Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!

Quyển 3 - Chương 271: Em cũng không phải là một người chung tình 2

Ân Ngận Trạch

15/12/2021

Lời Cố Tử Thần nói khiến cả người cô có phần không khống chế được mà run rẩy.

Cô xoay người, rất muốn nhìn Cố Tử Thần.

Cố Tử Thần lại cường thế ôm cô vào trong lòng mình, ôm chặt lấy cô, rất dùng sức, “Ngủ ngon.”

Ý tứ ngủ ngon chính là.

Đề tài câu chuyện giữa bọn họ, đến đây kết thúc.

Kiều Tịch Hoàn cắn môi, nằm trong lòng anh, nhịp tim bắt đầu tăng nhanh.

Tại sao Cố Tử Thần lại biết Tề Lăng Phong.

Cố Tử Thần biết cái gì, hay đang phỏng đoán?!

Cố Tử Thần rốt cuộc là ai?!



Sáng sớm hôm sau.

Sắc mặt rất đẹp.

Ánh mặt trời sáng rọi xuyên qua rèm cửa sổ chiếu lên trên sàn nhà, lộ ra bóng dáng loang lổ.

Kiều Tịch Hoàn duỗi người, dụi mắt ngồi dậy.

Cố Tử Thần không có ở đây.

Cố Tử Thần luôn quen rời giường sớm như vậy, theo thói quen, làm rất nhiều hành động nhìn như bình thường, lại luôn khiến cho người ta có cảm giác nhìn không thấu.

Cô duỗi người, vặn vẹo thân thể, rời giường, rửa mặt, sau đó ra cửa.

Cô bước chân trên cầu thang, từ xa đã nghe thấy giọng cười rất vui vẻ của Tề Tuệ Phân, hình như đang nói chuyện phiếm với ai đó, khó có được tâm tình rất tốt.

Cô mím môi đi xuống lầu, sau đó thấy Diệp Vũ đang ngồi trong phòng khách.

Diệp Vũ, không phải Diệp Mị.

Cô hơi nheo mắt, thoáng kinh ngạc.

Hình như Tề Tuệ Phân đã nói chuyện phiếm với Diệp Vũ xong rồi, quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn, vội vàng cười gọi, “Hoàn Hoàn con mau tới đây, Diệp Vũ đến nhà làm khách.”

Kiều Tịch Hoàn mỉm cười đi tới, “Đúng là khách ít đến. Nghe Diệp phu nhân nói, không phải cô không thích ra ngoài sao?”

Diệp Vũ nở nụ cười, không nói gì, nhìn vẫn vô cùng ôn nhu.

Tề Tuệ Phân ngược lại hơi mất hứng nói, “Hoàn Hoàn nói chuyện kiểu gì vậy! Tiểu Vũ khó có được tới nhà một chuyến con còn nói lung tung. Hơn nữa chúng ta chính là người một nhà, đây không tính là ra ngoài. Huống chi, sáng sớm nay mẹ đã hẹn Diệp Vũ đi xem mắt, mẹ có con trai người bạn, tuổi ngoài ba mươi, từng đi du học, bây giờ quản lý việc buôn bán của gia tộc, nhất biểu nhân tài, khó có được vẫn còn độc thân, nghe nói cũng yêu cầu cao, mẹ cảm thấy thích hợp với tiểu Vũ, nên vội bố trí xem mắt.”

(*) Nhất biểu nhân tài: Thành ngữ Hán ngữ, hình dung một người dung mạo tuấn tú đoan chính, phong độ tiêu sái.

“Hóa ra là thế. Vậy chúc cô xem mắt thành công.” Kiều Tịch Hoàn cười nói, không nói gì nhiều vì Tề Tuệ Phân trách cứ. Quay đầu còn cười híp mắt với Tề Tuệ Phân, “Mẹ, con đi làm.”

“Ừ, buổi tối về sớm chút.”

“Vâng.”

Kiều Tịch Hoàn ra cửa, quay đầu liếc nhìn Diệp Vũ, hơi kinh ngạc, lại hình như, cũng không suy nghĩ nhiều.

Diệp Vũ cũng vẫn nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, nhìn đến khóe miệng cô đột nhiên nhếch lên cười, dịu dàng nói với Tề Tuệ Phân, “Dì, cháu nghe mẹ cháu nói Kiều Tịch Hoàn rất có khả năng, đi làm ở công ty đều có thể một mình đảm đương một phía, là một nhân tài hiếm có.”

“Có khả năng thì có ích lợi gì, nhân tài thì có ích lợi gì. Diệp Vũ, đừng chê dì quan niệm cứng nhắc, phụ nữ vẫn nên ở trong nhà giúp chồng dạy con, để cho người đàn ông của mình không có nỗi lo về sau xông ra ngoài thế giới. Dân tộc Trung Hoa trước giờ đều thế, cháu nhìn những nữ cường nhân kia, trong nhà không biết có mấy người hạnh phúc. Nam tôn nữ ti, còn không thể rối loạn.” Tề Tuệ Phân nói, hiển nhiên rất không thích Kiều Tịch Hoàn ra ngoài đi làm như vậy.

Diệp Vũ khẽ mỉm cười, không phụ họa.

“Về sau chờ cháu lập gia đình sẽ biết.” Tề Tuệ Phân không áp đặt tư tưởng của mình, nhìn đồng hồ, “Không còn sớm, dì gọi điện thoại hỏi thử xem bên kia hẹn mấy giờ, tiện thể lên lầu thay quần áo. Diệp Vũ cháu ngồi một lúc.”

“Dì không cần để ý đến cháu, thừa dịp thời gian còn sớm, cháu có thể đi dạo trong nhà một lúc không?” Diệp Vũ chớp mắt, hỏi.

“Sao không thể chứ?! Coi như nhà mình tùy tiện nhìn.” Tề Tuệ Phân hào phóng nói, “Thật là, bình thường Diệp Mị dậy sớm lắm, hôm nay chị gái tới chơi còn ngủ nướng, nếu không để con bé đi dạo cùng cháu cũng được.”

“Không cần, người trẻ tuổi ham ngủ chút cũng không phải không tốt. Không có chuyện gì, thỉnh thoảng cháu cũng ngủ nướng như vậy. Dì không cần để ý đến cháu, dì đi bận việc đi, cháu tùy tiện đi dạo, sau đó chúng ta cùng ra cửa.” Diệp Vũ tỏ vẻ rất rộng lượng nói.

Tề Tuệ Phân gật đầu, ngược lại hơi thích Diệp Vũ.

Cảm thấy người dịu dàng ngoan ngoãn, tính tình cũng tốt, không giống như Kiều Tịch Hoàn, nhìn cực kỳ dịu ngoan, nhưng có một số việc như thế nào cũng không có cách nào thay đổi quyết định của cô. Còn Diệp Mị, lại có vẻ quá kiều mỵ, như thế nào đều không giống dáng vẻ con dâu mà bà đã ăn sâu bén rễ, Ngôn Hân Đồng trước kia còn được, sau lại cảm thấy cô ta hơi vụng về ngốc ngếch, càng ngày càng không được lòng bà, hiện giờ so sánh một vòng như vậy, không khỏi hơi đáng tiếc. Hai đứa con trai của mình đều đã kết hôn sinh con, con thứ hai còn đã cưới lần hai, con trai út tuổi còn nhỏ không thích hợp, bằng không thật sự không nỡ giới thiệu Diệp Vũ cho người khác.

Nghĩ như thế, Tề Tuệ Phân lại nói vài lời đường đường chính chính, đứng dậy đi lên lầu.

Diệp Vũ nhìn Tề Tuệ Phân rời đi, nụ cười nơi khóe miệng nhạt đi, sau đó đứng dậy, đi tới vườn hoa sau nhà.

Bước chân của cô dừng lại bên ngoài nhà ấm trồng hoa trong vườn, nhìn bóng người bên trong, nhếch miệng cười, dần dần, hình như không để lại dấu vết hít sâu một hơi, đi vào.

Bước chân đi qua bụi hoa, nhìn đóa hoa tranh nhau đua nở.

Cho dù có phải là sản vật thuộc về mùa này hay không, đều vẫn nở thanh thuần như vậy, phóng thích ra cuốn hút của ó.

Bước chân của cô dừng lại bên cạnh anh.

Anh vừa liếc mắt, sắc mặt khẽ động.

Một giây tiếp theo, lại tỏ vẻ rất bình tĩnh.

Diệp Vũ mặc váy màu trắng, không hề căng thẳng ngồi bên cạnh anh, mặt đất có chút bùn đất, rất dễ nhiễm lên váy cô, nhưng không lại như không hề quan tâm, không câu nệ tiểu tiết.

Cô chống cằm nhìn Cố Tử Thần rất nghiêm túc tu sửa cành hoa, nụ cười đẹp mắt hiện lên trên bờ môi, “Anh đã từng nói, chờ sau khi chúng ta già rồi, tìm một chỗ, rào một mảnh đất trống, trồng hoa tươi em thích, để nó một năm bốn mùa đều nở rộ.”

Ngón tay thon dài trắng nõn của Cố Tử Thần khựng lại một chút, mím môi không nói gì.

“Em vẫn cho rằng em không nhìn thấy ngày đó, nhưng bây giờ lại phát hiện, mình vừa lơ đãng cúi mắt, thật sự có một mảnh trời đất như vậy.” Diệp Vũ nói, trên mặt lộ ra không giống như hạnh phúc, ngược lại là vẻ mất mát bừng tỉnh.

Cố Tử Thần nhàn nhạt mở miệng, “Không phải trồng vì cô”

“Thật sao?” Diệp Vũ cười khẽ, “Em đoán anh sẽ nói như vậy.”

Cố Tử Thần khẽ động tròng mắt.

Diệp Vũ rất thức thời nói sang chuyện khác, nói, “Nhiều năm như vậy, anh sống tốt chứ?”

“Không phải cô không thấy được.”

“Chân anh thế nào.”

“Còn không nhìn rõ?” Cố Tử Thần đã buông kéo trên tay xuống, chống thân thể từ trên mặt đất ngồi lên xe lăn, động tác nhìn như không hề vụng về, giống như đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần động tác này.

Diệp Vũ nhìn anh, trong mắt có khổ sở rõ ràng. Cô nở nụ cười khổ sở, hỏi, “Đến bây giờ, anh còn đang tức giận, em không ở cùng với anh mà rời đi sao?”

“Đó là chuyện quá khứ. Tôi không phải là người chung tình.”



“Chung tình?” Diệp Vũ châm chọc cười, “Cho nên bây giờ anh yêu Kiều Tịch Hoàn là thật sao?”

“Đừng động đến cô ấy!” Cố Tử Thần nheo mắt.

Diệp Vũ nhìn anh, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh.

Một khắc kia cô thật ra muốn cười.

Lần này trở về, cô biết cô sẽ gặp Cố Tử Thần, cô cũng nghĩ tới, sẽ dùng trạng thái tốt nhất đi gặp anh, cho dù như thế nào, cho dù quá khứ hiện tại tương lai giữa bọn họ như thế nào, nhưng cô muốn chừa lại cho anh một ấn tượng tốt, ít nhất khi anh thỉnh thoảng có thể nhớ về mình, sẽ lơ đãng cười một tiếng.

Nhưng mà giờ phút này.

Cô lại không khỏi, một chút cũng cười không nổi.

Giả bộ cũng không giả bộ được.

Thật ra bọn họ đã trải qua huấn luyện rất nghiêm khắc, biết rất nhiều thứ nghĩ một đằng nói một nẻo.

Đến giờ phút này, cô lại không hề dùng tới được.

Cho nên cô chỉ ngồi dưới đất, nhìn anh như vậy, mặt không vẻ gì cảm thụ cảm giác đau nhói rõ ràng trong lòng, sâu kín lẳng lặng hỏi anh, “Anh thật sự cảm thấy em rất hư sao?”

Cố Tử Thần thoáng đổi tròng mắt, một khắc kia không nói một chữ.

“Anh thật sự cảm thấy, em sẽ hư đến mức, giết lung tung vô tội?!” Hình như không nhận được đáp án, Diệp Vũ tiếp tục hỏi anh.

Cố Tử Thần mím mím môi, “Mục đích trở về của cô là gì?”

Thay đổi đề tài.

Đối với đề tài này, anh lựa chọn nhảy qua.

Cho nên ở trong lòng Cố Tử Thần, có phải cô cũng có thể nhảy qua như vậy không.

Cô cắn môi nhìn anh, cứ nhìn chằm chằm vào anh như vậy, không nói một chữ.

Hình như Cố Tử Thần đợi trong chốc lát, có lẽ biết không đợi được đáp án, đẩy xe lăn rời đi.

Diệp Vũ nhìn bóng lưng Cố Tử Thần, nhìn dáng vẻ lạnh lùng của anh, hốc mắt hơi ửng đỏ, ửng đỏ…

Cô đột nhiên đứng lên khỏi mặt đất, trên người dính chút bùn đất, cô như không tự biết, từ dưới đất đứng lên, sải bước chạy tới, tốc độ rất nhanh, cực hạn người bình thường vốn không thể đạt tới, cô đứng trước mặt Cố Tử Thần, ngăn cản bước chân rời đi của anh.

Cố Tử Thần ngước mắt, nhìn cô.

Môi mỏng khẽ động, còn chưa mở miệng nói một chữ, Diệp Vũ đột nhiên khom người xuống, một nụ hôn cường thế bao trùm lên cánh môi anh, cánh tay ôm lấy cổ anh, quấn chặt lấy anh, hôn cánh môi lạnh lùng đến không dễ thân cận của anh.

Cố Tử Thần trố mắt một giây.

Anh siết chặt ngón tay, hình như không tự chủ được nhẫn nhịn và khống chế.

Diệp Vũ cắn xé bờ môi anh, vội vàng muốn cảm nhận môi lưỡi của anh, đầu lưỡi đã không tự chủ được tiến vào trong miệng anh…

“Phịch.” Cố Tử Thần đột nhiên tăng sức, chợt đẩy Diệp Vũ ra, lực rất lớn, Diệp Vũ lảo đảo, lại ngồi xuống đất.

Thế giới đột nhiên giống như đều yên lặng, chung quanh yên tĩnh đến hình như có thể nghe được cả tiếng hô hấp.

Diệp Vũ sờ cánh môi mình, sau đó nhìn Cố Tử Thần, nhìn trầm mặc đầy mặt anh.

Vẫn máu lạnh như vậy.

Vẫn không dễ đến gần như vậy.

Cô cúi thấp đầu nhìn đao nhỏ rơi trên đất, nhìn trên đao nhỏ, lấm tấm vết máu.

Cố Tử Thần đẩy xe lăn, nhanh chóng rời đi.

Trên gáy, vẫn nhỏ từng giọt máu tươi, từ sau lưng, chảy xuống, nhiễm lên áo sơ mi trắng của anh màu đỏ tươi.

“Đây chính là mục đích vì sao em muốn trở về.” Diệp Vũ nói, giọng rất khẽ.

Cánh tay đẩy xe lăn của Cố Tử Thần khựng lại một giây.

Chỉ một giây, rời đi.

Có vẻ hờ hững như vậy, có vẻ lạnh nhạt như vậy.

Cô cắn môi, khẽ cười một tiếng, cười cười, hình như nước mắt cũng chảy ra.

Cô đứng lên, vỗ bùn đất trên người.

Cố Tử Thần mới vừa rồi, không phải bởi vì cô muốn giết anh, cho nên đẩy cô ra.

Bởi vì rất rõ ràng, thời gian đẩy ra, không giống…

Có lẽ, trong lòng còn có thể dễ chịu một chút.



Cố Tử Thần đi ra khỏi vườn hoa nhà ấm.

Xe lăn đột nhiên dừng lại ở chỗ nào đó, giọng lạnh lùng nói, “Ra ngoài!”

Hoàn toàn yên tĩnh.

Sắc mặt Cố Tử Thần lạnh lẽo.

“Ra ngoài!” Giọng nói, càng lạnh hơn chút, giống như trong ngày mùa hè rực rỡ như thế, gió lạnh đến tận xương.

Diệp Mị cắn môi, từ sau một bồn hoa đi ra, sau đó nhìn Cố Tử Thần.

“Đồ cho tôi.” Cố Tử Thần nói.

Diệp Mị nhìn anh, “Em không biết anh đang nói gì?”

“Điện thoại di động.” Sắc mặt Cố Tử Thần vô cùng nghiêm nghị.

Diệp Mị cắn môi.

“Tôi không muốn lặp lại lần thứ hai.” Cố Tử Thần vô cùng lạnh lùng.

Diệp Mị nhìn anh, thật lâu, đưa điện thoại di động của mình ra.

Cố Tử Thần nhìn bảo vệ màn hình, ngước mắt lên, “Mật mã là bao nhiêu?!”

“0216.”

Cố Tử Thần ấn vào, ngón tay thon dài mở album ảnh điện thoại di động, sau đó xóa bỏ vài tấm hình trong đó, nheo mắt, “Đừng để tôi phát hiện lần thứ hai!”



Nói xong, ném điện thoại di động qua.

Diệp Mị nhìn điện thoại di động của mình bị ném thành hình vòng cung rơi vào bên chân, nhìn Cố Tử Thần đẩy xe lăn lạnh lùng rời đi, thậm chí cô còn nhìn thấy ở gáy Cố Tử Thần, vết máu rõ ràng ở đó.

Mới vừa rồi xảy ra chuyện gì?!

Cô thật sự không biết, cô chỉ bắt gặp, hình ảnh bọn họ hôn nhau.

Sau đó cô nhìn thấy Diệp Vũ bị Cố Tử Thần đẩy ra, không chút lưu tình.

Cô nhếch miệng cười lạnh.

Lần đầu tiên cảm thấy rất tùy hứng, Diệp Vũ lại cũng có ngày hôm nay.

Nhưng mà.

Cô cúi đầu, nhìn điện thoại di động bên chân mình.

Không thể gửi cho Kiều Tịch Hoàn thấy, cô cảm thấy thật đáng tiếc.

Nhưng còn nhiều thời gian.

Cô cũng không tin, không có cơ hội!

Khom lưng, ngồi xổm người xuống nhặt điện thoại di động.

“Diệp Mị.” Bên tai, đột nhiên vang lên giọng Diệp Vũ.

Diệp Mị cắn môi, nhặt điện thoại di động lên, nhìn Diệp Vũ.

Dáng dấp của cô và Diệp Vũ không giống nhau.

Cô giống cha, Diệp Vũ giống mẹ.

Cho nên bắt đầu từ khi sinh ra, Diệp Vũ càng được mẹ thích, từ nhỏ đã vun trồng có thừa.

Thật ra thì cô và Cố Tử Hàn rất giống nhau, giống như bắt đầu từ khoảnh khắc ra đời, đã chủ động trễ hơn người khác một bước, trễ hơn một bước nhìn thấy thế giới này, trễ hơn một bước lấy được tất cả của mình.

“Từ nhỏ em chỉ thích cướp đồ của chị, mà cho tới bây giờ chị đều không cho em. Kể cả búp bê vải chị vứt đi, đều sẽ không cho em.” Diệp Vũ nói, giọng lạnh lùng.

Diệp Mị chỉ cười châm chọc, cười không nói một câu.

“Chị chỉ muốn cho em biết Diệp Mị, từ nhỏ đã nói cho em một đạo lý, nhưng hình như đến hiện giờ em vẫn không hiểu.” Diệp Vũ nói, lời nói lạnh lùng.

Diệp Mị khẽ nhíu mày, “Nói cho tôi biết, đồ của chị, tôi vĩnh viễn không chiếm được sao?”

“Chị đang nói cho em biết Diệp Mị, em phải học được, nhẫn, nhịn. Nếu không cả đời này em đều không thể lấy được vui vẻ.” Diệp Vũ ném lại một câu, chuẩn bị rời đi.

Diệp Mị nhìn theo bóng lưng Diệp Vũ, “Như vậy chị thì saao? Đối với Cố Tử Thần, chị phải nhẫn, hay là nhịn?!”

Bước chân của Diệp Vũ đột nhiên khựng lại, một hồi lâu, “Thế giới của chị, em không cần biết.”

Diệp Mị cười một tiếng, nụ cười châm chọc đến ác độc.

Thế giới của chị, cho tới bây giờ tôi thật sự không biết!



Diệp Vũ đi theo Tề Tuệ Phân rời khỏi biệt thự, đi xem mắt.

Đến tối, trên bàn cơm Tề Tuệ Phân nói thẳng, nói Diệp Vũ khéo léo bao nhiêu, đối phương hài lòng bao nhiêu.

Mối hôn nhân này, nếu như Diệp Vũ đồng ý, tuyệt đối được.

Kiều Tịch Hoàn mím môi, cảm giác nếu Diệp Vũ cô gái kia bại lộ tính cách của cô ta, đoán chừng Tề Tuệ Phân sẽ rớt cả cằm.

Hơn nữa cảm thấy, mối hôn nhân này thế nào đều không thể thành được.

Diệp Vũ đang chơi, cố ý trêu đùa người chơi mà thôi.

Người phụ nữ kia xấu xa như vậy.

“Diệp Mị, con đã hỏi chị con chưa? Cô ấy cảm thấy đối phương như thế nào?” Khoác lác một thời gian thật dài, Tề Tuệ Phân đột nhiên quay đầu hỏi Diệp Mị.

Diệp Mị hình như hơi mất hồn, vội vàng nhìn Tề Tuệ Phân, “Con, con còn chưa hỏi.”

“Vậy lát nữa con hỏi xem.” Tề Tuệ Phân nói.

“Vâng.” Diệp Mị gật đầu, cười nói, “Chị con thật ra hơi kén chọn, hơn nữa cảm giác giống như không định…”

“Sao có thể?! Chị con nhìn còn hiểu chuyện hơn con.” Tề Tuệ Phân bật thốt lên.

Diệp Mị mím mím môi.

Kiều Tịch Hoàn không nhịn được hơi buồn cười.

Tề Tuệ Phân cũng có thể cảm thấy mình nói hơi thẳng, vội vàng nói, “Mẹ chưa nói con không hiểu chuyện, nhưng cảm thấy hôm nay chị con biểu hiện quả thật rất tốt, con không nhìn thấy đối tượng xem mắt, ánh mắt đều rơi lên trên người chị con, sau đó vẫn không ngừng gọi điện thoại cho mẹ, kêu mẹ phải giúp cậu ta hỏi xem chị con có ấn tượng với cậu ta không, giống như hận không thể lập tức kết hôn vậy.”

Diệp Mị cười cười, “Thật sao? Mị lực của chị con thật lớn.”

Khi nói câu này, vô tình liếc nhìn Cố Tử Thần ở bên cạnh.

Nhìn anh vẫn không tỏ vẻ gì, giống như anh không hề có hứng thú với lời bọn họ nói.

Diệp Mị khẽ động tròng mắt, sau đó vẫn phụ họa Tề Tuệ Phân, nói chuyện Diệp Vũ.

Sau khi ăn cơm tối xong.

Mọi người trở về phòng mình.

Trong khoảng thời gian này Kiều Tịch Hoàn hơi rảnh rỗi, cho nên về nhà không hề mệt mỏi.

Nhưng chuyện tối hôm qua vẫn khiến cô canh cánh trong lòng, cho nên cho dù về phòng hai người, Kiều Tịch Hoàn vẫn không chủ động nói một chữ với Cố Tử Thần, Cố Tử Thần người kia, cũng không chủ động mở miệng nói chuyện, hai người cứ lạnh lùng ở trong một phòng như vậy.

Sắc mặt Kiều Tịch Hoàn không tốt, ngước mắt nhìn Cố Tử Thần, đột nhiên phát hiện vết thương chỗ gáy anh, hơi kinh ngạc.

“Cố Tử Thần, cổ anh sao vậy?”

“Không cẩn thận ngã.” Cố Tử Thần lạnh lùng nói.

“Ngã?! Anh ngã một lần nữa cho em nhìn xem, sao anh có thể bị thương ở chỗ kia.” Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc.

Cố Tử Thần quay đầu nhìn cô, “Em chê anh ngã không đủ nghiêm trọng?!”

“Em chỉ cảm thấy, anh đang gạt em.” Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng.

Cố Tử Thần nheo mắt.

“Mà anh biết không? Đời này, em thật sự vô cùng ghét bị người lừa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook