố gia, tuy anh không nói rõ, nhưng Thuỷ Ân Hi vẫn rõ là có ý gì.

Cũng không lâu lắm lại một lời đồn đãi kỳ quái bị truyền ra, nhân vật chính trong lời đồn vẫn là Thuỷ Ân Hi, nói cậu ỷ vào quan hệ với Cố Quân Viêm không tôn trọng lãnh đạo và người đi trước, còn đem người có năng lực nhất Cố thị là Lưu phó tổng bức đi.

Rõ ràng là Lưu phó tổng mang theo đoàn đội đổi nghề mà không báo trước là chuyện vô cùng không vẻ vang, nhưng bây giờ lời đồn đãi bị truyền ra, ngược lại đem Lưu phó tổng tẩy trắng, mà trong lúc nhất thời Thuỷ Ân Hi thành tiêu điểm cho mọi người chỉ trích!

Bản thân Thuỷ Ân Hi còn cảm thấy chẳng có gì đâu nhưng Cố Quân Viêm đã tức giận, cư nhiên dám như vậy đắc tội Ân Hi nhà mình, thật sự là muốn chết. Thuỷ Ân Hi xoa dịu cảm xúc của Cố Quân Viêm xong mới nói: “Đừng tức giận đừng tức giận, em cũng không phải lần đầu tiên bị người vu tội, chút chuyện này em không để vào mắt, người khác muốn nói cái gì thì kệ đi, chẳng lẽ em còn có thể khoá hết miệng của mọi người sao? Lại nói sau này em cũng không đến các công khác làm việc đúng không? Tại Cố thị có anh ở đây ai dám ở trước mặt em nói một chữ không?”

Cố Quân Viêm một thân lệ khí, “Cái gã họ Lưu này, xem anh xử lý gã không!”

Thuỷ Ân Hi hiếu kỳ nói: “Anh muốn xử lý gã như thế nào?”

Cố Quân Viêm nhìn về Thuỷ Ân Hi nói: “Gã mang theo nhiều người như vậy em cảm thấy ở cái thành phố Thiên Hải này trừ bỏ Tứ đại gia tộc, có tập đoàn nào có thể lập tức chứa được nhiều người như vậy? Hơn nữa dù cho có thể chứa nạp được nhiều người như vậy khẳng đại đãi ngộ kém so với Cố thị.”

Thuỷ Ân Hi nhíu mày, “Không phải chứ? Chẳng lẽ gã đơn giản muốn kéo người đi khỏi Cố thị, vì cho em, không, vì muốn khó dễ anh mới đúng, những người đó chẳng phải bị gã lừa sao?”

“Em nghĩ gã là người tốt hay sao?”

“Chậc chậc, thật sự không biết những người này biết được chân tướng sẽ có biểu tình gì.” Thuỷ Ân Hi đối với những người này có một xíu thương hại.

Thực tế thì những nhân viên đó đã sớm hối hận khi rời đi Cố thị, giống như là Cố Quân Viêm đoán vậy, công ty Lưu phó tổng chuyển sang có quy mô quả thật rất lớn, thực lực cũng khá, nhưng đừng nói là Tứ đại gia tộc mà ngay cả tập đoàn Thu An cũng không bằng. Cho nên người được Lưu phó tổng mang đi khẳng định không thể nhận vào toàn bộ, nhưng không nhận hết thì sẽ rất phiền toái, vì thế đối phương cân nhắc mãi cuối cùng vẫn là nhận hết toàn bộ, nhưng đãi ngộ so với Cố thị chính là không chỉ kém một tí tẹo.



Những nhân viên này đi theo Lưu phó tổng là vì muốn kiếm tiền, nhưng hiện tại tiền kiếm không được thì thôi còn là kiếm ít đi rất nhiều. Những người này vừa thấy tình huống vậy liền mặc kệ, bọn họ chọn hai đại biểu đi tìm Lưu phó tổng nói chuyện, mà lần nào Lưu phó tổng đều cứ kéo dài câu trả lời, có thể kéo bao lâu thì bao lâu, mà phương pháp như vậy kết quả cuối cùng chính là căng thẳng, hơn nữa Lưu phó tổng cũng không có ý định quản đám người kia, đương nhiên trước đó ông ta đã chọn vài người có năng lực tốt nhất giữ lại.

Đám người kia lập tức trợn tròn mắt, chờ bọn họ muốn về Cố thị thì biết không có khả năng, hơn nữa Cố Quân Viêm cũng sẽ không nhận lại bọn họ, mà vì có thể trở lại Cố thị bọn họ nghĩ tới một cách, chính là truyền bá lời đồn đãi Thuỷ Ân Hi. Cố Quân Viêm còn tưởng lời đồn này là Lưu phó tổng muốn tẩy trắng bản thân nên làm ra, kết quả là do đám người kia truyền tới.

Ý tưởng của bọn họ thật ra rất đơn giản, là nghĩ Cố Quân Viêm vì áp chế lời đồn, hào phóng mời bọn họ trở về. Đến lúc đó bọn họ sẽ giúp Thuỷ Ân Hi nói chuyện, giải thích đầu sỏ gây tội là Lưu phó tổng. Như vậy vừa có thể khiến cho Lưu phó tổng trên lưng gánh ác danh mà bọn họ có thể đường đường chính chính về Cố thị làm việc, lời đồn đãi về Thuỷ Ân Hi sẽ được tiêu trừ, quả thật là một mũi tên trúng ba đích.

Nhưng, hiển nhiên bọn họ đều nghĩ sai, đầu tiên là bọn họ đánh giá sai chỉ số cảm xúc của Thuỷ Ân Hi, đối mặt với lời đồn như vậy người ta căn bản không để ý, tiếp theo chính là phương pháp làm việc của Cố Quân Viêm, Cố thị đã có nhân viên nghiệp vụ mới, căn bản không cần đám người từng phản bội công ty. Cuối cùng là Cố Quân Viêm muốn tiêu trừ lời đồn đãi thì anh có rất nhiều cách, bảo anh cúi đầu là tuyệt đối không có khả năng.

Sau khi biết sự thật, Thuỷ Ân Hi từng có một giây mềm lòng giờ đã biến mất, trước cậu cảm thấy những người này thật xui xẻo, giờ cảm thấy những người này là xứng đáng, vì muốn vào lại Cố thị dám nói bậy mình, mệt mình trước còn có một xíu thương tình cho bọn họ.

Cố thị và công ty Lưu phó tổng chuyển qua không có bất kỳ tiếp xúc gì, bởi vì công ty kia ở thành phố Thiên Hải là chi nhánh, tổng bộ không phải ở thành phố Thiên Hải, bọn họ là năm ngoái mới đến phát triển ở thành phố Thiên Hải. Lưu phó tổng phải là đã sớm tiếp xúc với công ty đó, Cố Quân Viêm càng nghĩ càng thấy đúng, những công ty bản địa tại thành phố Thiên Hải có nhà nào dám phiêu lưu mạo hiểm đắc tội Cố thị, tiếp nhận một lúc nhiều nhân viên như vậy?

Cố Quân Viêm liên hệ vài công ty sau đó ngồi yên chờ tin tức, quả nhiên không vài ngày sau công ty kia xảy ra vấn đề, đầu tiên là phía cung cấp hàng nâng cao giá, sau là vài công ty đặt hàng trước đó ồn ào đòi huỷ đơn, đương nhiên huỷ đơn đều là công ty chỉ có hợp đồng miệng mà không có thực sự ký hợp đồng, nhưng chỉ hai điều này đã khiến công ty này lâm vào khốn cảnh.

“Chậc chậc, không nghĩ tới nha, anh ra tay nhanh như vậy?”

Cố Quân Viêm cười nói: “Nào có chuyện để cho người ta đánh mình mà mình không đánh lại chứ?”

“Hửm? Không phải Cố tổng tài luôn thích nhìn thằng hề nhảy nhót diễn kịch sao?”

“Cái đám ruồi bọ luôn ở bên tai em ong ong không dứt, không thấy phiền sao?”

Thuỷ Ân Hi đi đến bên người Cố Quân Viêm đặt mông ngồi trên đùi anh hỏi: “Gã họ Lưu sẽ tới tìm gây rắc rối không?”

“Thứ nhất là gã không dám, thứ hai là đến bản thân gã cũng khó bảo toàn.”

“Làm thế nào…” Thuỷ Ân Hi còn chưa nói ra chữ “chuyện”, cửa văn phòng đã bị người từ bên ngoài đẩy ra, người vào đầu tiên là giật mình, lập tức liền đem cửa mở ra.

“Tổng tài, mời ngài!”

Thuỷ Ân Hi cau mày nhìn về phía thư ký Vương, người đàn bà này nhìn thấy tình huống như vậy còn dám mở cửa ra để người đằng sau nhìn thấy, chậc! Quả nhiên muốn chơi, mà Cố gia tử vừa vào tới thấy tư thế của hai người ở trong phòng làm việc, ném cho ánh mắt xem thường nói: “Bậy bạ!” Thư ký Vương vừa nghe lão gia tử nói lời này thì vui muốn chết, nghĩ thầm Thuỷ Ân Hi mày chờ bị xử lý đi!

Sự thật thì nếu như cô ta cố gắng cẩn thận nghe một chút, sẽ phát hiện bên trong hai chữ này của lão gia tử có nồng đậm ý răn dạy con cháu, nhưng không có một xíu tức giận này.

Chờ thư ký Vương đi ra ngoài đóng chặt cửa lại vừa văn trợ lý Lưu từ toilet trở về liền hỏi cô ta là ai tới? Thư ký Vương đặc biệt đắc ý nói câu “Lão tổng tài đến!” Trợ lý Lưu có chút ngốc lăng nhìn thư ký Vương, không biết lão tổng tài tới cô em đắc cái gì ý, cái đó và cô em có liên quan gì à?

Mà lúc này trong văn phòng Thuỷ Ân Hi đã sớm đi tới bên người lão gia tử, “Gia gia, ông tới sao không nói trước cho chúng con biết một tiếng, chúng con sẽ đi xuống dưới đón ông lên!”

“Đón cái gì đón, ông cũng không phải là không biết đường, lại nói có ai dám ngăn cản ông chắc? Ngược lại là con, đoạn thời gian trước ông nghe được một ít lời đồn không hay, con có loạn tưởng không đó?”

“Loạn tưởng cái gì? Con có cái gì chưa thấy qua, việc nhỏ, lại nói có Quân Viêm giải quyết, ông đừng lo lắng!”

“Không có việc gì thì tốt, à, cái đứa thư ký bên ngoài là bị sao vậy?”

“Tình địch của con, các người không được quản đâu!”

Cố lão gia tử liếc nhìn cháu trai một cái, lời này có ý gì?

Cố Quân Viêm cười cười không lên tiếng, anh biết có ý gì là đủ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Bĩ Thiếu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook