Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh

Chương 155

Thác Bạt Thụy Thụy

18/09/2018

Ở trong xe, Nhiếp Đồng vốn đang buồn ngủ lại âm thầm tỉnh lại. Cô bé xoa xoa hai mắt đang buồn ngủ tỉnh táo trở lại, mơ hồ nhìn quanh, lẩm bẩm gọi hai người nhưng không có ai đáp lại. Càng không nhìn thấy bọn họ, cô bé có chút hốt hoảng, một cảm giác mất mát thật sâu tự nhiên ập đến giống như lại một lần nữa bị người khác vứt bỏ.

Từ trên ghế Nhiếp Đồng ngồi dậy, ghé đầu ngó ra ngoài cửa sổ.

Chợt cô nhìn thấy cách đó không xa trên mảng đá ngầm mơ hồ có hai bóng người đang ngồi.

Hai người kia ngồi tựa sát nhau, người đàn ông ôm đầu vai của người phụ nữ, che chở ôm cô vào trong ngực mình. Cô gái khoác chiếc áo của người kia, mái tóc bay tán loạn ở sau lưng, hai người một cao một thấp, bóng lưng cũng cực kỳ phối hợp xứng đôi. Rồi sau đó, người đàn ông khẽ vuốt đầu của cô gái, còn cô gái cũng liền từ từ nghiêng đầu, rốt cuộc tựa đầu vào vai anh.

Lúc này đang là hoàng hôn, ánh trời chiều đẹp vô cùng.

Ánh nắng chiều ở bờ biển vô cùng đẹp khiến cho người ta say mê, vô số chim di trú hợp nhau thành quần thể, phong cảnh đồng nhất giống như là bức họa, vô cùng hùng vĩ.

Nhiếp Đồng nằm ngay cửa sổ xe, không khỏi nhìn đến mất hồn.

Cô vội vàng mở cửa xe, nhảy xuống xe đi về hướng hai người chạy như điên.

"Chú Lôi! Chị Hải Lam!" Nhiếp Đồng sung sướng reo lớn.

Tiếng gọi trẻ thơ thoải mái ầm ĩ sâu thẳm truyền đến, hai người đồng thời nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhiếp Đồng hếch khuôn mặt tươi cười chạy đến.

"Ai, bị phát hiện rồi!" Lôi Thiệu Hành bất đắc dĩ than thở một tiếng.

Úy Hải Lam ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn lại, lại thấy khuôn mặt anh tràn đầy dịu dàng, loại dịu dàng đó lại nhấp nhô như sóng nước, lạnh lẽo dưới mặt biển, chất chứa vô hạn ấm áp. Anh như vậy, cô rất hiếm khi được nhìn thấy, ngoài mặt anh luôn mỉm cười che giấu phần âm độc cùng lạnh lùng kia, cho nên nụ cười của anh đều không mang hơi ấm. Nhưng giờ phút này, cô vui nhìn thấy anh như vậy.

"Các người thật là xấu, len lén đi ngắm biển cũng không nói cho cháu biết." Cô bé bắt đầu oán trách.

"A! Ai bảo một con heo nhỏ ngủ thiếp đi!"

"Cháu muốn qua bên kia chơi."

Ba người bước chậm đi tới bờ cát.

Nhiếp Đồng sung sướng chạy đến phía trước, túi đeo lắc lư trên lưng.

Lôi Thiệu Hành liền cùng Úy Hải Lam yên tĩnh đi theo ở phía sau, Nhiếp Đồng bướng bỉnh vốc lên một nắm cát, ném về phía nơi xa, lại lặp lại động tác này nhiều lần, làm không biết mệt.

Nhiếp Đồng vừa chơi đùa, vừa khẽ ngâm nga một ca khúc.

Tiếng hát trẻ con ngọt ngào tinh khiết, nhẹ nhàng quanh co bên tai, nghe hết sức hay.

Cô bé hát

Tôi muốn lớn nhanh một chút, để không cần xem đồng thoại (truyện dành cho trẻ em).

Chờ hoàng tử dẫn tôi cưỡi ngựa trắng.

Có phải ngấn lệ tình yêu lóe sáng hơn? Trước khi được hạnh phúc, công chúa sẽ chịu bi thương?

......

Cô một mực lặp lại câu hát kia, suy nghĩ muốn nhanh lớn lên một chút.

"Đồng Đồng." Úy Hải Lam lặng yên, vẫy tay về hướng cô bé.

Nhiếp Đồng lập tức chạy chậm đến trước mặt cô, Úy Hải Lam nửa ngồi nửa quỳ xuống, nhẹ nhàng cầm tay nhỏ bé của cô bé "Tại sao lại muốn lớn nhanh một chút?"



Nhiếp Đồng nói thật "Chú Lôi nói lớn lên sẽ không sợ cô đơn."

Trong nháy mắt Úy Hải Lam ngạc nhiên, rồi sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Lôi Thiệu Hành đang đứng. Anh đứng nghiêm trong gió, tóc đen như mực, làm nổi bật ráng trời chiều cùng bầu trời ngọc bích, cổ áo sơ mi phiêu lãng theo gió, hai tay anh đút vào trong túi áo khoác, cả người trầm mặc cứng lại lộ ra một tia cô đơn rồi mất hút không dấu vết trong biển rộng bao la.

"Chị, có phải đúng như vậy không?" Nhiếp Đồng hỏi.

Úy Hải Lam suy nghĩ một chút "Ừm, trưởng thành sẽ không sợ cô đơn nữa."

Nhiếp Đồng than thở "Khi nào em mới có thể lớn lên đây?"

"Nếu Đồng Đồng cảm thấy cô đơn thì có thể tìm ba."

Nhiếp Đồng đột nhiên không nói thêm gì nữa, Úy Hải Lam cẩn thận dè dặt hỏi "Không gọi điện thoại cho ba sao?"

"Mỗi ngày ba đều điện thoại tới." Nhiếp Đồng nhẹ giọng nói ra, lại nói thêm một câu kỳ lạ "Nhưng em không biết nói gì."

"Sắp đến Lễ Giáng Sinh rồi, hẹn ba đi chơi như thế nào?"

"Ba rất bận rộn." Cô bé tỏ vẻ nặng nề, giọng nói khó nén như đưa đám.

"Đồng Đồng có muốn gặp ba hay không?"

Nhiếp Đồng buồn buồn gật đầu một cái, hơi xấu hổ.

"Nếu muốn thì nói cho ba biết, không nói thì ba vĩnh viễn sẽ không biết." Những lời này nói ra miệng, Úy Hải Lam mới giật mình dường như có chút quen thuộc.

Lôi Thiệu Hành đứng sau lưng, không nói tiếng nào.

"Vậy nếu như ba không muốn gặp mặt em thì sao đây?""Làm sao có thể chứ."

"Có khả năng như vậy." Nhiếp Đồng cắn môi nói, khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập cực kỳ quật cường, cô ngập ngừng nói "Bọn họ đều nói sau này ba còn kết hôn, chú ba cũng sẽ kết hôn, cũng sẽ có đứa bé cho riêng mình, cho nên, cho nên......"

"Cho nên......" Úy Hải Lam cười, đồng ý lời của cô bé, lại ôm cô vào trong ngực "Nhất định phải nắm chặt thời gian này, vào lúc có thể cùng ba chung sống thì nhất định phải quấn chặt, về sau mới sẽ không tiếc nuối. Ba không có Đồng Đồng bên cạnh cũng cảm thấy rất cô đơn, Đồng Đồng làm bạn với ba thì ba cũng không cô đơn nữa."

"Lần sau, ba lại điện thoại đến thì sẽ hẹn đi chơi."

"Ừm."

Trời chiều rơi xuống đỉnh núi, Lôi Thiệu Hành lái xe đưa Nhiếp Đồng về nhà.

Nhiếp Văn Thành tạm thời ra nước ngoài để giải quyết chút việc nên cũng không ở nhà, sẽ có vị tiểu thư kia trông chừng Nhiếp Đồng, thậm chí còn chuẩn bị bữa ăn tối phong phú. Hai người ở lại dùng cơm, lại chơi một lát, nhìn một chút thời gian cũng đã tối, lúc này mới đứng dậy rời đi, Nhiếp Đồng lưu luyến không rời vẫy tay từ biệt.

Trở lại đến Cẩn Viên, Lôi Thiệu Hành cũng không vội vã rời đi mà một đường đưa cô đến cửa Tường Vi uyển giống như ngày đó vậy.

Ban đêm trong vườn rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe được tiếng bước chân.

Chờ đến trước vườn, Úy Hải Lam nhẹ giọng một câu "Ngủ ngon", liền đẩy cửa gỗ được chạm khắc tinh tế và đi vào.

Cô vừa muốn trở tay đóng cửa, lại có người đột nhiên đưa tay cứng rắn chống lên.

Úy Hải Lam quả thật không kịp phản ứng, mà anh không biết từ lúc nào đã đi tới phía sau cô. Cô có chút kinh ngạc, đang suy nghĩ anh muốn làm gì.

Lôi Thiệu Hành thân hình cao lớn ngăn cản tầm mắt, cản ánh trăng màu bạc, cản ngôi sao lóe lên, trong phòng không có mở đèn càng thêm tối tăm. Chỉ có ánh mắt của anh đen bóng không thể tin được, anh lạnh nhạt mở miệng, lại không biết từ đâu phát ra một câu "Gạt người."

Úy Hải Lam hoài nghi, không hiểu anh đang nói gì.

Thế nhưng anh lại nói "Thật sự không cô đơn?"



Tròng mắt Úy Hải Lam căng thẳng "Dĩ nhiên."

"Thật sự?"

"Ừm, em cũng không phải là trẻ con." Cô nói xong khẳng định như vậy, ánh mắt mơ hồ lại tiết lộ cảm xúc.

Lôi Thiệu Hành nhìn cô một hồi lâu, mạnh mẽ chen chân vào trong nhà, cô lui về phía sau mấy bước, anh tóm lấy cổ tay cô, lôi cô đến gần, trời đất quay cuồng bị anh ôm thật chặt, áp vào vách tường, anh đang bên tai cô lẩm bẩm mê sảng "Tiểu Lam thích nói dối."

Cô ngẩn ra giống như bỗng chốc bị vạch trần khiến cô cậy mạnh không cách nào trốn tránh, khiến cô từ quật cường trở nên nhỏ bé, khiến sự ẩn nhẫn của cô tan thành bọt bong bóng không thể tiếp tục phản bác. Trong nội tâm nơi mềm mại nhất lại bị người kia nắm được, khiến cho cô một chữ cũng không thể nói ra được, chỉ cảm thấy cô đơn đang cắn nuốt chính mình, thực sự muốn nắm bắt chút gì.

Cô trốn tránh, cũng không tiếp tục kháng cự, vô lực buông lỏng tay.

"Vậy em không phải vậy......"

Nói dối......

Anh đột nhiên nâng mặt cô, hôn môi cô, triền miên ôm hôn, nuốt hết lời nói của cô.

"Chúng ta làm đi, như thế nào?" Giọng nói của anh gần như vậy, xa thế kia.

Úy Hải Lam bị anh hôn cả người vô lực, ngay sau đó bị anh ôm eo, đi lên lầu. Anh đang nhìn cô, ở nơi ban đêm trầm tĩnh này, sự cô đơn đột kích mà người đàn ông này khiến cho suy nghĩ của cô biến thành trống không, quên mất tất cả. Cô có chút hoảng hốt, nhớ lại trong đêm ấy, anh ôm cô đi xuống lầu bệnh viện, mặc dù ý thức mông lung nhưng gò má anh nặng nề, cô còn có thể phân biệt rõ.

Phòng của cô chưa từng bị người đàn ông nào chân chính bước vào.

Mà anh cứ như vậy xông vào.

Nơi nơi đều là sứ thanh hoa trắng ngọt ngào, lành lạnh, không có nhiệt độ, đã ở cùng cô toàn bộ hơn hai mươi năm trời, cô đã tạo thành thói quen yên tĩnh như vậy.

Anh ép cô trên giường lớn mềm mại.

Anh mò về phía cổ áo của cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ nhẹ cởi cúc áo ra.

Cô bắt được tay của anh.

Úy Hải Lam giống như đang kháng cự, hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay nhấn sâu vào lòng bàn tay, lại hơi đau đớn để cho mình vào thời khắc này cần phải tỉnh táo, không thể trầm luân, không thể buông lỏng, không thể bị hấp dẫn. Cô chăm chú nhìn vào ánh mắt anh, nhìn vào đáy mắt anh nói từng chữ từng câu "Thời điểm cô đơn không phải mỗi người đều giống nhau."

Vẻ mặt Lôi Thiệu Hành bình tĩnh, hai mắt cũng lóe lên tia sáng khác thường, động tác ngón giữa cứng lại.

Anh trầm mặc không tiếng động, dường như đang kháng cự điều gì.

Tay của anh lưu luyến mơn trớn cánh hoa trên môi cô, cũng không tiếp tục liều lĩnh nữa, chỉ hôn lên trán cô, nói một tiếng "Ngủ ngon".

Trong mắt anh lóe lên dây dưa, cô cũng không rõ.

Cuối cùng, anh bỗng nhiên đứng dậy.

Úy Hải Lam vẫn còn nằm trên giường, nghe tiếng bước chân anh rời đi, rồi sau đó là tiếng đóng cửa, cô cảm thấy có chút loạn, tim vẫn còn mơ hồ dao động, chứng tỏ khi nãy bản thân phóng túng cùng chần chờ, muốn được anh ôm để đuổi sự cô đơn ra khỏi ý niệm trong đầu mình, cô đây là thế nào......

Nhưng sợ rằng cô mãi mãi không bao giờ quên được.

Đã từng có một người, ở mảnh biển rộng thâm trầm này, ở tảng đá ngầm đó, nói những lời như vậy với cô.

Giống như chim di trú di chuyển thành đoàn lại bất ngờ lạc đàn trở thành một dạng vô dụng như vậy.

Nếu như anh là một con chim di trú, anh nhất định sẽ lưu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook