Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!

Quyển 3 - Chương 273: Dám lên giường với anh không? 2

Ân Ngận Trạch

09/01/2022

“Làm người không thể nuốt lời.”

“Nhưng mà…” Được rồi, thật ra cô không muốn Diêu Bối Khôn người này càng đi càng lệch.

“Thật ra thì nhìn Diêu Bối Khôn yếu đuối, nhưng chính là nguồn học võ.” Vũ Đại đột nhiên cảm thán.

Kiều Tịch Hoàn cau mày.

“Xương cốt, tạm được.” Vũ Đại giải thích, đột nhiên tự cười, “Nói với cô cô cũng không hiểu, dù sao thời dịp còn chút thời gian, cứ dạy cho cậu ta, có thể dạy bao nhiêu, là bấy nhiêu.”

Kiều Tịch Hoàn không nói thêm nữa, dù sao đường đều do bản thân lựa chọn.

Xe đi thẳng tới Đỉnh Hạo Hãn.

Kiều Tịch Hoàn và Vũ Đại cùng xuống xe.

Ở cửa, Diêu Bối Khôn đã cung kính đứng ở đó chờ.

Diêu Bối Khôn nhìn Vũ Đại, thân thể tuyệt đối đứng nghiêm túc ngay ngắn, vô cùng quy củ cúi rạp người, “Chào sư phụ.”

Rõ ràng có vẻ một ngày là thầy suốt đời là cha.

Vũ Đại nhíu mày, “Không cần cho tôi lễ lớn như vậy.”

“Nên, chị là sư phụ của em, vẫn là đối tượng em sùng bái nhất.” Trong đôi mắt Diêu Bối Khôn giống như lóe ra vàng, sáng long lanh.

Đảo mắt, lại nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn, vẫn hành đại lễ, “Chào nữ thần.”

Kiều Tịch Hoàn đi tới, búng trán Diêu Bối Khôn.

Diêu Bối Khôn ôm đầu mình, kêu lên, “Nữ thần, chị làm gì?”

“Tôi chỉ thử xem, vết bầm tím trên mặt cậu có đau không.” Kiều Tịch Hoàn tà ác nói, còn nghiêm mặt tổng kết, “Xem ra là đau.”

Diêu Bối Khôn hơi uất ức.

Anh rõ ràng bị thương, nữ thần không chỉ không đau lòng, còn chế nhạo anh.

Lúc này Kiều Tịch Hoàn không có tâm tình quan tâm tới Diêu Bối Khôn đang nghĩ gì, ném lại một câu cho Vũ Đại, “Sau một tiếng đợi ở cửa ra vào.”

“Được.” Vũ Đại gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn đi vào sảnh lớn, đi tới hành lang chỗ sâu.

Hình như đàn em Đỉnh Hạo Hãn đều đã biết cô, không hề ngăn cản cô, thêm với a Bưu ở đây, a Bưu có ấn tượng về Kiều Tịch Hoàn tương đối khắc sâu, không biết Tiêu Dạ có đặc biệt báo trước không, dù sao cô ở Đỉnh Hạo Hãn coi như tương đối tự do.

Cô đi vào phòng bao riêng của Tiêu Dạ.

Tiêu Dạ còn chưa ở đó.

A Bưu ở bên trong, nhìn cô gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn cũng khẽ cười một tiếng, “Tôi chờ Tiêu Dạ.”

“Chừng mười phút nữa đại ca sẽ đến.”

Kiều Tịch Hoàn gật đầu, “Không có việc gì, tôi sẽ chờ.”

“Ừ, cô tùy tiện.” A Bưu giống như khách khí.

Kiều Tịch Hoàn vẫn luôn cảm thấy hắc đạo nên có dáng dấp hung thần ác sát, sau đó cả ngày chỉ biết đánh đánh giết giết, nhưng sau khi thật sự tiếp xúc với thế giới của Tiêu Dạ, phát hiện thật ra hắc đạo không hề kinh khủng giống như mình tưởng tượng, dĩ nhiên, cũng có lẽ là do mình tiếp xúc chưa đủ sâu sắc, nhưng từ phía ngoài mà nói, cô không cảm thấy có bao nhiêu tội ác tày trời, ngược lại có lúc cảm thấy, còn tốt hơn thương trường G nào đó nhiều.

“A Bưu.” Kiều Tịch Hoàn nghĩ, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, còn không bằng nói chuyện một chút.

“Kiều tiểu thư có gì mời nói.” A Bưu luôn có giọng điệu vô cùng tôn kính.

“Trong khoảng thời gian này Lôi Lôi có đến tìm Tiêu Dạ không?”

“Không có. Một thời gian dài không tới, hơn nữa cũng không gọi điện thoại cho đại ca. lần trước Lôi Lôi xảy ra chút chuyện, không biết chị dâu đã nói cho cô chưa?” A Bưu nhìn Kiều Tịch Hoàn.

“Là chuyện Lôi Lôi bị cưỡng hiếp sao?” Kiều Tịch Hoàn hỏi.

“Ừ.” A Bưu gật đầu, “Từ sau chuyện lần đó, Lôi Lôi chưa hề tới tìm Tiêu Dạ. Lần trước tôi gặp cô ta ở bệnh viện, cô ta nói cô ta sẽ không quay lại quấy rầy đại ca, tôi vẫn cho rằng cô ta lừa tôi, không ngờ đã lâu như vậy, cô ta thật sự không hề tới đây một lần nào, có lẽ tôi nghĩ có khả năng đã nghĩ thông suốt rồi.”

Kiều Tịch Hoàn cau mày.

Cô không cảm thấy Lôi Lôi người phụ nữ này sẽ dễ dàng nghĩ thông suốt.

Hơn nữa theo nguyên lý, Lôi Lôi nhất định sẽ bởi vì chuyện này mà cố ý tới quấn lấy Tiêu Dạ, đối với Lôi Lôi mà nói, đây rõ ràng chính là một cơ hội tốt, cô ta không thể nào cứ buông tay như vậy?!

Là thật sự nghĩ thông suốt?!

Cô cau mày.

Đúng lúc này.

Cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, Tiêu Dạ ngồi trên xe lăn đi vào, trên mặt vẫn là vẻ lạnh như băng, khi nhìn cô đều không có vẻ mặt đặc biệt gì.

Kiều Tịch Hoàn cau mày, nhìn chân Tiêu Dạ.

Vẫn còn rất nghiêm trọng sao?!

Lâu như vậy.

Cô đảo mắt, hỏi thẳng, “Chuyện Tề Lăng Phong, anh điều tra như thế nào?”

Tiêu Dạ được a Bưu nâng đỡ, ngồi trên ghế salon.

Sao cứ cảm thấy người đàn ông này hình như quá cẩn thận chân của anh ta rồi nhỉ?!

Đổi lại là người khác cô cảm thấy rất bình thường, nhưng xảy ra ở trên người Tiêu Dạ, cô quả thật kinh ngạc.

Tiêu Dạ cảm nhận được tầm mắt của Kiều Tịch Hoàn, trên mặt không được vui lắm, nhưng không nhiều lời, chỉ nhàn nhạt trả lời vấn đề của cô, “Cô đã gặp Diệp phu nhân rồi, cho nên đã biết, thứ Diệp phu nhân nắm được về Tề Lăng Phong, không hề đưa cho tôi.”

Kiều Tịch Hoàn mím môi, “Diệp phu nhân từng nói cho anh.”

“Bởi vì chuyện của cô, tôi đã đi tìm bà ấy mấy lần, một lần cuối cùng bà ấy nói, muốn thứ về Tề Lăng Phong, dựa vào bản thân cô, bà ấy sẽ không đưa cho tôi.” Tiêu Dạ nói, không hề lộ ra chút gì khác, “Tôi cho rằng cô biết, cho nên không thông báo cho cô.”

Cô biết cọng lông!

Cho dù có biết rõ, cũng có thể gọi điện thoại nói một tiếng chứ.

Thua thiệt cô vẫn còn ôm hy vọng với người đàn ông này.

Trong lòng không thoải mái nhíu mày, nói với Tiêu Dạ, “Tương đương với, nhân tình của tôi anh còn chưa trả rồi.”

Tiêu Dạ nhướng mày lên.



“Hôm nay tôi tới tìm anh còn có một việc.”

Tiêu Dạ mím môi.

Thật ra cũng biết người phụ nữ này, không có chuyện sẽ không tới cửa, rất thực tế.

“Tổ chức tâm lý Vương Kiến Nhất, tôi mới vừa phát hiện Tề Lăng Phong thường đi nơi đó, anh giúp tôi kiểm tra xem, vì sao Tề Lăng Phong đi khám bệnh?” Kiều Tịch Hoàn nói.

“A Bưu.” Tiêu Dạ đột nhiên quay đầu gọi a Bưu.

“Dạ, đại ca.” A Bưu cung kính đứng lên, đi ra ngoài.

Kiều Tịch Hoàn buồn bực, a Bưu là thân tín tuyệt đối của Tiêu Dạ, còn có gì cần kiêng dè sao?!

Đang trăm mối không có cách giải, a Bưu lại từ ngoài cửa đi vào, trên tay nhiều thêm một phần tài liệu.

Kiều Tịch Hoàn cau mày.

A Bưu đưa tài liệu cho cô.

Tiêu Dạ nói, “Trong khoảng thời gian này vì theo dõi Tề Lăng Phong hơi nhiều, tiện thể điều tra việc này cho cô. Cô tự xem nội dung điều tra trong đó, chắc chứa cả nội dung liên quan đến Tề Lăng Phong đi khám bệnh tâm lý.”

Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc mở ra, tùy tiện nhìn xem, ngẩng đầu nói với Tiêu Dạ, “Tôi chưa từng nghĩ anh lại đáng tin như vậy.”

“Chuyện cô chưa từng nghĩ rất nhiều, nhưng tôi không có hứng thú với cô, cho nên đề nghị cô đừng tốn tâm tư trên người tôi.” Tiêu Dạ thẳng thừng cự tuyệt.

Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt.

Ai có hứng thú với anh chứ.

Cô tức giận nói, “Cái thái độ lạnh lùng và khinh thường cõi đời này của anh, sao lại không dùng trên người Lôi Lôi hả?”

Sắc mặt Tiêu Dạ trầm xuống.

“Tôi chỉ đang nhắc nhở anh, Lôi Lôi người phụ nữ này không đơn giản, tuyệt đối không hề lương thiện như anh thấy, nếu như anh muốn lâu dài với Diêu Bối Địch như vậy, giải quyết xong người phụ nữ kia, mới là chuyện anh cần làm nhất.” Kiều Tịch Hoàn tốt bụng nhắc nhở.

Rất dễ nhận thấy, người nào đó không hề tiếp thu, từ chối thẳng: “Đừng tưởng rằng cô là bạn của Diêu Bối Địch, thì có thể quơ tay múa chân với tôi.”

“Nói thật mất lòng. Chút đạo lý này mà không hiểu.” Kiều Tịch Hoàn lẩm bẩm, cầm tài liệu đứng dậy khỏi ghế salon, “Trước khi đi tôi để lại cho anh một câu, đối xử với Lôi Lôi, tuyệt đối không thể nhân từ nương tay, tuyệt đối không thể.”

Ánh mắt Tiêu Dạ lạnh lùng.

“Cho dù Lôi Lôi tỏ ra vô tội bao nhiêu cần anh bên cạnh bao nhiêu, đều tuyệt đối không thể nhân từ nương tay, nếu không, tất cả việc anh làm, chính là lòng dạ độc ác với Diêu Bối Địch!”

Ném lại một câu, Kiều Tịch Hoàn rời đi.

Cô vốn định nhúng tay vào chuyện của Diêu Bối Địch, thậm chí nghĩ tới sau khi bỏ thuốc cho Lôi Lôi, tìm đàn ông quan hệ với Lôi Lôi, quay video lại gửi cho Tiêu Dạ, giải quyết xong tất cả băn khoăn trong cảm nhận của Tiêu Dạ về Lôi Lôi, nhưng còn chưa bắt đầu hành động, Lôi Lôi đã xảy ra chuyện như vậy, nếu như ngoài ý muốn, chỉ có thể chứng minh Lôi Lôi thứ hàng này quả thật vận khí tốt, khiến Tiêu Dạ một lần nữa sinh ra cảm giác áy náy với cô ta. Nhưng nếu như không phải ngoài ý muốn…

Cô không thể không nói, Lôi Lôi quả thật còn thông minh hơn cô nghĩ.

Dùng phương thức cực đoan, hung hăng nắm được xương sườn mềm của Tiêu Dạ.

Kiều Tịch Hoàn mở cửa phòng, đi ra ngoài.

Bây giờ cô không có năng lực nhúng tay vào chuyện của Diêu Bối Địch, Tiêu Dạ sẽ làm gì đó khiến cho cô muốn nhúng tay vào cũng bất lực, cho nên, cô chỉ có thể nhắc nhở, nhắc nhở đến mức này, nếu quả thật vẫn xảy ra chuyện gì không tốt, cô thật sự sẽ khuyên Diêu Bối Địch hoàn toàn rời khỏi người đàn ông này, không phải người đàn ông này không được, là Lôi Lôi ả đàn bà kia, xác định âm hồn không tan.

Cô khẽ hít thở, đi ra khỏi Đỉnh Hạo Hãn.

Vũ Đại còn chưa ra ngoài.

Kiều Tịch Hoàn nhìn đồng hồ, còn hai mươi phút.

Cô cầm tập tài liệu trên tay, đứng trước cửa xe chờ, nhìn thật bình tĩnh.

Thời gian vừa đến, Vũ Đại và Diêu Bối Khôn từ trong Đỉnh Hạo Hãn ra ngoài.

Hình như trên mặt Diêu Bối Khôn lại tăng thêm vết thương mới, đi đường còn hơi khập khiễng, nhưng trên cả khuôn mặt rõ ràng có vẻ hài lòng.

Cô vẫn luôn cảm thấy Diêu Bối Khôn thằng nhãi kia, từ nhỏ đã có khuynh hướng chịu ngược.

Quả nhiên.

Vũ Đại thấy Kiều Tịch Hoàn đã đợi, nhanh chóng ngồi vào ghế lái, mở cửa xe.

Kiều Tịch Hoàn ngồi hàng ghế sau.

Diêu Bối Khôn vẫy tay, vô cùng chân chó nhìn bọn họ rời đi.

Kiều Tịch Hoàn cúi đầu xem tài liệu, vô tình nói, “Diêu Bối Khôn thằng nhóc kia hoàn toàn bị cô thu nạp rồi.”

Vũ Đại nghiêm túc lái xe, “Nhàm chán tìm chút việc để chơi thôi.”

Kiều Tịch Hoàn nở nụ cười.

Vũ Đại thật ra sẽ không nhàm chán như vậy.

Nếu Diêu Bối Khôn thật sự muốn học đánh nhau, vậy tìm Vũ Đại thật sự tìm đúng rồi.

Cho nên có lúc không thể không nói, Diêu Bối Khôn đúng là người ngốc có phúc ngốc.

Kiều Tịch Hoàn cúi đầu mở tập tài liệu ra, xem giấy trắng mực đen trong đó.

Bên trong có sắp xếp lịch trình gần đây của Tề Lăng Phong, trên cơ bản không có gì đặc biệt, trái lại.

Cô đảo mắt nhìn “Tổ chức tâm lý Vương Kiến Nhất” trong đó, một tuần năm lần, tần số như vậy có phải hơi chuyên cần rồi không?!

Nhớ tới y tá mới vừa nói, hình như Tề Lăng Phong tới là tương đối cực đoan.

Mím môi, xem nội dung bên trong.

Kết quả chẩn đoán: Rối loạn dương cương nam do tâm lý.

Kiều Tịch Hoàn kinh ngạc, lật vào trong xem.

Dưới tình huống bình thường, tổ chức tâm lý rất nghiêm ngặt không cho phép tiết lộ bí mật khách hàng, Tiêu Dạ có thể làm đến mức độ này, chắc hẳn đã tốn không ít tinh lực, không chỉ thật sự có chút cảm kích người đàn ông này ra sức hỗ trợ, chăm chú nhìn nội dung bên trong.

Nguồn gốc sự tình là sau một lần Tề Lăng Phong say rượu bị hai người đàn ông đồng thời XXOO, sau đó còn bị quay video gửi cho anh ta xem, vả lại đối phương tiến hành tống tiền, Tề Lăng Phong đưa cho đối phương hai trăm vạn phí bịt miệng. Từ đó về sau, trong lòng vẫn cảm thấy bẩn thỉu, mỗi khi nghĩ tới chuyện phương diện kia sẽ không ngừng nôn mửa, không chỉ như thế, cho dù là đàn ông hay phụ nữ, hễ chạm vào bất cứ bộ phận nào trên thân thể anh ta đều sẽ không khỏi trắng bệch mặt, buồn nôn trong lòng.

Nghe nói lựa chọn phương thức điều trị tàn nhẫn nhất trong tâm lý học, biện pháp nhớ lại toàn vẹn, chính là không ngừng thôi miên, không ngừng thôi miên, không ngừng để cho mình nghĩ tới cảnh trước đó, không ngừng để cho mình đi ra khỏi đó, một lần lại một lần, cho đến khi chân chính vượt qua bóng ma trong lòng mình mới thôi.

Phương thức như thế, là rất tàn nhẫn, nghe nói đã từng có người vì phương thức thôi miên này bị ép điên, từ đó không chữa được nữa.

Cho nên về tâm lý không hề đề nghị phương thức điều trị như vậy quá thường xuyên, mà Tề Lăng Phong lại cố gắng chịu đựng qua. Cứ nhìn ghi chép lịch trình khám bệnh của Tề Lăng Phong, hình như trong khoảng thời gian ngắn đã hoàn thành hạng mục này, trên báo cáo viết rất rõ ràng, Tề Lăng Phong đã có thể vô cùng bình tĩnh đối mặt với cảnh tượng thôi miên.

Không nhịn được, Kiều Tịch Hoàn mím mím môi.

Tề Lăng Phong người đàn ông này, quả nhiên đã quen tàn nhẫn với bản thân.

Cô đảo mắt, lật xem.



Điều trị còn chưa hoàn thành

Bởi vì còn thiếu một hạng mục cuối cùng, chính là nói, thí nghiệm.

Chuyện đương nhiên, thí nghiệm chính là có quan hệ trên giường với phái nữ, nếu như có thể thuận lợi làm được, như vậy có thể hoàn toàn chẩn đoán rằng, chữa khỏi bệnh tâm lý.

Cho nên.

Kiều Tịch Hoàn đóng tập tài liệu lại.

Cho nên Tề Lăng Phong mới đột nhiên nói lời như vậy với cô?!

Cô cười lạnh.

Thì ra hiện giờ Tề Lăng Phong rơi vào chỗ lúng túng như vậy, cho nên khi cô nói với anh ta, kêu anh ta đi quyến rũ Diệp Vũ, Diệp Mị gì đó, sắc mặt mới có thể kém như vậy?!

Cho dù là người đàn ông nào, khi đối mặt với bệnh tật “Đặc biệt” trên thân thể mình thì đều chắc không cách nào thản nhiên đi!

Cô khẽ cắn môi.

“Người phụ nữ kia, chỉ có thể là em.”

Bên tai đột nhiên vang lên lời Tề Lăng Phong nói, lạnh nhạt thờ ơ, lại hình như cảm thấy vô cùng kiên quyết.

Tại sao chỉ có thể là cô?!

Là Tề Lăng Phong đã thử, với phụ nữ khác không được sao?!

Hay là nói…

Kiều Tịch Hoàn đảo mắt, cảm thấy không cần suy nghĩ nhiều.

“Tới công ty sao?” Vũ Đại hỏi Kiều Tịch Hoàn.

“Ừ, đi công ty.” Kiều Tịch Hoàn nói.

Vũ Đại nghiêm túc lái xe, cảm thấy cả người Kiều Tịch Hoàn hơi kỳ quái.

Kiều Tịch Hoàn đi vào công ty, Milk cảm thấy trong khoảng thời gian này Kiều Tịch Hoàn rất thích trốn việc, mặc dù không có chuyện quan trọng gì, nhưng cứ như vậy, rất dễ dàng ảnh hưởng đến tính tích cực của nhân viên có được không?! Nhưng dù khó chịu, cô mới không dám nói suy nghĩ trong lòng ra.

Rót một tách cà phê cho Kiều Tịch Hoàn, lúc ra cửa, đột nhiên nghĩ tới cái gì nói, “Giám đốc Doãn nói tìm chị có chút việc, dặn em sau khi chị đến, báo lại chị một tiếng. Bây giờ chị gặp anh ấy chứ?”

“Kêu anh ta vào đi.” Kiều Tịch Hoàn không coi là quan trọng nói.

Milk gật đầu, rời đi.

Không lâu sau, Doãn Tường xuất hiện trong phòng làm việc của cô.

Kiều Tịch Hoàn nói thẳng, “Có chuyện cứ nói.”

“Trương Kiều Ân từ chức, tôi nghĩ bên cạnh tôi có phải nên thêm một người khác không?” Doãn Tường trực tiếp đề yêu cầu.

“Anh thật sự vẫn để tâm trên công việc?” Kiều Tịch Hoàn đột nhiên bật cười.

“Bằng không, chị thật sự cho rằng tôi đang được đãi cơm ở công ty?” Doãn Tường đáp lại bằng một nụ cười.

“Lấy bản lĩnh và kỹ năng của anh, chút tiền lương ở Cố thị này, nói thật ra, tôi thật sự không cảm thấy giữ được anh.”

“Khi tôi còn làm ở Cố thị, tôi sẽ làm tròn trách nhiệm.” Doãn Tường nói.

Kiều Tịch Hoàn cảm thấy, những lời này ngầm chứa cái gì.

Kiều Tịch Hoàn mím môi, cũng cảm thấ không moi được cái gì từ trong miệng Doãn Tường, đảo mắt nói, “Tôi sẽ xin bộ phận nhân sự, suy xét tăng nhân viên cho anh.”

“Vậy cám ơn Kiều tổng.” Doãn Tường cảm kích, đứng lên trước mặt cô, “Không quấy rầy chị làm việc, tôi đi ra ngoài trước.”

“Doãn Tường.” Kiều Tịch Hoàn gọi anh lại.

“Có chuyện gì?”

“Anh biết Cố Tử Thần chứ?” Kiều Tịch Hoàn hỏi, trực tiếp.

“Ông xã chị?”

“Ngoại trừ tầng quan hệ của tôi ra, anh có biết không?”

“Không biết.” Doãn Tường nói, giọng rất khẳng định.

Kiều Tịch Hoàn cau mày.

Doãn Tường khẽ cười, “Không có chuyện gì khác, tôi đi ra ngoài trước.”

Kiều Tịch Hoàn cau mày, nhìn Doãn Tường thản nhiên rời đi.

Doãn Tường đi ra ngoài, đóng cửa phòng Kiều Tịch Hoàn lại, lấy điện thoại ra gọi, “Kiều Tịch Hoàn quá thông minh, tôi không biết sao cô ấy có thể nghĩ ra nhiều như vậy, nhưng rất dễ nhận thấy, cô ấy đang hoài nghi.”

“Tôi biết rõ.”

“Cho nên, tôi vẫn ở đây sao?”

“Ừ.”

“Được. Tôi biết rồi.” Doãn Tường gật đầu.

Khi cúp điện thoại, trên màn hình điện thoại đột nhiên hiện lên một số lạ, anh hơi nhíu mày, nhận, “Alo, xin chào.”

“Doãn Tường, là tôi.” Bên kia truyền đến một giọng nữ hình như hơi quen thuộc, “Tiểu Vũ.”

Doãn Tường nheo mắt lại.

“Có rảnh không? Muốn hẹn anh cùng ăn cơm.” Bên kia nói, nghe giọng nói, không có cảm xúc đặc biệt gì.

“Cô về khi nào?” Doãn Tường hỏi.

“Được mấy ngày, mới gặp Cố Tử Thần.” Diệp Vũ nói.

Doãn Tường trầm mặc, không nói gì.

“Chỉ ăn một bữa cơm mà thôi, cho dù đề phòng tôi, lấy giao tình nhiều năm của chúng ta, hiện giờ tôi còn không thể hại anh. Hơn nữa tôi đã có số điện thoại của anh, anh nên biết, tôi ít nhất nắm được anh, cùng với tám phần mười hành tung của mấy người.” Giọng Diệp Vũ, mỗi chữ mỗi câu, nói không nhanh không chậm.

“Cô định ăn cơm khi nào?”

“Tối hôm nay.” Cô nói, cường điệu, “Chỉ hai chúng ta.”

“Được.” Doãn Tường đồng ý, cúp điện thoại.

Quả nhiên, thời gian yên ổn, đã đến cuối!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook