Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!

Quyển 3 - Chương 173

Ân Ngận Trạch

25/10/2018

Xe hơi màu đen.

Kiều Tịch Hoàn và Cố Minh Lộ một thân ướt chèm nhẹp ngồi trong xe con.

Cố Minh Lộ vô cùng hưng phấn, bởi vì từ nhỏ đến lớn, chưa từng làm chuyện điên cuồng như vậy. Cho nên suốt dọc đường vẫn cười híp mắt nói chuyện phiếm với Kiều Tịch Hoàn, miễn bàn tới có bao nhiêu thân thiết.

Cố Tử Thần yên vị ở đó, rất yên tĩnh nghe đối thoại của bọn họ, không nói một câu.

Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên.

Kiều Tịch Hoàn cau mày, nhìn hiển thị gọi tới, ra dấu tay giữ im lặng với Cố Minh Lộ, sau đó nhận, "A lô, Milk."

“Quản lý Kiều, xin lỗi, trong khoảng thời gian này còn quấy rầy chị. Hiện giờ em gái chị và Trương Kiều Ân đang đánh nhau, ở nhà hàng, tụi em đều không khuyên được…” Milk hơi khó xử nói.

Cơn tức giận của Kiều Tịch Hoàn lập tức lên cao, hoàn toàn không hề che giấu chút nào.

Cố Minh Lộ còn nhỏ không hiểu rõ, Cố Tử Thần nhìn thấy rõ ràng.

“Mọi người ở đâu?”

“Ở nhà hàng Vượng Giác đường Nam Kinh.”

“Chị lập tức tới!” Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại, cả người tràn đầy tức giận, cô quay đầu lại nói với tài xế, “Đưa tôi đi đường Nam Kinh trước.”

“Mẹ không về sao?” Khỉ con buồn bực.

“Con và cha đi về trước, mẹ có chút chuyện.” Kiều Tịch Hoàn nói.

“A.” Cố Minh Lộ khéo léo gật đầu.

Mặc dù muốn từng giây từng phút ở bên cạnh mẹ, nhưng biết mẹ có chuyện quan trọng, cho nên rất biết điều cái gì cũng không nói.

Bên trong xe đột nhiên trở nên rất yên tĩnh.

Sắc mặt của Kiều Tịch Hoàn không được quá tốt.

Cố Tử Thần nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ, đột nhiên mở miệng nói, “Dừng xe.”

Tài xế vội vàng dừng sang bên.

Kiều Tịch Hoàn kinh ngạc nhìn Cố Tử Thần, nói, “Anh để cho em tự đón xe đi sao?”

Cố Tử Thần lấy ra một tấm thẻ từ trong túi áo, “Trước mặt có tiệm quần áo, đi thay một bộ đồ. Sau đó tự đón xe đi đường Nam Kinh, tôi mang theo Cố Minh Lộ về sớm thay quần áo.”

Kiều Tịch Hoàn mím môi, nhìn tấm thẻ thấu chi trước mặt, một hồi lâu, “Ừ.”



Cô nhận lấy.

Sau đó xuống xe.

Cố Tử Thần và Cố Minh Lộ ngồi xe rời đi.

Kiều Tịch Hoàn giữ thẻ trong lòng bàn tay.

Cô biết đây là sắp xếp tốt nhất, bởi vì toàn thân Cố Minh Lộ đã ướt đẫm, vẫn nên về sớm tắm nước nóng thay quần áo, nhưng đặt vào bản thân mình…

Được rồi.

Cô nói cô không tức giận, vì Cố Tử Thần cho cô một tấm thẻ.

Giống như đuổi mình là tình nhân nhỏ vậy, cho cô tấm thẻ để cô cút đi.

Cô không giải thích được nở nụ cười, cũng không biết vì sao mình lại cười, hoặc cười nhạo, cô cầm tấm thẻ kia, rất thản nhiên đi vào tiệm thời trang trước mặt, sau đó rất hào phóng quẹt vài bộ quần áo, mặc một bộ, những bộ khác để nhân viên phục vụ trực tiếp đưa tới đại viện nhà họ Cố.

Cảm giác như vậy, trong lòng sảng khoái hơn nhiều.

Cô đi ra khỏi tiệm thời trang, sau đó thuê xe đi Vượng Giác.

Một đường chạy đến mục đích, cô đi vào nhà hàng Vượng Giác, là một nhà hàng chủ đề văn nghệ, hơn nữa là nơi tuổi trẻ thích hội tụ, nhà hàng lắp đặt thiết bị vô cùng hoài cổ, cảm giác niên đại cũ những năm tám mươi, một số đồ trang trí bên trong có thể gợi nhớ lên rất nhiều ký ức của những năm tám mươi.

Dưới hướng dẫn của nhân viên phục vụ, Kiều Tịch Hoàn đi thẳng vào phòng bao mấy người Dụ Lạc Vi liên hoan.

Người trong phòng bao thật nhiều, ước chừng phải có đến mười người.

Mà giờ khắc này, trong phòng bao không hề có không khí ăn cơm, Dụ Lạc Vi một mực đau thương buồn bã đầm đìa nước mắt khóc lóc, nhìn qua vô cùng đáng thương.

Kiều Tịch Hoàn xuất hiện, lập tức khiến mọi người đều cung kính, lễ độ gọi cô, “Quản lý Kiều.”

“Ăn một bữa cơm, sao lại đánh nhau?” Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.

Trong một khắc kia mọi người dường như câm nghẹn, không nói lời nào.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Dụ Lạc Vi, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Dụ Lạc Vi, giống như có một dấu tay, không cần nghĩ cũng biết, Trương Kiều Ân ra tay với cô ta.

Hôm nay ở công ty cô nói nhiều với Trương Kiều Ân như vậy, hoàn toàn đang đánh rắm sao?!

Sắc mặt Trương Kiều Ân hơi khó coi, đè nén lửa giận nói với Trương Kiều Ân, “Trương Kiều Ân, cô nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Tôi không muốn nói.” Sắc mặt Trương Kiều Ân ngang tàng, đánh chết không nói lời nào.

Kiều Tịch Hoàn hung hăng nhìn cô ấy.

Không khí có phần hít thở không thông.



Giống như không khí đều đọng lại ở đây

Milk nhìn tình thế không đúng, vội vàng nói, “Chuyện xảy ra là như vậy, buổi chiều tan việc mấy người tụi em đã đến đây ăn cơm, vừa mới bắt đầu tất cả mọi người vô cùng tốt, uống rượu, nói chuyện phiếm, sau đó liền khuyên nhủ Kiều Ân và Lạc Vi tốt đẹp như ban đầu, hai người cũng đều hớn hở uống rượu với nhau, nói đều không để ý, đừng để chuyện công việc ảnh hưởng đến tình cảm riêng của chúng ta. Vốn tất cả mọi người uống đến đặc biệt vui vẻ, nhìn hai người Kiều Ân và Lạc Vi tụ tập chung một chỗ nói nhỏ, tụi em còn cười nói, hai người này mới thật sự không mang thù gì cả, Kiều Ân lại đột nhiên cho Lạc Vi một cái tát…”

Kiều Tịch Hoàn hung hăng mím môi, nhìn Trương Kiều Ân, “Cô đánh cô ta làm gì?”

“Tôi sẽ không vô duyên vô cớ đánh người, tôi đánh cô ta, nhất định là bởi vì cô ta chọc giận tôi.” Trương Kiều Ân nói.

“Rốt cuộc chuyện gì đã chọc giận cô?” Kiều Tịch Hoàn cau mày.

Trương Kiều Ân lại đánh chết không nói.

Sắc mặt Kiều Tịch Hoàn vô cùng khó coi.

Trương Kiều Ân chỉ hơi đặt ánh mắt sang bên, hồi lâu không nói lời nào.

Kiều Tịch Hoàn khẽ siết ngón tay, “Dụ Lạc Vi, cô nói cái gì?”

“Em cái gì cũng không nói, em nói về sau em coi Kiều Ân là chị gái, em nói em là tay mơ trong kinh doanh, cái gì cũng khác, hy vọng về sau chị Kiều Ân chiếu cố em nhiều chút, em cũng không biết mình nói cái gì xúc phạm đến chị ấy, em thật sự không biết…” Nói xong, Dụ Lạc Vi khác đến dữ tợn hơn.

Kiều Tịch Hoàn cau mày.

Cô dĩ nhiên không tin Dụ Lạc Vi nói những thứ này.

Những người khác vội vàng lại an ủi Dụ Lạc Vi, mọi người vốn đều nghiêng về Dụ Lạc Vi, cảm thấy Dụ Lạc Vi quá đáng thương.

Dụ Lạc Vi nức nở, lại nói, "Mọi người đều biết gia đình của em, cha mẹ em đều ở trong tù, em hiện giờ một mình rất muốn độc lập, rất muốn tốt đẹp với mỗi người, có chút tâm tư muốn các anh chị chăm sóc em nhiều một chút, bởi vì em cái gì cũng không hiểu, em sợ bị Cố thị đào thải, như vậy em lại không biết cuộc sống sau này của em sẽ trở nên như thế nào, cho nên em đều thận trọng cẩn thận muốn lấy lòng các anh chị, em không biết vì sao chị Kiều Ân lại bài xích em như vậy, có phải vẫn ghi hận chuyện lần trước phương án của em và chị ấy giống nhau không? Thật ra em vẫn luôn rất kiêu ngạo, có thể có ý tưởng giống của chị Kiều Ân, em, em thật sự không giống như chị Kiều Ân, sẽ cảm thấy đoạt danh tiếng gì đó…”

Dụ Lạc Vi nói mình điềm đạm đáng yêu như vậy, nói mình đối xử với mỗi người đều cẩn thận, lại khai ra chuyện như vậy, khiến cho người khác cảm thấy uất ức đến không xong, hơn nữa còn cố ý nói tới chuyện phương án lần trước, càng làm cho người ta cảm thấy, Trương Kiều Ân chính là kẻ lòng dạ hẹp hòi.

Trương Kiều Ân giận đến thân thể phát run, “Dụ Lạc Vi, sao mà mày hèn như vậy?! Nói đi, rốt cuộc có mấy chữ là thật?! Khi nào tao nói, tao cảm thấy mày đoạt danh tiếng của tao, tao vốn khinh thường mày, về điểm năng lực này của mày, tao còn không để vào trong mắt!”

Nước mắt Dụ Lạc Vi từng giọt lớn rơi xuống, “Em biết rõ, em rất ngốc, em không nên tự cho là đúng nói muốn làm em gái chị, chị bài xích em cũng là việc nên làm.”

“…” Trương Kiều Ân thật sự nổi trận lôi đình, “Dụ Lạc Vi, mày con mẹ nó còn như vậy, bà đây liều mạng với mày.”

Nói xong, liền định tiến lên.

Kiều Tịch Hoàn một phát túm được Trương Kiều Ân, “Cô bình tĩnh một chút cho tôi.”

Mặt Trương Kiều Ân đã tức đến đỏ lên.

“Chị Kiều Ân, em, em..” Dụ Lạc Vi khóc đến càng khó chịu rồi, giống như toàn thế giới đều bắt nạt cô, uất ức như vậy, điềm đạm đáng yêu như vậy.

Có một vài đồng nghiệp nam thật sự nhìn không được, “Kiều Ân, chúng tôi cũng biết cô là người có năng lực, trước kia khi ở Hoàn Vũ cũng đã rất lợi hại. Nhưng cho dù như thế nào, mọi người đều cùng một ngành, cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp, hơn nữa mọi người đều là một đoàn thể, cho dù cô có năng lực cá nhân rất mạnh, tôi nghĩ rất nhiều hạng mục cần hoàn thành, cũng cần mọi người cùng nhau phối hợp, cô khư khư cố chấp như vậy, cô cảm thấy thật sự rất tốt sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook