Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!

Quyển 3 - Chương 211: Chương 61.2

Ân Ngận Trạch

05/01/2019

Doãn Tường vẫn còn ở cùng trong phòng bệnh, ngồi trên ghế sa lon bên cạnh, không có chuyện gì đọc vài tạp chí về xe.

"Anh một mực cùng với cô ấy?" Kiều Tịch Hoàn hỏi Doãn Tường.

"Nghe nói cô ấy một mình cô đơn, thật đáng thương, coi như hành thiện là được." Doãn Tường cũng không có ý kiến gì với Kiều Tịch Hoàn, đảo mắt liếc nhìn Cố Tử Thần ngồi lên xe lăn, tròng mắt giật giật, sắc mặt tự nhiên.

"Kêu anh trở về, không cho anh hành thiện, con người của tôi cũng quen một mình rồi." Mắt Vũ Đại trợn trắng.

"Dáng dấp thô là được rồi, tính khí còn lớn như thế. Không chừng tiết tấu không ai dám muốn." Đối với lời Vũ Đại nói, Doãn Tường cũng không tức giận, ngược lại hơi buồn cười cố ý trêu ghẹo.

Mắt Vũ Đại trợn trắng trợn lên mạnh hơn, "Hôm nay anh mới biết tôi không ai muốn?!"

Bật thốt lên lời đó, khiến Kiều Tịch Hoàn nhíu mày một cái.

Phương thức nói chuyện như vậy, câu từ như vậy, nội dung câu văn như vậy, không giống như mới có quen biết, ngược lại cảm thấy, là bạn cũ nhiều năm!

"Hôm nay tôi mới biết." Doãn Tường trả lời.

Vũ Đại dứt khoát không để ý tới rồi.

Kiều Tịch Hoàn mím môi, không để lại dấu vết thu thập mình bất ngờ tiếp thu được, hình như lượng tin tức hơi lớn, cô đi về phía Vũ Đại, tự nhiên ngồi bên giường bệnh của cô ấy, hỏi, "Khi nào cô có thể xuống đất?"

"Nghe nói phải nằm một tháng. Nhưng tôi cảm thấy, chỉ tối đa cũng một tuần lễ, tôi không mảnh mai như vậy." Vũ Đại thẳng thừng nói.

"Vẫn nghe bác sỹ, thương gân đau cốt một trăm ngày, một tháng là cực hạn ngắn nhất."

"Tôi còn lâu mới nghe Mạc… Bác sỹ chó má gì kia." Vũ Đại có dáng vẻ hoàn toàn khinh thường.

"Từ xa hình như nghe được có người mắng tôi ‘bác sỹ chó má’?" Ở cửa truyền tới một giọng đàn ông, mặc áo khoác trắng, mang theo kính mắt viền đen, vóc người cũng rất khôi ngô, cảm thấy không giống với bác sỹ gầy yếu, trắng nõn nhưng không hiểu sao lại cảm thấy đáng khinh trong ấn tượng, khuôn mặt người đàn ông này mặc dù nhìn qua rất nhã nhặn , nhưng cảm giác phong cách cả người làm cho người ta cảm thấy là ánh mặt trời cao lớn.

Người như vậy, không thích hợp ở lại trong bệnh viện nơi âm u thâm trầm như vậy.

Người đàn ông hình như chú ý tới ánh mắt quan sát của Kiều Tịch Hoàn, nhếch miệng cười một tiếng, "Cô cảm thấy rất hứng thú với vóc người của tôi?"

Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra.

Ánh mắt trắng trợn vội vàng dừng lại.

Cô có hứng thú cái quỷ!

Cô tức giận nói, "Ta tương đối có hứng thú với người đàn ông của tôi."

"Anh ta?" Người đàn ông áo khoác trắng đảo mắt, nhìn về phía người đàn ông ngồi trên xe lăn bên cạnh, vẻ mặt thoáng nhìn, hơi buồn cười, nhưng tuyệt đối không phải châm chọc.

"Có ý kiến?!" Kiều Tịch Hoàn thật ra rất ghét người khác dùng thành kiến đối xử với Cố Tử Thần.

"Tôi chỉ là cảm thấy, ánh mắt của cô không tệ."

Nói xong, người đàn ông áo khoác trắng rất tự nhiên đi vào, kiểm tra một lượt cho Vũ Đại.

Vũ Đại cắn răng nghiến lợi.

Rất rõ ràng tay chân người đàn ông này hơi nặng.

Kiểm tra xong, có vẻ mặt nghiêm chỉnh căn dặn, "Người thân phải chú ý, một tuần lễ không thể xuống đất, tuyệt đối không thể! Sau một tuần lễ có thể xuất viện, nhưng cần nằm trên giường nghỉ ngơi, thời gian đi bộ không thể vượt qua nửa giờ."

"A, được." Doãn Tường tự nhiên đáp lại, hồi lâu lại cảm thấy hình như không đúng, hỏi vội, "Tôi thành người thân từ khi nào?"

"Không phải sao?" Người đàn ông áo khoác trắng buông bệnh án trên tay xuống, nhìn anh.

"Dĩ nhiên không phải, anh cảm thấy người đàn ông đẹp trai thanh xuân anh tuấn tiêu sái cao lớn uy mãnh người gặp người thích thế này, sẽ thích một người phụ nữ cao lớn thô kệch không nói không cười đánh nhau còn lợi hại hơn đàn ông như vậy?" Doãn Tường nói rất khinh thường.

"Có lẽ khẩu vị của cậu đặc biệt!" Người đàn ông áo khoác trắng nói rất tự nhiên.

"Anh mới khẩu vị đặc biệt." Cả nhà anh đều khẩu vị đặc biệt.

"Người ba mươi mấy tuổi, anh nói anh là người đàn ông đẹp trai thanh xuân?" Vũ Đại đột nhiên mở miệng, phản bác.

Là người trong cuộc bị châm chọc như vậy, cho dù lạnh lùng đến đâu, giờ phút này sắc mặt cũng nên có chỗ thay đổi đi.

Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Vũ Đại.

Thật ra thì Vũ Đại không thích nói chuyện, nhưng rõ ràng, đều tùy ý với Doãn Tường, hoặc bác sỹ áo khoác trắng trong phòng này nhiều lắm, tùy ý đến, giống như vượt qua hiểu biết của cô về cô ấy.



Doãn Tường vội vàng tiếp lời, "Hiện giờ đàn ông ba mươi chính trực thanh xuân, cô có hiểu không!"

Vũ Đại trợn trắng mắt, tuyệt đối không muốn chấp nhặt với người đàn ông này nữa.

Tròng mắt cô hơi đổi, nhìn Kiều Tịch Hoàn đang nhìn mình chằm chằm, cô không thích suy tính sự tình quá phức tạp, cho nên khi nhìn Kiều Tịch Hoàn có vẻ mặt tra cứu nhìn mình như vậy cũng không có một chút cảm xúc dư thừa, cũng không suy nghĩ Kiều Tịch Hoàn rốt cuộc đang suy nghĩ gì, mà rất tự nhiên hỏi những chuyện khác, "Sau lưng cô như thế nào?"

"Hơi sưng, không có gì đáng ngại." Kiều Tịch Hoàn hồi hồn, sau đó trả lời.

Hôm nay bị một trong những lính đánh thuê đó đánh một quyền đạp một cước, cô thật rất may mắn xương sườn của mình lại không gãy.

"Anh ta điều trị xương cốt và ngoại thương gì đó rất lành nghề, cô để cho anh ta kiểm tra một chút giúp cô, chủ yếu là xem xem có gãy xương rất nhỏ không, có chút gãy xương không rõ ràng, nhưng để lâu sẽ có tổn thương với thân thể." Vũ Đại nói.

"Có thật không?" Kiều Tịch Hoàn không nhịn được giật giật sau lưng.

Đúng là vẫn rất đau.

Lỡ như chính là thật sự tổn thương tới xương!

Nghĩ như vậy, quay đầu lại nói với bác sỹ áo khoác trắng, "Nếu không anh giúp tôi kiểm tra một chút đi…"

"Không cần." Cố Tử Thần ngồi bên cạnh, vẫn rơi vào trầm mặc, trầm mặc đến tưởng chừng như có trong nháy mắt liền bị bỏ quên vậy đột nhiên mở miệng nói, "Phía sau lưng em không thành vấn đề, không gãy xương."

Một khắc kia tầm mắt của mọi người hình như cũng đặt ở trên người Cố Tử Thần.

Kiều Tịch Hoàn hơi buồn bực, nói, "Làm sao anh biết? Nhìn em mạnh như rồng hổ vậy, lỡ như ẩn giấu bệnh hoạn gì đây?! Cũng đã tới bệnh viện rồi, vẫn kiểm tra một chút đi!"

"Tôi nói không cần!" Giọng Cố Tử Thần hơi lạnh.

Kiều Tịch Hoàn cau mày.

Người đàn ông này, có lúc cố chấp, thật sự có muốn người sống hay không!

"Cố Tử Thần, thân thể của em không hề có chút quan trọng nào đối với anh sao?!" Kiều Tịch Hoàn cũng đột nhiên có phần tức giận bừng bừng rồi.

Mỗi cử động của người đàn ông này giống như đều không giải thích được.

Thỉnh thoảng cảm thấy đối xử với mình tốt vô cùng, thỉnh thoảng cảm thấy, người đàn ông này chính là hoàn toàn theo tâm tình của anh, nghĩ thế nào liền thế đó không suy tính đến một chút cảm xúc của người khác!

Càng nghĩ càng thấy không thoải mái, sắc mặt Kiều Tịch Hoàn rất không tốt nói, "Anh không quan tâm em, em vẫn nên quan tâm chính em!"

Sau đó, đưa lưng về phía bác sỹ áo khoác trắng, liền trực tiếp vén phía sau quần áo lên…

"Kiều Tịch Hoàn!" Cố Tử Thần đẩy xe lăn, vừa tiến lên, trực tiếp giữ lấy quần áo cô kéo lên, để xuống, sắc mặt giận dữ.

Cơn tức của Kiều Tịch Hoàn cũng rất nhiều, giờ phút này cảm xúc hoàn toàn không chịu khống chế, "Cố Tử Thần anh buông tay cho em, anh bệnh thần kinh à!"

Cơn tức giận của Cố Tử Thần càng ngày càng rõ ràng, không che giấu chút nào, "Kiều Tịch Hoàn!"

"Cố Tử Thần!" Kiều Tịch Hoàn không chịu yếu thế, "Em bảo anh buông tay, em muốn kiểm tra thân thể của em!"

"Tôi nói em không gãy xương, liền không gãy xương!"

"Làm sao anh biết, anh cũng không phải là bác sỹ cũng không phải là em!"

"Tôi kiểm tra cho em!" Cố Tử Thần giận đến thật sự rất muốn bóp chết người phụ nữ này.

"Kiểm tra như thế nào?" Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra.

"Em cho rằng khi tôi bôi thuốc cho em là đang đùa sao?!" Cố Tử Thần hung hăng nói.

Bôi thuốc?!

Tròng mắt Kiều Tịch Hoàn đảo tròn.

Khi đó đau như thế, là Cố Tử Thần giúp cô kiểm tra sao?!

Người đàn ông khó chịu này cũng không nói một tiếng, hại cô còn oán trách thật lâu.

Nhưng mà.

Cô nhìn xem ba người chung quanh đang trợn mắt hốc mồm nhìn bọn họ chằm chằm, ba người kia hình như rõ ràng ngơ ngẩn, mắt đều không chớp mắt nhìn bọn họ, vẻ mặt kinh ngạc, vẻ mặt tò mò, vẻ mặt cười trên nỗi đau khổ của người khác.

Hiện giờ vào lúc này, cô cũng không nhún nhường được cái gì, lẩm bẩm tiếp tục phản bác, "Anh cũng không phải là bác sỹ, anh kiểm tra cũng vô dụng, không có chút quyền uy nào."

"…" Cố Tử Thần giận đến cắn răng nghiến lợi.



Bị người hoài nghi như vậy!

Rất tốt.

Anh hít sâu, hình như đang khống chế tâm tình của mình.

Bác sỹ áo khoác trắng hình như cuối cùng không nhịn được, bật cười, cười đến hơi khoa trương, "Anh ấy rất quyền uy."

Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn anh ta.

"Người đàn ông của cô đã không để cho tôi kiểm tra, sợ tôi rình coi sắc đẹp và cảnh xuân của cô, tôi cũng sẽ không vẽ vời thêm chuyện. Hiện giờ thời gian cũng không sớm, đối với tôi đây người chỉ làm ca sáng mà nói, đêm hôm khuya khoắt vẫn dây dưa với mấy người tôi cũng bội phục tôi quá mức chuyên nghiệm. Mấy người sớm nghỉ ngơi một chút, bye bye." Sau đó người đàn ông áo khoác trắng cứ rời đi như vậy rồi.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng của anh ta.

Quay đầu nhìn Cố Tử Thần vẫn mặt khó coi không đến không được.

Cô cắn cắn môi, cô cũng không cảm thấy mình nói cái gì, Cố Tử Thần cần phải bày sắc mặt này sao?!

Cô bị thương để bác sỹ xem bệnh, đây không phải là chuyện đạo lý hiển nhiên sao?!

Cô con không nổi giận như vậy, cơn tức của anh lớn như thế làm cái gì?!

Bệnh thần kinh.

"Đúng rồi, Kiều Tịch Hoàn." Vũ Đại đột nhiên mở miệng, nói với Kiều Tịch Hoàn, "Mấy ngày nay tôi nằm viện, tài xế của cô làm thế nào?"

"Cô không cần quan tâm đến tôi, tự dàn xếp ổn thỏa chính cô là được, chờ thân thể khỏi rồi lại nói."

Vũ Đại cũng không cự tuyệt, cô cũng không nói lời sáo rỗng gì, gật đầu một cái.

Kiều Tịch Hoàn nhìn đồng hồ cũng không muộn rồi, "Hai người sớm nghỉ ngơi một chút, tôi đi về."

"Ừ." Vũ Đại gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn lại nói với Doãn Tường, "Mấy ngày nay anh cũng không cần đi làm, giúp tôi chăm sóc Vũ Đại."

"Được."

Phân phó xong tất cả, Kiều Tịch Hoàn nói với Cố Tử Thần, "Trở về thôi."

Cố Tử Thần lạnh lùng nghiêm mặt, hình như vẫn còn trong trạng thái tức giận, cũng không cho Kiều Tịch Hoàn một sắc mặt dễ nhìn, đẩy xe lăn đi ra, lạnh lùng đến không xong.

Kiều Tịch Hoàn khó chịu le lưỡi một cái.

Có gì đặc biệt hơn người sao!

Hai người đều có khó chịu của mình trở lại trong xe con, sau đó một đường ngồi xe trở lại đại viện nhà họ Cố.

Mới vừa xuống xe.

Một chiếc xe màu đen cũng chạy về, Tề Tuệ Phân xuống xe, nhìn hai người, trên mặt có phần không vui mừng, "Sao bây giờ mới trở về?"

"Mới vừa rồi có chút việc, đi ra ngoài một lát." Kiều Tịch Hoàn giải thích.

"Hân Đồng sảy thai." Tề Tuệ Phân nói.

Kiều Tịch Hoàn mím mím môi.

Đây đúng là kết quả đã ngờ tới.

Cô đảo mắt, "Mẹ, có phải mẹ cũng tin tưởng, Ngôn Hân Đồng do con đẩy từ trên lầu xuống không?"

"Hân Đồng không phải người cố tình gây sự." Tề Tuệ Phân nói.

Kiều Tịch Hoàn mím môi, "Ý của mẹ là, con đang cố tình gây sự?"

"Mẹ không thích oan uổng ai. Ngày mai sau khi Ngôn Hân Đồng xuất viện trở lại, mới bình tĩnh nói một chút sự cố lần này." Tề Tuệ Phân nói, "Còn nữa, sau khi các con đi Trương Tiểu Quần khóc thật lâu, nói mình bị con cháu đe dọa như vậy uất ức đến không xong. Mẹ cũng không an ủi, bởi vì người đàn bà kia từ lúc còn trẻ đã thích biểu diễn, nhưng mà Tử Thần, về sau con vẫn nên chú ý nhiều, đừng để cho người ta lưu lại đầu đề câu chuyện, dù sao chúng ta là xã hội thượng lưu."

"Con không cần phải chú ý." Sắc mặt Cố Tử Thần lạnh lùng.

Tề Tuệ Phân cau tròng mắt.

Cố Tử Thần thật sự không nói thêm nữa đẩy xe lăn xoay người liền đi vào bên trong biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook