Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!

Quyển 3 - Chương 239: Hồi ức cường bạo (1)

Ân Ngận Trạch

25/10/2021

Đỉnh Hạo Hãn, lúc xế chiều, vẫn như trước, ngợp trong vàng son.

Trong phòng bao, ánh đèn thủy tinh chiếu sáng ngời gian phòng lạnh lẽo, dưới ánh đèn như thế chiếu rọi xuống, gương mặt trắng nõn của Lôi Lôi càng thêm tái nhợt. Mà giờ khắc này, trên khuôn mặt tái nhợt tràn đầy nước mắt, thân thể hơi nghẹn ngào, giống như đang đè nén và khóc lóc.

Hốc mắt cô rất đỏ, ngước mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Dạ, nhìn gương mặt cô yêu đến tê tâm liệt phế. Tròng mắt cô mô tả lại từng chút một ngũ quan của anh, mày kiếm của anh rất dài rất đẹp, rất có anh khí, mỗi lần hơi nhíu lại, sẽ đặc biệt hung dữ. Tròng mắt anh thâm thúy, nội liễm, khóe mắt hẹp dài, con ngươi đen nhánh như đầm nước, lông mi rất dài, dày và cong mà đàn ông khó có được. Sống mũi rất thẳng, cánh môi rất mỏng, không cười nói bừa bãi. Đường nét vẻ mặt cứng ngắc bao quanh gò má lạnh lùng hà khắc như vậy, luôn khiến cho người ta có cảm giác không dễ thân cận đừng tới gần. Thậm chí thỉnh thoảng ở bên cạnh anh cũng sẽ cảm thấy khí thế của anh quá mức mãnh liệt, không rét mà run.

“Em không muốn tiền.” Lôi Lôi nhìn anh, “Em dùng năm trăm vạn này, mua anh cả đêm, anh cảm thấy được không?”

Không gian cứng ngắc, chỉ có ánh đèn thủy tinh chiếu lên người ánh sáng lộng lẫy, tĩnh mịch, nổi bật lên giọng nói đau thương tồi tệ của cô.

Tiêu Dạ thoáng thay đổi ánh mắt, sắc mặt vẫn lạnh lùng như trước.

Anh mím môi lại, luôn mím ra mộ đường cong cứng ngắc, khiến cho người ta không tự chủ được không dám đến gần, kể cả đứng xa cũng bị khí tức của anh hù sợ.

Một người đàn ông như vậy, rốt cuộc tại sao lại có thể khiến người ta yêu đến mức độ này?!

Thật ra chính bản thân Lôi Lôi cũng không biết nguyên nhân.

Trong một năm bị Tiêu Dạ vứt bỏ, mặc dù ngoài mặt cô thỏa hiệp, nhưng trong lòng thật ra vẫn phản kháng, tức giận, còn âm thầm thề sẽ không yêu người đàn ông này nữa, nhiều năm sau, cô sẽ về đến Trung Quốc, mang theo ông xã của mình, cho anh một kích trí mạng, để cho anh biết, bỏ lỡ cô, chính là bỏ lỡ cả đời.

Lý tưởng rất tốt, nhưng thực tế rất khốc liệt.

Cô từng thử.

Đã từng thử kết giao rất nhiều bạn trai, cưỡi ngựa xem hoa, nhưng kết quả cuối cùng là, càng tiếp tục, càng sẽ cảm thấy không cam lòng, càng khiến bản thân khó chịu, mỗi khi tỉnh lại bên cạnh một người đàn ông không biết từ đâu, cô luôn luôn nhớ tới từng chút một về Tiêu Dạ, thậm chí có lúc đang chơi đến HIGH cũng gọi tên anh. Nhưng cho dù ở nước ngoài cởi mở, có lúc tình một đêm gì đó, cô kêu tên người khác càng lợi hại, người đàn ông trên giường, càng thấy hưng phấn, hiệu quả trên giường càng tốt.

Sau khi theo đuổi hưng phấn và cuồng hoan ngắn ngủi, còn dư lại, khổ sở như tĩnh mịch, không tìm được bất cứ điểm nào khiến cho người ta hưng phấn, không tìm được bất cứ dục vọng gì có thể chống đỡ mình sống tiếp, chẳng có mục đích như vậy, thật sự như cái xác không hồn.

Cho nên, sau một thời gian mê loạn thật dài, cô không hề trở lại kiểu cuộc sống như kia nữa, cô bắt đầu tu dưỡng tốt bản thân.

Cô phải đi về.

Trở lại Trung Quốc.

Cô muốn đoạt lại Tiêu Dạ, người đàn ông cô không bỏ được này.

Cô muốn trả thù Diêu Bối Địch, cô muốn cho Diêu Bối Địch biết, không phải cứ cởi hết leo lên giường Tiêu Dạ, thì nhất định có thể có được Tiêu Dạ, cô thề cô muốn cướp về, không từ thủ đoạn nào.

Cho nên, cô bắt đầu thường xuyên liên lạc với Tiêu Dạ.

Cô nói cô muốn trở về nước, một mình ở nước ngoài lẻ loi hiu quạnh, cô nhớ Trung Quốc, nhớ thành thị Thượng Hải này.

Mới đầu Tiêu Dạ còn không chịu nhả ra.

Nhưng cô rất biết điều, không liều chết quấy rầy, chỉ nhắc đến mà thôi, cô không thể để cho Tiêu Dạ bây giờ sinh ra bất cứ phản cảm nào đối với cô.

Thường xuyên tiếp xúc như vậy, một ngày nào đó Tiêu Dạ nhả ra, nói nếu như muốn trở lại, thì trở lại đi.

Vì vậy, cô dọn dẹp hành lý, trở về.

Trước khi trở về, đi bệnh viện làm thủ thuật tu sửa màng trinh.

Cô nghĩ có một ngày nào đó cô sẽ dùng đến.

Cho dù dùng thủ đoạn gì, lấy được Tiêu Dạ, mới là toàn bộ mục đích của cô.

Nhưng mà bây giờ.

Cô thừa nhận, địa vị của cô trong mắt Tiêu Dạ, đã thấp đến bụi bặm.

Tất cả nỗ lực cô bỏ ra, ở trong mắt Tiêu Dạ đều biến thành hư vô, vì lòng người đàn ông này đã đặt trên người một người phụ nữ khác, bắt đầu lạnh nhạt cô, bắt đầu xua đuổi cô.

Xua đuổi giống như ruồi bọ.

Cô cười lạnh, âm thầm cười lạnh, không cam lòng vì mình đã bỏ ra nhiều năm như vậy.

“Lôi Lôi.” Tiêu Dạ mở miệng, giọng nói không nặng không nhẹ, nhưng khiến cho người ta có cảm giác vắng lặng không nói được, “Em biết giữa chúng ta không thể nào.”

“Một đêm cũng không thể?” Lôi Lôi hỏi anh.

“Không thể nào.” Tiêu Dạ nói như chém đinh chặt sắt.

“Vậy anh định đền bù như thế nào?” Lôi Lôi cắn môi, giống như đang khống chế tiếng nghẹn ngào, một hồi lâu mới nói, “Không phải nói để cho em yêu cầu sao? Yêu cầu của em, khiến cho anh khó xử như vậy sao?”

Tiêu Dạ nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng, vẫn từ chối người ngoài ngàn dặm.

Lôi Lôi vẫn nức nở, ôm thân thể mình, nước mắt giống như chuỗi trân châu bị đứt, không ngừng rơi.

“Cái khác đều được, tôi không được.” Tiêu Dạ nói, giọng vẫn như cũ, lạnh lùng.

Cái khác đều được, tôi không được?!

Lôi Lôi cười, cười hơi tự giễu.

Tôi không được?!



Thân thể của tôi không được?!

Lúc này, đã bắt đầu thủ thân như ngọc vì Diêu Bối Địch rồi sao?!

Đã từng chơi nhiều phụ nữ như vậy, hiện giờ lại đột nhiên thu tính, là bởi vì yêu người phụ nữ kia, không cách nào tự kiềm chế sao?!

Đúng là mỉa mai.

Diêu Bối Địch người phụ nữ kia rốt cuộc có cái gì tốt, co thể khiến Tiêu Dạ thay đổi lớn như vậy!

Cô nghĩ không thông.

Cô khổ tâm tiến hành phần tình cảm này, lại vẫn bị vứt bỏ vô tình như vậy.

Tại sao?!

“Vậy thì thôi.” Lôi Lôi nói, gằn từng tiếng, vô cùng sâu sắc nói, “Nếu không phải anh, vậy không cần bất cứ thứ gì khác. Tiền em cũng không cần, người em cũng không cần, em rời đi, hoàn toàn rời đi là được.”

Tiêu Dạ nhướng mày, dường như hơi kinh ngạc với lời Lôi Lôi nói.

“Cho dù như thế nào, cho dù hiện giờ em khó chịu bao nhiêu yêu anh bao nhiêu, nhưng em không muốn làm khó anh, không muốn khiến em ở trong lòng anh khó chịu như vậy, sau nhiều năm có lẽ anh còn có thể nhớ tới, có một người phụ nữ yêu anh như sinh mạng, chỉ vì hạnh phúc của anh, bỏ qua tất cả theo đuổi của bản thân…” Giọng Lôi Lôi bắt đầu vô cùng nghẹn ngào.

Mắt Tiêu Dạ khẽ động, chuyển tầm mắt sang.

Lôi Lôi nhìn dáng vẻ của anh, lau nước mắt, giống như muốn lần cuối cùng nhìn rõ dáng vẻ của anh.

Cô đứng lên, cầm chai rượu tây trên bàn trà trước mặt lên, rót hai ly, đưa cho Tiêu Dạ một ly, bản thân cầm một ly, “Tiêu Dạ, em chúc anh và Diêu Bối Địch hạnh phúc.”

Sắc mặt Tiêu Dạ thoáng thay đổi.

Hình như không nghĩ tới Lôi Lôi đột nhiên thỏa hiệp.

Anh cầm ly rượu lên.

Lôi Lôi chủ động chạm ly, sau đó không còn một giọt.

Độ rượu trong phòng này cũng không hề thấp.

Lôi Lôi uống sặc, ho mãnh liệt một chút, nhưng vẫn nỗ lực nuốt xuống.

Tiêu Dạ uống cạn, để ly xuống.

Không nói một lời.

Anh không thích nói chuyện, cho dù trong lòng có chuyện gì, đều không thích mở miệng.

Lôi Lôi nhìn dáng vẻ của anh, cười ngọt ngào, “Em đi nha.”

Tiêu Dạ đảo mắt.

“Về sau, sẽ không còn gặp lại đi.” Lôi Lôi nói.

Tiêu Dạ trầm mặc, giống như cam chịu.

Lôi Lôi cười một tiếng rực rỡ, thật sự rất cố gắng cực kỳ cố gắng để cho mình nở ra một nụ cười đẹp mắt như vậy, “Tiêu Dạ hẹn gặp lại.”

Tiêu Dạ khẽ gật đầu, “Bảo trọng.”

Lôi Lôi đi giày cao gót rời đi, bước chân đi rất ổn, thân thể rất thẳng.

Cô vừa đi ra khỏi phòng, trong một khắc kia cả người dường như hỏng mất, hỏng đến không thôi.

Cô không hề cố kỵ khóc lóc, thân thể không ngừng co quắp.

Đi hai bước, hình như không che giấu nổi nữa, cô ngồi chồm hổm trên hành lang, nhịn tiếng, không ngừng khóc.

A Bưu đi ra ngoài dặn dò số chuyện, lúc đi về phía phòng bao nhìn thấy Lôi Lôi hơi khó chịu ngồi xổm ở đó, thân thể đang không ngừng run rẩy, giống như đang nhịn khóc.

Người phụ nữ này…

Chân mày a Bưu khẽ động.

Là thật sự yêu quá tha thiết sao?!

Nhìn không hề giống đang giả bộ.

Cho nên.

Cho dù là người phụ nữ hư hỏng bao nhiêu ác liệt bao nhiêu, khi đối mặt với tình yêu đều sẽ yếu ớt không chịu nổi như thế, đau lòng muốn chết.

Hôm nay Tiêu Dạ đến Đỉnh Hạo Hãn, một mặt là tới xem tình hình, hiểu rõ trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì.

Mặt khác, chính là vì tới chia tay Lôi Lôi.

Tiêu Dạ thật sự nghiêm túc với Diêu Bối Địch, cho nên mới phải hoàn toàn cắt đứt sạch sẽ với Lôi Lôi.



A Bưu đi tới, nói với Lôi Lôi, “Lôi tiểu thư, có cần tiễn cô về không?”

Lôi Lôi giống như lau nước mắt, cô ngước mắt nhìn a Bưu, “Không cần. Tự tôi sẽ đi.”

A Bưu nhún vai.

Lôi Lôi nhìn bóng lưng a Bưu.

Những người này, đều nhìn xem chuyện cười của cô sao?!

Cô đã từng diễu võ giương oai ở đây bao nhiêu, hiện giờ lại bị châm chọc bấy nhiêu!

Cô cắn môi, cố gắng để cho mình đứng lên.

Cô rất khổ sở, đau đớn trong lòng giống như bị con kiến cắn xé, tư vị không nói ra được, vẫn lan tràn.

Cô đột nhiên cười lạnh.

Sao cô có thể đi phóng khoáng như vậy được, sao cô có thể để cho mình bị Tiêu Dạ đuổi đi như vậy được.

Cô lại không ngốc.

Cô cũng không lương thiện.

Vì sao cô không nhìn thấy người mình hận, tê tâm liệt phế, đau đến không muốn sống?!

Cô cầm điện thoại lên, gọi.

Đầu bên kia nhận, “Alo.”

“Tề Lăng Phong, tôi dựa theo lời anh, không làm khó Tiêu Dạ.” Lôi Lôi gằn từng tiếng.

Đúng vậy.

Ngay từ đầu khi Tiêu Dạ liên lạc với cô kêu cô đi Đỉnh Hạo Hãn đợi anh, cô đã biết, Tiêu Dạ tới nói ngay trước mặt cô về chuyện chia tay.

Cho dù quá trình như thế nào, tình cảm giữa bọn họ, khẳng định xong rồi.

Sao có thể cam tâm, sao có thể?!

Cô chặn trái tim đau đớn kịch liệt của mình, không khiến những người khác đau như cô, sao cô có thể dễ dàng buông tay!

Cô gọi điện thoại cho Tề Lăng Phong.

Hiện giờ cô ngược lại cảm thấy, hợp tác với Tề Lăng Phong cũng được, ít nhất người đàn ông này đủ tàn nhẫn, đủ ác độc.

Mà cô, chính là muốn để người đàn ông giống như ma quỷ này, đi đối phó với người mình hận thấu xương!

Cho dù bản thân, phải trả giá cao.

“Vậy cứ dựa theo kế hoạch, tiếp tục.” Tề Lăng Phong nói.

“Được.” Lôi Lôi hung hăng mở miệng.

Cúp điện thoại, nheo mắt.

Cái gọi là ngọc đá cùng nát, đồng quy vu tận!

Thật ra cô không hề quan tâm.



Trong phòng bao.

Tiêu Dạ ngồi ở đó, tùy tiện cầm ly rượu tây, uống cạn từng ngụm.

A Bưu đẩy cửa phòng ra, nhìn Tiêu Dạ, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Tiêu Dạ, rót cho mình một ly, bắt đầu uống, lại nói, “Mới vừa đụng phải Lôi Lôi, khóc rất mãnh liệt trên hành lang.”

Tiêu Dạ khẽ gật đầu, không nói gì.

“Vốn nói tiễn cô ấy, cô ấy cự tuyệt.” A Bưu nói, “Đại ca anh thật sự quyết định sinh hoạt với chị dâu?”

“Ừ.” Tiêu Dạ gật đầu.

A Bưu nhếch miệng cười, “Thật ra thì sớm nên như thế, phụ nữ lòe loẹt bên ngoài, nào bằng một nửa của chị dâu.”

Tiêu Dạ không nói gì, cánh môi uống chút rượu lại khẽ nhếch lên.

Đàn ông không phải sẽ không động lòng, khi động lòng, lại có vẻ đặc biệt đáng yêu.

A Bưu thiếu chút nữa bị rượu sặc chết.

Anh lại định dùng từ đáng yêu này để miêu tả Tiêu Dạ, thật đúng là khiến cho người ta, rợn cả tóc gáy.

“Đúng rồi a Bưu, kêu cậu điều tra Tề Lăng Phong, tra được như thế nào?” Tiêu Dạ hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook